Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười, đại hội thể thao mùa thu của Trung học Nhất Sư đúng hạn tổ chức trong sự chờ đợi tha thiết của đa số học sinh.

Vì thế, trước khi phải chịu áp lực của kỳ thi tháng mười sắp đến và phân ban, cả cao trung lâm vào một bầu không khí nhẹ nhàng vui sướng. Lớp sáu cao nhị cũng không ngoại lệ. Cùng ngày khai mạc đại hội thể thao, 7 giờ rưỡi sáng, học sinh lớp sáu cao nhị đã ngồi trong lớp không sót một ai.

Lúc thầy chủ nhiệm Thẩm Lương khai mạc xong vào lớp, bị khí thế đồng loạt ngẩng đầu ưỡn ngực của cả lớp làm cho chấn động, sau đó mới cười đi lên bục giảng.

...

"Trước kia vào tiết buổi sáng, sao không hề thấy các em có thái độ tích cực như vậy?"

"Sao có thể giống nhau được, thầy Thẩm?" Phía dưới có học sinh cũng vui đùa trả lời.

Thẩm Lương cũng không cho là hỗn, ngược lại tươi cười trên mặt càng hiện rõ vài phần: "Được rồi, thầy biết bây giờ các em một đám như ngồi trên bếp lửa, thầy liền nói ngắn gọn, chỉ truyền đạt đơn giản ý nghĩa chính, phiền các em một tiếng là được rồi."

Lời này vừa ra, mặc dù đều biết là đùa, học sinh phía dưới cũng không nhịn được kêu rên một mảnh.

"Được rồi, đều im lặng đi, thầy tranh thủ nói xong trong hai phút." Đùa đủ rồi, Thẩm Lương thanh thanh giọng nói, cũng bớt lại nụ cười trên mặt.

Học sinh lớp sáu đều nghe lời mà im lặng, động tác đồng bộ ngước mắt nhìn trên người Thẩm Lương.

"Về đại hội thể thao mùa thu lần này, dựa theo ý của trường, chính là cho các em giảm sức ép; cho nên tất cả phải đặt an toàn là ưu tiên, chuyện này thầy nghĩ không nói tỉ mỉ thì các em cũng hiểu."

Nghe học sinh sôi nổi đáp theo, Thẩm Lương lại tiếp tục: "Điều thứ hai chính là một số kỷ luật cơ bản của đại hội thể thao... Tuyển thủ không dự thi các hạng mục, không thể vào nơi thi đấu, đều ở lại thính phòng để xem; học sinh đều có thể mang vào một ít đồ ăn vặt và nước uống, nhưng sau khi thi đấu xong phải mang tất cả đồ đi... Trường có nói, phát hiện sân lớp nào còn để lại rác, công việc giữ gìn vệ sinh sân thể dục học kỳ này, cứ giao cho lớp đó ôm hết."

"Không thành vấn đề! Thầy Thẩm cứ yên tâm, em nhất định sẽ giám sát các bạn." Ủy viên vệ sinh chủ động đứng lên.

"Được, vậy chuyện này thầy giao cho em phụ trách." Thẩm Lương vẫy tay về phía ủy viên thể dục, ý bảo bạn này ngồi xuống. "Chuyện cuối cùng, chính là các em đều biết đại hội thể thao diễn ra trong cả ngày hôm nay, hơn nữa phá lệ không có tiết tự học buổi tối?"

Chuyện này tuy đã sớm lan truyền trong lớp, nhưng nghe thấy Thẩm Lương xác nhận, vẫn làm đám học sinh phía dưới không nhịn được kích động mà vỗ vỗ bàn. Phút chốc cả lớp học trong lâm vào một tràng cảm xúc nóng bỏng điên cuồng.

Thẩm Lương cũng không ngăn cản, chỉ khoanh tay cười tủm tỉm nhìn cả lớp. Trước nụ cười không hiểu sao khiến người ta bất an, âm thanh ồn ào của học sinh trong lớp cuối cùng cũng dịu xuống.

"Quậy đủ rồi?" Thẩm Lương vẫn một dáng vẻ cười tủm tỉm.

Đám học sinh quay mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi gật đầu.

"Tốt, vậy thầy tuyên bố một chuyện cuối cùng... chính là sau khi đại hội thể thao hôm nay kết thúc, các học sinh đều không được về luôn, tất cả ở lại thêm 15 phút." Thẩm Lương dừng một chút: "Chuyện phân ban sau này, thầy có lời muốn nói với các em."

Trong chớp mắt cả lớp đều yên tĩnh, sau một chớp mắt, đám học sinh sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Lớp trưởng lớp sáu chủ động đứng lên: "Thầy Thẩm, muốn mọi người về lớp nói ạ?"

"Không cần, cứ ở sân thể dục, thầy tùy tiện nói hai câu, chúng ta ngồi dưới đất mà nói."

Tuy rằng khó hiểu ý đồ của Thẩm Lương, nhưng có đại hội thể thao trước mắt hấp dẫn, đám học sinh cũng không rảnh mà lo nhiều như vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý. Thẩm Lương nói xong, cả lớp liền bắt đầu xôn xao, cuối cùng từng người sôi nổi cầm đồ của mình rời khỏi chỗ ngồi, đến dưới sân trường xếp hàng theo lớp.

Ủy viên thể dục cố tình ở lại cuối cùng, chạy tới trước mặt Thẩm Lương hỏi: "Thầy Thẩm, biểu ngữ của lớp vẫn luôn ở chỗ em, nhưng em phải tham gia môn thi đầu tiên, sẽ điểm danh rất sớm; biểu ngữ này giao cho ai giữ thì được ạ?"

Thẩm Lương tạm dừng, nhấc đôi mắt lên, ánh mắt bay về phía sau lớp học, ý cười cũng treo trên mặt...

"Thầy nhớ lớp chúng ta có một bệnh nhân bị thương duy nhất, là trường hợp đặc biệt... giao cho bạn ấy không phải xong rồi?"

Ủy viên thể dục nghẹn một cái. Danh sách đăng ký của cả lớp đều ở chỗ cậu ta, đương nhiên cậu ta biết ai là trường hợp đặc biệt kia. Nhưng bảo cậu ta đi giao nhiệm vụ cho vị kia? ...Thế thà cậu ta cõng biểu ngữ đón gió tung bay mà chạy bền 3000m của nam cho rồi.

Chỉ tiếc không chờ ủy viên thể dục nghĩ ra cái cớ thích hợp, đã nghe giọng của Thẩm Lương vang lên trên đỉnh đầu... "Văn Dục Phong, em lại đây một chút."

"..."

Dãy bàn cuối lớp, nam sinh đang lười biếng chống má nhìn cô bé bên cạnh sửa sang lại ba lô nhếch mí mắt lên. Qua hai giây, cậu đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay lại tự nhiên xách ba lô đã khóa lại của cô bé lên, vác lên vai.

Mà Tần Tình cuối cùng cũng sắp xếp lại tốt các loại đồ ăn vặt nước uống quần áo giày tập rườm rà, chỉ là cô mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại ngước mắt lên, liền phát hiện ba lô trước mặt đã không cánh mà bay. Chờ cô phản ứng lại nhìn về phía trước, đã thấy nam sinh thân cao chân dài kia xách theo ba lô của cô nhẹ nhàng đi tới dưới bục giảng. Tần Tình ngây ngốc vài giây, cuống quýt đứng dậy đuổi theo.

Bên này Văn Dục Phong vừa đến phía dưới bục giảng, đã nghe thấy Thẩm Lương trêu ghẹo nhìn chằm chằm chiếc cặp sách màu trắng hồng bị nhét đến tràn đầy kia sau lưng cậu... "Văn Dục Phong, hôm nay em là người phụ trách trông cặp cho lớp chúng ta?"

"Là trông cặp, nhưng không phải cho lớp." Văn Dục Phong nhếch miệng, ý cười lười biếng, đuôi mắt hơi xếch mang theo ý phủ nhận phóng túng: "Là ngự dụng."

*Ngự dụng: Đồ vua đã dùng hoặc chưa dùng đều được gọi là ngự dụng.

"..."

Tần Tình đuổi theo đến đúng lúc nghe thấy những lời này, dưới chân không khỏi khựng lại, chưa đến vài giây đã đỏ mặt. Nếu không phải đồ cần dùng đều ở trong ba lô kia, có lẽ Tần Tình lúc này đã ra vẻ không quen người này, xoay người đi luôn rồi.

"A, ngự dụng à." Thẩm Lương cười nhìn về phía Văn Dục Phong, đối diện với nam sinh vài lần, cũng chưa thể tìm được sơ hở gì, sau đó thầy liền chuyển hướng sang cô bé phía sau Văn Dục Phong. "Tần Tình, lớp muốn mượn giỏ xách ngự dụng của em để bảo quan biểu ngữ một chút, em có để ý không?"

Tần Tình không hề nghĩ ngợi, mở miệng theo bản năng: "Thầy Thẩm, Văn Dục Phong anh ấy tay còn chưa khỏi đâu."

Văn Dục Phong vốn đã chuẩn bị đồng cứng người lại, qua hai giây, vẫn là cậu không nhịn được, khàn khàn cười nhẹ.

Biểu ngữ của lớp cuối cùng vẫn là giao vào tay Văn Dục Phong, cùng chiếc cặp màu trắng hồng chói mắt kia. Tần Tình vài lần có ý đồ muốn đoạt lại quyền khống chế với ba lô của mình, nhưng đều bị giơ lên trong tay nam sinh, cô nhảy lên cũng không với tới mà thất bại chấm dứt.

Đến cuối cùng trước khi xếp hàng, Tần Tình vẫn chưa từ bỏ ý định mà giãy giụa. Cô đứng cạnh Văn Dục Phong nhỏ giọng nói: "Văn Dục Phong, anh đưa cặp cho em đi? Rất nhiều người đang nhìn anh đó..."

"Không thể đưa." Trên mặt Văn Dục Phong cười như không cười, trong giọng nói lại không chừa lại nửa phần đường sống.

Tần Tình bực bội trừng cậu: "Vì sao không thể??"

"..."

Văn Dục Phong nâng tay phải rũ một bên lên, đến cạnh đỉnh đầu của cô bé thì dừng lại. Tần Tình ngu ngơ ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay xinh đẹp khớp xương rõ ràng kia.

Văn Dục Phong cười nhẹ, không nhịn được áp bàn tay xuống xoa xoa tóc mái của cô bé... "Em người thấp chân ngắn thế này, lại ép một cái không cao thêm được, thế sau này càng không thể chạy đường dài nha."

"..."

Tần Tình là lần đầu tiên bị người ta dùng từ như "chân ngắn" để "công kích", nhất thời tức giận đến mức trợn tròn mắt hạnh, khuôn mặt tinh xảo càng trướng đến đỏ bừng... "Thế chân anh thì dài sao!"

Văn Dục Phong không nói chuyện, nghiêng người, đối mặt với cô bé. Sau đó cậu nhấc chân, bước nửa bước gần như dán vào chỗ cô bé. Trong lúc này cậu luôn im lặng hơi rũ mắt, đáy mắt hơi lóe lên ý cười.

Khoảng cánh bỗng nhiên kéo gần làm Tần Tình theo bản năng hơi sửng sốt, giật mình rồi cô lập tức lùi ra sau một bước. Chẳng qua trong nháy mắt chiều cao được so sánh kia, hiển nhiên đã đủ trả lời câu hỏi trước đó của Tần Tình.

...Thế chân anh thì dài sao.

...Phải.

Chân tướng trần trụi đả kích nhất này, cộng thêm ánh mắt trộm liếc tới của học xung quanh, làm Tần Tình vừa bực vừa thẹn. Hai giây sau, cô căng khuôn mặt nhỏ, tai đỏ lên quay về chỗ của mình trong hàng ngũ. Ừm, là người thấp đứng đầu hàng không sai.

Thoát khỏi trung tâm tiêu điểm của mọi người, Tần Tình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không đợi khuôn mặt nhỏ của cô hoàn toàn hạ nhiệt độ, liền cảm giác được bạn nữ cũng thấp đứng đầu hàng bên trái mình chợt hít sâu một hơi. Bản năng của Tần Tình sinh ra một chút dự cảm không tốt.

Như là để nghiệm chứng dự cảm của cô, một bóng dáng thon dài lướt qua bên người cô, sau đó dừng lại ở phía trước bên phải của cô, cũng là phía trước bên phải của cả đội ngũ.

Tần Tình cứng cổ ngước mắt lên. "...Văn Dục Phong, anh không nên đứng ở đây."

Đáy mắt nam sinh cất giấu ba phần ý cười, nói về cái biểu ngữ cuộn trong tay: "Là người duy nhất không thi đấu môn nào, hôm nay anh tạm thay thế chức vụ ủy viên thể dục. Cho nên, chỗ này hẳn là chỗ anh đứng bây giờ."

Tần Tình: "..."

Hạng mục chạy tiếp sức 4x400m của nữ cũng khá sớm, Tần Tình trở thành nhóm học sinh thứ hai tiến hành điểm danh dự thi. Đầu tiên thay trang phục ở phòng thay đồ, đeo bảng số lên, Tần Tình đi ra mà tim thình thịch đập loạn.

...

Chưa từng có lần vào thi nào làm cô lo lắng như vậy. Cứ việc có sự giúp đỡ của Văn Dục Phong, thể chất và kỹ năng chạy bộ của cô đã được nâng cao rất nhiều, nhưng đối mặt với đường băng chính thức và quy chế thi đua, hiển nhiên cô vẫn không tránh được cảm giác khẩn trương.

Sau khi điểm danh, là người cầm gậy thứ ba Tần Tình liền bắt đầu luyện tập giao nhận gậy với bạn thứ hai và bạn thứ tư, thẳng đến khi có thông báo thi đấu sắp bắt đầu...

Vài phút sau, thi đấu kết thúc. Nữ sinh cầm gậy tiếp sức cuối cùng của lớp sáu cao nhị, là người đầu tiên vọt tới vạch đích. Trong khoảnh khắc đó, cả lớp sáu bùng nổ, vang lên một trận hoan hô.

Giữa mọi người duy độc có Văn Dục Phong lạnh ánh mắt đứng dậy, không hề chớp mắt nhìn về phía giữa sân.

...

Đứng giữa ba nữ sinh khác đang hoan hô, Tần Tình mặt tươi cười, giữa mày lại cứ vô thức nhăn lại mỗi khi chân trái cố cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro