Anh hùng đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bước cuối cùng.

Nhìn kỹ mọi thứ trước mặt, Uchiha Obito nghĩ.

Ở sâu bên trong một khu rừng cách xa làng Lá, bốn trụ đá mọc trên mặt nước, bên trên là vô số phù chú và trận pháp phức tạp. Người phụ nữ tóc đỏ bị trói chặt trên trụ đá nhỏ ngay chính giữa trận pháp, hai tay bị thuật phong ấn từ các trụ đá khác trói chặt, không thể phản kháng.

Uzumaki Kushina - Jinchuuriki Cửu Vĩ, sư mẫu của y - hơi cúi đầu, gương mặt tiều tụy thở hồng hộc. Vừa sinh xong, cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, nhưng từng giây từng khắc trôi qua, cô lại không thể không cố gắng áp chế Cửu Vĩ đang tìm cách trốn thoát. Thậm chí nếu không phải vì đang bị chú ấn trói chặt cả hai tay, có thể giờ cô đã ngã nhào trên nền đất rồi.

Nhưng Ớt Đỏ Sôi Máu xưa nay nào có phải người dễ dàng chấp nhận từ bỏ.

“Ngươi…” cô cố ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám như chứa ngàn ngọn lửa đang rực cháy, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta đến đây để đoạt lấy Cửu Vĩ trong cơ thể ngươi rồi dùng nó để phá hủy làng Lá.” Obito dùng giọng khàn khàn trả lời.

Y thật sự không thích giọng nói của mình lúc này. Dây thanh quản của y đã bị tảng đá kia đè nát, nghe chẳng hề giống giọng y thời niên thiếu một tí nào. Nhưng bây giờ Obito lại thấy nó cũng không tệ, bởi vì như vậy Kushina sẽ không nhận ra y vì giọng nói.

Y đã bỏ lại thân phận kia từ lâu rồi, giờ y chẳng phải là ai cả.

“...ngươi nói cái gì?” nghe câu trả lời của y, Kushina khó tin trợn to, “Chuyện đó sao có thể…”

“Thuật dịch chuyển tức thời của Minato cho phép hắn tạo ra liên kết giữa hai khoảng không và nhờ đó hắn có thể di chuyển thoải mái giữa hai khoảng không này. Có vẻ hắn đã hợp nhất nó với phong ấn bên trong ngươi.” Obito giơ tay lên, “Hắn muốn luôn luôn có mặt bên cạnh ngươi, bảo vệ cho ngươi, mà bây giờ ta đã cắt đuôi khỏi sự đeo bám của hắn, phong ấn gần vì sinh nở mà yếu đi rất nhiều.”

“Ngươi có biết… ta đã chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi không?”

Dưới lớp mặt nạ, Sharingan sáng đỏ tươi, Tam Câu Ngọc bên trong con ngươi nhanh chóng xoay tròn. Obito giơ tay kết ấn, nhãn lực tập trung vào phong ấn trên bụng Kushina.

“ A a a a —!!”

Cơ thể của Jinchuuriki đột nhiên căng cứng, đau đớn gào thét. Một lượng lớn Chakra dưới dạng bọt khí từ thất khiếu* của cô bị rút ra ngoài, ngưng tụ thành hình một con hồ ly mơ hồ quanh cơ thể cô. Hoa văn của phong ấn trên bụng dần thay đổi, trở thành một cái lỗ đen ngòm, giống như bất kỳ lúc nào một thứ gì đó có thể sẽ chui ra từ trong đó.

(*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.)

Bên trong cơ thể của Kushina, Cửu Vĩ khổng lồ bị trói chặt đang gào thét vang trời. Nó đối diện với con mắt của Obito, con ngươi dần dần bị thay thế bởi hoa văn của Sharingan, từ từ chẳng còn giãy giụa nữa.

“Được rồi…” ánh mắt Obito trở nên sắc bén, y thấp giọng quát, “Đi ra đi, Cửu…”

Oành–!!

Mặt đất phía sau y đột nhiên nứt ra, một vệt đao từ dưới đất đâm thẳng lên ngay giữa người Obito. Mối nguy hiểm đột nhiên xuất hiện khiến Obito không thể không mất tập trung khỏi Cửu Vĩ, y dùng Kamui hư hóa, để đòn tấn công xuyên qua cơ thể mình. Kẻ đánh lén phát ra tiếng kêu kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lập tức lùi lại, trùng hợp né khỏi bàn tay phải vừa vươn tới của Obito.

Phản kích bất thành khiến Obito bất mãn, nhưng thứ làm y tức giận hơn chính là trong một thoáng phân tâm, Cửu Vĩ đang dần bị rút ra đã hóa thành công cốc.

Kẻ đánh lén phóng qua đỉnh đầu y. Obito nhìn theo kẻ đó, đối phương nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y, đứng giữa Kushina và y. Dưới ánh trăng, y thấy một tên Ám Bộ tóc nâu, mang mặt nạ lạ hoắc, từ vóc người ước lượng ra có lẽ tuổi tác cũng không lớn lắm.

“Kushina-sama.” Ám Bộ thấp giọng gọi, thoáng nhìn về phía sau nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào Obito. “Ngài có ổn không?”

“...Tạm thời tôi chưa chết được đâu.” Chakra của Cửu Vĩ dần tản đi, Kushina cũng lấy lại được ý thức. Cô thở hổn hển, ngần đầu nhìn lên người vừa cứu mình. “Ngươi là…? Sao ngươi tìm ra được chỗ này…”

“Tôi là Ám Bộ do Đệ Tam-sama bí mật điều động đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.” Ám Bộ trẻ tuổi trả lời, “Tôi vẫn luôn ẩn mình đi theo ngài. Đệ Tứ-sama nhất định sẽ đến sớm thôi, trước lúc đó mong ngài cố cầm cự, tôi sẽ cố gắng hết sức ngăn cản kẻ này.”

“Cẩn thận.” nghe tên chồng, trong nháy mắt lông mày Kushina chợt thả lỏng, nhưng biểu cảm nhanh chóng nghiêm nghị trở lại, cô dặn dò, “Sức mạnh của y dường như có thể không chế được Cửu Vĩ… là một kẻ địch rất mạnh!”

Nghe lời nhắc nhở của cô, Ám Bộ chỉ siết chặt thanh nhẫn đao trong tay, không đáp lại lời nào.

“Cô ta nói không sai.” Obito nói, “Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi đi qua phòng sinh bên kia, ngươi có thể thể thấy được kết cục của bạn bè ngươi.”

“Có thể không chịu ảnh hưởng của kết giới, tự do ra vào làng Lá, nắm rõ làng như lòng bàn tay, kể cả nơi Kushina-sama lâm bồn cũng tìm được…” giọng của Ám Bộ đầy cảnh giác, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Chuyện này có quan trọng không?” Obito hỏi ngược lại hắn ta, hai tay mở ra, “Ta chẳng là ai cả… Tên và thân phận đối với ta mà nói đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.”

“Vậy tại sao ngươi lại muốn tấn công làng Lá?”

—để chặt đứt nhân quả, chia tay quá khứ của ta. Obito trả lời trong lòng.

“Nên nói… Có thể xem như ta nhất thời nổi hứng, cũng có thể coi như ta đã dự tính từ lâu.” Nhưng khi y trả lời thành tiếng, đó lại là một câu trả lời khác. Y không cần nói thật, huống chi là nói với một kẻ xa lạ chẳng quen biết gì. “Có thể nói là vì chiến tranh, cũng có thể nói là vì hòa bình.”

“Ăn nói linh tinh, không biết trái phải.” Ám Bộ lạnh lùng nhận xét.

“Ngươi không cần biết nhiều vậy đâu.” Obito lấy dây xích ra, gắn vào hai bên cổ tay. “Ngược lại sau đêm nay… ngươi và làng của ngươi đều không tồn tại nữa.”

“Nếu ngươi làm được thì cứ thử đi.” Đối mặt với lời uy hiếp của y, Ám Bộ không mảy may xê dịch, hắn chỉ hạ thấp thân, vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Lời hắn ta nói dần nhỏ đi, dần dần chẳng còn là nói với Obito nữa mà giống với tự lẩm bẩm–

“Lần này ta nhất định phải bảo vệ…!”

Tựa như có một chiếc lá rơi xuống nơi khoảng không giữa cả hai, trong chớp mắt, hai người cùng lúc dồn lực xuống bàn chân, phóng tới, đánh thẳng về phía đối phương. Ám Bộ vung đao về phía Obito chém xuống, không quá bất ngờ, thanh đoản đao chém vào giữa không khí, cả người lẫn đao đều xuyên qua thân thể của Obito. Obito nắm chặt sợi dây xích, cố trói hắn ta lại, nhưng phản ứng của Ám Bộ cũng cực kỳ nhanh, bàn tay không cầm đao nắm chặt sợi xích, tia điện chói mắt chợt bùng lên.

Cảm giác tê dại bất ngờ truyền đến từ cổ tay, để ngăn nó lan ra khắp toàn thân, Obito không thể không phát động Kamui thêm một lần nữa để tránh tiếp xúc với đối phương.

Sợi xích không còn được thực thể hóa trượt khỏi tay Ám Bộ. Ám bộ xoay người lại, nhấc chân đạp mạnh về phía huyệt Thái Dương bên phải của Obito. Obito nhìn chân của hắn đá xuyên qua đầu mình, đột nhiên y vươn tay, lẹ làng nắm chặt mắt cá chân của tên Ám Bộ.

Nhành cây nhanh chóng mọc lên từ lòng bàn tay, đâm qua cổ chân nhỏ của đối phương dễ như ăn cháo, Ám Bộ rên một tiếng, giơ tay ném một cái phi tiêu đi. Obito lần nữa hư hóa, Ám Bộ thoát thân, lết một bên chân bị thương lảo đảo lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

“Quả là thế.” Ám Bộ nửa quỳ thở gấp nói, “Khi công kích, ngươi nhất định phải thực thể hóa.”

“Ngươi biết thì làm được gì?” Obito xem thường, “Đòn tấn công của ngươi căn bản không thể đánh trúng ta, mà giờ ngươi lại bị thương. Nhưng mà ta cũng không có thời gian để chơi đùa với ngươi… ngươi muốn kéo dài thời gian để Minato đến, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện.”

“Ngươi là thứ hèn nhát không dám lộ mặt!” Kushina tức giận hét lên, liều mạng cố vùng vẫy để thoát khỏi sự ràng buộc của chú ấn. “Ngươi đừng có mà vênh váo lên mặt quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu!”

Nghe vậy tầm mắt của Obito dời từ trên người của Ám Bộ lần nữa đổ dồn về người phụ nữ tóc đỏ.

Không hổ là người tộc Uzumaki, sức sống mãnh liệt vô cùng… Mới vừa lâm bồn xong mà trạng thái cơ thể đã dần khôi phục lại rồi.

Bên cạnh y lại còn có thêm một con ruồi đang quấy rầy. Nếu như không tận dụng lúc cô đang suy yếu thì việc rút Cưu Vĩ ra sẽ rất tốn thời gian. Nếu thật sự giằng co đến khi Minato đến, vậy thì sẽ khó giải quyết.

Thân là từng là học trò của đối phương, Tia Chớp Vàng mạnh thế nào, y hiểu rõ hơn đại đa số người trên đời.

Vậy thì… ánh mắt y lần nữa dời về người Ám Bộ. Ngươi sẽ chọn cái nào đây?

Tay phải y giơ lên hướng về phía Kushina, năm ngón tay mở rộng. Vài nhành cây sắc nhọn chầm chậm mọc ra từ ống tay áo của y, sau đó chúng đột nhiên phát lực, bay về phía Jinchuuriki Cửu Vĩ.

Đi cứu cô ta, hay là thừa cơ hội này tấn công ta? Nhìn Ám Bộ gắng gượng đứng dậy, y nghe thấy giọng nói đầy độc ác thì thầm trong lòng. Nếu như hắn đến tấn công y, thế thì Kushina sẽ chịu vết thương trí mạng, không thể áp chế được Cửu Vĩ nữa. Khi Cứu Vĩ thoát ra khỏi cơ thể của cô, trong nháy mắt, cô sẽ chết.

Mà nếu như hắn đi bảo vệ cô ta…

Obito lập tức hiểu ngay rằng kỳ thực y chẳng cần nghĩ đến hai lựa chọn đó. Bời vì người làng Lá ai cũng ngu ngốc như thế cả, như y đã từng, như Rin đã từng, mà tên Ám Bộ này, nhất định cũng sẽ–

Phập— phập phập –

Nhành cây đâm thủng lớp da, xé rách từng thớ cơ, đầu nhọn đâm xuyên qua ngực và bụng của Ám Bộ, máu chảy thành một mảng đỏ tươi. Bị dính đòn tất sát kia, cơ thể hắn ta trong nháy mắt căng cứng lại rồi sau đó hắn chật vật ngã xuống đất như một con diều đứt dây. Tựa như tên Ám Bộ vẫn còn muốn giãy giụa, cố ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ không còn động đậy được nữa.

Giống như những gì Obito đã dự tính từ trước vậy. Bên dưới lớp mặt nạ, khóe miệng đầy rẫy những vết sẹo cong lên đầy trào phúng.

“...!” Kushina hít một hơi lạnh, trong đôi mắt mở to đầy vẻ khiếp sợ.

“Ngươi còn hy vọng thứ gì đây?” buông cánh tay xuống, Obito bước từng bước từng bước về phía cô, “Các ngươi, làng Lá, thế giới này… Từ lâu đã chẳng còn hy vọng tồn tại. Khúc nhạc đệm đến đây là hết, hoàn thành công việc còn đang dang dở của chúng ta thôi!”

Mắt Ám Bộ nhìn thẳng vào từng bước chân đang tiến lại gần, thân thể hắn gần như không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống vũng máu của chính mình.

“Lần này, là ta thắng…”

Tiếng nói im bặt đi, con ngươi của Obito đột nhiên co lại, gương mặt dưới lớp mặt nạ lần đầu tiên lộ ra biểu cảm khó tin. Tên Ám Bộ lẽ ra đã chết dưới chân y đột nhiên bật lên, tay phải giơ cao, đâm về hướng ngực của y–

Chuyện này là không thể nào! Bị thương nặng như thế làm sao tên Ám Bộ đó còn sức mà tấn công y! Lẽ nào hắn ta cố ý khiến y cho rằng mình đã chết rồi để khiến y buông lỏng cảnh giác sao? Cái cách dùng mạng đổi mạng điên như thế này–

Sau đó Obito nhìn thấy trên tay đối phương sáng lên dòng điện màu trắng lam quen thuộc, chói đến mức làm nhức cả con mắt còn lại của y.

Tiếng kêu của ngàn con chim vang vọng bên tai y. Trong một phần ngàn giây, y quên cả hư hóa chỉ biết đứng thẳng tắp; mà cái bàn tay phủ đầy tia điện kia, mang theo sức mạnh chém vỡ cả sỏi đá cứ thế tàn nhẫn đâm qua thân thể y.

Không giống với đòn tấn công giết chết thiếu nữ năm đó, Chidori vẫn chưa nghiền nát trái tim ý, mà – có vẻ vì chủ nhân của nó bị thương quá nặng nên mới không còn đủ lực để đâm nát trái tim y.

Tia điện sau lưng Obito dần tiêu tán. Cả đất trời chìm vào im lặng. Hai người mặt đối mặt, lồng ngực cạnh lồng ngực, đứng sững tại chỗ trong một tư thế trông vô cùng thân mật.

Cái lỗ trên mặt nạ này nhìn vào cái lỗ trên mặt nạ kia, Sharingan nhìn chằm chằm vào Sharingan.

Trong đầu Obito hoàn toàn trống rỗng.

Phía sau vang lên âm thanh rơi xuống đất rất nhẹ của thứ gì đó. Đại não đang chết cứng lần nữa tái hoạt động, gần như là bản năng, y sử dụng hư hóa. Mất đi thứ chống đỡ, bàn tay của Ám Bộ rơi xuống khỏi ngực y, thân thể hắn nghiên về phía trước, xuyên qua Obito, lần nữa nặng nề ngã xuống mặt đất.

“Răng rắc”, Obito nghe thấy tiếng cái mặt nạ vỡ nát. Y từ từ xoay người lại, lảo đảo lùi về phía sau, nhìn thứ đồ vật đã bể làm đôi, lẳng lặng nằm đó, Thuật Biến Thân bị giải trừ, lộ ra gương mặt thật của thiếu niên tóc bạc.

Môi y run rẩy, miệng y đóng rồi lại mở nhưng cuối cùng không cách nào thốt lên cái tên đó–

“Kakashi–!!”

Tiếng la đau đớn của Kushina vang vọng giữa rừng cây, rót vào tai y ba chữ y không thể nói được thành lời, đâm thủng màng nhĩ y, vang vọng trong đầu y. Obito tiếp tục lảo đảo lùi về phía sau, miệng vết thương trước ngực y đang chảy máu không ngừng nhưng y không hề hay biết; y nhìn Minato gấp gáp chạy tới, quỳ rạp xuống bên cạnh Kakashi, không chú ý đến y dù chỉ nửa giây.

Vươn hai cánh tay đang run rẩy ra, Minato hết sức nhẹ nhàng nâng Kakashi dậy, để Kakashi nửa tựa vào lòng mình, đồng thời cần thận không động vào gai gỗ trên lưng đối phương. Minato kéo mặt nạ của Kakashi xuống, máu tươi ngay lập tức trào ra từ trong miệng của thiếu niên, từng giọt từng giọt đỏ sậm lấm tấm nhỏ xuống tay áo hắn.

“Thầy… Minato.” Kakashi từ từ mở mắt ra. Mất một lượng máu lớn làm gương mặt Kakashi trắng bệch, hầu như không giống người sống. Thế nhưng nhìn thấy thầy mình thì khéo miệng Kakashi vẫn cong lên một đường cong mỏng tếch. “Thầy… cuối cùng cũng đến rồi.”

“Kakashi… đừng nói chuyện.” giọng Minato cũng dần run, “Cố chịu một chút, thầy sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức, em sẽ không có chuyện gì đâu…”

“So với… việc này, thì trước hết… thầy chú tâm vào kẻ địch đi… cơ thể của y… có thể hư hóa, chỉ khi y đang tấn công… mới trở thành thực thể, rất khó để đánh trúng.” Kakashi khó khăn nuốt máu tươi trong miệng xuống, cố đưa ra nắm lấy tay áo của Minato. “Y muốn rút… Cửu vĩ ra, phá hủy làng Lá… thầy nhất định phải cẩn thận, không được… để y thành công…”

“Thầy hiểu rồi.” Minato nói, giọng nghẹn ngào. Hắn đưa tay, lau rồi lại lau vệt máu trên khóe miệng của học sinh mình. “Thầy sẽ không để y toại nguyện. Thế nên em đừng chết, có được không? Đầu tiên là Obito, sau đó là Rin, giờ… cả em cũng muốn bỏ thầy mà đi sao?”

Kakashi mỉm cười yếu ớt. Bàn tay đang nắm lấy tay áo của Minato buôn ra, vô lực rơi xuống đất.

“Xin lỗi… thầy Minato. Có lẽ em… không chịu được nữa rồi. Có điều… như thế cũng tốt. Em đã… chọn con đường… như Obito và Rin, bảo vệ… đồng đội và… làng. Chết như thế này… em cũng không… hối hận.”

“Bây giờ… em rốt cuộc cũng có thể… đi gặp bọn họ rồi.”

Đôi mắt của Kakashi dần mất đi tiêu cự, Kakashi chẳng còn nhìn Minato nữa mà dần nhìn lên đỉnh đầu thầy; đột nhiên hai mắt Kakashi mở to.

“Obito… cậu đến đón tớ sao?”

Kakashi lẩm bẩm, gương mặt bỗng chốc trở nên vui vẻ nhưng lại đượm sầu tựa như Kakashi thật sự có thể nhìn thấy người mình đang tưởng tượng.

“Xin lỗi… tớ đã không thể bảo vệ… được lời hứa với cậu, không thể… thay cậu nhìn ngắm tương lai… Xin lỗi cậu, tớ chỉ là… thứ phế vật, không thể trở thành… anh hùng… như các cậu…”

“...Anh hùng.”

Hai chữ ấy đi theo hơi thở cuối cùng trên bờ môi trắng bệch của Kakashi rồi dần dần biến mất trong không khí. Thiếu niên tóc bạc từ từ nhắm mắt lại.

Minato không nói gì. Hắn ôm Kakashi thật chặt, bờ vai lẳng lặng run rẩy. Phía sau hắn, tiếng khóc nức nở trầm thấp của Kushina vang lên.

Chợt từ không xa truyền đến một làn Chakra đang gợn sóng. Minato ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng; nhưng hắn chỉ thấy không gian chợt xuất hiện một khe nứt hình lốc xoáy, mà cơ thể của kẻ mang mặt nạ thì lại biến mất vào trong một không gian khác.

Obito rơi xuống mặt đất trong không gian Kamui.

Y cố gắng lật người lại, nằm ngửa lên trời. Tháo mặt nạ xuống, y nghiêng đầu qua, phun ra một đống máu tươi, trong lúc đấy y lại tự bị sặc, nhất thời ho kịch liệt.

Hình ảnh hiện lên trước mắt Obito là gương mặt tái nhợt của Kakashi và khoé miệng đẫm máu; âm thanh quanh quẩn bên tai y là những câu nói cuối cùng của người kia.

Y cảm thấy lòng mình rối như tơ vò,vô số suy nghĩ xuất hiện ồ ạt, dồn dập như thác đổ, cuối cùng chúng hóa thành một câu:

‘Không phải như thế này.’

Obito nên thuận lợi rút Cửu Vĩ ra, hủy diệt làng Lá. Cửu Vĩ sẽ gây ra cái chết của Minato và Kushina, y sẽ dùng cách đó chặt đứt mối quan hệ nhân quả của mình và hai người đó. Còn Kakashi, cái thứ phế vật đó có thể chết ở một nơi nào đó mà y không hay biết dưới móng vuốt của Cửu Vĩ, thế thôi.

Không phải như bây giờ.

Nhìn xem, cái thứ phế vật đó ngây thơ đến nhường nào, đến khi chết vẫn còn nhớ về một kẻ cùng tên với y mà y đã vứt bỏ trong quá khứ, đến chết vẫn còn bị trói vào lời hứa với kẻ đó, thậm chí trước khi trút hơi thở cuối cùng còn nhìn thấy ảo giác của người đó; nhưng Kakashi lại không biết người giết chết mình lại chính là người đó. Cái vẻ đó của hắn buồn cười đến cỡ nào, đáng thương đến cỡ nào, thật sự đủ đáng giá để Obito nhếch mép cười khinh bỉ.

Chứ không phải như bây giờ.

Ngực y chảy máu, đôi mắt y rơi lệ. Đau đớn đến tột cùng là gì? Là đau đến mất cả cảm giác, ngực y không còn cảm giác gì, nhưng Sharingan lại nóng như bị lửa thiêu đốt, càng lúc càng chảy nhiều nước măt hơn, chảy xuống gò má đầy sẹo của Obito.

Tại sao y lại muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ?

Bời vì ý chí của chính Obito là muốn mở ra một thời đại hòa bình, dẹp tan mọi cuộc chiến. Vì chỉ cần vẫn còn tình yêu, thì thù hận vẫn sẽ được sinh ra. Chỉ có vứt bỏ tất cả mọi thứ, thì y mới có thể trở thành kẻ sáng tạo ra thế giới giới mới.

Tại sao y lại muốn tạo ra một thế giới mới?

Vì y muốn thấy Rin sống một lần nữa; vì chỉ khi Rin còn sống, Kakashi mới có thể tự giải thoát chính mình khỏi hổ thẹn và hối hận, không cần như cái xác vô hồn đứng trước mộ của Obito và Rin mỗi ngày.

Thế nhưng mục tiêu thứ hai y đã không thể thực hiện được nữa. Bởi vì Kakashi đã chết rồi, là chính tay y giết chết Kakashi.

Obito cảm giác được bàn tay phải đã sử dụng Mộc độn của y đang run rẩy không ngừng. Năm đó khi giết chết Rin, có phải Kakashi cũng có cảm giác này không?

Đương nhiên y vẫn có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tạo ra một thế giới mới, ở trong thế giới Tsukuyomi Vĩnh Cửu đó sẽ có một Kakashi khác vẫn sống sờ sờ. Thế nhưng Obito cảm giác chính y không thể làm được đến bước đó nữa, bởi vì y vĩnh viễn không thể nào quên Kakashi đã bị y giết như thế nào, không thể nào quên đi đêm nay, không thể nào quên thứ dính trên tay mình là… máu của Kakashi.

Lấy cái chết làm bằng chứng, mối liên hệ giữa y và Kakashi vĩnh viễn không thể nào bị chặt đứt. Chỉ cần y vẫn còn sống, y sẽ còn gánh trên vai mối nhân quả này, tựa như vong linh, không nơi nào đến chẳng chốn nào đi, lẻ loi tồn tại trên trần thế.

Nghĩ đến đây Obito không rét mà run.

Cảm giác bỏng rát nơi Sharingan dần biến mất. Obito tiếp tục nằm trên mặt đất một lúc, sau đó từ từ cố gồng người dậy, mang mặt nạ vào một lần nữa.

Lấy ra một quyển trục còn trống từ trong túi nhẫn cụ, Obito dùng ngón tay quệt dòng máu trước ngực mình, viết từ dòng từng chữ xuống mặt giấy.

Ta không quan tâm. Trong lòng y tự nói dối với mình như.

Ta chỉ muốn được giải thoát mà thôi.

Khi Obito xuất hiện một lần nữa trên mảnh đất trống thì Kushina đã được giải thoát khỏi trận pháp giữa bốn trụ đã rồi. Cành cây từ Mộc độn trên lưng Kakashi đã được rút ra, nữ nhân tóc đỏ ôm Kakashi thật chặt  mà gào khóc, nước chắt tựa như không thể nào ngừng chảy.

Minato quay lưng lại với y, hắn nửa quỳ bên vợ và học trò của mình. Thế nhưng khi Obito hiện thân, hắn như có mắt sau gáy, ngay lập tức xoay người lại, giơ tay ném ra ba thanh phi tiêu.

Obito chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày y sẽ thấy nỗi hận thù và sát ý mãnh liệt như thế trong mắt thầy mình.

Y phát động Kamui, thanh phi tiêu bay xuyên qua thân thể y. Minato đứng dậy, tiến lên vài bước, che trước Kushina và Kakashi, nhưng Obito chẳng hề phản ứng gì với việc này.

Y chỉ ấn tay vào vết thương trước ngực mình lần nữa, từng bước từng bước tập tễnh đi tới. Thân thể của y và Minato trùng điệp rồi lại tách ra, sau đó, y xuyên qua người Minato, dừng bước trước mặt hai người nọ.

Kushina trừng y bằng đôi mắt đỏ chót, gương mặt vừa bi phẫn vừa đau khổ. Cô kéo Kakashi giấu vào lòng mình, như sợ y sẽ tổn thương đứa trẻ trong lòng mình thêm lần nữa.

Obito chậm rãi ngồi xổm xuống. Y không nhìn Kushina, y chỉ nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc bạc đăm nhắm nghiền mắt, một lát sau, y vươn tay ra.

Tay y xuyên qua cơ thể của Kakashi.

Y cứng người, trong nháy mắt giải trừ hư hóa. Lần này, y thật sự đã chạm vào Kakashi— đầu ngón tay y nhẹ nhàng mơn trớn trên vết sẹo nơi mắt trái của đối phương.

“Tránh xa học sinh của ta ra!”

Phía sau vang lên tiếng thét giận dữ của Minato. Đột nhiên cổ áo Obito bị kéo về phía sau, một Rasengan tàn nhẫn đâm vào bụng y, làm y bay ngược đi, nặng nề đâm vào một cái cây. Cơ thể y còn chưa kịp ngã xuống đất, vài thanh phi tiêu Phi Lôi Thần Thuật đã bay tới, đâm qua bờ vai và đầu gối y, mà Tia Chớp Vàng trong nháy mắt đã lao tới trước mặt y, bóp cổ y, giữa chặt y trên cây.

“Khục khục…”

Obito ho ra một ngụm máu, vị sắt rỉ pha lẫn vị ngọt thoáng chốc tràn trong khoang miệng y. Y bị thương rất nặng, nếu không được chữa trị ngay lập tức, cho dù là có tế bào Hashirama đi chăng nữa thì cũng không thể nào phục hồi được thương thế như thế này. Y sẽ chết nhanh thôi.

Nhưng Obito không quan tâm.

“Uchiha Madara…” y mở miệng lẩm bẩm, “Phải cẩn thận… Uchiha Madara. Hắn là… kẻ thao túng tất cả.”

Y cầm quyển trục trên tay, cố giơ lên, “Thông tin trong này… rất hữu dụng… đối với các ngươi.”

Minato hoài nghi nhìn y, vẫn không nới lỏng kiềm chế.

Obito cười bằng chất giọng khàn khàn. Ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo bên ngoài, giờ y đã chẳng thể cảm thấy đau đớn, y biết giới hạn của mình sắp đến rồi.

“Xin lỗi… thầy Minato.” y nhẹ giọng nói, “Em phải đi rồi. Bakashi… còn đang đợi em tới đón cậu ấy.”

“Lần này, chỉ mỗi lần này… em không thể… đến muộn được.”

Đôi mắt Minato bất ngờ trợn to. Ngón tay hắn co giật, không tự chủ được mà buông ra, cơ thể kẻ mang mặt nạ nương theo cái cây dần khụy xuống, y ngã về một bên trên mặt đất, không cử động nữa.

Quyển trục rơi ra từ trong bàn tay y, lăn tới dưới chân Minato.

Minato lẳng lặng đứng im tại chỗ. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng cúi người xuống.

Không phải nhặt quyển trục, Minato nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng tháo cái mặt nạ ra.

Làng Lá năm 47, ngày 10 tháng 10.

Từ buổi tối ngày hôm đó, mười năm đã trôi qua, kiếp nạn có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ nhẫn giới cứ thế bị tiêu diệt trong im lặng.

Từ buổi tối ngày hôm đó, nơi Bia tưởng niệm ở sân huấn luyện số ba đã có thêm một cái tên.

Từ buổi tối ngày hôm đó, Namikaze Minato mất đi tất cả học trò, nụ cười trên mặt hokage Đệ Tứ cũng khó gặp hơn.

Từ buổi tối ngày hôm đó—

Trên đời không còn “Anh hùng Sharingan”.

(THE END)

Hậu truyện: Lá thư tự bạch của người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro