❤️Chương 12: Mười hai giờ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người ở quầy thịt nướng, Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ xếp hàng theo đám đông phía trước.

Cô suy nghĩ lung tung, nhìn những người xếp hàng trước mặt, duỗi tay sờ bụng mình, thảo luận với Khương Ánh Sơ lát nữa nên gọi món gì, càng nói càng thấy đói.

"Tớ đói quá."

Khương Ánh Sơ nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, xì cười ra tiếng: "Tiểu khả ái nhịn một chút, sắp tới lượt rồi."

Tống Gia Hề bĩu môi, nói ồ: "Được."

Mùi hương ngày càng đậm hơn, mặc dù trông có vẻ bẩn, nhưng hương vị lại rất ngon.

Tống Gia Hề đã nghe Ninh Thi Ngôn và vài bạn học khác nói rằng quán thịt nướng BBQ này rất ngon, lúc ấy chỉ nghe thôi cô cũng đã chảy nước miếng.

Cuối cùng, xếp hàng mười phút cũng đến phiên hai người, Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ nhanh chóng chọn món muốn ăn, sau đó cầm lấy bảng số đến một bàn nhỏ bên cạnh ngồi chờ.

Tốc độ ông chủ làm món rất nhanh, chờ không bao lâu thì nấm kim châm, còn có xiên thịt thăn(*) thịt gà được chuyển đến.

(*) Thịt thăn là miếng thịt dài duy nhất được cắt ra từ bắp thịt; nằm ở phía trước, chạy dọc cột sống và gần dưới phía chân sau của con heo

"A ngon quá đi."

Khương Ánh Sơ nhìn tướng ăn của cái miệng nhỏ của cô, có chút dở khóc dở cười: "Muốn ăn đến vậy?"

"Siêu muốn."

Khương Ánh Sơ cười, cong môi: "Tớ cũng nếm thử."

Hai người ăn, hương vị xác thật không tồi, chẳng trách chiều nào cũng có không ít bạn học đến đây ăn, Tống Gia Hề tuy rằng muốn ăn, nhưng vẫn khống chế được chính mình, không ăn nhiều, hai người rời khỏi quầy thịt nướng, lại đi sang nơi khác tiếp tục ăn.

"Ăn chút cháo đi."

Khương Ánh Sơ: "Cậu chắc chứ, sau khi ăn BBQ xong lại ăn cháo, giấu đầu lòi đuôi à."

Tống Gia Hề: "......" Cô chỉ là sợ nổi mụn mà thôi, nếu bị nổi mụn, không chỉ có xấu, còn sẽ bị mẹ Tống phát hiện cô lại ăn mấy thứ đồ ăn vặt này.

Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ mẹ Tống hạn chế Tống Gia Hề ăn mấy thứ này, một là bởi vì ăn nhiều thật sự không tốt cho cơ thể, còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa đó là làn da của Tống Gia Hề đã mỏng manh ngay từ nhỏ, một khi ăn mấy thứ này, trên người hoặc là trên mặt sẽ dễ dàng có phản ứng.

Lớn lên một chút là bị nổi mụn, có đôi khi khuôn mặt còn đỏ rực, sưng tấy.

Cho nên Tống Gia Hề và mẹ Tống đều rất chú ý tới phương diện này.

Khương Ánh Sơ nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, cũng cảm thấy buồn cười: "Còn tham ăn nữa không?"

Tống Gia Hề hừ một tiếng: "Chắc là tớ sẽ không ăn lại ăn mấy thứ này một tháng nữa quá."

"Như vậy mới ngoan chứ, đi thôi đi ăn chút cháo."

"Ừm ừm."

Hai người vào quán gần đó ăn cháo, ăn cháo xong cũng gần hết thời gian.

"Trở về trường học thôi."

"Được."

Đêm càng lúc càng tối, đèn hai bên đường đều sáng lên.

Buổi tối mùa hè rất mát mẻ, Tống Gia Hề vẫn còn mặc đồng phục học sinh rộng rãi, Khương Ánh Sơ mặc quần áo bình thường, hai người tay trong tay đi đến hướng trường học bên kia.

"Ài, Tiểu Thất, tớ muốn đến siêu thị đối diện mua chút đồ."

Tống Gia Hề ngước mắt nhìn siêu thị đối diện trường học, khoảng cách có chút xa: "Vậy đi thôi, tớ cùng đi với cậu."

"Được."

Hai người đi đến siêu thị, từ trường học đến siêu thị lớn bên kia, có thể đi đường cái lớn, cũng có thể đi ngõ nhỏ, ngõ nhỏ sẽ gần hơn một chút.

Tống Gia Hề suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi ngõ nhỏ đi, đường cái lớn nhiều xe quá."

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy."

Hai người đi vào ngõ nhỏ, mới vừa đi vào, Tống Gia Hề đã nghe thấy tiếng la phía sau.

"Này, Thị Nhất Trung phía trước."

Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ nhìn nhau, rồi quay đầu lại nhìn.

Trước mặt hai người các cô xuất hiện ba người đàn ông, trực tiếp chặn trước mặt hai người, vẻ mặt cười xấu xa nhìn các cô. Một người trong đó duỗi tay chỉ vào Tống Gia Hề, híp mắt hỏi: "Cô là Tống Gia Hề đúng không."

Tống Gia Hề nhíu mày, nhìn người trước mắt, vóc dáng thấp bé, áo phông đen cũ nát, cùng với một chiếc quần bò siêu ngắn, trên lỗ tai còn treo mấy cái khuyên tai lấp lánh, bộ dáng này nhìn thế nào cũng cảm thấy không phải là học sinh đứng đắn.

"Là tôi."

Người tới cười nhạo, ngoắc ngón tay nói: "Quen biết Tưởng Mộ Trầm sao?"

Tống Gia Hề sửng sốt, không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi: "Có chuyện gì không?"

Người nọ ngậm điếu thuốc, ý cười không rõ, hắn cố ý hướng điếu thuốc bên miệng ra, ngả ngớn(*) phun ra một ngụm khói trắng nhìn Tống Gia Hề: "Đương nhiên là có, tìm cô nói chuyện một chút về Tưởng Mộ Trầm."

(*) Không nghiêm trang, không đứng đắn

Nghe vậy, Tống Gia Hề bị khói trắng làm cho có chút sặc mũi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Cô còn chưa trả lời, Khương Ánh Sơ ở một bên đã xì cười: "Vị bạn học này, cậu tìm bạn tôi để nói về những người con trai khác sao?"

Người nọ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Khương Ánh Sơ đang ôm lấy vai Tống Gia Hề, trong lúc nhất thời vẫn chưa định thần lại.

Khương Ánh Sơ cười càng lớn, nhếch mép hỏi: "Tìm bạn tôi để nói chuyện về những người con trai khác?"

Lý Thạc dừng lại, đi lên từ phía sau, bẻ vai hai người ra: "Cô là ai?"

Khương Ánh Sơ nhướng mày: "Liên quan gì đến cậu?"

Lý Thạc giễu cợt: "Lão tử là ai thì liên quan gì đến mày?"

Khương Ánh Sơ mím môi, nhìn thẳng qua, ngữ khí nghiêm túc: "Vậy bà đây là ai thì liên quan rắm gì đến mày?"

Lời này vô cùng khí phách, Tống Gia Hề thì mềm mỏng, nhưng Khương Ánh Sơ không phải, từ nhỏ đến lớn Khương Ánh Sơ chính là một tiểu bá vương, một khi bị người khác dẫm phải đuôi, nhất định sẽ xù lông.

Lý Thạc nói đm: "Mày con mẹ nó là bà ai?"

"Mày đấy." Khương Ánh Sơ cười tự đắc, khuôn mặt rạng rỡ đến chói mắt dưới ánh đèn đường màu cam ấm ấp.

Lý Thạc dừng lại, hắn còn chưa kịp nói thì tên thủ hạ đứng bên cạnh đã trực tiếp động thủ.

"Mẹ kiếp, mày dám đánh Tiểu Thất của tao."

"Mày con mẹ nó chán sống đúng không."

"Đm, đánh cho tao."

Tưởng Mộ Trầm vừa tan học đã bị Vương Dực kéo đến sân bóng, đổ mồ hôi trên sân bóng.

Bên cạnh tất cả đều là tiếng thét chói tai của các nữ sinh.

"A a a a a, thật là đẹp trai."

"Trầm ca tuyệt nhất!!!"

"Trầm ca thật lợi hại, ba điểm bóng!"

............

Tưởng Mộ Trầm đã chơi trên sân bóng cả buổi tối mà không cảm thấy mệt mỏi.

Cho đến khi có người trong lớp thở hổn hển chạy tới: "Trầm ca Trầm ca."

"Trầm ca không hay rồi."

Trương Duy dừng lại, mắt như dao nhỏ nhìn qua: "Cậu con mẹ nó tốt nhất là có việc gấp."

Tưởng Mộ Trầm cũng dừng tay, nhìn về phía người nọ, nhíu mày: "Chuyện gì?"

Người nọ sốt ruột nói: "Em nghe nói Lý Thạc đi tìm tiểu khả ái gây phiền toái." Cậu mồm to thở gấp nói: "Ở phía sau ngõ nhỏ bên kia, nghe nói đánh nhau rồi."

Tưởng Mộ Trầm cứng đờ, trực tiếp ném bóng rổ trong tay ra ngoài: "Đm."

Ngay sau đó, Vương Dực và Trương Duy còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tưởng Mộ Trầm chạy không thấy bóng người.

Trong ngõ nhỏ, Tưởng Mộ Trầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời sửng sốt.

Ba người đàn ông, bị hai nữ sinh đè đánh.

Toàn bộ tiếng kêu rên đều đến từ chính đàn ông: "Mẹ nó, đừng đánh nữa."

"Đừng kéo tóc lão tử, có phải mày muốn chết không."

"Con mẹ mày, buông tóc lão tử ra!"

Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, liền gọi cô gái nhỏ còn giơ nắm đấm nhỏ bên kia: "Tống Gia Hề."

Nắm đấm nhỏ của Tống Gia Hề cứng lại, cô cảm thấy mình đang xuất hiện ảo giác.

"Hả?"

Tưởng Mộ Trầm mím môi, sắc mặt tối sầm xuống: "Tống Gia Hề."

Tống Gia Hề chớp mắt, động tác trên tay cô thật sự dừng lại.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía người lên tiếng, mềm mại nói a: "Cậu......cậu...sao cậu lại ở chỗ này?"

Tưởng Mộ Trầm tức giận cười, đúng lúc này Vương Dực và Trương Duy còn có mấy bạn học khác trong lớp cũng tới, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, không kịp định thần lại.

Cái người đang giơ nắm đấm đánh người, là tiểu khả ái mềm mụp lớp bọn họ sao??!!

Mọi người đều cảm thấy mình đang gặp ảo giác, cho đến khi Tưởng Mộ Trầm tiến đến kéo người lên, nhìn xuống đám người Lý Thạc đang ngồi xổm trên mặt đất, cười nhạo: "Mày con mẹ nó chán sống rồi?!" Nghiến răng nghiến lợi, mấy chữ được nhấn mạnh từ kẽ răng.

Hai mắt Lý Thạc đều đã mờ, nhìn thấy Tưởng Mộ Trầm cũng không còn khí thế như trước.

Tưởng Mộ Trầm kéo Tống Gia Hề sang một bên, khom lưng ngồi xổm trước mặt Lý Thạc, duỗi tay ấn đầu hắn, vẻ tàn nhẫn trên người dần dần lộ ra: "Mày con mẹ nó coi lời lão tử nói như gió thổi bên tai!" Cậu nói, trực tiếp động thủ đánh người.

"Đm, Tưởng Mộ Trầm mày......a......a!"

Tưởng Mộ Trầm đánh người, rất có đặc trưng của chính mình, cậu chuyên chọn điểm yếu của người khác để xuống tay, trong lúc nhất thời giữa ngõ nhỏ, vang lên tiếng kêu rên liên tục không ngừng của đàn ông, đến nỗi Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ, đều hoàn toàn đứng ở một bên nhìn.

Ba người đàn ông kia, còn không đủ để một mình Tưởng Mộ Trầm đánh.

Hồi lâu sau, ba tên côn đồ mặt mũi bầm dập xuất hiện trước mặt mọi người.

Trương Duy giữ chặt Tưởng Mộ Trầm còn đang muốn tiếp tục động thủ, thấp giọng nói: "Sắp lấy mạng người rồi, Trầm ca đừng đánh nữa."

Tưởng Mộ Trầm hít sâu một hơi, đứng dậy chế nhạo: "Lại có lần tiếp theo, mày con mẹ nó cũng đừng cút tới nơi này!"

Cậu rũ mắt nhìn, tưởng tượng đến nếu hôm nay tiểu khả ái bị vây một mình, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nỗi. Nghĩ đến đây, Tưởng Mộ Trầm liền cảm thấy bực mình, trực tiếp đá một cái: "Cút cho lão tử!"

Lý Thạc và hai người còn lại, lúc này thật đúng là cút đi. Bọn họ bị Tưởng Mộ Trầm đánh đến mức đã không đứng lên nổi.

Người đi rồi, Tưởng Mộ Trầm đi đến trước mặt Tống Gia Hề, mày nhíu chặt: "Có bị thương không?"

Tống Gia Hề ngốc ngốc lắc đầu, nhìn Tưởng Mộ Trầm nói: "Xem như tớ đã tin."

"Cái gì?"

Tưởng Mộ Trầm vừa nói, vừa duỗi tay chạm vào cánh tay trắng nõn của cô, trên đó vài vết bầm, rõ ràng là do vừa rồi đánh nhau, trong mắt cậu hiện lên một tia hung ác, nhưng khi ngước mắt lên, hung ác đã hoàn toàn biến mất không thấy, đổi thành phong thái nói chuyện với Tống Gia Hề thường ngày.

"Cậu vừa mới nói tin cái gì?"

Tống Gia Hề nuốt nước miếng, nhìn Tưởng Mộ Trầm: "Tớ nói cậu không được tức giận với tớ?"

"Ừ, sẽ không." Tưởng Mộ Trầm dừng lại, thấp giọng nói: "Đi bệnh viện."

"Không cần đâu." Tống Gia Hề ghé mắt, nhìn về phía Khương Ánh Sơ bên cạnh: "Sơ Sơ, cậu không sao chứ?"

Khương Ánh Sơ nhìn chằm chằm hai người, lắc đầu.

Cô nhìn Tưởng Mộ Trầm, trầm giọng hỏi: "Cậu là Tưởng Mộ Trầm?"

Tưởng Mộ Trầm gật đầu: "Cô là?"

Nghe vậy, Khương Ánh Sơ nhướng mày: "Tôi sao, đến lúc đó cậu sẽ biết."

Cô cười khẽ, ôm lấy cổ Tống Gia Hề hỏi: "Tiểu Thất của tôi nói cậu thích đánh nhau, đúng thật là không nói sai."

Tưởng Mộ Trầm: "............" Cậu nhìn về phía Tống Gia Hề, Tống Gia Hề chột dạ lùi lại một bước, yếu ớt nói: "Tớ đâu có nói sai." Nói xong, còn vô tội chớp mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, nghiêm trang nói: "Vừa nãy cậu, đánh nhau rất lợi hại!"

Các bạn học ở bên: "............"

Ngữ khí của cậu cực kỳ hâm mộ, là chuyện gì vậy?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro