[Lạc Nam] Venus*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!WARNING: Lạc Lạc RẤT bệnh kiều, không thích đừng ném đá
!Siêu cấp OOC, toàn văn 4k5+ chữ
!Thiết lập: Biến thái Lạc x Bạch thiết hắc**  Nam

*Venus: 1. Sao Kim - hành tinh thứ 2 trong hệ Mặt Trời.
2. Thần Vệ Nữ. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite  trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần đại diện cho tình yêu, sắc đẹp, ham muốn, tình dục, sinh sản, thịnh vượng và chiến thắng.

**Bạch thiết hắc (白切黑): Cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ nhưng bên trong lại tà ác, đen tối, sẵn sàng xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, hiểu đơn giản thì nó tương đương với từ "tâm cơ"

---------------------------------

Châu Chấn Nam bị đánh thức bởi tiếng rung lắc liên tục của điện thoại.

Cậu mơ mơ hồ hồ cầm lấy chiếc điện thoại để cạnh đầu giường mở ra, nhìn thấy mấy số 02:36 to tướng trên màn hình, không nhịn được thấp giọng chửi: "Đựu moá."

Cũng may trời vẫn còn khuya, hai tấm rèm cửa đung đưa nhè nhẹ, che đi vài tia đèn điện yếu ớt từ bên ngoài, giờ phút này ngoại trừ ánh sáng tối tăm từ điện thoại phát ra, dùng từ đưa tay ra không thấy năm ngón để hình dung không gian kí túc xá tuyệt đối không quá chút nào.

Châu Chấn Nam cố nén cơn buồn ngủ mở khoá màn hình điện thoại, xe nhẹ chạy đường quen bấm vào WeChat. Giao diện trò chuyện vừa được làm mới, cậu lại không nhịn được nhíu chặt lông mày đầy tức giận, trên màn hình có một vài điểm đánh dấu chưa đọc đều là của hệ thống gửi tới, nhà đài bị ngáo à??

Cậu không có lực buông điện thoại của mình xuống, một lần nữa cụp mí mắt để cơn buồn ngủ quay trở lại.

Gió đêm nay rất nhẹ nhàng, không khác gì so với dĩ vãng, Châu Chấn Nam đang nửa tỉnh nửa mê lại loáng thoáng cảm nhận được một tiếng rung rung từ bên cạnh truyền tới.

Con người ta luôn nhạy cảm thái quá với những âm thanh rung lắc, huống chi còn đang là thời điểm nửa đêm khiến người ta suy nghĩ nhiều, gió đêm vẫn dịu dàng mơn man, mọi thứ đều im lặng.

Nhưng cậu lại chọn ngó lơ nó, trở mình, vùi đầu vào trong chăn. Cơn buồn ngủ dâng trào mãnh liệt như thuỷ triều lên theo lực hút của mặt trăng, chẳng bao lâu sau, Châu Chấn Nam lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Mọi thứ đều im lặng.

Trong kí túc xá vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, tiếng gió thổi que khe cửa như đang chơi nhạc, còn có tiếng côn trùng ẩn hiện dưới màn đêm cùng tiếng ve kêu rả rích như không biết mệt.

Nếu không, mọi thứ đều im lặng.

Í, còn có cả âm thanh rung rung năm sáu lần từ chiếc điện thoại nào đó bị bọc trong chăn ở đầu giường số một nữa.

Ngoài ra, mọi thứ đều hoàn toàn im lặng.

*~~~*~~~*~~~*

Ngày nghỉ đẹp trời, Châu Chấn Nam lại không được dùng phương thức đẹp đẽ vui vẻ gì để thức dậy.

Trần Phong ngủ giường trên cậu không biết sáng sớm ra đã hít trúng gió gì, không thèm rửa mặt đã vội vàng lao xuống giường dưới lay tỉnh Châu Chấn Nam vẫn còn đang say giấc. Mặc dù tầm nhìn của cậu vẫn còn đang mông lung mơ hồ, nhưng đại não của cậu đã theo phản xạ đưa ra chỉ thị đánh người.

Trần Phong ngẩn người nhìn đôi mắt chưa chịu mở ra đến một nửa của Châu Chấn Nam, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt lành gì. Vào một tích tắc trước khi mặt Trần Phong ăn phải nắm đấm mang theo gió cuốn kia, anh lùi lại một bước, vừa kịp để tránh hoạ sát thân, tội nghiệp kêu lên với vẻ mặt sống động y hệt như người vợ nhỏ đáng thương gặp phải thằng chồng bạo lực gia đình: "Cậu muốn đánh tớ?!"

Châu Chấn Nam kìm nén xúc động muốn cho anh thêm một đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sáng sớm ngày nghỉ cũng không yên, tự nhiên đi gọi tớ dậy làm gì!!"

"Anh hai, anh quên mất hôm nay chúng ta tính làm gì rồi sao?" Trần Phong vẫn nhìn cậu với một vẻ mê man, ôm ngực tỏ vẻ "Tôi biết ngay mà".

Nửa ngày sau, hoặc cũng có thể là 2 giây sau, cuối cùng Châu Chấn Nam cũng mơ mơ màng màng mò thấy hai chữ "CLB vẽ tranh" trên dòng suy nghĩ chảy ngược chảy xuôi trong đầu mình.

"Nhớ rồi, hôm nay đi đến CLB vẽ tranh." Cậu trầm giọng trả lời, nhưng so với một câu trả lời tiêu chuẩn thì nó lại càng giống như một câu lầm bầm lầu bầu với chính mình.

Trần Phong thấy dáng vẻ cậu vẫn như không sợ bị chậm chút nào, không khỏi thúc giục nói: "Anh giai, vậy mà anh vẫn chưa chịu đứng dậy chuẩn bị tí nào à? Hay là muốn mặc luôn quả áo dưa hấu sọc này đi đến đấy?"

Châu Chấn Nam lúc này mới phản ứng lại một chút, cậu vớt điện thoại di động ở đầu giường lên xem thử, mắt nhìn thời gian, tức giận nói: "Có ai 8 giờ sáng mới dậy chuẩn bị đến phòng tranh không?"

Trần Phong nghe vậy, bất lực vỗ đầu: "Anh Nam! Có phải là em quên chưa nói cho anh biết, hôm nay 8 giờ 40 mới đến giờ gặp mặt ở CLB vẽ không?"

Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy trên đầu mình như đang chảy xuống ba đường hắc tuyến, hết giãy dụa lại đến nằm bất động trên giường cả nửa ngày mới ngóc đầu dậy chuẩn bị đi rửa mặt.

Thấy cậu đứng dậy, Trần Phong cũng hào hứng dạt dào chạy tới tủ tìm quần áo.

Châu Chấn Nam không phải người chậm chạp lề mề, rửa mặt cũng chẳng cần bao nhiêu thời gian. Đập một nắm nước lên mặt để xua tan một chút ngái ngủ còn sót lại nơi khoé mắt, đến lúc bước ra phòng tắm cũng chưa qua 5 phút.

Cậu ung dung bước đi chầm chậm trong phòng, đi về lại chiếc giường thân thương, đặt mông ngồi xuống nhìn về phía người bạn cùng phòng của mình đang vô cùng hăng hái cầm trên tay ba bốn bộ quần áo đang định chạy vào nhà tắm.

Thời điểm buổi sáng, sương sớm hòa cùng gió khiến người ta cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng, Châu Chấn Nam hiếm khi không kháy đểu Trần Phong, chỉ qua loa nhìn mấy cái rồi cúi đầu xuống loay hoay nghịch điện thoại.

Vừa nãy đã tập trung hết sự chú ý vào thời gian, lúc này Châu Chấn Nam mới nhận ra có mấy tin nhắn gửi cho mình không biết từ bao giờ. Nhưng ở ngoài màn hình khoá không thể đọc hết tất cả tin được, cậu mở khoá, ấn mở tin nhắn.

"Anh có biết Venus không?"

Đập vào mắt trước tiên là một tin nhắn vô cùng khó hiểu, Châu Chấn Nam dời mắt lên bên trên, phát hiện cái số lạ này một đêm đã gửi liên tục cho cậu mười mấy tin nhắn liền.

Tin nhắn sớm nhất là vào lúc 1:20, nội dung viết: "Thật muốn hiểu rõ anh hơn."

Cái tiếp theo là vào mười chín phút sau, người nọ gửi tiếp một tin: "Hình như lại gần anh hơn một chút rồi."

Một cơn ớn lạnh xông lên đầu, Châu Chấn Nam vô thức siết chặt góc áo, tiếp tục nhìn xuống.

1:50

"Anh ngủ rồi sao?"

2:15

"Đồ ngủ của anh rộng quá, lộ bụng mất rồi kìa."

2:18

"Bé yêu, em có thể gọi anh là bé yêu được không?"

"Bé yêu, em thật muốn nếm thử vị khuôn mặt của anh."

Làn gió dường như đột nhiên trở nên nhớp nháp, đọng trên da Châu Chấn Nam kết lại thành mồ hôi lạnh.

Cậu nuốt nước bọt, cố nén khó chịu, tiếp tục lướt xuống bên dưới.

2:26

"Vừa nãy suýt chút nữa đã bị bạn cùng phòng phát hiện rồi, bé yêu, em nên phạt anh như thế nào đây nhỉ?"

2:37

"Anh tỉnh rồi."

Cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị đẩy ra, Châu Chấn Nam giật nhìn hoàn hồn lại nhìn Trần Phong một thân nhàn tản đang khoác áo, gọng kính tròn trên sống mũi phản chiếu ra một tia ánh sáng màu xanh nhạt.

Có lẽ nhận thấy sắc mặt Châu Chấn Nam không được tốt cho lắm, Trần Phong đối chiếu theo nguyên tắc chăm sóc bạn cùng phòng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cậu, ăn phải thứ gì nên đau bụng à?"

Không khí xung quanh dường như đột ngột ngừng lưu động, Châu Chấn Nam cố phát ra giọng nói mình dưới bầu không khí gần như nghẹt thở.

"Không có."

Đó là một thanh âm trầm thấp không có nửa điểm khác biệt so với quá khứ, là một loại thanh âm như khiến người ta cảm nhận thấy cát sỏi cọ đang mài trên con đường lát đá.

Cùng lúc đó, trong hai giây tránh né ánh mắt của Trần Phong, Châu Chấn Nam cấp tốc đọc hai phần tin nhắn cuối cùng.

2:40

"Vì sao lại không muốn add em nhỉ."

2:56

"Anh có biết Venus không?"

*~~~*~~~*~~~*

CLB vẽ ở ngay khuôn viên của trường, cách kí túc xá của bọn họ cùng lắm là năm sáu trăm mét.

Trần Phong trên đường đi mua hai chiếc bánh mì, tiện tay đưa cho Châu Chấn Nam một cái.

Sáng sớm ngày nghỉ, trong trường đại học rất vắng người, chỉ có sinh viên đại học lác đác tản bộ dọc theo mấy con đường trong trường. Làn gió buổi sáng thoảng qua, cuốn hai chiếc lá rơi xuống tạo nên mấy tiếng "xào xạc" giữa không gian yên tĩnh.

Tiếng xào xạc như thể theo cơn gió thổi vào tâm Châu Chấn Nam, gãi nhẹ vào một mớ rối rắm trong lòng cậu.

Cậu chết lặng gặm bánh mì trong tay, lơ đãng nghe Trần Phong liên miên lải nhải bên tai mình.

"Anh Nam, đợi chút nữa anh sẽ biết tầm nhìn của em tốt như thế nào!"

Châu Chấn Nam gật đầu qua loa mấy cái, ánh mắt rơi xuống một chiếc lá bị mắc kẹt giữa vết nứt trên cống. Thấy thái độ của cậu qua loa có lệ như vậy, Trần Phong cũng không phải kẻ ngốc, biết cậu đang suy nghĩ lung tung nên thức thời không nói nữa.

Bốn phía nhất thời lại trở nên yên tĩnh, tiếng lá cây quét trên mặt đất càng trở nên rõ ràng.

Khi đang mang tâm sự riêng, bước chân không khỏi tăng tốc lên vài phần, không bao lâu sau, CLB vẽ tranh đã xuất hiện ngay góc rẽ trước mặt.

Trần Phong lấy điện thoại di động ra gọi điện, rất nhanh, cánh cửa của CLB vẽ đã được mở toang, một cô gái mắt ngọc mày ngài từ bên trong bước ra mỉm cười vẫy vẫy tay chào bọn họ, suýt chút nữa vẫy cả linh hồn Trần Phong đi.

Trần Phong giật giật góc áo của Châu Chấn Nam, nói nhỏ: "Anh giai, đó là cô gái em thích đấy."

Một cơn gió thổi qua, tiếng xào xạc quen thuộc lại vang lên.

Châu Chấn Nam định thần lại, nheo mắt nhìn cô gái kia, khoảng cách cũng không tính là quá xa, chỉ là cậu có hơi bị cận thị, tránh để Trần Phong cụt hứng, cậu vẫn cười cười, nhỏ giọng đáp: "Mắt nhìn người không tệ."

Nhận được lời khẳng định, Trần Phong lại càng thêm đắc ý, không nhịn được hí hửng kéo cổ tay Châu Chấn Nam dẫn đến CLB vẽ tranh.

Đợi đến khi đứng vững được trước mặt cô nàng kia rồi, Châu Chấn Nam mới có thể nhìn rõ bộ dạng của cô ấy. Khuôn mặt và đôi mắt tròn đều tròn tròn, là hệ loli rất được yêu thích hiện nay. Lại nhìn tới mái tóc hơi xoăn nhẹ của Trần Phong, vừa khớp với loại bạn trai sữa, trong lòng cậu không khỏi gật gật đầu, quả thực rất hợp.

"Xin chào, em là Lâm Tịch, bạn và Trần Phong muốn tham gia CLB vẽ của bọn em đúng không?"

Cậu quay đầu nhìn Trần Phong, trong mắt viết mấy chữ "cậu tốt nhất nên cho tớ một lời giải thích hợp lý".

Trần Phong tiếp nhận được ánh mắt của cậu, ha ha ​​nói: "Không phải không phải, chỉ có anh muốn tham gia thôi, cậu ấy tình cờ có chút hứng thú nên cùng đến."

Lâm Tịch không ngần ngại tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, còn cố nói lấy: "A... Tiếc thật đấy, em còn tưởng rằng câu lạc bộ của mình có thêm một chị gái xinh đẹp tham gia chứ."

"..."

Nói xong, cô vẫn không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục nói: "Các anh hôm nay đến cũng rất khéo, phó chủ tịch câu lạc bộ của bọn em vừa đến đây. Phải biết anh ta trước đây ngoại trừ có việc quan trọng ở bên ngoài của câu lạc bộ ra, anh ta chưa bao giờ lộ diện đâu... "

Trần Phong thận trọng liếc nhìn Châu Chấn Nam mặt mũi đen sì, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Hơ? Phó chủ tịch câu lạc bộ của bọn em bề bộn nhiều việc lắm sao?"

"Haiz, cái này em cũng không hiểu rõ lắm, nhưng anh ta quả thực lợi hại, rất lợi hại, mới năm nhất đã được lên làm phó chủ tịch rồi."

Trần Phong vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: "Phó chủ tịch của mấy người, tên là Hà Lạc Lạc đúng không?"

Anh sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng kia là giọng nói của Nam ca.

Lâm Tịch mỉm cười gật gật đầu, chớp mắt một cái mới phảng phất như nghe thấy sấm sét đánh giữa trời quang, trợn trừng: "Từ từ! Cậu, cậu, cậu, cậu là con trai sao?"

Châu Chấn Nam nhàn nhạt gật đầu: "Ừ."

"..."

"Cái đó... em xin lỗi."

"Không sao."

Lâm Tịch nhất thời nghẹn lời, vẫn là Châu Chấn Nam tiếp tục nói: "Vậy chúng ta đi vào được chưa?"

"Được được được."

Mặc dù mới là sáng sớm ngày nghỉ nhưng bên trong phòng hoạt động câu lạc bộ đã có hai ba sinh viên đại học ngồi đó, cả mấy người bọn họ đều chăm chú nhìn chiếc bàn trước mặt tô tô vẽ vẽ. Châu Chấn Nam nhìn quanh, không thấy nổi bóng dáng của ai nữa, cái vị phó chủ tịch vô cùng lợi hại kia lại càng không thấy đâu.

Trần Phong đi theo Lâm Tịch làm đơn gia nhập, Châu Chấn Nam tự giác đứng yên không tham gia náo nhiệt, giờ phút này, căn phòng to như vậy mà chỉ còn lại âm thanh ngòi bút ma sát trên giấy và tiếng điện thoại rung lên trong túi quần cậu.

Chờ đã, tiếng điện thoại rung...?

Châu Chấn Nam lấy điện thoại di động ra, phát hiện số lạ kia lại gửi tới một tin nhắn khác.

"Bé yêu, sao anh lại mặc như thế vậy."

Châu Chấn Nam hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình.

Lúc chọn quần áo cậu không quan tâm cho lắm, tiện tay cầm một chiếc áo màu đen cổ V oversize lớn hơn người mấy cỡ, trước đây cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ là mặc vào cảm thấy vừa dễ chịu vừa mát mẻ nên cũng không để ý gì.

Ngay sau đó, cậu đột ngột ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng ai khác xuất hiện.

Châu Chấn Nam run rẩy gõ xuống ba chữ: "Cậu là ai?"

Ba chữ này giống như viên sỏi ném xuống sông lớn, biến mất hoàn toàn, bên kia vẫn không trả lời lại tin nhắn.

"Rầm!"

Châu Chấn Nam mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện thấy một nam sinh vừa không cẩn thận đánh đổ hộp bút chì của mình. Nam sinh cúi xuống nhặt bút, Châu Chấn Nam có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh trên bảng vẽ của cậu ta.

Vừa nhìn thoáng qua, Châu Chấn Nam bỗng nhiên mở to mắt.

Bên trái bảng vẽ có kẹp một bức tranh, mấy ký tự trên đó mặc dù chỉ là viết ngoáy, nét chữ nguệch ngoạc nhưng không phải là không thể nhận ra được.

--- "Venus."

Mấy chữ viết trên bức tranh đó, chính xác là Venus.

*~~~*~~~*~~~*

Tất nhiên Châu Chấn Nam biết Venus.

Vị thần của tình yêu và sắc đẹp, vực thẳm dục vọng của vô số người trong thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể hiểu được ý tứ đằng sau của người nhắn tin.

Cậu đột nhiên nhớ tới tin nhắn thứ hai đếm ngược mà người đó gửi đã gửi,

"Vì sao lại không muốn add em nhỉ."

Châu Chấn Nam run run tay bấm vào WeChat, quả nhiên, ở góc lời mời kết bạn sáng chói một chấm đỏ.

Cậu ấn vào mục lời mời kết bạn, phát hiện hình đại diện của tài khoản này chỉ là một màu đen kịt, mà phần danh xưng thì lại trống rỗng, tách biệt hẳn với avatar.

Châu Chấn Nam hít sâu một hơi, bấm đồng ý.

Khung chat bật ra một tin nhắn, chấn động run cả tay cậu.

"Em đã được thông qua yêu cầu làm bạn của anh, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi."

Không hiểu sao, trong lòng cậu lại có hơi hoảng loạn, cảm xúc này thôi thúc cậu lần theo tài khoản này để tìm ra bí mật đằng sau đó.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Cậu gửi lại tin nhắn vừa nãy: "Cậu là ai?"

Bên kia vẫn không có động tĩnh gì, im lặng tựa như phòng vẽ tranh lúc này vậy.

Châu Chấn Nam không khỏi vì vậy mà phát cáu, cậu đặt điện thoại xuống, đi theo hướng Trần Phong vừa rời đi.

Đầu kia là một hành lang trống rỗng, không có đồ trang trí, không có tiếng người, ngược lại càng trông không bề ngoài mà một câu lạc bộ vẽ tranh nên có.

Bên trái cậu lại là một hành lang khác, trên tường treo hai bức tranh vô cùng đàng hoàng quy củ, Châu Chấn Nam đi vài bước tới, cẩn thận quan sát hai bức tranh kia.

Vẽ trên hai bức tranh là chân dung người, một bức là nửa thân trên của ai đó đang chống cằm, bức kia là vẽ toàn thân, người trên tranh hai tay đút túi áo, thoạt nhìn có vẻ như đang bước đi.

Điểm kỳ lạ duy nhất của cả hai bức chính là khuôn mặt của người trong tranh luôn bị vừa đúng che đi bởi cảnh vật xung quanh, hoặc là một cốc nước đặt trên bàn, hoặc là một chiếc lá đang tung bay trên không trung theo nguyên tắc phối cảnh.

Nhìn tựa hồ như là vừa đúng, nhưng thật ra lại có chút gượng ép.

Châu Chấn Nam cẩn thận liếc nhìn bức tranh thứ hai, trong lòng chợt hiện ra một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng lại không biết rằng quen thuộc ở chỗ nào, cậu đành phải vò đầu bứt tai quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.

Cuối hành lang là một bức tường lấp kín, mà lối rẽ sang bên phải chính là một khu vực lạ lẫm không biết là gì, lúc này khu vực lạ lẫm ấy như xuôi từ vách tường nơi ngã rẽ toả ra một màu đen thăm thẳm.

Ít nhất, từ góc nhìn của cậu, nó tối đen như mực.

Mặc dù lòng hiếu kỳ vô cùng mạnh, nhưng lý trí của Châu Chấn Nam càng cao hơn một bậc, cậu nhịn xuống không nhìn nơi kia nữa, nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hướng Trần Phong rời đi.

... Loại đơn gì mà điền lâu quá thể được như vậy nhỉ?

Châu Chấn Nam không khỏi cảm thấy thật sai lầm khi đồng ý cùng Trần Phong đi xem cái câu lạc bộ vẽ này.

Đột nhiên, điện thoại trong tay anh lại rung lên, Châu Chấn Nam mở điện thoại ra xem, đây gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện của cậu, phát hiện lại là cái số kia nhắn tin tới.

Điểm khác biệt chính là, lần này người đó đã nhắn bằng WeChat.

"Xem được bức tranh đó chưa?"

Châu Chấn Nam mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại bức tranh kia, hình vẽ không có gì thay đổi, nhưng khi cậu nhìn kỹ lại mới thấy, dưới góc bên phải có một chữ ký.

Đó là một chữ ký nhỏ tới gần như không nhìn thấy, nét chữ lộn xộn, có thể thấy người ký tên này có lẽ chỉ là tiện tay ký, chắc hẳn lúc đó cái tên ký đang chơi điện thoại, hoặc cũng có thể là đang phì phèo điếu thuốc.

Chu Chấn Nam cơ hồ có thể tưởng tượng được hình ảnh người đó cười nhếch mép, vẻ mặt phóng túng quẹt bút hai ba phát ký rồi ném bút vào một góc.

Tựa như đang có một bàn tay đẩy hết những sương khói mênh mông nhạt nhoà trước mặt đi, để Châu Chấn Nam mơ màng nhìn thấy một lối đi nhỏ hẹp.

Chữ ký này, cậu biết.

Dù gì thì đó cũng là do người cậu đã thầm mến suốt ba tháng, cũng là vị phó chủ tịch vô cùng lợi hại trong truyền thuyết kia - Hà Lạc Lạc tự tay kí lên.

Châu Chấn Nam cúi đầu trả lời: "Xem rồi."

Lần này, tốc độ phản hồi bên kia rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, giống như đang đặc biệt chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Bé yêu, quay người lại."

Châu Chấn Nam lần này không làm theo chỉ thị của hắn, thay vào đó, cậu đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera giám sát được giấu ở cuối hành lang.

Bên trong phòng giám sát âm u, người kia liền trông thấy bóng người nãy giờ vẫn đứng yên bỗng nhiên ngửa đầu nhìn thẳng về phía mình. Chất lượng hình ảnh của camera giám sát này không thể nói là rất tốt được, chỉ có thể thấy được lờ mờ ngũ quan, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn có thể nhìn ra người kia đang không kiêng nể nhếch lên khoé miệng, đôi mắt nhỏ cũng cong cong thành một đường.

Hắn vuốt cằm, lấy điện thoại ra muốn gửi một tin nhắn khác.

Một giây sau, hắn nhìn thấy người trên màn hình lại tiến về phía camera hai bước, lần này cuối cùng đã có thể nhìn rõ người kia.

—— Người kia cách màn hình nói với hắn,

"Anh nhìn thấy em rồi."

"Lạc Lạc."

*~~~*~~~*~~~*

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Hà Lạc Lạc dường như sớm đã đoán trước được, đứng lên vươn vai một cái.

Hắn cũng không vội mở cửa, chỉ ung dung chầm chậm đưa lên miệng một ly whisky, hương rượu cay nồng chậm chậm chảy xuống cổ họng, hắn đã lâu rồi mới cảm thấy được thả lỏng như vậy.

Bên ngoài giống như thể đang quyết định tâm tư người bên trong, tiếng gõ cửa cứ cách hai giây lại vang lên một lần, thẳng đến lần thứ ba, Hà Lạc Lạc mới nghe thấy giọng nói trầm thấp từ phía bên kia cánh cửa, trầm tới mức như đang gãi vào lòng hắn tới tê dại: "Nếm thử vị khuôn mặt của anh?"

Hà Lạc Lạc không trả lời, lại nhấp thêm một ngụm rượu, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Em yêu, em có thể thử."

Cánh cửa được mở ra rồi lại bị đóng lại trong tích tắc.

Châu Chấn Nam nếm hương vị lạ lẫm của whisky, trước đây cậu chưa từng uống qua rượu, đây là lần đầu tiên. Thật may, không bị sặc.

Thực tế thì, nụ hôn của Hà Lạc Lạc thật sự kín không kẽ hở, hôn đến mức cậu không thở nổi, càng không có sức để mà đi ho khan.

Bàn tay cầm cọ vẽ ngày thường kia dễ dàng mò tới sống lưng của Châu Chấn Nam nhưng cũng không vội vã luồn vào, chỉ cẩn thận vuốt ve qua lớp vải mỏng.

Dày vò đôi môi của Châu Chấn Nam xong, cánh môi Hà Lạc Lạc rơi trên xương quai xanh gầy yếu của cậu, không nặng không nhẹ chậm rãi vừa hôn vừa gặm phần cổ trắng nõn.

Châu Chấn Nam được tự do, miệng nhỏ thở gấp.

Đợi khi hô hấp đã bình thường trở lại, cậu hơi khàn giọng hỏi: "Tại sao?"

Hà Lạc Lạc đáp lại giữa những nụ hôn: "Anh rất cần nghe một lý do sao?"

"Cũng từa tựa vậy."

Hà Lạc Lạc dừng động tác của mình lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Venus."

Trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chỉ có một vài ánh sáng lờ mờ chiếu qua, tối đến mức không nhìn rõ được bài trí xung quanh.

Nhưng như vậy là đủ rồi - Châu Chấn Nam nghĩ - Có thể nhìn thấy được thần sắc trong đáy mắt Hà Lạc Lạc, vậy là đủ rồi.

Đó là một đại dương mênh mông tựa màu mật ong, tràn ngập tình cảm và ái mộ, thuần tuý mà sâu thẳm, Châu Chấn Nam chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình qua đôi mắt đó.

Cậu chủ động vòng tay ôm Hà Lạc Lạc, nghe thấy người kia kề sát bên tai mình, dùng giọng điệu vừa ám muội vừa gợi tình nói: "Bé yêu, bởi vì anh là Venus của em."

End. (26/4/21)

*Trans: /hãi hùng các thứ/ Nội dung về bệnh kiều lúc nào cũng gây tranh cãi nên mọi người cứ coi như đọc cho vui thôi he, tránh các thanh niên nghiêm túc và không áp dụng vào đời thực :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro