❤️Chương 1: Một chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 ở Tinh thành, giống như bị nhốt trong một đợt nắng nóng, oi bức không chịu nổi.

Tiếng ve tiếng chim rộn ràng vào giữa hè trong thành phố này, náo nhiệt không thôi.

Tống Gia Hề mới vừa về nước mấy ngày trước, sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, cô liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học, lúc học năm 2 cô đã xuất ngoại du học với tư cách là học sinh trao đổi, tính ra, đã một năm rồi không xuất hiện ở Nhất Trung, hôm nay lại lần nữa trở về trường học, đối với cô mà nói đây có thể là một sự khởi đầu mới.

Hôm nay cô có chút mong đợi đối với trường học, cũng có chút lo lắng không thể hiểu được, có lẽ là do đã lâu lắm rồi không đến trường. Cô tự phân tích như vậy.

Nhà Tống Gia Hề cách trường học một chút, vì công việc của ba mẹ nên cô dậy rất sớm, vội vàng canh thời gian chạy đến trạm xe buýt, bên trong xe tràn ngập nhiều mùi khác nhau, làm cô có chút chịu không nổi.

Sau khi ôn bài được vài phút, Tống Gia Hề lựa chọn xuống xe sớm hơn khi còn cách hai trạm nữa là đến trường. Ngửi thấy bầu không khí trong lành bên ngoài xe, cô không khỏi hít thở một hơi, cuối cùng cũng đè nén được cảm giác buồn nôn vừa rồi trong cơ thể.

Mặt trời bên ngoài nóng như thiêu đốt, ánh mặt trời vào lúc 9 giờ sáng chiếu thẳng vào mi mắt, làm cô chói mắt phải khép hờ lại.

Thời tiết này thật sự là quá nóng, đi ở trên đường thậm chí một cơn gió cũng không thể cảm nhận được.

Tống Gia Hề đi bên ngoài, tận lực tránh đi ánh mặt trời, đi dưới bóng cây suốt một đoạn đường, bóng cây qua đi, cô lại nấp vào bóng đen phản chiếu của vách tường, nhất cử nhất động này, làm người đi ở phía sau cô nhìn thấy, nhịn không được cười một tiếng.

Sau khi nghe thấy tiếng cười, Tống Gia Hề sững sờ nhưng không thèm để ý, tiếp tục trốn vào nơi có bóng râm, buổi sáng cô ra ngoài vội vàng, quên lấy dù, bằng không cũng không đến mức giống như bây giờ ngây ngốc làm chuyện như vậy.

Tưởng Mộ Trầm nhìn thân ảnh thấp bé trước mặt, lại lần nữa bật cười, sao lại có một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy chứ.

Lần này tiếng cười có chút lớn, làm Tống Gia Hề muốn bỏ qua cũng có chút khó khăn. Cô hơi khựng lại, quay đầu nhìn người đang đi phía sau mình.

Sau khi nhìn thấy người đó, Tống Gia Hề sửng sốt hai giây, nam sinh trước mắt, mặc quần màu đen và áo thun trắng đơn giản, rõ ràng là sự phối hợp rất đơn giản, nhưng khi người trước mắt này mặc vào, chính là mang đến một loại khí chất khác.

Tống Gia Hề ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của cậu ta, người này rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, khóe môi nhẹ cong, nụ cười ngay khóe miệng còn chưa kịp thu về.

Nhìn thấy người nọ, Tống Gia Hề yên lặng cảm khái ở trong lòng, thật cao.

Cô cao 1m63, nhưng ở trước mặt người này, như là một con gà con gầy yếu.

Nghĩ đến đây, Tống Gia Hề ngước mắt trừng người kia, cũng không biết chuyện trốn nắng có cái gì đáng buồn cười.

Đôi tay Tưởng Mộ Trầm đút trong túi quần, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đồng phục Nhất Trung, cũng không biết là tiểu học muội năm nhất lớp nào, lại đáng yêu như vậy, nghĩ đến cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy, Tưởng Mộ Trầm lại lần nữa thấp giọng cười, khóe môi nhẹ cong nhìn cô: "Em gái nhỏ, năm nhất lớp nào?"

Tống Gia Hề: "......"

Em gái nhỏ??? Năm nhất??? Tuy là cô lùn, nhưng cũng còn được mà??

Tống Gia Hề nhìn nụ cười của nam sinh trước mắt, cũng không biết sao lại thế này, không khỏi đánh trả một câu: "Tôi không phải em gái nhỏ."

Giọng nói mềm mại, hoàn toàn không hề có lực phản bác.

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, tư thế không thay đổi, một chân hơi nâng, dựa vào bức tường gạch xanh, cười như không cười đánh giá cô từ dưới lên trên, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào ' nơi nào đó ' của cô, đầy ẩn ý hỏi: "Phải không em gái nhỏ?"

Ba chữ em gái nhỏ, được cố ý nhấn mạnh.

Tống Gia Hề sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn bộ ngực phẳng lì của mình......Mặt đỏ bừng nhìn nam sinh trước mặt, mắng một câu: "Lưu manh."

Sau khi mắng xong, Tống Gia Hề hoàn toàn không dám ở lại lâu hơn nữa, cất bước bỏ chạy.

Bóng dáng như thỏ con, rơi vào đáy mắt Tưởng Mộ Trầm, cậu cười thầm, thật đúng là đáng yêu, đáng yêu đến mức làm người ta nhịn không được muốn trêu chọc.

Vừa nghĩ tới đây, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la: "Trầm ca, sao anh lại ở đây?" Người tới còn quen thuộc đặt tay lên vai Tưởng Mộ Trầm nhưng liền bị cậu đẩy ra.

Vương Dực thu tay về, nói: "Xin lỗi, quên Trầm ca anh có thói quen ở sạch."

Tưởng Mộ Trầm trầm thấp ừ một tiếng: "Trương Duy đâu?"

"Trương Duy đang bị người chặn đường, đám tôn tử kia nói muốn tìm chúng ta gây phiền toái." Vương Dực hùng hùng hổ hổ: "Cũng không biết nhìn xem chúng ta là ai, Trầm ca chỉ cần một chiêu liền có thể hạ bọn họ."

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm nhướng mày: "Người ở đâu?"

"Ở con hẻm sau trường học."

"Tới đó đi."

"Ừ. Lần này nhất định phải đánh đám tôn tử kia đến mức cha mẹ còn nhận không ra."

Tưởng Mộ Trầm chế nhạo nói: "Răng rơi đầy đất thì được."

Vương Dực: "......Trầm ca anh nói rất đúng."

Tống Gia Hề đến trường học, sau khi đi tìm chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm giáo dục hỏi cô muốn học lớp nào, cô liền chọn vào lớp của giáo viên chủ nhiệm trước kia.

Chủ nhiệm giáo dục nhìn cô, thận trọng hỏi nhiều lần: "Thật sự muốn vào lớp của giáo viên chủ nhiệm cũ?"

Tống Gia Hề khó hiểu hỏi: "Trước kia rất quen thuộc với chủ nhiệm cũ, cũng khá tốt nha, làm sao vậy ạ?"

Chủ nhiệm giáo dục suy nghĩ giây lát, nhắc nhở cô: "Nhưng cô Trương trước kia của em, hiện tại lớp cô ấy chủ nhiệm bây giờ, có chút loạn."

"Sao lại loạn vậy ạ?" Tống Gia Hề mở to đôi mắt, tò mò nhìn chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm giáo dục chắp tay phía sau lưng, nói thấm thía về những nam sinh cứng đầu trong lớp cô Trương, sau khi nghe xong, Tống Gia Hề cảm khái một câu: "Nam sinh chuyển trường lúc năm 2?"

"Đúng vậy."

Ngữ khí của cô mang theo tia hâm mộ: "Lợi hại như vậy."

Chủ nhiệm giáo dục: "......bạn học Tống, đó đều là côn đồ, lợi hại chỗ nào?"

Tống Gia Hề nghe giọng nói nghiêm nghị của chủ nhiệm giáo dục, run run thân mình, vội vàng nói: "Không có gì không có gì, em và Ánh Sơ đều muốn vào lớp của cô Trương, nói không chừng chúng em còn có thể giành điểm thi đua cho cô Trương, thầy cũng vừa mới nói, bây giờ thành tích lớp của cô Trương rất kém, cô Trương khẳng định là rất lo lắng đúng không?"

Chủ nhiệm giáo dục nhìn chằm chằm cô, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Em nói cũng đúng, để cho hai người các em đến lớp 9 nâng điểm thi đua đi, nhưng có một điều thầy muốn nói, không được để bị ảnh hưởng, nếu thành tích của em và Ánh Sơ giảm, thì phải lập tức đổi lớp ngay cho thầy."

"Vâng vâng vâng." Tống Gia Hề vô cùng ngoan ngoãn đáp lời: "Thầy cứ yên tâm."

Chủ nhiệm giáo dục nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, cảm thấy vui mừng không thôi.

"Thầy dẫn em đi gặp cô Trương."

Sau khi nói chuyện với cô Trương ở trong văn phòng, gần đến giờ tan học, cô Trương đưa Tống Gia Hề đến lớp của mình, đi trên đường, vẫn luôn ân cần dạy bảo nói cho cô, nhất định không được cùng đám không học vấn không nghề nghiệp kia quậy với nhau vân vân.

Tống Gia Hề một đường mỉm cười đáp lời, mi mắt cong cong, làm cô Trương nhìn cảm thấy thích không thôi, học sinh này, chính là một trong những người cô tự hào và thích nhất.

"Thật ngoan, lát nữa sẽ sắp xếp vị trí ngồi cho em, sau đó cô sẽ nhờ bạn học chuyển sách cho em."

"Được ạ, cảm ơn cô Trương."

Trương lão sư ừ một tiếng, xoa đầu cô: "Không có gì, nếu có gì không thích ứng nhớ nói với cô."

"Vâng."

Hai người nói nói cười cười, chốc lát đã tới cửa lớp 9, bên trong còn đang học, còn ba phút nữa là tan học, cô Trương vẫy vẫy tay với giáo viên dạy toán, thấp giọng nói vài câu, không bao lâu giáo viên toán học đã rời đi, Tống Gia Hề đi theo cô Trương, ở trước mắt bao người, đi vào phòng học.

Cô Trương vỗ tay, nhìn đám học sinh đang ngủ phía dưới: "Dậy đi, đang trong giờ học còn làm gì vậy?"

Mọi người sột soạt bò dậy, con ngươi nhập nhèm nhìn cô Trương, đột nhiên, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người Tống Gia Hề.

Cô Trương liếc nhìn hàng phía sau còn có vài người không tỉnh dậy, cô cũng không nói thêm nữa: "Giới thiệu với các em đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Tống Gia Hề, là học sinh trao đổi mới vừa về nước, khả năng sẽ có chút mới lạ, nếu có khó khăn, hy vọng các em giúp đỡ nhiều hơn một chút."

Cô Trương ra hiệu bảo cô nói vài câu, Tống Gia Hề nghĩ nghĩ, chỉ nói một câu: "Chào mọi người, tớ là Tống Gia Hề."

Phòng học yên lặng một hồi, đột nhiên các bạn nam phía dưới đều nhịn không được bật cười, còn có huýt sáo với Tống Gia Hề.

"Oa, thật là đẹp mắt."

"Chị Trương chị muốn đi đâu mà đưa một bạn học ưu tú như vậy tới lớp chúng em."

......

Mọi người mồm năm miệng mười nói, cô Trương nghe nhịn không được liếc mắt các bạn học đang ngồi: "Được rồi, yên lặng hết cho cô." Cô nhìn chung quanh một vòng, trong lớp không còn vị trí nào dư, cau mày suy nghĩ vài giây, cô Trương hỏi: "Tưởng Mộ Trầm đâu?"

"Chưa tới."

Cô Trương nhíu mày, biểu tình đã có chút không kiên nhẫn: "Nếu tới thì kêu em ấy đến văn phòng tìm cô." Dừng một chút, cô Trương chỉ vào ghế trống duy nhất ở băng ghế sau, nói với Tống Gia Hề: "Em tới đó ngồi trước đi, lát nữa cô lại đổi vị trí cho em."

Tống Gia Hề nhìn cô ấy một cái, ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng ạ."

Cô Trương nhìn học sinh ngoan ngoãn của mình, vô cùng vui mừng gật đầu: "Qua đó đi."

Loanh quanh trong lớp một hồi, cô Trương liền rời đi, Tống Gia Hề đứng trước vị trí được sắp xếp của mình mà phát sầu, trước mắt có hai cái bàn, trong đó có một cái được đặt mấy quyển tạp chí, mà cái còn lại thì trong học bàn có một cái máy chơi game, còn có một đống sách lung tung rối loạn.

Tống Gia Hề chớp mắt, thật sự không biết nên ngồi chỗ nào.

May mà hàng phía trước có một nữ sinh quay đầu lại, nhìn cô: "Chào cậu."

Tống Gia Hề giống như một lão cán bộ gật gật đầu: "Chào cậu nha."

"Oa, giọng nói của cậu thật là dễ nghe a." Ninh Thi Ngôn cười tủm tỉm nhìn cô, nhịn không được nói: "Cậu cũng thật đáng yêu." Khuôn mặt nhỏ tròn mắt to, làn da trắng nõn bị phơi nắng nên đỏ ửng.

Bị Ninh Thi Ngôn khen, mặt Tống Gia Hề nháy mắt càng đỏ.

Cô cười đầy ẩn ý, bên cạnh khoé môi hiện lên hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, càng làm người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn cậu."

Ninh Thi Ngôn vẫy tay: "Tên cậu thật là dễ nghe, tớ là Ninh Thi Ngôn, về sau cậu có thể gọi tớ là Thi Ngôn, tớ có thể gọi cậu là Hề Hề không?"

Tống Gia Hề cong môi cười: "Có thể nha."

Ninh Thi Ngôn gõ gõ cái bàn: "Cậu ngồi ở phía sau tớ đi, Tưởng Mộ Trầm thường ngồi ở cái bàn bên kia."

"Được."

Tống Gia Hề thu dọn đồ đạc bên trong học bàn của mình một chút rồi đem tới cái bàn bên trong, còn dùng khăn giấy lau chùi hai cái bàn, vì để bạn ngồi cùng bàn lưu lại một ấn tượng tốt, cô rất nhiệt tình dọn dẹp sạch sẽ luôn cả bàn bên cạnh.

Ninh Thi Ngôn nhìn đến trợn mắt há mồm, lời ngăn cản còn chưa nói ra, Tống Gia Hề đã thu dọn xong, cô mỉm cười hài lòng: "Được rồi."

Ninh Thi Ngôn nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn về phía cô nhóc đáng yêu ghế sau: "Ừm." Cô nghĩ, bạn cùng bàn đáng yêu như vậy, cho dù Tưởng Mộ Trầm khó chịu, cũng sẽ không mắng chửi người đúng không??

Cô yên lặng cầu nguyện trong lòng cho bạn học mới.

--

Bên kia, Tưởng Mộ Trầm và Vương Dực, còn có mấy người Trương Duy sau khi làm một trận với đám người ngoài trường học, mới từ bên ngoài lảo đảo lắc lư vào trường.

Còn chưa đi đến khu dạy học, Vương Dực cầm điện thoại kêu một tiếng: "Trầm ca, Trương mỹ nữ đã sắp xếp bạn cùng bàn cho anh!!"

Tưởng Mộ Trầm hơi nhướng mày: "Hả?"

Vương Dực nhìn tin tức được gửi trong điện thoại, nhanh chóng chia sẻ: "Nghe nói là vị kia là học sinh trao đổi nổi tiếng, thành tích rất tốt tên là Tống Gia Hề."

Nghe vậy, Trương Duy cười nhạo: "Trương mỹ nữ sao lại sắp xếp cho Trầm ca một con mọt sách, không phải là muốn cứu vớt Trầm ca đấy chứ, muốn anh ấy từ vực thẳm đau khổ quay đầu lại?"

Vương Dực tấm tắc hai tiếng: "Không không, không phải con mọt sách, đám tiểu tử kia nói siêu cấp đáng yêu, rất đẹp."

Trương Duy nhịn không được phá đám: "Tớ không tin, đám tiểu tử kia chắc là lâu lắm rồi không thấy con gái, bây giờ học bá đều xấu, còn đeo một cặp kính mắt dày nặng, mặc quần áo bảo thủ, không chừng còn mập mạp. Đúng không Trầm ca."

Tưởng Mộ Trầm đi ở hàng phía trước, ừ một tiếng: "Nói người nọ dọn khỏi vị trí bên cạnh tôi, tôi không cần bạn ngồi cùng bàn."

Vương Dực vội vàng đáp lời: "Được rồi, để em nói với đám tiểu tử kia."

Một lát sau, Vương Dực thật cẩn thận nhìn người đi lên cầu thang, thấp thỏm nói: "Bọn họ không dám khi dễ cô gái nhỏ."

Tưởng Mộ Trầm còn chưa nói, Trương Duy đã cười ra tiếng trước: "Mẹ nó, bọn họ còn chưa từng khi dễ ai sao? Này đang nói cái gì vậy."

Tưởng Mộ Trầm liếc nhìn Vương Dực, lại nhìn Trương Duy đang cười, khóe miệng giật giật: "Không sao cả, đợi lát nữa tôi tự mình giải quyết."

"Đừng đừng, loại chuyện này không cần nhọc phiền Trầm ca, em đi cho, em sẽ giải quyết cho anh." Vương Dực xung phong nhận việc nói: "Trầm ca em đi trước để đuổi bạn cùng bàn mới cho anh, bảo đảm sau khi anh tới phòng học, nhất định sẽ có một thế giới an tĩnh." Sau khi nói xong, Vương Dực liền biến mất ở trước mặt hai người, bay nhanh chạy đến lớp 9.

Một phút sau, Vương Dực và Tống Gia Hề yên lặng nhìn nhau trong lớp.

Vương Dực chớp mắt, trợn mắt há mồm nhìn bạn học trước mắt, câu nói kia đã tới bên miệng, nháy mắt cũng không nói ra được.

Cậu khụ hai tiếng, thở gấp hỏi: "Cậu là học sinh mới?"

Tống Gia Hề gật đầu: "Đúng vậy, cậu là bạn cùng bàn của tớ sao?"

"Không không không phải." Vương Dực vội vàng lắc đầu: "Tớ không phải bạn ngồi cùng bàn của cậu."

Tống Gia Hề khịt mũi, không để ý, tiếp tục cúi đầu đọc sách, vừa nãy Ninh Thi Ngôn đề cử cho cô xem sách ngoại khoá, đã lâu không chạm vào.

Vương Dực ngốc lặng hai giây, sau đó có tiếng gào ở cửa sau, chỉ vào bóng dáng Tống Gia Hề nói: "Trầm ca, bạn ngồi cùng bàn thật sự đáng yêu."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại, đút tay vào túi quần, bật cười: "Vương Dực, mắt cậu có vấn đề phải không?" Cậu vừa nói vừa đi tới vị trí của mình.

Vương Dực nhìn, vội vàng xê dịch thân mình ra, mà Tống Gia Hề, sau khi nghe thấy âm thanh, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía người tới.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Mộ Trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trước mặt, khóe miệng mắng một tiếng.

"Ồ, bạn cùng bàn đúng thật là đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro