Lodger (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Châu Chấn Nam bị Trạch Tiêu Văn đánh thức.

Cậu đã ở trong cái phòng gọi là nhà kho ngủ một giấc tới tận trưa. Tuân theo nguyên tắc không được bạc đãi bản thân, cậu lặng lẽ dọn dẹp căn phòng chất đống đồ nay, cậu đúng là hồn ma của Lôi Phong mà. Kết quả, ngay sau khi vừa bắt đầu sắp xếp, suối nguồn vui vẻ của cậu bỗng xuất hiện.

Có thể tưởng tượng được không, Châu Chấn Nam nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ, phía trên dùng các kiểu băng dính dán chặt lại, trên băng dính đầy những chữ 'anh yêu em' bằng đủ loại tiếng khác nhau, kết quả sau khi mở ra, bên trong lại có một chiếc vợt muỗi, tin được không! Đúng là thiên tài tặng quà! Sau đó, cậu lại tìm thấy đồ vật kì lạ gì đó, gì mà 《 Học đầu từ cổ phiếu từ số không 》, còn có báo chân dài, báo hồng,...

Thế là cậu một bên xếp một bên cười, cuối cùng căn phòng lại ngày càng bừa bộn. Cũng chẳng biết có phải do mệt hay không, một lúc sau, cậu tỉnh tỉnh mê mê đặt đầu xuống ngủ.

Chiều tới, Trạch Tiêu Văn ôm Xi Măng trong tay quay trở lại biệt thự, không biết một người một mèo làm cái gì mà ồn đến mức đánh thức được cả Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam thức dậy, làm bộ mặt "Anh xong rồi" muốn tử chiến một trận với Trạch Tiêu Văn và toàn nhân loại.

Mắt của động vật nhỏ có thể nhìn thấy ma, Xi Măng vô cùng vui vẻ cọ cọ mặt lên chân Châu Chấn Nam, nhảy nhót tới lui bên cạnh cậu. Tâm tình Châu Chấn Nam lập tức tốt lên, đáng yêu quá đi mất, cậu cúi người, xoa xoa đầu chú mèo nhỏ.

"Xi Măng, Xi Măng tới đây nào." Trạch Tiêu Văn nhìn mèo con nhà mình vồ không khí tới lui, thập phần ghét bỏ. Châu Chấn Nam cũng vô cùng ghét bỏ Trạch Tiêu Văn. Nghe đi, Xi Măng Xi Măng, sao có thể đặt cho mèo tên xấu như vậy cơ chứ!

Mèo con nhìn Châu Chấn Nam, lại quay đầu lại nhìn Trạch Tiêu Văn, quyết định trở lại chỗ chủ nhân của mình. Thế nhưng sau khi đi đến bên cạnh Trạch Tiêu Văn, nó lại cắn lấy ống quần anh, kéo anh đến chỗ của Châu Chấn Nam, cổ họng phát ra âm thanh "ngoao ngoao".

"Làm gì thế? Xi Măng, có chuyện gì vậy?" Trạch Tiêu Văn ngớ người. Đôi mắt Xi Măng nhìn chằm chằm vào Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam ngồi xổm, cũng rất khó hiểu, con mèo này sao vậy? Trạch Tiêu Văn cũng cau mày ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt lông Xi Măng.

"Xi măng, hôm nay chúng ta chuyển đến một ngôi nhà mới." Giọng Trạch Tiêu Văn mang theo âm mũi như đang khóc, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình, lại như thể đang thật sự nói chuyện với Xi Măng.

"Mày nhớ em ấy sao? Xi Măng, tao cũng rất nhớ em ấy." Trạch Tiêu Văn cảm thấy sống mũi mình cay cay, "Tao thật sự vô cùng nhớ em ấy."

Xi Năng nhìn Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cũng chớp chớp mắt nhìn nó, nó liền quay đầu cọ cọ vào người chủ nhân, Trạch Tiêu Văn ôm Xi Măng lên, nói: "Ngoan nào, em ấy chắc chắn sẽ về mà."

Xi Măng nhìn Châu Chấn Nam, kêu meo meo mấy tiếng.

"Em ấy sẽ trở lại." Trạch Tiêu Văn tự lẩm bẩm một mình.

Cứ vậy, Châu Chấn Nam yên ổn sống một thời gian cùng với 10 con người chẻ chow kia, ngày nào cũng vui vẻ chơi với Xi Măng. Nhưng vào một buổi tối, sự tình lại đảo lộn hoàn toàn.

Mười chàng trai ngồi trên ghế sô pha, nghiêm túc chuẩn bị cho buổi live stream.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là R - 1 - S - E, R1SE."

Bọn họ đồng thanh giới thiệu, đánh thức Châu Chấn Nam đang ngủ sau khi chơi đùa mệt với Xi Măng. Tình huống gì vậy nhỉ? Cậu đứng dậy, không để ý đến chiếc điện thoại ở đằng trước, chỉ nghe thấy mười người kia lại bắt đầu nói chuyện ầm ĩ. Châu Chấn Nam cảm thấy hơi khát, đi vào phòng bếp uống nước. Xui xẻo, phạm vi quay của live stream lại bao gồm được cả bên trong phòng bếp.

[A: Mấy anh ơi, quay đầu nhìn đằng sau kìa, cái cốc nó đang bayyy

B: Vái, cốc bay thật kìa!

C: Wjjw không có lương tâm đến mức đấy rồi sao?

D: vl, đúng là toà biệt thự có ma đấy à, trước đây tui từng ở đó rồi! Té lẹ đi mấy anh ơi á á á]

Châu Chấn Nam nhìn cái cốc, lại nhìn mười con người đang chằm chằm nhìn cậu vì mớ đạn mạc bắn đầy màn hình kia kia.

Hờ hờ, xong đời rồi.

"Chuẩn bị xong chưa!" Lưu Dã nhanh tay nhanh mắt tắt live stream đi.

"Mẹ ơi, cứu con!" Hạ Chi Quang bắt đầu gào thét.

Nhậm Hào phản ứng nhanh nhất, bật dậy khỏi ghế lao vào phòng bếp, Châu Chấn Nam còn chưa kịp phản ứng, Nhậm Hào vẫn là thông minh, không biết lấy đâu ra một đống bột mì rắc lên người cậu. Ma không thể chạm được vào người, nhưng những thứ khác đều có thể, thế là Châu Chấn Nam cứ như vậy bị bột mì làm hiện ra hình người, cậu bị bọn họ khống chế, dưới mười đôi mắt đành phải ngồi xuống bàn ăn.

"Có biết viết chữ không?" Hà Lạc Lạc hỏi.

Đống bột mì gật gật đầu.

"Uầy, cũng có văn hoá ghê." Hạ Chi Quang người sợ miệng không sợ nói.

Triệu Nhượng lấy giấy bút ra, Châu Chấn Nam nhận lấy, tiêu sái viết xuống mấy chữ to: "Hôm nay, chúng ta đoàn tụ ở đây..."

"Ê! Có hỏi mi đâu!" Trạch Tiêu Văn nói với cậu.

"Bây giờ, để ta hỏi ngươi." Yên Hủ Gia không hiểu vì sao lại tràn đầy hứng khỏi hỏi, "Ngươi thật sự là ma à, nếu đúng thì đánh dấu tích!"

Châu Chấn Nam trợn tròn mắt, tích một cái.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Ngươi có thể nói chuyện không?"

"Ngươi có ăn thịt người không?"

"Có mặc quần áo không?"

"Ngươi là nam hay nữ?"

Lại nữa rồi, Châu Chấn Nam nghĩ, mười người mà như thể có tới cả mười vạn người ở đây vậy.

"Từng người một hỏi thôi!" Thời khắc mấu chốt, Triệu Lỗi tiến tới kiểm soát thế cục, thận trọng hỏi: "Ngươi... có tên không?"

Đương nhiên là có rồi! Châu Chấn Nam lạnh lùng viết ra năm chữ rồng bay phượng múa: Ta tên Châu Chấn Nam!

"Lạch cạch" một tiếng, chiếc bút kia đã rơi xuống mặt bàn.

Mười người còn lại hai mặt nhìn nhau, thì ra Châu Chấn Nam trước nay đã luôn ở trong căn biệt thự này.

Thế nhưng hiện tại, Châu Chấn Nam biến mất rồi.

————————————————

Châu Chấn Nam đứng ở giữa hành lang bệnh viện, một đám người đi xuyên qua thân thể cậu khiến cậu tỉnh táo trở lại, rõ ràng chỉ mới phút trước cậu vẫn còn đang trong biệt thự, hiện tại tại sao lại tới đây rồi? Âm thanh ồn ào không hiểu sao lại khiến cậu vô cùng khó chịu, bất an cau mày lại. Cậu theo bản năng đi xem thử con người đang yên tĩnh nằm ở trong phòng phẫu thuật kia, hít vào một hơi khí lạnh.

Một "Châu Chấn Nam" khác.

Cậu khó hiểu trừng to mắt, nhanh chóng đi đến gần xem kĩ. Châu Chấn Nam thử chạm vào Nam - đang  - nằm, bàn tay lại xuyên qua, không thể bắt lấy thứ gì. Cậu lại đi ra bên ngoài, nơi có một đám người đang đứng.

Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng đợt, khuôn mặt mỗi người đều biểu lộ sự ngưng trọng.

Trương Nhan Tề một đá đạp đổ thùng rác bên cạnh, Triệu Lỗi kéo hắn lại, "Trương Nhan Tề, bình tĩnh, bình tĩnh lại."

Trương Nhan Tề hất anh ra: "Bình tĩnh? Vậy em thử nói xem anh phải bình tĩnh thế nào đây?"

Hắn ném mình lên tường, hốc mắt đỏ hoe: "Nam Nam... Em ấy xảy ra chuyện rồi, em ấy, sợ đau như vậy... "

Yên Hủ Gia nắm tay đấm vào tường.

Bác sĩ bước ra ngoài, một đám người vây lấy bác sĩ, chỉ thấy ông bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Diêu Sâm như thể bị sét đánh ngang tai, vô vọng nắm lấy cổ tay bác sĩ, "Không thể nào, không thể nào, làm ơn hãy cứu em ấy, cầu xin ngài, làm ơn cứu lấy em ấy đi."

Bác sĩ vẫn chỉ lắc đầu, Hà Lạc Lạc đẩy tất cả mọi người ra, chạy như điên về phía phòng phẫu thuật, bị nhân viên công tác gắt gao giữ lại, hai mắt đỏ hoe tự lẩm bẩm, "Không có đâu, không có đâu. Làm sao có thể như vậy được?"

Trạch Tiêu Văn tới muộn vội vàng chạy đến nơi, giọng nói phát run, "Nam Nam đâu? Không phải em ấy nhớ Xi Măng sao, anh đón nó tới cho em rồi đây." Một ngọn gió lạnh lẽo thổi tung tóc anh.

Lưu Dã bất lực nhìn anh không nói lời nào. Hạ Chi Quang vùi đầu xuống hai bắp tay của mình.

"Tạch" một tiếng, không biết nước mắt của ai đã rơi đầu tiên.

——————————

Trước mặt Châu Chấn Nam tối sầm lại. Lần thứ hai cậu tỉnh táo lại, cậu đang ở trong một căn phòng rất giống phòng họp. Một "Châu Chấn Nam" khác nữa đang nép mình trong chiếc ghế. Châu Chấn Nam không thể hình dung được tình hình trong phòng, sững sờ đứng phía sau chính mình.

Phía đối diện là một người phụ nữ cậu không hề quen biết, khuôn miệng không ngừng huyên thuyên nói gì đó, loáng thoáng nghe được mấy câu "Nam Nam, hãy nắm lấy cơ hội này.", "Tôi biết có thể cậu không muốn, thế nhưng...", "Nam Nam, cậu vẫn còn trẻ...". Cuối cùng lại trở thành "Châu Chấn Nam, đây là cơ hội cuối cùng của cậu."

Giọng điệu cay nghiệt khiến Chu Chấn Nam rùng mình, cậu có thể tưởng tượng biểu cảm của Nam - trên - ghế sẽ đang khó coi đến mức nào, lại nhìn thấy Nam - trên - ghế nhẹ gật đầu, Châu Chấn Nam nhíu mày.

——————————

"Xin chúc mừng Châu Chấn Nam C vị xuất đạo!"

Cảnh tượng lại thay đổi, Châu Chấn Nam nhìn xung quanh, một "cậu" khác đang cắm đầu đi tới, "Châu Chấn Nam" trên mặt viết đầy chữ 'quật cường', mặt đầy nước mắt, cậu đưa tay như muốn lau đi nước mắt của chính mình. Nam - C - vị thẳng tắp một đường đi xuyên qua người cậu. Châu Chấn Nam quay đầu, miệng không tự chủ được há hốc thành một chữ 'O'.

Đứng ở đầu bên kia, chẳng phải là nhóm khách trọ bị khùng của cậu hay sao?

Vô số hình ảnh bị lãng quên xuất hiện trước mắt Châu Chấn Nam, làm đầu cậu đau đến mức muốn sụp đổ.

——————————

——— "Nam Nam, em có ước mơ gì không?"
——— "Có chứ, em muốn có một concert của riêng mình."

—————————— Concert cuối cùng lấy danh nghĩa của R1SE kết thúc.

Mười một chàng trai từ sân khấu bước xuống, im lặng một cách khó hiểu, xung quanh an tĩnh đến mức có hơi khủng bố.

"Aiyo, buồn gì mà buồn, có phải là không gặp được nhau nữa đâu! Nếu có nhớ Nam ca của mấy người thì cứ gọi điện thoại là được! Thật là..." Châu Chấn Nam giơ lên ​​khuôn mặt tươi cười như thể ngày mai bọn họ vẫn sẽ gặp mặt, ở cùng một chỗ tập nhảy tập hát, với tiền đề bỏ qua giọng nói có phần run rẩy của Châu Chấn Nam, "Được rồi được rồi, chúng ta đi ăn bữa cơm giải thể nào, đội trưởng tính tiền." Mọi người ồn ào cười lấy chút mặt mũi cho cậu, Châu Chấn Nam cũng nhe răng cười.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là trên đường đi tới sân bay. Châu Chấn Nam đột nhiên cảm thấy thật cô đơn.

Vậy, tiếp theo cậu làm gì đây?

Cậu im lặng tự hỏi bản thân mình, rồi lại lặng lẽ tự trả lời.

Tiếp tục chạy, cùng đồng đội của mình ở những nơi khác nhau tiếp tục chạy.

————————— 

Thế nhưng không phải tất cả người tốt đều sẽ được Thượng đế ưu ái, giống như cái nghề idol này sinh ra chỉ là để bị mắng chửi vậy.

R1SE nhiều năm về sau, Diêu Sâm quay lại Hàn Quốc, trở thành đội trưởng của nhóm nhạc nam mới. Trạch Tiêu Văn đóng phim truyền hình, thỉnh thoảng phát hành một hai ca khúc. Trương Nhan Tề  vẫn là rapper như cũ. Yên Hủ Gia, Hạ Chi Quang, Triệu Lỗi trở về X Cửu Thiếu Niên Đoàn. Hà Lạc Lạc trở lại Dịch An. Lưu Dã, Nhậm Hào, Triệu Nhượng bận rộn hoạt động theo đúng lĩnh vực của mình.

Cậu vĩnh viễn sẽ nhớ buổi tối hôm đó, vừa mở cửa, một cô gái xa lạ đã đứng trước mặt cậu điên cuồng: "Nam Nan, em là fan của anh, em rất thích anh"

Lại là dòng fan tư sinh bệnh hoạn này, Châu Chấn Nam không khỏi có chút buồn nôn.

"Nhìn em đi, em thật sự rất thích anh." Cô ta lao tới, cũng may nhân viên công tác đã kịp thời ngăn lại. Châu Chấn Nam thật không dám nghĩ tới, nếu như tối nay cậu một mình tự đi về thì sẽ như thế nào nữa.

"Anh sẽ hối hận." Fan tư sinh kia âm trầm nói.

#Idol đang hot Châu Chấn Nam đêm khuya gặp riêng fan nữ#  -  Bạo

Cô gái trong video son sắt thề thốt rằng mình vô tội, không biết gì, cô thật sự rất thất vọng, không nghĩ tới thần tượng lại là người như vậy, dính trúng nước bẩn từ trên trời rơi xuống.

Không phải, không phải như vậy!

Cậu giải thích trong vô vọng.

Công ty đăng lên một lá thư xin lỗi, trên Internet ngập tràn toàn những lời mắng nhiếc chửi rủa.

"Mọi người đều tin em, đúng không?" Đối mặt với đồng đội, Châu Chấn Nam bất lực hỏi.

Mười người kia đều gật đầu.

#R1SE toàn thành viên bảo vệ Châu Chấn Nam#  Bạo

#R1SE mười người trở lại#  Bạo

Châu Chấn Nam yếu ớt ngã xuống giường, đau, đau thật đấy. Ước mơ của cậu vẫn chưa thành hiện thực đâu!

Dưới ánh trăng, cậu lặng lẽ nuốt xuống viên thuốc.

Khung cảnh lại trở nên tối tăm.

Châu Chấn Nam trầm mặc đứng như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Này!" Một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi gọi cậu.

"Em là cái gì vậy?"

Đứa trẻ bước tới nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía trước, "Ta phụ trách đưa ngươi đi đầu thai."

Bọn họ đứng lại trước một ngã ba.

"Đi bên trái, ngươi sẽ tỉnh lại ở thế giới đó. Đi bên phải, ngươi có thể bắt đầu cuộc sống mới."

Châu Chấn Nam nhìn đứa nhóc, lại nhìn hai con đường kia đường, gật đầu cười nói, "Vậy thì, bye bye." Cậu vẫy vẫy tay.

————————

Trạch Tiêu Văn ôm Xi Măng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng, "Lại muốn chuyển nhà rồi, mày nói xem..."

Anh còn chưa dứt lời, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến.

"Văn Văn, mau đến bệnh viện đi, Nam Nam tỉnh lại rồi!"

————————

Đứa nhóc nhìn cậu xoay người đi sang bên trái, vô cùng kinh ngạc, "Tại... tại sao?"

Châu Chấn Nam quay đầu, "Có lẽ là do canh Mạnh Bà quá đắng chăng?"

Cậu vẫy vẫy tay, đi về phía trước.

-------- End.

Lời editor: Cảm động gớt nước mắt 😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro