Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 15 tối, tại góc sân bóng của Trung học Nhất Sư, ánh đèn bao phủ khắp sân thể dục.

Lúc này trên đường băng vòng quanh sân thể dục, có không ít học sinh thể dục đang tốp năm tốp ba đang khởi động và tập luyện. Khu nghỉ ngơi bên cạnh, có một số người đã vận động hoặc tập luyện xong, tụ lại một nhóm vui đùa tám chuyện. Không ít người trong số họ, lại hướng ánh mắt vào một góc khác của sân thể dục.

Trên một đường băng, nam sinh mặc một thân áo hoodie quần dài màu đen, khiến thân hình càng thon dài thẳng tắp, vừa chậm rãi lùi về phía sau theo nhịp, vừa nhìn cô bé dưới mí mắt không chớp.

...

"Điều chỉnh nhịp điệu hô hấp, đúng... hai bước hít vào một cái, hai bước lại thở ra."

"...Ôi..." Cứ việc được cổ vũ như vậy, nhưng hô hấp của cô bé vẫn ngày càng dồn dập, khuôn mặt nhỏ vốn trắng trẻo đã sớm trướng đến mức đỏ rực. Lại chạy thêm vài bước, rốt cuộc cô không kiên trì được nữa, tốc độ dưới chân vốn đã chuyển thành đi bộ, đến dứt khoát dừng lại... "Văn Dục Phong... Em, em thực sự không được..." Tần Tình ấn bộ ngực phập phồng, thở phì phò từng cái từng cái, tóc trên trán bị mồ hôi ướt dính vào thái dương, cánh môi vốn nhợt nhạt cũng lộ ra sắc hồng ướt át.

Thần sắc của Văn Dục Phong, lại là vẻ nghiêm khắc mà chưa bao giờ biểu hiện trước mặt cô bé. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua máy đo của mình, môi mỏng hơi mím, đôi mắt thon dài cũng cong lên thêm vài phần sắc bén. "Em mới chạy chậm có hai vòng rưỡi thôi mà thể lực đã không theo kịp."

Tần Tình chột dạ rũ mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vốn dĩ thành tích thể dục của em đã rất không tốt..."

"Đây không phải vấn đề thành tích thể dục." Văn Dục Phong rũ mắt nhìn Tần Tình, đáy mắt hiếm thấy mà tàn khốc: "Tình trạng cơ thể của em như vậy, đồng nghĩa với sức đề kháng đã yếu tới một mức nào đó, có chút virus lây bệnh, em chắc chắn trong nhóm đầu tiên ngã xuống; hơn nữa cứ thế mãi, dù là nội tạng hay bất cứ cơ quan nào của cơ thể đều sẽ ở trạng thái không khỏe mạnh, đối với chính bản thân em sau này có bao nhiêu chỗ hỏng em có từng nghĩ đến chưa?"

"..."

Tần Tình bị tiếng nói càng cao dần của nam sinh làm cho sợ hãi rụt cổ lại, đôi mắt xinh đẹp vô tội nhìn Văn Dục Phong không chớp.

Văn Dục Phong bị ánh mắt kia nhìn cho trong lòng mềm nhũn, qua vài giây mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Điềm Điềm, em đừng nghĩ dùng mỹ nhân kế để lừa qua cửa."

Tần Tình: "..." ... Mỹ nhân kế??

Văn Dục Phong cũng không hề nhìn biểu cảm càng vô tội của cô bé, cúi người nắm lấy tay cô bé, vừa lui về phía sau vừa lôi kéo cô bé chạy chầm chậm tiếp.

Giờ Tần Tình cũng bất chấp lời nói tỏ vẻ phản đối của Văn Dục Phong trước đó, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ mà nhíu lại: "Nhưng mà em còn chưa nghỉ ngơi xong..."

"Vừa chạy xong không được lập tức dừng lại, huống chi đoạn em vừa chạy này, còn không thể tính là khởi động."

"Em lại không thể so với anh..."

"So với anh?" Nam sinh dắt một người chạy lùi về phía sau vẫn nhẹ nhàng nghe vậy cười nhẹ, khuôn mặt đẹp đẽ yên lặng nhìn Tần Tình trước người: "Em lấy tự tin từ đâu vậy?"

"..."

Tần Tình tức giận đến mức cả khuôn mặt đều cay đắng. Qua hai giây cô mới cúi đầu nhìn cặp chân dài kia của nam sinh dưới mắt mình, hầm hừ: "Chân anh đã dài hơn em nhiều, đương nhiên em không thể so với anh..."

"A..." Văn Dục Phong cười khẽ: "Em cũng biết chân của mình đã ngắn, còn không chịu chạy nhiều nhiều à?" Vừa dứt lời, Văn Dục Phong liền thảlỏng tay, tự mình chạy lùi ra sau trước.

Tần Tình còn bị lời này làm cho ngẩn ra, hai giây sau mới phản ứng lại, mở to mắt hạnh, theo bản năng đuổi theo. Người nọ vẫn luôn không nhanh không chậm chờ cô phía trước cách hơn nửa vòng, Tần Tình cùng hoàn toàn dùng hết chút thể lực còn sót lại, cuối cùng lại một lần nữa giảm tốc độ. Đến vài bước cuối cùng, chân cô mềm nhũn, thoáng lảo đảo, còn chưa kịp điều chỉnh trọng tâm, đã bị nam sinh bỗng dưng dừng lại trước người, một phen đón vào lòng.

Hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá xen lẫn bạc hà ập vào trước mặt làm tinh thần Tần Tình tỉnh táo.

"Anh lại... Hút thuốc?" Tần Tình ngẩng đầu lên từ trong lòng nam sinh, câu đầu tiên nói với giọng điệu nghiêm túc mà khuôn mặt nhỏ căng chặt.

Văn Dục Phong vốn định vui đùa vài câu còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ép về. Cậu hơi nhíu một bên mày kiếm: "...Nâng cao tinh thần."

Không đợi Tần Tình lại nói gì, khu nghỉ ngơi cách mấy mét bên cạnh hai người, bỗng vang lên một tràng tiếng huýt sáo đồng loạt. Tần Tình ngẩn ngơ, quay mặt qua nhìn. Nhóm học sinh thể dục đang ở khu nghỉ ngơi không biết đã chuyển hết sự chú ý sang phía bên này từ lúc nào, không ít học sinh trong đó đang nhìn hai người cười bỡn cợt ái muội.

Tần Tình lúc này mới hoàn hồn, nhớ tới sự thật mình còn đang ở trong lòng của Văn Dục Phong. Cô cuống quýt muốn lui một bước ra sau.

Chỉ là người phía trước hình như biết trước được động tác của cô, gần như là khi Tần Tình vừa lùi lại một bước, cậu cùng theo cánh tay cô đang bám vào mình tiến thêm nửa bước. Bởi vì chênh lệch thời gian, Tần Tình còn bị lực đạo cố đuổi kịp lôi kéo mà dán chặt vào lòng Văn Dục Phong.

"...Văn Dục Phong!" Tần Tình hơi bực mà ngẩng đầu lên, gọi cậu một tiếng.

"Tiết tự học buổi sáng ngày mai, em xin nghỉ đi."

Tần Tình chưa lấy lại tinh thần đã bị dời lực chú ý, theo bản năng tiếp lời: "A? Vì sao?"

"Sau này mỗi sáng chủ nhật, anh sẽ dẫn em đi tập một vài bài thể chất đơn giản; mỗi ngày trước tiết tự học buổi tối, đều tới sân thể dục chạy ít nhất hai vòng."

"..."

Tần Tình ngây ngốc mở to mắt hạnh, giống như khó mà tin được những lời tai mình vừa nghe thấy.

"Đi thôi, đi xin nghỉ." Văn Dục Phong không cho cô cơ hội để phản đối, hai tay cậu rũ xuống, tay trái vươn tới phủ lấy bàn tay của cô bé. Sau đó cậu xoay người, lôi kéo cô bé xoay người ra khỏi sân thể dục.

Mãi cho tới khi lên đến sân khấu, nhóm học sinh thể dục ở khu nghỉ ngơi bên cạnh vẫn còn mang hai người ra đùa...

"Đây chính là cô bé bị Văn Dục Phong nhìn trúng mà họ nói hồi trước?"

"Trông đúng là rất xinh đẹp đáng yêu, cũng không phải bình thường như họ nói... Thế ai còn nói không xứng với Văn Dục Phong?"

"Không xứng? Cậu đừng thấy cô bé ấy nhu nhu nhược nhược, nhưng giờ lại chính là bảo bối của các môn cao nhị... Lần trước thi tháng đứng đầu bốn danh sách toán, tiếng anh, lý, hóa. Muốn thật sự nói "không xứng", chỉ sợ người không xứng cũng không phải là cô bé đó đâu."

"Ha ha, nói đến cùng, thành tích văn hóa kia của Văn Dục Phong, chỉ sợ cũng không thể so được với chúng ta; sở dĩ có thể tiêu dao tự tại ở Nhất trung như vậy, cùng lắm là dựa vào gia đình. Các cậu không thấy, cả thầy chủ nhiệm Tôn Hưng cũng không có cách nào nào với cậu ta sao?"

"Cũng phải... Không biết cô bé kia thấy gì ở cậu ta? Đẹp trai?"

"Hắc, hồi trước tôi có nghe một học sinh lớp bảy nói, hình như là Văn Dục Phong dây dưa với cô bé kia?"

"Thì ra là vậy à?"

"..."

Văn Dục Phong đang đi ra ngoài dừng bước chân, lưng cũng hơi cứng đờ theo. Hai giây sau cậu ngước mắt lên, một lần nữa lôi kéo cô bé định đi ra ngoài. Chỉ là giây tiếp theo, từ chỗ tay trái của cậu truyền tới một lực cản. Văn Dục Phong ngẩn ra, rũ mắt nhìn cô bé ở phía sau mình.

Cùng lúc đó, Tần Tình cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô bé trong suốt sạch sẽ, mang theo ánh nước rạng rỡ... "Ngày đó anh với Lâm Văn Thao cũng nói chuyện này à?"

Văn Dục Phong nhìn xoáy vào cô hai giây, dời tầm mắt: "Không phải... Đi thôi."

Chỉ là không đi được bước đầu tiên, tay trái của cậu lại truyền tới một lực kéo. "Cho nên là vì chuyện này, từ hôm đó quay lại rồi tâm trạng của anh mới tệ như vậy?... Cậu ấy cũng nói thế với anh?"

"..."

Văn Dục Phong thở dài, cười như không cười quay người lại, ánh mắt hạ xuống. Cậu phải thừa nhận, cô bé thoạt nhìn đơn thuần, có nhiều lúc cũng thông suốt đến nỗi cậu không có cách nào chống đỡ được.

Tần Tình đã có được đáp án từ sự trầm mặc của Văn Dục Phong. Cô chậm rãi buông lỏng tay ra.

"Em biết rồi... Anh chờ em một chút, Văn Dục Phong." Nói xong, Tần Tình không đợi nam sinh đồng ý, liền xoay người chạy về phía khu nghỉ ngơi.

Cơ thể trước đó không thể ép ra được chút thể lực, như sinh ra một sự tức giận bồng bột. Những lời nói vui đùa tùy ý đó cứ va chạm lộn xộn khắp người cô, cảm xúc phẫn nộ vọt lên não, lại chỉ khiến ánh mắt và biểu cảm của cô càng lạnh lẽo.

Ở trạng thái tinh thần nhiệt độ thấp như vậy, cô chạy một hơi tới khu nghỉ ngơi, dừng lại ở trước mặt những người đó. Lúc dừng lại, cô bé còn không nhịn được khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chống đầu gối miệng nhỏ thở phì phò.

Nhóm học sinh thể dục vốn kinh ngạc vì Tần Tình đột ngột xuất hiện đều không nhịn được nở nụ cười. Trong tiếng cười kia, mặt Tần Tình vô cảm chống đầu gối chậm rãi đứng thẳng người dậy.

"Thành tích học văn hóa của mọi người tốt lắm à?" Giọng cô bé trong đêm đầu thu, ở sân thể dục trống trải, mang theo sự hờ hững lạnh lẽo.

Nhóm học sinh thể dục bị hỏi đều sửng sốt. Thành tích của họ tự nhiên là lót đế các lớp, càng không thể mảy may so với cô bé trước mắt này. Chẳng qua trong đó có người phản ứng nhanh, mau chóng hiểu rõ mục đích của cô bé.

Người nọ vốn hơi kiêng kị nhìn một cái về phía Văn Dục Phong đang đứng, chẳng qua nghĩ tới đối phương chỉ có một người, mà bản thân mình ở giữa đồng bọn, cậu ta liền mở miệng mang theo ý cười châm chọc: "Ít nhất so với vị kia cả ngày trốn học đánh nhau thành tích vĩnh viễn đếm ngược của khối vẫn tốt hơn chứ?"

Tầm mắt Tần Tình dạo qua nhóm học sinh thể dục một vòng, cuối cùng dừng lại trên người mới nói kia. "Bạn học văn hóa, chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong cả khối?"

Lúc nói chuyện, cô bé còn nghiêng nghiêng đầu, động tác có chút nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng biểu cảm cùng ánh mắt hờ hững kia, càng làm cho người ta cảm thấy sau lưng lạnh toát cả người.

Người nọ nghẹn lại: "...Có lẽ mười... mười phần trăm đi." Dừng một lát cậu ta lại cắn răng cười: "Nhưng như thế thì sao, chẳng lẽ Văn Dục Phong không phải dưới 5%?"

Tần Tình một vẻ "hoàn toàn chấp nhận", gật gật đầu: "Thi được 10 phần, đắc ý cười nhạo người khác năm phần như vậy, lại là trước mặt người đạt trăm phần?" Tần Tình hơi dừng, ra vẻ tò mò chớp mắt: "Là giáo viên toán cho bạn dũng khí à?"

Người nọ trướng đến mặt đỏ lên: "Chuyện này với bạn có..."

"Tuy rằng thành tích như nhau." Tần Tình ngắt lời đối phương luôn, "Nhưng dạy toán tiểu học không thành vấn đề... ví dụ như 100 giảm 10 với 10 giảm 5 cái nào lớn hơn, a... Nói thế, cái này chắc không tính là tiểu học, chỉ có thể tính là nhà trẻ lớp lớn chứ?"

Người nọ rốt cuộc cũng không nhịn được, đột ngột đứng lên: "Tôi thấy cậu là con gái nên mới không so đo với cậu, cậu đừng quá..."

"Đừng quá cái gì?" Một giọng nói lười biếng bỗng dưng vang lên.

Mấy học sinh thể dục theo bản năng nhìn qua.

Nam sinh vốn đang đứng bên ngoài không biết đã lại đây từ khi nào, một tay cậu đút túi quần, cười như không cười nhếch mắt, thần sắc lười biếng liếc nhìn người nọ. Hoàn toàn tương phản với ngữ điệu tản mạn kia, là đôi mắt nam sinh mang ánh sáng nhàn nhạt như lưỡi đao lạnh lẽo.

Ánh mắt kia không chút độ ấm hay cảm xúc, làm mọi người ở đây đều không nhịn được nghiêm mặt lại. Y như bị thú dữ gì theo dõi, mấy học sinh thể dục không hẹn mà cùng cảnh giác đứng dậy, đáy mắt họ cũng lóe lên tia sợ hãi.

Văn Dục Phong không để bụng mà nhếch môi mỏng, nụ cười không hiểu sao thêm vài phần khí tức thị huyết hung lệ. Cậu nâng chân dài định đi tiếp tới chỗ mấy người ngồi ở bậc thang.

Lúc này mấy học sinh thể dục kia càng như bầy nai bị hung thú theo dõi. Văn Dục Phong có thể thành đại ca Nhất trung, không thể thiếu từng có xung đột với người trong đám họ. Thân thủ người này, so với ai khác họ đều rõ ràng hơn.

Mà đúng lúc này, Tần Tình bên cạnh lại đột nhiên chạy tới, ngửa ra sau ngưỡng cổ gọi Văn Dục Phong trước mặt: "Em nhớ em đã nói rồi... nếu vết thương của anh lại nứt ra em sẽ làm thế nào."

Nam sinh cười nhẹ khí thế quanh thân bốc lên bỗng dưng cứng lại. Qua hai giây, Văn Dục Phong mới bất đắc dĩ rũ mắt nhìn cô bé: "Không chắc sẽ nứt ra."

Vừa nghe lời này, đôi mắt Tần Tình đều trợn tròn, giơ tay giữ chặt cánh tay trái của nam sinh, cô không nói hai lời túm người quay lại. Ánh mắt của Văn Dục Phong hơi lóe lên, cuối cùng chỉ lạnh lẽo liếc nhìn cái người mở miệng nói đứng ở giữa kia một cái. Sau đó cậu liền bất đắc dĩ theo cô bé rời đi.

Sau một lát, hai người đi tới bên ngoài sân thể dục. Tần Tình đi phía trước dừng bước lại.

Sau đó cô xoay người lại, ngẩng đầu yên lặng nhìn Văn Dục Phong. "Em sẽ không qua lại với cái người ở lớp bảy kia nữa." Tần Tình nắm lấy ngón tay. "Cậu ta không bằng anh."

Tần Tình nói xong rồi, lại chậm rãi lắc lắc đầu.

"Không, họ đều không xứng so sánh với anh... anh là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro