Chương 47: Bóp méo sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Weibo vẫn luôn trong trạng thái bùng nổ, giải trí Đông Hoa đột nhiên cắt đứt hợp đồng, khiến mọi người tay lạnh chân run, hít thở không thông. Chưa dừng lại ở đó, hành động của Giang Nhất Thần càng làm bọn họ không đỡ nổi, miệng phun đầy máu. Kết quả chính là, weibo sắp sập...

Nhân viên tăng ca hàng giờ để sửa chữa, tận lực duy trì server weibo không sập. Bên dưới weibo của Giang Nhất Thần rộn ràng một mảnh.

【Ca ca, chúng ta đừng vọc vũng nước bẩn này được không?】

【Giang tổng, anh tỉnh táo lại đi! Cậu ta là vợ cũ của anh, cùng anh không quan hệ.】

【Ca ca, xóa đi, anh không liên quan với người này. Tội phạm dâm loạn không có chỗ gì tốt đâu.】

【Làm từ thiện không phải như vậy, ca ca!】

Khuyên nhủ bất thành, mũi dùi lập tức chĩa về phía Cố Thanh Nhượng.

【Dâm loạn chết tiệt, đi tù mọt gông, thiến hóa học.】

【Tránh ra tránh ra, Cố Thanh Nhượng lại muốn hút máu.】

【Không được đâu nha, nếu tôi là Cố Thanh Nhượng thì tôi cũng sẽ trông cậy vào Giang tổng tới cứu tôi.】

【Không phải cậu ta nên đi tìm Lâm Chiếu Chi sao?】

【Ha ha ha, cô thấy Lâm Chiếu Chi có để ý đến cậu ta không? Cả ngày hôm nay, Lâm Chiếu Chi chưa từng đăng bất kỳ một thông báo nào. Nếu tôi là Lâm Chiếu Chi, khẳng định sẽ tiếc đứt ruột vì trước đây đã lên tiếng bảo vệ cậu ta, bảo vệ một tên tội phạm dâm loạn.】

Giang Nhất Thần nhìn dòng bình luận, đáy mắt âm trầm, thái dương nhịn không được giật giật gân xanh. Đang định đáp lời người đăng bình luận, hắn đột ngột cảm thấy không còn ý nghĩa, ném điện thoại sang một bên.

Tiểu Mễ bị mùi thơm của cháo hút hồn, Giang Nhất Thần đổ cháo ra chén nhỏ, lấy ít thức ăn ngon miệng từ tủ lạnh, sau đó bưng lên phòng. Vừa lúc Cố Thanh Nhượng đang muốn xuống giường.

“Nằm im.” Giang Nhất Thần vội vàng bước qua, đè người nằm trở lại.

Cố Thanh Nhượng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, “Ra ngoài ăn đi, cơ thể tôi cứng đờ luôn rồi.”

“Em quên mình vừa bị đâm một nhát sao?”

“Không phải không chết sao.” Cố Thanh Nhượng ha ha cười, tiện đà nhíu mày, “Tôi rất lo cho cô gái kia, anh nói xem, nếu lúc đó tôi đến sớm hơn một chút, có thể hay không liền……”

Vẻ mặt Giang Nhất Thần càng thêm khó chịu, “Bớt lo cho người khác đi, chuyện của em giải quyết xong rồi à?”

Cố Thanh Nhượng ngượng ngùng ngậm miệng. Giang Nhất Thần đỡ cậu ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha. Cố Thanh Nhượng thoải mái dựa vào thành ghế, biểu tình thỏa mãn như cụ ông lớn tuổi.

“Tiểu Thần Tử, trẫm muốn xem TV.”

Giang Nhất Thần:...

Cố Thanh Nhượng nâng mắt, nhìn Giang Nhất Thần đứng ngốc như cọc gỗ, không kiên nhẫn nói, “Nhanh lên.”

Giang Nhất Thần hít mạnh một hơi.

Nhịn.

Xã hội hiện đại, giết người là không tốt.

Cố Thanh Nhượng đang là người bệnh, hắn nhịn.

Giang Nhất Thần tìm được điều khiển, mở TV. Cố Thanh Nhượng vừa lòng gật đầu, khẽ híp mắt, biểu tình thích thú như một chú mèo Ba Tư.

“Tiểu Thần Tử, trẫm muốn một ly sữa chua trước khi dùng cơm.”

Giang Nhất Thần yên lặng xoay người.

“Trẫm muốn gối ôm.”

Giang Nhất Thần lót gối ôm sau eo Cố Thanh Nhượng.

“Tiểu Thần Tử, trẫm muốn……”

Giang Nhất Thần nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, “Em con mẹ nó lại muốn cái gì? Kiếm đâu ra nhiều chuyện như vậy!”

Dám sai sử tổng tài có sức ảnh hưởng dữ dội như hắn.

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng tái nhợt, lập tức nhu thuận. Mắt thấy cậu đã trở nên ngoan ngoãn, Giang Nhất Thần bưng chén cháo ngồi xuống, muốn đút cậu ăn cơm, “Há miệng.”

“Tôi có thể tự ăn.” Vẻ mặt Cố Thanh Nhượng cứng đờ, vội vàng đoạt lại chén cháo.

Ở chung với Giang Nhất Thần khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên, Cố Thanh Nhượng dứt khoát không nhìn hắn nữa, chuyên chú dán mắt vào TV.

Sau khi kết thúc đoạn quảng cáo, TV bắt đầu phát tin tức về giới giải trí. Cũng không biết là trùng hợp thế nào, cố tình lại xem trúng tin tức về Cố Thanh Nhượng.

“Hôm qua, diễn viên Cố Thanh Nhượng bị tình nghi có liên quan đến vụ án dâm loạn đả thương người, hôm nay phanh phui sử dụng ma túy. Theo nguồn tin đáng tin cậy, gần một tháng nay, cân nặng của Cố Thanh Nhượng giảm sút trầm trọng, tinh thần uể oải, nhìn không được bình thường. Cư dân mạng kêu gọi phong sát……”

Giang Nhất Thần nhíu mày, duỗi tay muốn tắt TV. Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt nói, “Đừng tắt.”

“Cố Thanh Nhượng, em……”

Cố Thanh Nhượng kiên quyết nói lại từng câu từng chữ, “Tôi nói, đừng tắt.”

Giang Nhất Thần ngơ ngẩn, cuối cùng vẫn buông điều khiển. TV tiếp tục truyền phát tin tức.

“Chúng tôi đã phỏng vấn các nhân chứng có mặt trong vụ án ngày hôm qua. Mời xem phỏng vấn độc quyền bên dưới.”

Màn hình chuyển động, bên trên lập tức xuất hiện vài cô gái trẻ.

Cố Thanh Nhượng nhíu mày, đây không phải đám fans của Thẩm Chi Ngôn sao?

“Thời điểm xảy ra vụ án, các cô có nhìn thấy Cố Thanh Nhượng không?”

“Có thấy, có thấy!” Cô gái vội vàng đáp, “Chúng tôi thấy cậu ta đang đón taxi bên vệ đường, ánh mắt âm trầm, không ngừng nhìn lén chúng tôi. Tôi chắc chắn lúc đó anh ta đang nhìn cô ấy! Đợi chúng tôi rời đi, anh ta liền động thủ!”

Phóng viên lại hỏi, “Lúc đó cậu ấy có bộ dáng gì?”

“Mang khẩu trang, ánh mắt rất khủng khiếp, bả vai gầy guộc, cực kỳ ốm, giống như sát thủ liên hoàn án trong phim vậy.”

“Cô cảm thấy Cố Thanh Nhượng giống người nghiện ma túy sao?”

“Anh ta chắc chắn đã nghiện rồi, chú hai của tôi cũng nghiện ma túy, bộ dạng không khác gì Cố Thanh Nhượng, tôi nhìn liền biết, không sai đâu.”

Phóng viên hỏi: “Cô cảm thấy Cố Thanh Nhượng vì sao lại xuống tay?”

“Có lẽ chúng tôi là fans của Thẩm Chi Ngôn, nên anh ta ghen ghét.”

Cố Thanh Nhượng ngơ ngác nhìn TV, miệng ngậm ngụm cháo, qua rất lâu vẫn không nuốt xuống.

Lồng ngực tắt nghẹn, ngay cả yết hầu cũng tắt nghẹn. Hương vị chua xót lan tràn khắp khoang miệng, không chịu tiêu tán.

Giang Nhất Thần tắt TV.

Lúc này Cố Thanh Nhượng mới chớp mắt, từ từ lấy lại tinh thần.

Cậu khó khăn nuốt xuống ngụm cháo, cười nói, “Trùng hợp ha, ngay cả tôi cũng không mình lại ngốc nghếch như vậy! Vừa nghiện ma túy, vừa hãm hiếp thiếu nữ!”

Giang Nhất Thần thấy cậu cố gắng tỏ vẻ kiên cường, trái tim như bị ai siết chặt, vô cùng khó chịu.

“Anh lập tức liên hệ với cảnh sát, tìm ra người vu cáo em.”

Cố Thanh Nhượng gật đầu, bưng chén cháo lên. Cậu không màng nóng ấm thế nào, bỏ cháo vào miệng, lung tung nhai nuốt.

“Mẹ kiếp…… Mập thì nói tôi xấu, ốm thì nói nghiện ma túy, tôi con mẹ nó, chết tiệt……”

Nước mắt theo khóe mi chậm rãi chảy ra, hòa lẫn vào chén cháo đặc sệt, liên tục rơi xuống.

Giang Nhất Thần đoạt chén cháo từ tay cậu, dùng khăn giấy giúp cậu lau miệng. Cố Thanh Nhượng giận đến nghiến răng, cả người run rẩy, gắt gao nhíu mày. Giang Nhất Thần quyết định bế cậu trở về phòng.

Buổi chiều, cảnh sát đến tìm Cố Thanh Nhượng lấy nước tiểu kiểm tra, kết quả thì phải đợi hai đến ba ngày. Cùng lúc đó, cư dân mạng công khai lên án Cố Thanh Nhượng càng lúc càng nhiều.

Giang Nhất Thần chuyển kênh, tịch thu điện thoại của Cố Thanh Nhượng, không để cậu tiếp xúc với bất kì tin tức bất lợi nào.

Chạng vạng hôm nay, Thẩm Chi Ngôn đột nhiên đăng một đoạn video có độ phân giải cao lên weibo. Đoạn video này ghi lại quá trình y đến bệnh viện thăm cô gái bị thương hôm ấy, còn tặng cô gái ảnh chụp và hoa tươi.

Phía trên kèm theo một dòng chữ ngắn, đại ý chính là tôi không cho phép bất kì ai tổn thương fans của Thẩm Chi Ngôn tôi.

Bài đăng này khiến cư dân mạng lần nữa dậy sóng.

【Aaaa! Ca ca, anh rốt cuộc lên tiếng rồi!!!】

【Em biết anh sẽ không mặc kệ!】

【Tiểu Ngôn nhà tôi sủng fans nhất giới giải trí, tôi yêu không sai người!!!】

【Ca ca nhà tôi bình thường rất ôn nhu nhẹ nhàng, chưa bao giờ nói ra mấy lời như vậy, vì fans, lần đầu cứng rắn!】

【Ca ca, anh thật soái!】

【Ủng hộ Thẩm Chi Ngôn, tẩy chay tội phạm dâm loạn.】

【Cố Thanh Nhượng mau cút khỏi giới giải trí!】

【Sao Cố Thanh Nhượng chưa chết vậy?】

【Hôm nay Cố Thanh Nhượng chưa chết à?】

Giang Nhất Thần nhìn chằm chằm khung bình luận, nhìn thật lâu, mãi cho đến khi Thẩm Chi Ngôn gửi tới một tin nhắn.

Thẩm Chi Ngôn: Anh Nhất Thần, em đăng đoạn video đó, anh sẽ không giận chứ?

Thẩm Chi Ngôn: Thực xin lỗi, em cũng không muốn đăng đâu, nhưng người đại diện một hai ép em làm vậy…… Nếu anh tức giận thì em sẽ xóa nó ngay lập tức, được không?

Giang Nhất Thần nhanh chóng phản hồi: Vậy cậu xóa đi.

Bên kia, Thẩm Chi Ngôn trầm mặc rất lâu. Khoảng chừng năm phút sau mới trả lời.

Thẩm Chi Ngôn: Xin lỗi anh Nhất Thần, người đại diện không cho em xóa, em đã xin rất lâu.

Giang Nhất Thần hít sâu một hơi, đáy mắt càng thêm kiên quyết.

Giang Nhất Thần: Vì sự tình năm đó, tôi hết nhịn rồi lại nhịn, ly hôn với Cố Thanh Nhượng, làm theo tất cả những gì cậu muốn. Thẩm Chi Ngôn, cậu đừng nên ép người quá đáng, nếu để tôi biết cậu giở trò sau lưng tổn thương em ấy, thì tôi đây không ngại cùng cậu cá chết lưới rách.

Mong ước ban đầu của hắn là không muốn Cố Thanh Nhượng chịu tổn thương. Thế nhưng sự tình hôm nay đã hoàn toàn vượt ngoài kế hoạch của hắn.

Đã tới nước này, chi bằng hắn và Cố Thanh Nhượng cùng nhau thành thật.

Thẩm Chi Ngôn gọi điện thoại, Giang Nhất Thần đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy.

Cố Thanh Nhượng dễ dàng xúc động, nhưng cũng dễ dàng quên đi. Trời tối, cậu lập tức hồi sinh, tung tăng nhảy nhót, một hai đòi lại di động.

“Giang Nhất Thần, anh có còn là con người hay không? Bây giờ ai có thể rời khỏi di động của mình? Ai có thể?!”

“Đọc sách.” Giang Nhất Thần diện vô biểu tình.

“Tôi mù chữ, được không?”

Giang Nhất Thần vẫn diện vô biểu tình, ném một vật vào ngực Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng theo quán tính cúi đầu, cư nhiên lại là…… Xe đồ chơi?

“Tôi muốn chơi king of glory!” Cố Thanh Nhượng lì lợm la liếm, “Tôi sắp trở thành ngôi sao rồi, nếu như không chiến đấu thì tôi sẽ rớt hạng đó.”

Giang Nhất Thần nhíu mày, “Cố Thanh Nhượng, em đừng gây sự vô cớ.”

Giang Nhất Thần không tin Cố Thanh Nhượng thật sự sẽ ngoan ngoãn chơi game .

Cố Thanh Nhượng nhụt chí, ngày mai cậu phải đi khiếu nại tác giả của quyển 'mười kỹ nằng giao tiếp hiệu quả nhất đối với người ngu ngốc và đần độn', đúng là phế phẩm, một chút tác dụng cũng không có!

Cố Thanh Nhượng cứng rắn không được, đang định mềm mại thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giang Nhất Thần nhíu mày, “Làm sao vậy?”

Cố Thanh Nhượng: “Anh không nghe thấy tiếng gõ cửa sao?”

Đáy mắt Giang Nhất Thần lóe chút dị sắc, hơi dừng động tác, lúc này mới mở miệng, “Giọng của em lớn như vậy, nghe được mới lạ.”

“Tôi đi mở cửa.” Cố Thanh Nhượng chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Cố Thanh Nhượng lập tức ngơ ngẩn.

Sao lại là…… Lâm Chiếu Chi?

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng thoáng chốc trắng bệch, bây giờ cậu đang vướng vào án hình sự, Lâm Chiếu Chi không phải tới đây để hủy hợp đồng đó chứ.

“Lâm đạo diễn, tôi xin lỗi, tiền vi phạm hợp đồng……”

Lâm Chiếu Chi nắm lấy tay cậu, ánh mắt lạnh căm, “Đi theo tôi.”

Cố Thanh Nhượng chớp mắt, theo bản năng hỏi, “Đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro