❤️Chương 8: Tám giờ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Tống Gia Hề cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên duỗi tay đánh Tưởng Mộ Trầm một cái, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu vẫn là đừng nói chuyện sẽ tốt hơn."

Tưởng Mộ Trầm nhìn bộ dáng đáng yêu này của cô, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.

Sao lại có người đáng yêu như thế này chứ.

Làm cậu sắp không nhịn được.

Tưởng Mộ Trầm rũ mắt, nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hốc mắt hồng hồng, giống như là vừa mới khóc, cho dù không khóc, thì nhất định rất ủy khuất.

Tưởng Mộ Trầm bừng tỉnh đột nhiên nghĩ đến cái ' giá ' mà bạn học kia vừa nói .

-- Tống Gia Hề luôn không xù lông, tính tình cô vẫn luôn xem như không tồi, chỉ cần không có người chạm đến điểm mấu chốt, thì cô thật sự mềm mại đáng yêu, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt, Tống Gia Hề kỳ thật cũng không phải dễ nói chuyện như vậy.

Cho dù trước đó Trang Mộng có chọc tức cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng thật sự không cảm thấy tức giận, Tống Gia Hề vẫn luôn nhớ kỹ lời mẹ Tống nói, tức giận với những người không liên quan là tự tạo thêm áp lực cho bản thân, càng tăng thêm sự bất hạnh đối với cuộc sống hạnh phúc, nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết, chịu lỗ một chút để giải quyết mọi việc, thì cứ chịu lỗ một chút.

Cho đến khi Trang Mộng kéo tóc cô, xé cuốn vở cô làm, Tống Gia Hề đã thật sự tức giận.

Lập tức duỗi tay muốn đoạt lại cuốn vở kia, mới vừa duỗi ra tay, một bạn học phía sau Trang Mộng đã đi tới nắm chặt cổ tay cô, Tống Gia Hề đứng dậy, trừng mắt nhìn qua, ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh: "Buông ra."

"A, chú lùn nhỏ, mày bảo ai buông ra?"

Tống Gia Hề mím môi, nhíu mày hỏi: "Cô buông hay không buông?"

Người nọ châm biếm, tiếp tục trào phúng cô: "Chú lùn nhỏ, buông ra thì mày làm gì, chẳng lẽ mày còn có thể chống cự sao?"

Tống Gia Hề dừng lại, đột nhiên cười lạnh: "Chú lùn nhỏ?"

Cô chẳng qua chỉ cao có 1m63 mà thôi, chú lùn nhỏ chỗ nào!!! Việc mà Tống Gia Hề ghét nhất, chính là người khác lấy chiều cao của cô ra nói, 1m63 thì sao, 1m63 là chú lùn nhỏ chỗ nào!!!!

Tống Gia Hề tỏ ra vô cùng tức giận, hơn nữa Trang Mộng đã thật sự xé cuốn vở làm hai nửa trước mặt cô.

Cô nhìn, đột nhiên tránh thoát khỏi tay của bạn học kia, đẩy người nọ ra.

Ba người họ hét lên, trực tiếp xông tới, đến cuối cùng, thật ra còn chưa đấu võ, đã bị kéo ra.

......

Tưởng Mộ Trầm duỗi tay xoa đầu tóc lộn xộn của cô, thấp giọng hỏi: "Bọn họ giật tóc cậu?"

"Ừ." Tống Gia Hề ngước mắt nhìn cậu: "Con gái đánh nhau, vì sao giật tóc, cậu biết đau cỡ nào không?"

Tưởng Mộ Trầm chớp mắt, giật mình nhìn cô vài giây, lắc đầu: "Tôi không biết."

Nghe vậy, Tống Gia Hề hừ một tiếng, bĩu môi nói: "Trọng điểm là bọn họ gọi tớ là chú lùn nhỏ, tớ thật sự thực lùn sao?" Cô hỏi Tưởng Mộ Trầm, mở to đôi mắt to vô tội, vô cùng khát vọng muốn nghe một đáp án khác.

Tưởng Mộ Trầm thấp giọng cười ra tiếng, duỗi tay xoa tóc cô, cười nói: "Không lùn, cậu đáng yêu nhất."

Tống Gia Hề chề miệng: "Vở còn bị xé."

"Vở gì?"

"Tặng cho cậu."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại, có chút kinh ngạc: "Tặng vở cho tôi? Không phải thư tình sao?"

Tống Gia Hề nghẹn, trừng mắt nhìn cậu nói: "Đó là bài vở, không phải thư tình." Cô nói đến cái này càng thêm tức giận: "Đã nói với Trang Mộng đó không phải thư tình, tớ không có ý gì với cậu cả, cô ta lại không tin, còn xé nát vở của tớ, tớ đã ghi chép rất cẩn thận, tới bài vở của mình cũng không có nghiêm túc cẩn thận như vậy."

Tống Gia Hề lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không chú ý tới, từ lúc cô nói ' không có ý gì với Tưởng Mộ Trầm ' , sắc mặt của Tưởng Mộ Trầm đã không được tốt.

Ánh mắt Tưởng Mộ Trầm nặng nề nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ cô lải nhải, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu quay đầu lại, hỏi cô: "Không có ý với tôi?"

"Đúng vậy." Tống Gia Hề trả lời.

Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, cười nhạo: "Ra là vậy."

Tống Gia Hề cảm thấy có gì đó không ổn, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cậu có ý với tớ?" Cô cúi đầu nhìn mặt đất, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Chúng ta còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, không thể yêu sớm."

Tưởng Mộ Trầm trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nhẹ ra tiếng.

Cậu duỗi tay nắm cằm Tống Gia Hề, làm cô ngửa đầu đối diện với người thiếu niên trước mắt: "Nếu."

"A?" Tống Gia Hề nhíu mày nhìn cậu: "Cậu làm gì mà nắm cằm tớ, đau."

Tưởng Mộ Trầm không buông tay ra, cong cong khóe môi, cười xấu xa hỏi: "Nếu tôi nói."

"Nói cái gì?" Tống Gia Hề chớp mắt, tò mò nhìn cậu: "Cậu nói đi."

"Nếu tôi nói tôi là vị thành niên thì sao?"

Tống Gia Hề nghe, mềm mại nói ' a ', cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên: "Như vậy à, vậy ra cậu lớn hơn tớ một tuổi sao?"

"Ừ."

Tống Gia Hề hiểu rõ gật gật đầu, từ chỗ ngồi xổm đứng lên: "Vậy xem ra lúc trước cậu không chiếm tiện nghi của tớ, đúng thật là anh trai nhỏ."

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt bánh bao đỏ rực của cô, cười nhẹ ra tiếng, tâm tình có thể nói là sung sướng.

"Chúng ta về phòng học đi."

"Ừm."

Hai người một trước một sau, một cao một thấp đi đến khu dạy học, rõ ràng không tương xứng, nhưng nhìn qua lại vô cùng hài hòa.

Việc của Tống Gia Hề và Trang Mộng ở phòng học, đến buổi chiều mọi người đều biết.

Mà về cái ' giá ' kia, bị bạn học trong lớp nhìn thấy kể ra.

Lúc Tống Gia Hề và Tưởng Mộ Trầm một trước một sau trở lại phòng học, tất cả bạn học trong lớp đều nhìn sang, loại chú ý này, làm cô có chút không thích ứng.

Tống Gia Hề mím môi, cúi đầu đi đến vị trí của mình.

Vừa ngồi xuống, Ninh Thi Ngôn liền xoay người lại, mỉm cười nhìn cô: "Nữ anh hùng đã trở lại."

Tống Gia Hề: "......."

Vương Dực và Trương Duy cũng nghiêng người qua, nhìn về phía Tống Gia Hề hỏi: "Cậu mau nói cho bọn tớ biết, giữa trưa làm thế nào mà đánh thắng được?"

Tống Gia Hề: "......"

Tưởng Mộ Trầm nhìn hai người tới gần, cho mỗi người một cước, mắng: "Cút, đừng đến gần đây."

"Trầm ca anh thật quá đáng."

Vương Dực vội vàng nói: "Trầm ca anh không thể chiếm hữu như vậy được, bây giờ tiểu khả ái thuộc về tất cả mọi người, chứ không phải một mình anh, sao bọn em không thể đến gần được chứ?"

Ninh Thi Ngôn gật đầu: "Đúng đúng, Trầm ca đừng bá chiếm tiểu khả ái của tớ."

Tưởng Mộ Trầm cong khóe môi, cười lạnh: "Tiểu khả ái của cậu?"

Ninh Thi Ngôn nhìn về phía Tống Gia Hề, tự tin hỏi: "Tiểu khả ái mau nói, cậu thuộc về ai?"

Vẻ mặt Tống Gia Hề ngốc nhìn về phía mấy người vây quanh mình, ngây ngốc trở tay chỉ vào mình: "Tống gia."

Ninh Thi Ngôn: "......"

Tưởng Mộ Trầm: "......"

Vương Dực và Trương Duy cười ha ha, vỗ bàn nhìn về phía Tống Gia Hề tán thưởng nói: "Tiểu khả ái tuyệt nhất."

Tống Gia Hề chớp mắt, nhìn về phía Vương Dực: "Tiểu khả ái là gọi tớ sao?"

"Đúng vậy, bọn tớ đặt biệt danh cho cậu đấy, thế nào dễ nghe không?"

Tống Gia Hề thành thật lắc đầu: "Thật ra cũng được." Đối với cô mà nói, cũng không cảm thấy rất êm tai.

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, khóe môi hơi cong: "Vậy em cảm thấy biệt danh gì dễ nghe?"

"Không biết."

Ninh Thi Ngôn ừ một tiếng: "Hề Hề ba mẹ cậu gọi cậu như thế nào?"

Nghe vậy, Tống Gia Hề cười cong mặt mày trả lời: "Mẹ gọi tớ là cục cưng, ba gọi tớ là Tiểu Thất."

Vương Dực và Trương Duy sửng sốt, nhìn nhau, đột nhiên cười ầm lên.

Mà Ninh Thi Ngôn, cũng không nín được ý cười trên khóe môi, trêu chọc gọi cô: "Tiểu Thất à?"

"Ừm."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại, hạ giọng, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Tống Gia Hề rồi nói: "Cục cưng?" Một tiếng này, như có một viên kẹo mềm trong miệng, chứa đường mật, từ khóe môi nhẹ ngâm ra.

Vương Dực và Trương Duy run rẩy, liên tục nói: "Mẹ nó, buồn nôn chết tôi."

"Trở về chỗ ngồi trở về chỗ ngồi, không muốn ở chỗ này bị buồn nôn mà chết."

"Đi nhanh, Trầm ca thật quá đáng chỉ một câu đã hạ gục chúng ta."

"Mẹ nó, Trầm ca gian lận."

Ninh Thi Ngôn không nhịn được cười, cô nhìn vẻ mặt ngốc của Tống Gia Hề, nắm tay cô tặng hai chữ cho cô: "Bảo trọng."

Tống Gia Hề: "??? Hả?"

Tưởng Mộ Trầm ghé mắt nhìn cô, liếm liếm môi, cười như không cười nhìn chằm chằm cô: "Có phải như vậy không, cục cưng?"

Tống Gia Hề sửng sốt, sắc mặt nháy mắt đã đỏ lên, cô trừng mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, giận dữ phản bác: "Cậu không thể gọi tớ như vậy được."

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, đôi tay đút trong túi, lười biếng ngồi ở vị trí, trên mặt mang theo ý cười: "Vì sao không thể?"

"Chính là không thể." Tống Gia Hề hồng hết khuôn mặt, mùa hè mặc quần áo ngắn tay, cổ sẽ lộ ra, đều nhiễm đỏ ửng, cả người giống như vịt luộc, đặc biệt kiều tiếu(*) đáng yêu, làm Tưởng Mộ Trầm thật sự là nhịn không được trêu chọc hết lần này đến lần khác.

(*) mê hồn, mê hoặc.

Cậu cảm thấy mình có bệnh, luôn muốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô khi xù lông.

Tưởng Mộ Trầm vừa chuẩn bị nói chuyện, chuông vào học đã vang lên.

Tống Gia Hề dừng lại, nhanh chóng xoay người ngồi xuống, lấy sách ra, chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng bài.

Tưởng Mộ Trầm nhìn bộ dáng này của cô, chỉ cảm thấy đáng yêu, còn có suy nghĩ, như là bị cô câu dẫn rồi.

Cậu híp mắt nhìn, thầm mắng: Mẹ nó, cảm giác này thật sự không ổn.

Giờ học trôi qua nhanh chóng.

Tống Gia Hề vừa tan học đã nhận được cuộc gọi của ba Tống, nói đón cô ở cổng trường.

Sau khi cúp máy, Tống Gia Hề nói một tiếng với Ninh Thi Ngôn liền chạy.

Khi Tưởng Mộ Trầm tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn nữa.

"Cô ấy đâu?"

Ninh Thi Ngôn bật cười, nhướng mày nhìn cậu: "Trầm ca, không phải cậu đã có ý thật với Hề Hề nhà tớ rồi đấy chứ?"

Tưởng Mộ Trầm cười khẽ, ngữ khí không tốt: "Có thì sao, không có thì sao."

Ninh Thi Ngôn nghẹn, nhìn về phía Tưởng Mộ Trầm nói: "Hề Hề không phải là những bạn học nữ đó."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại, không nói nữa.

Trực tiếp mang theo Vương Dực và Trương Duy rời đi.

"Trầm ca đi đâu vậy?"

Sắc mặt Tưởng Mộ Trầm không tốt, lộ ra vẻ cực kỳ không thoải mái: "Trang Mộng đâu?"

"Nghe nói buổi chiều không có đi học, chắc là sau phố bên kia."

"Chắc là?"

Trương Duy lắc đầu, cất điện thoại nói: "Bọn họ chơi sau phố bên kia."

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm cười lạnh, híp mắt nói: "Hôm nay chúng ta cũng qua bên kia chơi một chút." Ba chữ cuối cùng, là nặn ra từ kẽ răng.

Vương Dực và Trương Duy nhìn nhau, hai người đều hiểu ngay: "Được, vậy đi thôi, muốn gọi thêm mấy anh em đi cùng không?"

Tưởng Mộ Trầm liếc nhìn cậu một cái: "Không cần, chúng ta cứ qua đi."

"Nhưng Lý Thạc cũng ở bên kia." Vương Dực có chút khẩn trương, nhắc nhở: "Trầm ca, nếu không thì gọi thêm anh em qua đi, nghe nói Lý Thạc cùng một đám người ở bên kia đấy, đám tôn tử lần trước bị chúng ta đánh, cũng đang suy nghĩ tìm chúng ta gây phiền toái."

Tưởng Mộ Trầm ý vị thâm trường(*) cười nhạo: "Vậy đúng lúc, để cho cậu ta tìm một chút đi."

(*) Ý vị sâu xa

Vương Dực và Trương Duy tự biết ngăn cản không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo.

"Trầm ca, anh thật sự muốn đi tìm Trang Mộng gây phiền toái sao?"

"Trầm ca, anh nghĩ thế nào?"

Trương Duy nhìn Tưởng Mộ Trầm, nhắc nhở: "Trang Mộng là con gái đó."

Tưởng Mộ Trầm cười nhạo, cười như không cười nhìn Trương Duy: "Sao, là con gái thì không thể tìm nói chuyện sao?"

Trương Duy và Vương Dực lắc đầu: "Không không, có thể tìm tới ' nói chuyện '."

Đôi tay Tưởng Mộ Trầm đút túi, thẳng lưng đi về phía trước, trên khóe môi cậu treo một nụ cười nhẹ, nhìn qua có chút thấm người.

Có một số việc, đã đến lúc phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro