Chap 7: Một Đêm ở G5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)

https://youtu.be/QvacJGzWg0k




.........

3rd Pov:

Đi được một lúc thì ngoài trời cũng đã bắt đầu tối dần, hiện tại thì chiếc thuyền hải quân đã cập bến thành công vào cảng của tổng bộ hải quân hạm đội G5, nằm trong New World và thuộc về bờ biển East Blue.

Nơi mà cũng trùng hợp thay, tiểu Luffy cậu đã từng sinh sống và lớn lên ở đây. Nhưng mà ây ây, điều đó chưa có phải là quá bất ngờ đâu, tổng bộ này theo như trong truyện cậu được biết qua thì là nằm sát bên Lougetown.

Nơi mà sáng nay Luffy cậu đã mất công mất sức dạy sớm hôm nay để trốn ra ngoài cùng vài anh lính hải quân, với ý nghĩ là mình sẽ chả bao giờ có cơ hội tốt hơn để đi đâu. Ai ngờ, bây giờ nghĩ lại lẽ ra là mình nên chờ tới chiều thì cũng được mang đi cơ mà, đâu cần phải hối hả làm gì cơ chứ.

Tới giờ nghĩ lại cảm giác thấy là bản thân thật ngu ngốc đi. Để đi nhờ thuyền của hạm đội chính có phải tốt hơn không, chỉ tốn cỡ 3 tiếng đồng hồ để tới đây thôi là cùng. Còn sáng nay biết mấy người bọn cậu đã đi bộ tới bao nhiêu lâu không?

Tổng cộng là tầm 7 tiếng đồng hồ để đi bộ từ G1 tới lougetown xong rồi về lại đấy chứ đừng đùa. Tức ghê á, cậu đi mỏi nhừ cả chân mà lúc đó còn chả được cái ít lợi gì. Bây giờ ngồi trên thuyền không cần phải làm gì hết nhưng lại tới đích sớm hơn nhiều, thế có phải là bất công với cậu không cơ chứ???ಥ_ಥ


Đã thế thì bây giờ vậy, có cơ hội ở đây sẽ không để vụt mất nó nữa. Trong hai ngày nay, khi tổng đội G1 hải quân bọn họ sẽ đi dự cuộc họp mà cậu đã hỏi Gion tỉ tỉ trước là rất quan trọng với các Thất Vũ Hải. Thì cậu sẽ tranh thủ tránh mặt mà trốn ra ngoài lần nữa.

Biết là nó sẽ khá nguy hiểm vì tiểu Luffy cậu có thể gặp một trong số các Thất Vũ Hải, hoặc tệ lắm...sẽ đụng mặt những người cậu sẽ gặp sau này cũng như không muốn gặp...

Nhưng mà dù sao thì, không có lần này là nhất quyết sẽ mất đi một cơ hội tốt. Tiểu Luffy cậu sẽ không ngu ngốc mà đi bộ tận 7 tiếng đồng hồ một lần nào nữa đâu, sáng hôm nay là quá đủ rồi :')...


Xoay trở về hiện tại thì sau khi đã cập bến ở trong nội bộ, băng nhóm hải quân hạm đội G1 đang tản bộ trên dãy hành lang. Đi đầu tiên là đội trưởng của tổng bộ Hải Quân hiện tại, bác Sengoku-san và 3 vị đô đốc tiếp theo sau. Theo đó là các phó đô đốc và cuối cùng là các đội trưởng của hạm đội G1 và đội quân của họ.

Tiểu Luffy cậu ngán ngẩm mà đi ở phía bên cạnh Tsuru lão bà, ở giữa đoàn người đoàn người đông đúc này cậu bắt đầu trở nên lơ là mà đầu óc cứ theo đó bay đâu đấy trên không trung. Chợt ánh mắt cậu đã thấy một vật nhỏ nhô nhô lên trong túi áo khoác đô đốc của cái gã vàng chóe đang đi trước mình.


Trong đầu cũng có thể đoán ra là cái vật thể gì khi thấy một cành hoa nhú ra từ túi áo của vị đô đốc tia chớp. Ánh mắt có vẻ không muốn nhìn nữa nên cậu đã lờ đi vờ như chưa thấy gì cả, không phải là cậu không muốn lấy lại cái vòng hoa mà mình chuyên tâm làm sáng nay.

Nhưng mà hiện tại...cái người trước mắt cậu trước nay hay bị đồn khắp chốn trong tổng bộ là ông ta muốn gì thì được nấy. Vậy nên một khi hắn ta đã thích cái gì, thì sẽ chuyên tâm cướp nó và...nếu nó đã thuộc về một người khác, thì e là người đó sẽ không bao giờ đòi nó lại được.

Cùng lắm thì nếu cứ găn gắt mà đòi hắn ta trả, thì trường hợp tệ lắm là....bị hắn ta giết thôi. Mà mọi người cũng đã biết rồi đó, tên đi trước mặt này có thể giết bất cứ lứa tuổi nào...không ngoại trừ là một thằng nhóc 5 tuổi, miệng còn hôi sữa như tiểu Luffy cậu. Vậy nên, cách tốt nhất là dù có giận hắn cấp mấy đi chăng nữa cũng nên khôn ngoan mà đừng bọc lộ.


Vừa suy nghĩ trầm tư thì cậu ngước lên, định bụng cứ nhìn thẳng mà đi trước sau khi đã đảo mắt khắp phía, chỉ là vừa ngước đã thấy một ánh mắt xâm xoi của người nọ ở phía trước. Đang khẽ cúi xuống mà nhìn mình trong lúc mọi người đi xung quanh không để ý. Trên miệng thầm nhết lên rồi lại quay đầu về phía trước mà tập trung đi.

"Hoặc là...đó chỉ là những gì mình nghĩ...(⊙_⊙;)" Tiểu Luffy sau khi đã mắt đối mắt với tên kia thì cũng giả vờ lờ đi vì đã rõ tên nọ đã cảm nhận được ánh mắt của cậu phía sau lưng. Thầm nghĩ trong lòng là cậu có cố tránh xa hắn cũng không được nữa rồi. Người nọ sau này sẽ còn bám mình dai hơn đĩa cơ....

"Hay là...trong lúc hắn đi tìm mình, thì chạy qua phòng chú Aokiji trốn nhỉ?" Tiểu Luffy cậu trầm ngâm chuyển ánh nhìn lên người đô đốc hệ băng nọ, đang đi phía đối diện của 2 vị còn lại.

Cùng lúc ánh mắt người nọ cũng chán nản mà bắt gặp mình, đầu hắn không tự chủ được mà khẽ gật, trên môi bất giác vểnh nhẹ. Cậu thấy thế thì cũng đáp trả một nụ cười tít mắt rồi nhìn thẳng về phía trước. Nhất chí vậy  (。・∀・)ノ゙~




-Đây là phòng của chú mày cho ngày nay và ngay mai. Phòng của ta và Tsuru tỉ sẽ ở xác bên cạnh, vậy nên có cần gì thì gọi đấy ~

Gion vừa nói vừa đẩy cửa mà bước vào một căn phòng, theo sau là tiểu Luffy và Tsuru lão bà.

- Vâng, khi nào mọi người họp xong thì em sẽ sang phòng hai người chơi ^^ - Tiểu Luffy đáp, khuôn mặt tươi cười khi biết được là mình đã được xếp cạnh phòng của hai người mà em tin tưởng. Có thể chạy sang chơi mà không cần phải đi kiếm vòng vo.

- Này này, qua phòng tụi chị thì không được phá phách lung tung đấy..MÀ BÂY CÓ NGHE CHỊ MÀY NÓI KHÔNG ĐẤY?!!

Gion đứng đấy mà nhìn cậu bé nọ chạy lướt sang mình, hai tay bắt chéo ngực hùng hổ. Đang định khuyên nhủ gì đấy, mà vừa quay sang đã thấy đứa trẻ kia như không lại bỏ lời nói của mình ngoài tai. Một mình mà bật người lên chiếc giường kia rồi tung mình lên không trung đầy hứng khởi.


- Bình tĩnh nào Gion,chị đã bảo thằng bé sẽ rất ngoan mà em không cần phải lo~ Mà Luffy~, ta đã bảo là cháu phải đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được lên giường cơ mà. Mau đi đi nào, ta sẽ gọi mấy tên cấp dưới chuẩn bị đồ ngủ và đồng phục cho cháu vào ngày mai ~

Sau khi đã vỗ vai mà cười trừ cho đứa em gái đã lớn rồi mà vẫn còn cái tính đanh đá của mình thì Tsuru lão bà cũng không quên căn dặn cậu nhóc lì lợm nọ, như là đã quên mất lời dặn của mình khi còn ở trụ sở G1. Mà...dù sao cũng là công việc thường ngày của bà cơ mà, chăm sóc thằng nhỏ khi thằng bạn trời đánh kia đi vắng.

-À, shishishi...cháu quên mất tiêu, tại vì đi cả ngày nên cháu hơi mệt một chút. Nhưng cháu sẽ đi ngay ạ, mọi người cũng nên về phòng trước đi, xíu cháu tắm xong sẽ chạy qua chơi với Tsugigi-chan và Tsuyu-chan ^^ - Tiểu Luffy đang nhúng nhẩy trên cái giường mới tinh kia, định bụng để test độ mềm và thoải mái của nó thôi.

Nhưng khi nghe Tsuru lão bà khuyên nhủ thì đã lập tức rời khỏi giường mà vừa cầm lấy cái khăn tắm của mình vừa nói.

- Xin lỗi bây nhưng e là không được, bây giờ chúng ta cũng có một cuộc họp khác và cần chuẩn bị cho một cuộc họp lớn nữa vào sáng sớm mai. Nên e là sẽ về phòng khá trễ, vậy nên sau khi bây tắm xong thì nên ở yên trong phòng mình rồi nhớ đi ngủ sớm đấy. Con nít con noi không nên thức khuya, sẽ không thông minh và đẹp đẽ như chị mày đây biết chưa ;)~

Khuôn mặt Gion lúc này hiện rõ tiếc nuối khi bảo là sẽ có công việc khá trễ với thằng bé nọ. Chỉ là cô vẫn cứ thế cố tươi cười mà khuyên nhủ thằng nhỏ sau đó, còn không quên hất tóc mà khoe khoang về sự thông minh và xinh đẹp của mình nữa....

Cơ mà khoe với ai vậy ta, trong phòng chỉ có hai người, trừ cô ra thôi mà???? :D.



-Tsugigi-chan...tỉ tỉ thiệt sự là không biết xấu hổ khi vừa nói vậy ạ....?..thôi chào mọi người, cháu sẽ đi trước vậy - Tiểu Luffy mặt khinh nhìn người nọ, vừa nói vừa rất lễ phép lách qua cái người đang khoe mình kia và Tsuru lão bà mà đi ra ngoài.

- YAH?!?! CÁI THẰNG NHÓC TRỜI ĐÁNH BÂY VỪA NÓI GÌ HẢ?!?! MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ!

Gion cô vừa nghe xong lời nói kia của tiểu Luffy thì đã gắt gỏng mà có ý định bước ra cửa phòng tiếp theo để tóm thằng nhỏ hỗn láo kia. Chỉ hên là Tsuru lão bà kịp thời tóm lại rồi đẩy cô đi ngược lại về hướng phía trước.

- Chúc cháu ngủ ngon nhé, ngày mai bọn ta sẽ sang đánh thức cháu ~^^

-Vâng ~ -Luffy cũng theo đó mà quay sang đáp lại lời nói của Tsuru lão bà rồi theo đó đi một mạch vào phòng tắm công cộng của lính hải quân, may sao là không bị lạc mặc dù đây là lần đầu tiên cậu tới đây.


Luffy's Pov

Sau khi đã tắm xong, tui bước ra ngoài. Vừa đi vừa lau cho khô mái tóc đang ướt của mình. Theo đó, trong miệng còn bất giác khẽ ngân một điệu nhạc.

Chân thì không tự chủ được mà đi một mạch về phòng mình, phòng tránh trường hợp như sáng hôm nay, do quá chậm chạp lại đụng phải người không nên đụng. Tui thiệt sự là quá tởn rồi.

Vừa suy nghĩ mà vừa mở cửa phòng rồi bước vào đầy hấp táp. Tui sau đó đã leo luôn trên giường, vừa ngồi vừa lau tóc không dừng.

Thầm suy nghĩ thật sự không biết sức lực của Giỡn tỉ tỉ và Tsuru lão bà có phải là trâu bò hay không mà chịu được mấy việc như đi họp xuyên đêm như thế này. Thật đáng khen cho hai người họ là dù có khó khăn như thế nào vẫn luôn yêu quý công việc là một phó đô đốc Hải Quân của mình.

Còn mình thì...xin lỗi ouji-chan, nhưng sẽ không bao giờ cháu sẽ trở thành một Hải Quân như ông được rồi. Bởi nó quá khổ, và cháu nghĩ làm hải tặc cho sau này có lẽ sẽ hợp với cháu hơn.

Tui mệt mỏi mà gối đầu, nằm lên cái khăn đang lau khô tóc của mình. Hai mắt vẫn dững dưng nhìn cái trần nhà gạch đá đã tàn màu tự bao giờ.

-Hy vọng hai người họ sẽ vẫn luôn khỏe mạnh...cả ouji-chan nữa...nếu nói mình là người cần được ra ngoài nhất thì thật sự là sai rồi, bọn họ mới là người cần có thời gian để nghĩ ngơi nhất...- Tui vô thức nói khẽ, trong thâm tâm thật sự là rất lo lắng mọi người sẽ đổ bệnh bất ngờ mà không có thời gian để chơi với mình trong thời gian sắp tới.

Dù sao thì ở tổng bộ cũng đâu có gì có thể giải thoát được cái sự chán chường của mình ngoài được chơi với ai đấy và có thể ra ngoài đâu. Nên tui nghĩ mọi người trong này, có vẻ cũng sẽ có cảm giác như mình vậy.

Chả qua là do công việc chất chồng và cộng thêm đã bị giam vào 4 bức tường như thế này. Lâu lâu sẽ ra ngoài, nhưng đều là cho công việc cả thôi...cùng lắm mình cũng không nghĩ nơi này khác quá xa so với nhà tù Impel Town đâu.

Thôi không suy nghĩ cho họ nữa đâu, lo làm gì...dù sao thì sau này mình cũng sẽ không ở đây. Lo tính cách để sau này có thể ra khơi an toàn có lẽ là vẫn hơn so với lo lắng cho mọi người ở đây.

"Mà...nếu mình nói cho họ biết...là mình sau này sẽ trở thành...không chỉ là một hải tặc bình thường mà là một vua hải tặc thì không biết mọi người sẽ nói gì đây..."

Nghĩ rồi cảm giác ý định nọ thật ngu xuẩn, tui đương nhiên rõ là thế nào sau khi nói xong cũng sẽ bị mọi người ngăn cản vì cái ý tưởng là "Hải tặc luôn là người xấu và Hải quân mới là chính nghĩa thật sự" của họ. Thế thì thà giữ kín miệng nếu không ai chấp nhận điều đó còn hơn...


Khẽ quay sang bên cạnh mà nhìn kệ tủ kế bên, nhầm chi phối suy tư trong đầu. Tui cũng nhẹ nhàng mà cho qua chuyện vừa mới suy tư kia sang một bên mà nhầm chú ý đến thời điểm hiện tại.

Để nghĩ xem nào, ở thời điểm này với bọn Thất Vũ Hải thì có gồm có những ai. Do Luffy trong truyện mà mình biết là chưa bao giờ đi đến tổng bộ Hải Quân khi cậu ấy mới 5 tuổi...nên đây chỉ là suy nghĩ riêng của tui.


Thứ nhất,nếu vào lúc này thì có vẻ là sẽ có Dracula Mihawk, người đàn ông còn được mệnh danh là bật thầy kiếm thuật.

Thứ hai, cũng có thể là tên cá sấu Crocodile sa mạc tử nọ cũng là một trong các Thất Vũ Hải vào lúc này.

Thứ ba, một trong số họ nếu mình không nhớ lầm thì có lẻ sẽ thuộc gia đình nhà Donquixote...và có thể là tên hồng hạc Doflamingo. Nhiều khi vào lúc này, em trai hắn Corizon có lẽ là vẫn còn sống cũng nên.

Thứ bốn...nếu sự thật là tên Râu Đen kia cũng là một Thất Vũ Hải vào lúc này...thì thật sự mình không dám chắc, chỉ là cái khả năng nọ là khá cao đấy...

Thứ năm, có khả năng cao là chắc chắn tên hề mũi đỏ Buggy phải có mặt. Hồi đọc truyện, nếu mình nhớ không nhầm thì hắn có vẻ khá tự cao với chức vụ nọ. Có lẽ là cũng làm khá lâu rồi mới dám kheo khoang như vậy...chỉ cần biết tên nọ hiện tại là không cần quá lo lắng :')


Hiện tại đó là một vài khả năng mà tui cảm nhận được là sẽ có mặc trong binh đoàn của Thất Vũ Hải, và đương nhiên tui cũng rõ là mình đã nêu thiếu một vài người.

Một vài người không có mặt ở đây là Law, Jinbei và Boa Hancock cộng với cả người máy Kuma nữa. Tui không nêu tên họ là cũng vì một vài lý do chính đáng đã nghĩ ra trong đầu, là họ chưa khả năng để trở thành một trong những Thất Vũ Hải vào hiện tại.


Law và Hancock có lẽ là còn quá nhỏ so với chức vị nọ, vẻ lại suy cho cùng có vẻ như Hancock vẫn còn đang nằm trong kiểm soát của những tên Thiên Long kia vào lúc này nên chuyện trở thành Thất Vũ Hải là không thể.

Người máy Kuma thì sẽ ở với Ivankov và quân cách mạng. Còn Jinbei thì khả năng cao là vẫn còn nằm trong băng hải tặc mặt trời và hiện tại đang ngụy trụ ở làng của Nami.


Nghĩ tới Nami, trong lòng tui lại dâng lên một cỗ lo lắng cho cô bạn nọ. Nhưng biết làm sao được, hiện tại cái cơ thể nhỏ bé này của tui cũng không thể đánh lại Arlong được...chi bằng cô bạn nọ sẽ phải chịu đựng một thời gian trước khi mình có thể đến đấy...

- Ráng chờ tui nhé...Nami...-Nói rồi tui vô thức mà nhắm mắt, không quan tâm là căn phòng mình vẫn còn bật đèn chói lóa kia mà chìm sau vào giấc ngủ.


Đêm nay, thật sự là có quá nhiều chuyện khiến cho bộ não của một đứa 5 tuổi như tui bị quá tải. Dù sao cũng nên ngủ một chút, bởi vì ngày mai sẽ là một ngày khá mệt mỏi đây. Ý định ban đầu là phải cẩn thận để không gặp bất kì một rắc rối nào, thì kế hoạch mình trốn ra ngoài mới có thể thành công được.


.

.

.

Xin lỗi mọi người nhé bởi chap này không thú vị cho lắm, chap sắp tới sẽ cố gắng không viết dở chi tiết nữa :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro