Chap 3: Bảy phút dưới địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ki Kiminio
Beta: Zu azure103

***

Tôi gần như chạy thoát khỏi đây.

Nhấn mạnh là gần như.

Sau khi anh chàng kia nôn lên giày Natalie, ả đẩy tôi sang một bên và chạy lên cầu thang cùng với tiếng la hét thất thanh. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bữa tiệc nào cũng cần có tiếng nhạc lớn.

Giây phút ả đi mất, tôi chạy xuống cầu thang hy vọng trốn thoát. Nếu Rebecca - người luôn thích đứng đầu trong đám tin đồn mà ở đây, cô sẽ làm ầm lên khi tôi là người đầu tiên (ngoài nhóm jock hoặc đội cổ vũ) được mời tham gia Thật Và Thách. Vậy mà tôi lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời ấy.

Tôi không quan tâm đến đám tin đồn ngu ngốc kia. Nếu Samantha ở đây cùng tôi, chắc chắn cô ấy sẽ hoàn toàn ủng hộ tôi và khuyên Rebecca đừng làm phiền tôi nữa. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tham gia, nhất định cô sẽ nhận lời đề nghị trong tích tắc. Đương nhiên lý do lúc nào cũng trái ngược với Rebecca.

Có thế nào đi nữa thì cả hai cũng không được mời. Lý do duy nhất mà tôi được tham gia là để Natalie có thể thực hiện kế hoạch của ả. Ngoài ra thì hoàn toàn không có cách lí giải nào về việc ả lại tốt với tôi như vậy. Đó là lỗ hổng tính cách của Natalie, ả KHÔNG THỂ trở nên tốt đẹp trừ khi ả muốn đạt được thứ gì đấy.

Tôi mở cửa với hy vọng được ngửi thấy không khí trong lành, chứ không phải mùi bia hôi thối nồng nặc khắp nhà. Nhưng bằng tất cả sự may mắn của mình, tôi đâm thẳng vào một chàng trai.

Và hắn đã khiến sự may mắn của tôi tổn thương. Hắn thực sự rất cao, tôi ngẩng đầu lên xem là ai, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên có một người vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi quay lại, thấy Alec đang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt cậu ấy lộ vẻ dò xét. Đây là một phép lạ, thật may vì tôi đã không hóa thành vũng nước ngay lúc đó và ngay tại đó.

"Tại sao cậu lại rời đi sớm như vậy?" Cậu thắc mắc.

"Ừm...bởi vì ừm..." Tôi ấp úng, nhưng Alec thậm chí không để ý đến tôi.

Thay vào đó cậu ấy lại lườm ai kia. Tôi quay đầu thì thấy một chàng trai với mái tóc đen đang biến mất trong bếp. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy hắn ta ở đâu đó.

"Về Trái Đất nào, Clara." Alec nói, lôi tôi ra khỏi trạng thái thôi miên.

"Ừm...cái gì?" Tôi hỏi một cách không thông minh.

"Cậu có sẵn sàng ở lại hay tớ phải bế cậu?" Alec mỉm cười nói.

Hầu hết mọi người sẽ đỏ mặt và nghĩ cậu ấy có thể quay trở lại thích tôi, nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ như vậy thì y như rằng một phút sau tôi lại thấy cậu hôn một cô gái khác. Vì thế, cơ bản thì cậu rất thân thiện với tôi và tôi đã học được cách làm quen điều đó. Cho đến khi cậu bắt đầu hẹn hò với Natalie. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi khá chắc rằng những cú đấm phải được tăng vọt, hoặc thứ đại loại thế, bình thường tôi không đủ can đảm để làm điều gì như thế đâu.

Tôi mỉm cười, đáp. "Tớ đoán rằng cậu sẽ bế tớ."

Đúng như tôi nghĩ, Alec nở nụ cười má lúm đồng tiền và nâng tôi lên theo kiểu bế cô dâu khi cậu đưa tôi lên cầu thang.

Trái tim tôi đập mạnh suốt quãng đường, chủ yếu là do tôi không thể chờ đợi để xem Natalie phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cảnh này. Không phải vì chàng trai trong mơ của tôi đang bế tôi lên lầu đâu nha. Đúng, tôi nghĩ cần phải kiểm tra đầu của mình.

Thực sự ngoài mong đợi. Tôi chưa bao giờ thấy ả điên như vậy. Chưa bao giờ! Natalie điên tiết phơi bày sự không tinh tế của mình, trông thật chết chóc, ả đóng sầm cửa lại. Quá nhiều điều tốt đến với tôi.

"Có chuyện gì với cô ấy vậy?" Alec vừa nói vừa đặt tôi xuống.

"Cô ấy là bạn gái của cậu mà." Tôi nhún vai.

Có cái gì đó lóe lên trong mắt Alec, tôi không chắc là gì.

"Tại sao cậu vẫn mời tớ ở lại?" Tôi hỏi Alec, cố gắng thay đổi chủ đề khỏi Natalie.

"À, bởi vì cậu là bạn tớ." Alec mỉm cười khi mở cánh cửa phòng Natalie. "Thêm vào đó, tớ nghĩ rằng Jeremy có thể có gì đó tặng cậu, cậu ta đã yêu cầu tớ mời cậu."

Và tâm trạng của tôi đã sụp đổ ngay khi tôi bắt đầu thích bữa tiệc này.

* * *

"Clara, thật hay thách?" Natalie hỏi. Tôi bắt gặp đôi mắt màu xanh lá cây lấp lánh đầy phấn khích của ả.

Natalie ngồi ngay đối diện tôi và ôm lấy Alec. Bên cạnh ả là cặp Kelly-Derek còn kế tôi là Melanie, người đang dùng ánh mắt bén như dao nhìn chằm chằm vào Natalie và Alec. Cô ta đến cùng bạn trai, một anh chàng ngẫu nhiên nào đó khiến Alec lên cơn ghen, nhưng điều cô không thể nào nghĩ tới là Alec có thể biết ngay qua hành động của cô ta.

Thực tế thì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra.

Tuy nhiên, chuyện đó không ngăn Melanie nói với Summer, Jared, Katie, Giselle và mọi cầu thủ bóng đá hay đội cổ vũ khác rằng họ yêu nhau nhiều như thế nào. Điều đó sẽ có tác dụng nếu bạn trai giả của cô ta không phải là Jeremy, bạn thân nhất của Alec, người dành phần lớn thời gian nhìn chằm chằm vào tôi.

Jeremy vô cùng dễ thương với mái tóc nâu và đôi mắt đen, cậu ta là chàng trai nóng bỏng thứ hai trong trường chúng tôi. Nhưng cậu ta không phải là Alec, tôi không hiểu tại sao Jeremy lại thích tôi trong khi số người hâm mộ cậu ta chứa đầy cả một căn phòng, ngay cả đội phó cũng thích cậu. Melanie rất cần cậu ta dù cô không hề có mặt trong căn phòng đó.

Tại sao tất cả mọi người đều chọn một cô gái đang chống đối xã hội, thậm chí sẽ không bao giờ được chú ý trừ khi cô ấy là hàng xóm của Alec hoặc là nhân vật nằm trong danh sách đen của Natalie?

Tôi không nghĩ mọi người sẽ nhận ra tôi đang ở đây cho đến khi Natalie cất tiếng hỏi.

Tôi nhìn Natalie và đáp. "Thật."

Natalie nhếch mép. "Khi nào, ở đâu, ai và làm thế nào cậu có nụ hôn đầu?"

Chà, ả đã biết rất rõ câu trả lời.

"Tôi đã có nụ hôn đầu trong phòng của cậu khi tôi 15 tuổi trong một trò chơi thật hay thách, và với..." Tôi dừng lại một lát. "...Alec."

Natalie nở một nụ cười lớn đắc thắng nhìn Alec. Alec chỉ nhún vai. "Đúng vậy! Cô ấy cũng là nụ hôn đầu của tôi."

Mọi người đều trố mắt và Natalie cũng thế. Hà! Chắc hẳn ả ta không biết được rằng cái gì đã đến với ả! Nghe có vẻ hoàn hảo: cậu là nụ hôn đầu của tôi và tôi là của cậu.

Đúng không?

Sai rồi!

Là tôi nói dối. Trò chơi không ép buộc chúng ta phải nói thật, bởi vì chẳng có ai kiểm chứng được. Một lời nói thật không hoàn hảo. Như việc Natalie nói về người bạn trai đầu tiên của ả rằng anh ta là một sinh viên đại học. Trong khi tôi biết anh ta là một người bỏ học đại học, làm việc tại trung tâm siêu thị thành phố. Melanie đã nói dối về mối quan hệ của mình với Jeremy, rằng cô đã phải lòng Jeremy khi cả trường đều biết cô thích Alec.

Lời nói dối của tôi thành thật hơn họ nhiều. Nụ hôn đầu kia đối với tôi không lí tưởng chút nào. Theo mọi người, nụ hôn đầu tiên của tôi là Alec, chàng trai tôi đã phải lòng và đó là khi tôi 15 tuổi. Nhưng họ không biết rằng, ở trại hè lúc tôi 14 tuổi đã xảy ra với người mà tôi ghét hơn bất cứ điều gì khác.

"Tốt" Natalie cười nhếch mép. "Bây giờ là thách."

Đây là khuynh hướng trong trò chơi. Bạn phải thực hiện cả thật và thách. Đó là lý do tại sao nó được gọi là trò "Thật và Thách" chứ không phải "Thật hay Thách". Vì vậy, lựa chọn duy nhất mà bạn có là bạn sẽ thực hiện điều gì đầu tiên.

"Tôi muốn cậu thử bảy phút lên thiên đường." Natalie nói, kéo tôi thoát khỏi trạng thái thôi miên.

Ả đùa tôi à?! Có vẻ như chúng tôi đang học lớp hai?

Tuy nhiên, tôi biết rằng điều đó sẽ đến. Ý tôi là luôn phải có trò bảy phút lên thiên đường. Ít nhất đó là những gì Tạp chí G đăng. Luôn luôn phải có một nụ hôn: cô gái xinh đẹp nhất trong phòng dành cho các chàng trai và chàng trai nóng bỏng nhất dành cho các cô gái. Sau đó là thử thách bảy phút lên thiên đường, một kẻ được bịt mắt và sẽ hôn bất kì ai mà họ bắt lấy đầu tiên.

Đấy không phải là tất cả.

Melissa phải hôn chàng trai nóng bỏng nhất, và cô đã hối hận khi hôn Jeremy để thể hiện tình yêu bất diệt của mình với cậu ta.

Ý tôi là không ai thấy được sự thật rằng cô ấy gần như bước đến Alec trước khi thay đổi suy nghĩ.

Derek có được cô gái nóng bỏng nhất và Kelly vui vẻ đáp trả nụ hôn mà không nhận ra ánh mắt anh dành cho người bạn gái cũ Summer.

"Được." tôi thở dài nói.

Tôi biết Natalie sẽ làm một cái gì đó như thế này. Ả đeo tấm bịt mắt và dẫn tôi đến tủ. Khi nghe thấy tiếng bấm cửa, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những điều mà ả có thể làm để trả thù.

Ý tôi là ả có thể để tôi hôn Alec, làm cho Alec biết tôi thích cậu ấy và cậu sẽ ngừng nói chuyện với tôi. Hoặc ả có thể làm điều gì đó khác,... Chúa ơi, tôi không thể nghĩ tiếp. Có lẽ ả sẽ nhấn chìm tôi xuống?

Tôi chắc chắn lý do duy nhất Natalie tốt với tôi là vì Alec đã yêu cầu ả. Tại sao Alec lại muốn ả làm như thế? Cậu ấy là một thằng ngốc, hoàn toàn ngu ngốc, và là một người vô cảm. Mỗi lần chia tay với một cô gái, Alec trở nên say xỉn và chúng tôi tâm sự với nhau, và ngay ngày hôm sau cậu ấy sẽ hôn một cô gái khác.

Tôi nghe tiếng cửa mở. Không có cách nào ngoài việc Natalie sẽ làm tôi mất mặt. Vì tôi đã không thể làm nữ hoàng hư hỏng hài lòng.

"Ai đó?" Tôi gọi to.

Giống như anh ta sẽ cho tôi biết. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi về phía mình.

"Là Jeremy đây." Một giọng nói vang lên.

Nếu cậu ta cưỡng đoạt tôi trong cái tủ tối này, tôi đảm bảo rằng cậu ta sẽ mất luôn khả năng sinh sản.

"Ồ, chúng ta có thể đi bây giờ?" Tôi nói và cố gắng kéo nút thắt của chiếc khăn buộc quanh mắt.

"Chưa đâu." Cậu ta nói, sau đó nhanh chóng túm lấy tôi rồi hôn.

Ban đầu tôi đã rất sốc với câu trả lời. Nhưng rồi tôi lại được hôn. Điều này chắc chắn sẽ mang lại cảm giác tốt. Rất tốt. Chờ đã. Tôi đã hôn Jeremy. Không phải Alec, là Jeremy. Tôi đang đứng đầu danh sách đen của Natalie, và giờ là của Melanie. Tôi đang làm cái quái gì thế?

Tôi cố đẩy cậu ta ra.

"Ôi!" Giọng nói quen thuộc vang lên, không phải của Jeremy.

Tôi vội vã tháo khăn bịt mắt ra, thấy Alec đang đứng trước mặt tôi.

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro