初印象的爱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Lý Đế Nỗ không thể hiểu được khi Hoàng Nhân Tuấn, người đang cuộn tròn cả cơ thể nằm bên cạnh hắn và say ngủ như một chú cáo nhỏ, lại bắt đầu bám dính lấy hắn.

Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi. Hai người bọn họ vừa kết thúc cuộc ân ái, yêu đương nồng nhiệt vào lúc nửa đêm, chỉ mới ba tiếng trôi qua. Lý Đế Nỗ tỉnh dậy đột ngột vì mơ thấy Hoàng Nhân Tuấn bất chợt biến mất khỏi thế giới này. Một cảm giác bất an mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng hắn, sau đó hắn mở mắt ra ngay lập tức và nhìn sang bên cạnh, may mắn thay em vẫn còn ở đó.

Là mơ thôi, Lý Đế Nỗ cố gắng trấn tĩnh bản thân sau cơn hoảng loạn và bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi đầu tiên mà hắn đã tự hỏi chính mình.

Từ khi nào hắn lại là người thích dính người...?

Có vẻ như là trong năm nay.

Lý Đế Nỗ suy nghĩ liên miên, đi ra khỏi cửa phòng ngủ ký túc xá, bật lên một ngọn đèn nhỏ, đến chỗ bình nước trong phòng khách và đổ đầy nước ra cốc để uống. Cốc của hắn có in hình Moomin trên đó, hắn đã sử dụng nó được gần ba năm nay rồi.

Lý Đế Nỗ uống cạn cả cốc nước như thể hắn là một con sói đang sắp chết khát. Giấc mơ ngắn ngủi này không khiến hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng ngược lại lại khiến tim hắn đập thình thịch.

Cảm thấy khá hơn rồi.

Lý Đế Nỗ đã không nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng kể từ cuối năm 2021, hắn đã phải chịu đựng những cơn hoảng loạn ra sao. Ban đầu có lẽ là do hắn đọc quá nhiều bình luận, đặc biệt là những bình luận không hay về bản thân trên mạng xã hội tại Hàn Quốc, có muốn quên đi cũng không được, hắn vốn là một người không hay nói chuyện, bây giờ lại càng phải miễn cưỡng nói chuyện nhiều hơn. Trong buổi biểu diễn tại Nhật Bản của năm nay, hắn đã vô tình dùng sai từ trên tài khoản Bubbles của mình và làm cho người hâm mộ Nhật Bản rất không hài lòng về hắn. Tất nhiên là hắn đã xin lỗi ngay lập tức, nhưng cơn hoảng loạn của hắn đã lên đến đỉnh điểm ngay vào đêm hôm đó, hắn ngồi sụp xuống sàn phòng tắm của phòng khách sạn một mình, dựa lưng vào máy giặt, đôi tay run rẩy và hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Với tất cả những chuyện đã xảy ra mà hắn lại lựa chọn không nói gì với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ vì Lý Đế Nỗ không muốn Hoàng Nhân Tuấn phải lo lắng, hắn biết rằng sức khỏe của Hoàng Nhân Tuấn không tốt lắm, và vài buổi biểu diễn ở đất nước Nhật Bản này đã khiến em bị quá tải về mặt thể chất. Vì vậy, hắn chọn cách không nói ra, cũng không thể hiện ra ngoài.

Lý Đế Nỗ không thể chợp mắt được một chút nào. Hắn không có ý định quay lại giường, nên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, đôi lúc chỉ là lặng lẽ suy nghĩ mông lung.

Hắn thấy thích sự yên tĩnh này, một sự yên tĩnh đan xen với sự cô độc. Lúc này hắn không cần phải gượng cười nữa, cũng không cần phải cố gắng cởi mở. Hắn biết rằng chỉ trong một đêm cô đơn như vậy, Lý Đế Nỗ mới có thể trở thành Lý Đế Nỗ thật sự, không còn là một người mang cái tên Jeno, cũng không phải là một chú chó Samoyed lông trắng, mà chính là Lý Đế Nỗ.

Tiếng ngáy nhẹ trong giấc ngủ say của Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể được nghe thấy ở cách xa đây hơn mười mét. Lý Đế Nỗ không kìm được mà cười thầm một chút, cảm giác thật quen thuộc bởi vì sự dễ thương của em.

Hoàng Nhân Ttuấn bắt đầu dính lấy hắn từ khi nào?

Những suy nghĩ đó đã quay trở lại một lần nữa. Lý Đế Nỗ kể lại rằng lúc đầu, hắn thậm chí còn không cảm thấy có hứng thú với em. Hoàng Nhân Tuấn là một người rất trung thực, vì vậy em cũng đã nhiều lần đề cập đến trong một chương trình mà họ cùng nhau ghi hình rằng ấn tượng đầu tiên của em về Jeno là: giống như một cục nước đá.

Lý Đế Nỗ không bao giờ phủ nhận điều đó, thậm chí hắn còn nói đùa trong chương trình rằng, "Đó đúng là sự thật", hắn cũng nói rằng hắn hầu như không có bất kỳ ấn tượng đầu tiên nào về Hoàng Nhân Tuấn cả. Hắn biết tính cách của bản thân là kiểu vừa đủ chậm rãi, không thích chào hỏi, cũng không chủ động tiếp cận mọi người, đến nỗi phải mất cả năm trời mới thực sự làm quen được với Hoàng Nhân Tuấn.

Về sau này, tại sao sau này lại thấy thích đến vậy.

____

Một ngày nọ, Lý Đế Nỗ đột nhiên phát hiện ra rằng Hoàng Nhân Tuấn rất nhỏ bé, lúc nói năng thì nhỏ nhẹ nhưng tính tình lại hung bạo hơn bất kỳ ai khác, giống như một con mèo con thích thể hiện. Khi đó, Lý Đế Nỗ đã trưởng thành rồi, không chỉ các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn mà còn săn chắc cả về hình thể. Một ý thức nào đó trong hắn dường như vừa được đánh thức, và Lý Đế Nỗ thường cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn giống như là một bé gái vậy.

Vậy nên, hắn bắt đầu có một sở thích mới, đó là chơi đùa với Hoàng Nhân Tuấn. Tức là hắn thích bóp má Hoàng Nhân Tuấn, thích ôm lấy em từ phía sau, thích gọi điện thoại và trêu chọc em bằng giọng điệu nũng nịu, hắn thích làm nhiều việc liên quan đến em. Nhưng điều khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy sợ hãi là Hoàng Nhân Tuấn lại dường như luôn trốn tránh sự thân mật và tán tỉnh của hắn, hắn không biết là Hoàng Nhân Tuấn có thực sự ghét hắn như vậy hay không, bởi vì đôi khi Hoàng Nhân Tuấn sẽ thực sự tức giận.

Lý Đế Nỗ cũng rất nhạy cảm với sự tức giận của Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì hắn đã được nhìn thấy lúc em thực sự tức giận, và biết rằng hắn không có cách nào để dỗ dành em được. Khi hắn ở sau độ tuổi mười lăm, hắn vẫn còn đang ngốc nghếch và luôn thích làm cho Hoàng Nhân Tuấn tức giận, điều đó đã khiến cho hắn phải tiêu tốn vô số năng lượng mới có thể xoa dịu được cơn giận của em. Nhưng ở độ tuổi hai mươi, Lý Đế Nỗ lại không nỡ trêu chọc em nữa, hắn chỉ mong Hoàng Nhân Tuấn luôn vui vẻ và khỏe mạnh để hắn có thể luôn ở cạnh bên em.

Một cơn gió lớn thổi qua cửa sổ, Lý Đế Nỗ nằm bất động trên ghế sô pha cảm thấy rất lạnh, hắn quyết định quay trở lại giường.

____

Sau khi nâng chăn và đắp lên người, Lý Đế Nỗ đã dùng chính đôi chân của mình để chạm thử vào chân của Hoàng Nhân Tuấn. Cơ thể hắn được cung cấp đủ máu nên chúng lúc nào cũng ấm áp, nhưng chân của Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn lạnh sau khi đã đắp chăn ngủ hơn ba tiếng đồng hồ. Lý Đế Nỗ thầm thở dài, không còn cách nào khác đành dùng chân mình quấn lấy chân Hoàng Nhân Tuấn để truyền nhiệt. Thấy Hoàng Nhân Tuấn thu mình lại, Lý Đế Nỗ từ từ ôm Hoàng Nhân Tuấn từ phía sau lưng, như thể cố gắng dùng cơ thể to lớn để giam em lại, phòng trường hợp em bất chợt bỏ trốn.

Một làn sóng của sự buồn rầu đang dâng lên trong lòng hắn.Lý Đế Nỗ cảm thấy rằng chỉ khi chạm vào cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn, hắn mới có được cảm giác yêu thực sự. Ấn tượng ban đầu dù mơ hồ đến đâu cũng không thể che giấu đi một sự thật rằng hiện tại Lý Đế Nỗ đang yêu Hoàng Nhân Tuấn say đắm. Lý Đế Nỗ muốn đem em khảm vào người, muốn chiếm lấy em làm của riêng, cho rằng em chỉ thuộc về mình, cho rằng em sẽ không thể đi đâu, có muốn đi cũng không được. Những suy nghĩ như vậy xuất hiện rất nhiều trong đầu hắn, tuy hơi biến thái nhưng cũng có chút đúng.

Có lẽ là do Lý Đế Nỗ vẫn chưa thành thạo cách thức kiểm soát sức lực, và Hoàng Nhân Tuấn, người đang ngủ rất thoải mái, đã bị cơ thể của hắn ghì chặt đến mức khó thở. Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng nhỏ giọng hỏi hắn: "Lý Đế Nỗ , anh đang làm gì vậy...", nhưng không có tiếng đáp lại.

Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh táo đôi chút, nhéo nhéo cánh tay Lý Đế Nỗ để ra hiệu cho hắn đừng dùng quá sức như thế, em xoay người lại và đối mặt với Lý Đế Nỗ.

Vốn dĩ định giả vờ mắng hắn vài câu, nhưng hình như em nghe thấy tiếng khóc. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, ngước nhìn Lý Đế Nỗ đang phát ra âm thanh sụt sịt, hình như hắn đang cố gắng để kìm nén tiếng khóc của mình.

Trong bóng tối, gần như theo phản xạ tự nhiên, Hoàng Nhân Tuấn một bên nắm lấy tay Lý Đế Nỗ một bên vươn tay ra chạm lên tai hắn. Cảm nhận được nhiệt độ của nước mắt gần chỗ đuôi mắt, em đau lòng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Lý Đế Nỗ khóc không ngừng, vùi đầu vào lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn và giấu mặt trong đó, hắn khóc bằng giọng mũi bị nghẹt, cả người run lên.

Hoàng Nhân Tuấn ôm Lý Đế Nỗ trong tư thế như vậy, lặng lẽ lắng nghe hắn khóc, và sẽ dịu dàng vỗ lưng cho hắn khi nghe thấy tiếng nấc xen lẫn tiếng thở hổn hển.

____

Lý Đế Nỗ nghĩ, nếu hắn có thể chết như thế này dưới tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là một điều tồi tệ. Cả thế giới này không thể nhìn thấy được sự mong manh và nhạy cảm của hắn, cả thế giới này đều mong muốn hắn luôn mỉm cười hạnh phúc. Riêng chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn là có thể nhìn thấy hắn đang khóc và nói với hắn rằng khóc một chút cũng không sao cả.

Lý Đế Nỗ chưa bao giờ khóc giống như lúc này. Mặc kệ đó là thứ duy nhất diễn ra ở trước ống kính, hắn vẫn nhớ mình đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn tại concert. Chỉ có vào thời khắc đó, cảm xúc của hắn mới thực sự vỡ òa, và Lý Đế Nỗ cần phải cố gắng chịu đựng lắm mới không phải khóc đến bi thương cùng với Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng lần này thì khác, Lý Đế Nỗ đã nhượng bộ.

Hắn đầu hàng trước sự sợ hãi và hoảng loạn của bản thân. Hắn cần có một ai đó để an ủi mình. Hắn cần một tình yêu thực sự, có thể nhìn thấy cũng như có thể cảm nhận được.

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve và vỗ về hắn, hắn đã nghĩ ra một từ rất không phù hợp, đó là "mẹ". Hắn luôn cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn rất đỗi dịu dàng và có đôi chút hơi nữ tính, nói một cách cực đoan hơn, Hoàng Nhân Tuấn, với tư cách là một người đàn ông hướng ngoại, là một người giống như một người mẹ. Lý Đế Nỗ biết rằng hắn sẽ cảm nhận được những cảm giác này khi hắn có những lúc dễ bị tổn thương, và không ai khác có thể mang lại cho hắn những cảm giác kiểu như vậy. tThế nên, hắn cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn chính là duy nhất trên đời này, không phải vì hắn, mà là vì bản thân Hoàng Nhân Tuấn còn hơn cả một sự tồn tại đặc biệt.

Lý Đế Nỗ lẩm bẩm: "Nhân Tuấn..."

Lý Đế Nỗ không còn là Lý Đế Nỗ nữa mà đã trở lại thành một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi.

"Hoàng Nhân Tuấn..."

"Xin đừng rời xa anh."

Sau khi nghe được câu nói này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bối rối và nở một nụ cười nghi hoặc: "Anh đang nói đùa gì vậy, Lý Đế Nỗ."

"Không phải em đang ở đây sao."

Lý Đế Nỗ nói: "Anh ngủ mơ thấy em biến mất."

"Hoàng Nhân Tuấn, em đột nhiên biến mất."

Nói đến đây, Lý Đế Nỗ lại cảm thấy rưng rưng muốn khóc.

Hoàng Nhân Tuấn đã kịp thời dừng những suy nghĩ lung tung của hắn lại, dùng hai tay nâng mặt Lý Đế Nỗ lên và để hắn nhìn em. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau sau khi đã thích nghi được với khung cảnh tối tăm xung quanh, và họ có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của nhau thông qua ánh trăng mờ ảo xuyên qua ô cửa sổ.

"Lý Đế Nỗ, anh nhìn em cho thật kĩ này."

Vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.

"Em sẽ không đi đâu cả."

"Em lúc nào cũng luôn ở đây."

"Ở đây cùng với anh."

"Anh nói xem, tại sao lại khóc thành ra như thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn đã bình tĩnh an ủi Lý Đế Nỗ , thậm chí còn đưa tay ra gãi gãi lên đầu mũi hắn.

Lý Đế Nỗ vẫn đang còn sụt sịt, lại muốn cười lên thật sảng khoái. Giống như lúc bình thường cảm thấy thật sự vui mừng, hai mắt không khỏi cong lên thành mảnh trăng khuyết, khẽ gật đầu một cái.

Tình yêu là tương trợ lẫn nhau. Thường ngày là hắn luôn đi theo dỗ dành Hoàng Nhân Tuấn, nhưng không nghĩ tới được Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể dỗ dành hắn một lần.

Cuối cùng cũng đã có một ngày như vậy thật. Lý Đế Nỗ thầm nghĩ.

Lý Đế Nỗ không còn Lý Đế Nỗ , cũng không còn là một chú cún con sủa gâu gâu, hắn dường như đã biến thành một chú chó to lớn thích dính người có đôi khi còn vụng về, và vẫn đam mê vẫy đuôi.

Lý Đế Nỗ dang hai tay ra, hơi dùng sức xoay người lại đè Hoàng Nhân Tuấn xuống. Khi hôn Hoàng Nhân Tuấn, hắn không hề tỏ ra do dự hay dè dặt, nó trần trụi, mãnh liệt, chân thành và nóng bỏng, không chỉ ở trên môi mà còn là trên đầu lưỡi.

Hoàng Nhân Tuấn hình như đã đoán ra được điều đó, nhưng lại có chút giống như không đoán được. Đã quá muộn để kháng cự. Trước sự tấn công bất ngờ của Lý Đế Nỗ, em nhỏ giọng phàn nàn:

"A, Lý Đế Nỗ..."

"Còn phải đi ngủ nữa mà..."

Lý Đế Nỗ đương nhiên nghe thấy, hắn rời khỏi môi em để hít một hơi rồi cười nói:

"Không buồn ngủ, không muốn ngủ ^^"

"Anh thật sự muốn cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều."

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, một lần nữa chịu đựng sự tấn công từ việc liếm láp và gặm cắn của người trước mặt như một chú chó to lớn.

Một giây trước khi bắt đầu nụ hôn, Lý Đế Nỗ lại nghĩ đến câu hỏi đó. Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận tình yêu của hắn từ khi nào, và em bắt đầu có biểu hiện dính người từ khi nào?

Khoảnh khắc khi nụ hôn rơi xuống môi em, Lý Đế Nỗ nghĩ, đừng bận tâm nữa.

Có lẽ, ấn tượng đầu tiên của hắn về Hoàng Nhân Tuấn là tình yêu.

Và có lẽ, em cũng vậy.

_The end_

230420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro