[Văn Nam] Tui là vũ đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của sự xàm xí, ngắn nhỏ nhưng không sắc bén

Câu chuyện yêu đương vụng trộm dưới góc nhìn của Hạ Chi Quang

Đều là mị nói bừa, không có logic

...

Tui là Hạ Chi Quang, thành viên trứ danh của nhóm nhạc nam phi điển hình R1SE.

Dạng người ưu tú giống như tui, vốn là nên sống một cuộc đời thật huy hoàng xán lạn.

Thẳng đến có một ngày, trong lúc vô tình tui thấy được một danh từ mới lạ —— Nam Vong Kim Tiêu.

Ái nè nè, mấy chữ này sao mà lại quen thuộc thế nhỉ.

Không phải là kiểu quen thuộc như tiết mục bài hát cuối cùng để kết thúc năm, mà là cái kiểu quen thuộc mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy* kia.

*Ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là thấy, dùng để hình dung việc thường xuyên gặp mặt (tác giả viết ngược nên tui nghĩ chắc là kiểu quen thuộc nhưng ngày nào đồng đội cũng chẳng thấy bóng dáng đâu)

À, tên hai vị đồng đội mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy của tui hình như vừa vặn có chút quan hệ với cái danh từ này.

Làm một tuyển thủ du tẩu trên mọi lĩnh vực của internet được xưng là 8G boi, tui không cho phép mình có chút nghi vấn nào đối với một thuật ngữ mạng.

Thế là tui dịch một chút ra góc sô pha, một cái tay che khuất màn hình, một cái tay kia do dự lại hưng phấn ở trong thanh tìm kiếm đánh xuống bốn chữ "Nam Vong Kim Tiêu".

Lúc này tui vẫn không biết hành động nho nhỏ này sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn như thế nào đối với cuộc đời của mình.

Chẳng qua mười phút sau tui đã biết rồi.

Không sai, tui, Hạ Chi Quang, người xưng Hạ Iron man thẳng nam cốt thép đời này thà gãy chứ quyết không cong, thế mà lại bị hạ gục bởi cp đồng đội của tui x đồng đội của tui.

Quá mức, quá là quá mức luôn, há lại chỉ có từng đó quá mức, quả thực là đáng chết. Tui có lỗi với hai vị huynh đệ của tui, thế nhưng là vì tôn trọng tình yêu tui cũng chỉ có thể có lỗi với các vị.

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trên đạo đức của tui, tui quyết định, tác hợp hai vị huynh đệ của mình.

Mấy người an tâm yêu đương, tui vui vẻ ship cp, đôi bên cùng có lợi.

Tui tự nhận là logic của mình không hề có vấn đề gì (ừm chắc chắn là vậy rồi).

Tốt, tui tuyên bố, tui Hạ Chi Quang, từ nay về sau sẽ đảm đương việc mang Nam Vong Kim Tiêu ra nhảy nhót trước mặt chính chủ, tên gọi tắt, vũ đảm.

Trải qua một hồi nghĩ sâu tính kỹ, tui cho rằng chuyện này hẳn là nên ra tay từ anh em tốt kiêm bạn cùng phòng đương nhiệm của tui trước, dù sao Nam tổng của tui ngày nào cũng loay hoay bay tới bay lui, tưng tửng tới lui trước mặt lại làm cậu ấy giận lên thì chết.

Mấy người có thể gọi cái này là sợ, nhưng cá nhân tui cho rằng đây chính là mưu tính sâu xa bàn bạc kỹ lưỡng vì vấn đề tương lai.

Vì thế tui thức trắng mấy đêm liền (nhưng thật ra là mất ngủ ngủ không nổi) để lập ra một kế hoạch chi tiết, mất một nắm tóc lớn, mọc lên mấy cục mụn, quả thực là đánh cược tiền đồ thần tượng của tui, nhịn không được muốn viết mấy chữ to "Tui hao tâm tổn sức như vậy mau mau khen tui đi" lên trên trán mình.

Bước đầu tiên, phải để tiểu Trạch cảm nhận được đầy đủ mị lực của một nửa tương lai của mẻ.

Để cải thiện nội dung giao tiếp giữa tui và tiểu Trạch, không thể nói là tui đã dốc hết tâm huyết được, chí ít cũng xem như nhọc lòng.

Mở ra ghi chép nói chuyện phiếm của tui với mẻ, trò chuyện nhiều nhất cũng chính là mèo, thế là cả một tuần sau đó, chỉ cần nói đến mèo, cho dù phải chuyển đề tài này của mẻ đi đường núi rồi chạy thêm mười tám cái ngã rẽ tui cũng phải chuyển tới trên người Châu Chấn Nam.

Mẻ khen Xi Măng ngủ thiếp đi rất ngoan, tui sẽ lập tức tiếp lời "Ai dà rất giống đội trưởng của chúng ta chúng ta ngủ thiếp đi ngoan ngoãn như trẻ con."

Mẻ đăng ảnh chụp Xi Măng ăn, tui dùng tốc độ ánh sáng trả lời "Hê anh nhìn nó bình thường lúc ăn có thấy mắt nhỏ nháy nháy rất giống Châu Chấn Nam không chẳng qua Nam Nam của chúng ta lúc ăn cơm má phồng lên đáng yêu hơn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Cho dù nó có phẹt phẹt bậy chọc cho mẻ tức giận cũng không thắng được tui, tui lập tức giáo huấn nó ngay trước khuôn mặt đen sì của tiểu Trạch "Cái đồ ngốc mài nữa tự nhìn lại mình đi suốt ngày phiền càng thêm phiền so thử xem có được một nửa trí thông minh của tiểu đội trưởng nhà chúng ta không."

Nếu như Xi Măng biết nói chuyện, nó nhất định sẽ hỏi: "Thế nhưng trẫm đã làm sai điều gì đâu?"

Không, mài cái gì cũng không làm sai, chỉ là mài đã bị tình yêu vĩ đại nhất định thành một con mèo con không bình thường.

Đương nhiên Xi Măng không biết nói chuyện.

Nhưng Trạch Tiêu Văn biết nói chuyện.

Mẻ dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ nhìn tui một hồi, cuối cùng chậm rãi nói: "Làm gì mà suốt ngày so sánh Châu Chấn Nam với Xi Măng vậy? Xin cậu đấy, bình thường ít xem mấy bài so sánh Nam Nam thành mèo lại đi."

Ánh mắt của mẻ rất bình tĩnh, nhưng tui luôn cảm thấy trong sự bình tĩnh ấy lại có chút nội dung khác, tui xem không hiểu nhưng tui vô cùng hiểu rõ rằng cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của thẳng nam sắt thép tui đây.

Về sau, khi tui đã đọc hiểu ánh mắt này, tui tình nguyện xóa đi kí ức của mình, thà không hiểu còn tốt hơn.

Cải tạo tiểu Trạch thất bại, ngược lại gần đây Nam Nam hình như không để ý tới tui như xưa nữa.

Chuyện gì xảy ra rồi? Chẳng lẽ là Trạch Tiêu Văn đem sự tình tui lấy mèo ẩn dụ Nam nói cho người thật biết? Nam Nam có phải cảm thấy tui bị bệnh tâm thần rồi không đó hu hu hu?

Trái tim của tui thật đau đớn quá mà, chỉ có tình yêu của người khác mới có thể chữa trị cho tui.

Thế là tui yên lặng mở tổng hợp đường của Nam Vong Kim Tiêu ra trị thương cho chính mình.

Đang lúc tui ngây ngô cười hê hê, bỗng nhìn thấy một bình luận chạy qua: "Hu hu hu chuyện tình thần tiên, mị thề đây là trình độ bất luận người nào xem cũng sẽ động tâm."

Tui bỗng nhiên phúc chí tâm linh: Bất luận người nào xem cũng sẽ động tâm, thế chính chủ người thật thì sao?

Lúc này tui đã quên đi tu dưỡng cơ bản của fan cp: Vòng từ manh*. Chẳng qua cái này đã không quan trọng nữa rồi, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu tui đã không phải một fan cp bình thường, tui là vũ đảm của Nam Vong Kim Tiêu, muốn nhảy nhót cũng có thể trực tiếp nhảy ngay trước mặt chính chủ.

*Vòng từ manh (圈地自萌): Thường xuất hiện trong giới fan hâm mộ, là kiểu chỉ gặm đường cp trong góc nhỏ của fan cp, không nâng lên thành người thật hay truyền bá nơi công cộng, một là tôn trọng đối với người khác, hai cũng là một loại bảo vệ bản thân cũng như cp của mình.

Lần trước đụng chạm ở chỗ đó với Trạch Tiêu Văn, lần này tui trực tiếp lựa chọn Châu Chấn Nam có lẽ đã coi tui là bệnh nhân tâm thần để tấn công.

Câu nói kia tui đã nói mệt rồi: Vì tình yêu tui còn có thể nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trùng hợp, kế hoạch thành hình không bao lâu liền để cho tui đụng tới một ngày chỉ có tui và Châu Chấn Nam hai người ở nhà —— Tui nguyện ý xưng là thiên thời địa lợi nhân hoà đều đang nhường đường cho tình yêu.

Lúc này Nam Nam đang tựa ở trên ghế sô pha gặm táo, hai má phồng phồng cũng đáng yêu như tui đã miêu tả với tiểu Trạch.

Tui ngồi ở vị trí cách cậu ấy một khoảng cách không gần không xa, lần nữa ấn mở ghi nhớ tổng hợp đường Nam Vong Kim Tiêu đã lật nát, từng bước tìm tới một video fanmade bắt đầu mở ra xem.

Không ai có thể không hiếu kì với một đứa bạn đang nhìn màn hình điện thoại cười rất không bình thường, tiểu đội trưởng Nam Nam của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Rốt cục cậu ấy cũng mở miệng: "Quang Quang, cậu đang xem gì mà có vẻ vui thế?"

Tui phát huy kĩ năng diễn xuất mình đã khắc khổ nhìn gương luyện tập mấy ngày, ra vẻ hốt hoảng né tránh: "Á, không có gì, chỉ là một đoạn video nhỏ thôi ha ha, kì thật cũng không có gì đẹp mắt."

"Ồ, vậy cậu xem tiếp đi." Châu Chấn Nam gật gật đầu.

Tui ngây ngẩn cả người, thế này không giống trong tưởng tượng của tui!! Châu Chấn Nam cậu không phải là nên giải đáp cho sự tò mò của mình à? Mau mau tới hỏi tớ đó là video gì đi chứ! Qua đây cướp điện thoại của tớ rồi cùng xem đi mà hu hu hu!

Tui bất lực rồi, cố gắng giãy dụa vớt vát lại: "Cậu không muốn xem sao?"

"Không~"

Ồ, được rồi. Tui, Hạ Iron man hôm nay tuyên bố, kế hoạch tác hợp hai thẳng nam của thẳng nam sắt thép, triệt để thất bại.

Chờ tui cẩn thận nghiên cứu con đường tình yêu của Văn Nam trong đống đồng nhân văn của mình xong, sẽ lại tiếp tục tới toả sáng phát nhiệt cho chuyện tình thần tiên này.

Từ đó về sau, trong khoảng thời gian không có lịch công việc và luyện tập, bất kể có là ngày hay đêm, tui đều ôm lấy điện thoại tập trung tinh thần nghiên cứu câu chuyện tình yêu của Văn Nam.

Thẳng đến nột buổi tối nọ, tui còn đang mơ thấy mộng đẹp đích thân được tới hiện trường hôn lễ của Văn Nam, một vật thể không xác định đột nhiên nhảy lên giường cọ cọ vào bắp chân tui.

Tui mở màn hình điện thoại lên, 3 giờ sáng.

Tui có đầy đủ chứng cứ để nghi ngờ Xi Măng đang trả thù tui.

Tui thành công tỉnh lại rồi rốt cuộc cũng không ngủ được nữa, bởi vì tui phát hiện một trong hai nhân vật chính của hôn lễ, í không phải, là bạn cùng phòng đương nhiệm của tui mất tích rồi.

Chẳng qua cái tên này đã có bệnh thần thần bí bí từ lâu rồi, hơn nửa đêm có phải đi mộng du không cũng khó nói.

Tui đứng dậy xuống giường, dự định xuống lầu tìm chút đồ ăn khuya sau đó lên siêu thoại Nam Vong Kim Tiêu để trải qua một nửa đêm dài đằng đẵng, thế nhưng bước tới cầu thang lại đứng sững lại.

Í, là ai quên tắt đèn phòng khách thế kia? Tui mà bắt được nhất định phải bắt mẻ dọn cát mèo của Xi Măng.

Í, phòng khách sao lại có hai người? Hơn nửa đêm lén lén lút lút hẹn gặp đồng đội để làm gì thế? Ngày mai tui méc đội trưởng nhất định phải phạt hai đứa phá rối đoàn kết của đội này dọn sạch cát mèo của Xi Măng.

Í, mấy đứa này mặt dính vào nhau để làm gì vậy?

Ê ê từ từ, sao lại còn ôm nhau nữa?

Ồ, bọn họ đang hôn nhau.

Ồ, đây là đồng đội Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn của tui.

Tui đã nhìn hiểu đồng thời cũng tiếp nhận một cú sốc không hề nhỏ.

Tui là Hạ Chi Quang, là vũ đảm phi trứ danh của Nam Vong Kim Tiêu cp, cp của tui thế mà lại là thật, việc này đúng là chuyện đáng mừng, thế nhưng hiện tại tui muốn sang một hành tinh khác để sinh sống, có duyên sẽ gặp lại. Bai bai mọi người.

End. (8.7.21)

*Lời editor: Ta sẽ phá nát phòng Táo khà khà khà 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro