Anh chàng nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Bo Bo3012, Ki Kiminio
Beta: Zu azure103

***

Có chính xác hai con người trong tôi để có thể cho bạn thấy một ngày bình thường của tôi thảm hại như thế nào.

Một người thì đang có mâu thuẫn với bạn thân cũ - người mà hiện tại là Nữ hoàng trường đại học của chúng tôi, và ả ta ghét tôi với tất cả mọi thứ ả có. (Tin tôi đi)

Còn một người khác thì dồn tâm trí vào chàng trai sống bên cạnh.

"Nào." Tôi lẩm bẩm khi đang lén nhìn từ cửa sổ lớn kiểu Pháp của mình vào căn phòng trong ngôi nhà trước mặt. Cánh cửa của căn phòng mở ra, tôi nhanh chóng cúi xuống với hi vọng cậu ấy không nhìn thấy tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận điều đó. Thật là không hay khi đêm thứ sáu của tôi lại dùng để nhìn trộm phòng cậu ấy và mong nhận được ánh mắt từ cậu.

Thật là hỗn độn.

Thật là ngớ ngẩn khi tôi dành tối thứ sáu cũng như mọi đêm khác trong tuần chỉ để ngắm cậu ấy.

Nói về thảm hại.

Alec Evans.

Thậm chí chỉ cần nghĩ về cậu ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi như nhảy lên hòa theo một điệu nhạc quen thuộc. Trong mỗi trường học đều có một chàng trai đủ sức hạ gục 90% nữ sinh, họ là những người có địa vị trong hệ thống phân cấp xã hội và không phải là một kẻ tinh ranh kiêu ngạo như mọi anh chàng ưa nhìn khác.

Trong trường chúng tôi cũng vậy, Alec cực kì phù hợp với hình mẫu đó. Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh lá cây, cậu còn là một ngôi sao bóng đá. Tất cả mọi thứ về cậu ấy đều thật hoàn hảo. Đó là lí do tại sao tôi thích cậu. Hình mẫu ấy thường là những tên du côn thích ẩu đả nhưng điều đó không hề đúng với Alec. Cậu là Tiền Vệ ngôi sao có trái tim vàng.

Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột. Tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn trang điểm, nhưng không cẩn thận vấp phải giường của mình. Được rồi, tôi đã rất thích Alec Evans. Nếu dùng từ 'thích' thì có chút dối lòng, đúng hơn là tôi đã yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy đủ lâu để tôi có thể nhớ.

Kể cả khi cậu ấy hẹn hò với những cô gái hư hỏng nhất trong khối,...

Tôi cúi xuống đọc và nhận ra đó là tin nhắn từ Alec. Ngón tay tôi dò dẫm để mở tin.

Tớ có chút chuyện muốn nói, cậu đến cửa sổ được không?

Tim của tôi nhảy rộn ràng không yên trong lồng ngực. Tôi nhanh chóng chải mái tóc dày màu vàng và ngắm nghía hình ảnh mình trong gương một lượt. Mái tóc vàng, đôi mắt màu xám xanh và một khung xương cao thẳng. Tôi là kiểu người sẽ không bao giờ ngắm lại mình lần thứ hai và thậm chí không bao giờ soi gương, trừ khi tôi ở cùng Alec. Tôi mặc một chiếc áo thun xanh lá đơn giản và quần jeans. Đôi mắt buồn tẻ của tôi trở nên lấp lánh bởi sự phấn khích vào dịp đặc biệt. 

'Đặc biệt' là bất cứ điều gì liên quan tới Alec.

Sau khi tôi đã hài lòng với bộ dạng của mình, dù chỉ là cố gắng làm phẳng các nếp nhăn trên áo, tôi liền chạy một mạch đến cửa sổ.

Alec ngồi trên đó, chân của cậu lủng lẳng ở ngoài.

"Alec, quay trở vào, cậu sẽ bị ngã đấy!" Tôi ré lên.

Alec ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cậu ấy rủ xuống và có những vòng tròn đen xung quanh. Cậu mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen, như càng làm lộ rõ cơ bắp cánh tay của cậu.

Chúa ơi, thật nóng bỏng.

Tập trung Clara.

"Claaaaraa!" cậu lờ đờ gọi tôi.

"Ôi trời ơi, cậu say rồi?" Tôi hỏi Alec. Cậu ấy gật đầu và gần như mất thăng bằng.

"Ở đó đi, tớ sẽ tới." Tôi nói rồi chạy xuống cầu thang và ra khỏi nhà.

Không mất nhiều thời gian để tôi tìm chìa khóa dự phòng dưới tấm nệm lớn của Alec, căn nhà ba tầng giống hệt nhà tôi và nhanh chóng mở cửa. Tôi chạy thật nhanh lên lầu đến phòng của Alec, nơi tôi đã được đến hàng triệu lần trước đó. Màu xanh là màu chủ đạo của phòng cậu ấy. Từ rèm cửa đến ga trải giường, thậm chí là chiếc thảm. Bạn có thể thấy những mảng tường màu xanh đậm chưa được che khuất bởi các chứng chỉ hoặc chiếc kệ chất đầy những chiếc cúp bóng đá của cậu.

"Alec, cậu hãy rời khỏi thành cửa sổ đi." Tôi dỗ dành. Alec bối rối quay đầu, đôi mắt xanh lá của cậu nhìn tôi.

"Đến đây và đưa tớ xuống." Cậu nói như một đứa bé bốn tuổi.

Thôi nào, nếu bạn thích một ai đó thì ngay cả lúc anh ta say xỉn rồi cư xử như một đứa trẻ cũng khiến bạn cảm thấy thật 'dễ thương'.

"Alec, cậu biết là tớ không thể làm được." Tôi kiên nhẫn. "Với sự may mắn của tớ thì cả hai chúng ta sẽ bị ngã".

Câu nói đó không cần phải giải thích nhiều. Sẽ là điều hiếm gặp khi thấy tôi leo thang bộ mà không bị ngã.

Leo một cái cửa sổ chẳng khác gì leo thang bộ, vì vậy đó không phải là một ý tưởng thông minh nhất.

"Đúng vậy." Alec cười khiến tôi choáng váng. Cậu ấy từ từ trèo xuống khỏi thành cửa sổ, bất chợt cậu bị vấp rồi ngã trúng tôi, thật xui xẻo khi cả hai bọn tôi đều ngã sóng soài lên giường .

"Xuống đi." Tôi lí nhí, hi vọng cậu không nghe thấy tim tôi đang đi với tốc độ một triệu dặm một giờ. Alec nhanh chóng lăn sang một bên.

Chúa ơi, Clara có thể im lặng một lát được không?

"Tốt." Tôi bối rôi nói khi Alec cười với mình.

Rồi tôi nhận ra rằng thiếu cái gì đó.

"Melanie đâu?" Melanie King là phó đội trưởng của đội cổ vũ và là một con chó cái, nhưng rồi cô ta trở thành bạn gái của Alec khoảng ba tháng. Khi nghe tôi hỏi về Melanie, nụ cười của cậu đã biến mất.

"Tớ chia tay với cô ấy rồi." Alec nói đơn giản.

Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra thông cảm khi nói, "Tớ xin lỗi." Nhưng bên trong, tôi đang la hét 'cảm ơn chúa'. Ý tôi là ai cũng có thể trách tôi, Melanie là một con chó cái, cô ta chỉ đứng thứ hai sau Natalie, người bạn cũ của tôi và là bạn gái cũ của Alec. Cảm ơn chúa vì đã để xuất hiện từ 'cũ' phía sau từ 'bạn gái'. 

"Vậy là được rồi." Alec vừa nói vừa vẫy tay. "Dù sao thì cô ấy vẫn là con chó cái có tính chiếm hữu cao."

Chúc mừng cậu, cho sự nhận ra muộn màng này.

Tôi mỉm cười khi đắp chăn cho cậu. Cảm ơn chúa, cậu đã hiểu ra. Tốt hơn là cậu nên nhận ra sớm hơn thế.  Rốt cuộc thì tôi vẫn ghét phải xem bộ phim truyền hình lặp lại của Natalie. 

"Clara, tại sao tất cả những cô gái hẹn hò đều là những người như vậy?" Alec hỏi, đôi mắt màu xanh lá ngây thơ nhìn về phía tôi.

"Ừm..." Tôi không biết phải nói thế nào. "Chà, tớ đoán cậu vẫn chưa tìm thấy cô gái là nửa kia thật sự của mình." Tôi nghĩ rằng vào sáng hôm sau, cậu sẽ chẳng còn nhớ điều gì nữa đâu.

"Tớ nên tìm cô ấy ở đâu?" Cậu nói, đôi mắt rủ xuống. Tôi chờ một vài phút và cậu bắt đầu ngáy nhẹ nhàng.

"Cô ấy đang đứng ngay trước mặt cậu đây." Tôi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro