Chương 1: Ỷ lại hoàn toàn vào anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trẻ mồ côi]

“Anh trai, ba mẹ…đều thật sự…chết rồi sao?”

Giang Thất nằm trong ngực của anh trai Giang Tố khóc đến thở hổn hển, hai ngày trước cô được thông báo ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, nên không dám trì hoãn lập tức mua vé máy bay từ Mỹ về, nhưng vẫn bỏ lỡ lễ tang của ba mẹ, khi anh trai mang cô đến ngôi mộ, cô chỉ thấy một bia mộ thê lương.

Giang Tố đặt cằm trên đầu Giang Thất, năm ngón tay nhje nhàng vuốt ve mái tóc cô, hít sâu một hơi:

“Thất Thất, đừng khóc được không? Ba mẹ mất đã là sự thật, cho nên chúng ta đều phải nhìn về phía trước không phải sao?”

Giang Thất gật gật đầu, nỗ lực kiềm chế việc khóc lại:

“Anh, bây giờ em chỉ còn một người thân, anh đừng rời khỏi em được không?”

Nghĩ kỹ, rốt cuộc vẫn nói ra.

“Anh trai nhất định sẽ không rời khỏi em.”

Hắn lặng lẽ hôn tóc của Giang Thất.

“Anh sẽ dùng cách của anh chăm sóc cho em.”

Giang Tố nhìn dung nhan thiếu nữ đang ngủ một cách ngoan ngoãn, ánh mắt chăm chú như lang sói khi nhìn thấy con mồi.

[Cắt đứt quan hệ bạn bè]

Tin xấu không chỉ có một cái.

Giang Thất cầm bản báo cáo xét nghiệm ADN không thể tin nhìn Giang Tố:

“Anh, đây là cái gì? Em sao có thể không phải con của ba mẹ được chứ.”

Giang Thất cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô không tin, một chút cũng không tin.

Giang Tố vẻ mặt áy náy giải thích với cô:

“Thất Thất, chuyện này ba mẹ luôn muốn anh gạt em, nhưng bây giờ em cũng biết ba mẹ không còn nữa, anh thấy cũng không thể giấu em chuyện quan trọng này nữa.”

Giang Thất che miệng lại, cả người quỳ rạp xuống mặt đất, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống:

“Cho nên, bây giờ em không còn gì cả…”

Giang Thất không kiềm được khóc thút thít.

Giang Tố ôm lấy bả vai cô, giống như mê hoặc ôn nhu nói:

“Thất Thất, em còn có anh, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Giang Thất ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, như được an ủi nhà vào trong lồng ngực của Giang Tố, đem nước mắt lau hết vào áo sơ mi của hắn.

Giang Tố cúi đầu nhìn đỉnh đầu đáng yêu của cô, cười thỏa mãn.

Thất Thất thật đáng thương, đã không còn cha mẹ, đây chính là thứ hắn muốn a~ Thất Thất em xem, trên thế giới này không có ai thân cận với em hơn anh, cha mẹ cũng đã không còn nữa, bất quá vẫn còn anh, chỉ còn anh nha.

Giang Thất hai ngày nay đã chịu đả kích quá nhiều, cô cảm thấy mình đã  khóc đến mức nước mắt cạn kiệt. Bởi vì thương tâm quá độ, cô hôn mê vài ngày, còn phát sốt. Giang Tố cơ hồ một khắc không rời canh giữ ở mép giường cô.

Hôm nay, Giang Tố đang đút cháo cho Giang Thất, nhìn cái miệng nhỏ nhỏ đáng yêu của cô ăn cái gì cũng khiến cho tâm Giang Tố phát hỏa. Sao có thể đáng yêu như thế cơ chứ!

“Leng keng, leng keng.”

Leng keng, leng keng.”

Tiếng chuông cửa liên tiếp không ngừng vang lên, Giang Thất đẩy bát ra:

“Anh đi xem ai tới đi, em tự mình ăn được.”

Giang Tố hơi nhíu mi, đặt bát sứ lên bàn ở đầu giường, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Thất:

“Ngoan, sẽ bỏng tay, chờ anh trở lại cho em ăn.”

Giang Thất ngoan ngoãn gật đầu.

Giang Tố không vội mở cửa, mà là mở camera ngoài cửa ra, ngoài cửa là một nam một nữ, thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Thất Thất.

“Xin hỏi có chuyện gì?”

“Chúng em tới tìm Tiểu Thất, nghe nói cô ấy từ Mỹ về, chúng em tới thăm cô ấy.”

Hai người ngoài cửa cùng đáp.

Giang Tố nhéo nhéo ấn đường, bộ dáng tựa hồ rất do dự:

“À, thật không khéo, Thất Thất nhà chúng tôi vừa bị bệnh, không tiện tiếp khách, mời hai người trở về đi.”

“Oh, như vậy à…”

Hai người liếc nhau, ngược lại nói:

“Nhưng chúng em đến đây 4 lần rồi, Tiểu Thất thế nào mà vẫn bệnh vậy?”

Giang Tố sắc mặt không vui liếc bọn họ một cái:

“A, vậy hai người phải hỏi cô ấy, có thể cô ấy căn bản cũng không muốn gặp hai người bạn tốt này đâu?”

Hai người trừng mắt nhìn Giang Tố một cái, sau đó đành phải hoặc mà rời đi.

Giang Tố nhìn bóng dáng họ rời đi, hừ lạnh một tiếng, sau đó mở chiếc điện thoại màu hồng ra, quen thuộc đăng nhập vào một số ứng dụng mạng xã hội, đem toàn bộ bạn tốt xóa hết đi.

Bây giờ bên người Thất Thất không còn loài côn trùng có hại ồn ào nữa, rốt cuộc cũng chỉ có anh.

Giang Tố hài lòng cười cười.

Thân thể Giang Thất khá lên một chút liền lấy điện thoại đi động bên người Giang Tố, cô muốn liên hệ với một số bạn bè hồi trước, dù sao thời gian rất lâu không quay trở về cô cũng rất nhớ các bạn.

Giang Thất nhìn phần thông tin rỗng tuếch của mình có chút kỳ quái, vì thế liền dựa vào trí nhớ gọi vào số điện thoại cá nhân, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Giang Thất ảo não nhìn xung quanh, thấy Giang Tố đang ngồi trên sô pha nhìn mình.

“Anh, sao các bạn của em đều không liên hệ với em?”

Giang Thất buồn bực ngồi cạnh Giang Tố.

Giang Tố vuốt tóc Giang Thất:

“À, vậy chứng minh là bọn họ không muốn chơi với em nha.”

“Nhưng em đâu có làm sai cái gì.”

Giang Thất phồng má, tức giận nói.

“Đúng rồi, là bọn học không có mắt.”

Giang Tố đem Giang Thất ôm sát trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói:

“Nhưng vẫn còn có anh mà, anh sẽ luôn luôn ở bên Thất Thất.”

Giang Thất nhìn vào mắt của Giang Tố, đột nhiên có chút sợ hãi, anh trai hình như có điểm thay đổi…

[Vạch trần]

Giang Thất đã một tháng không ra khỏi nhà, cô làm thiết kế trang phục, Giang Tố nói đã giúp cô kết thúc chương trình học bên Mỹ, qua một thời gian có thể tìm công ty thiết kế trong nước,cho nên bây giờ cô chỉ cần thanh thản ổn định ở nhà tập trung thiết kế là được.

Lúc bắt đầu Giang Thất đúng là cảm thấy thoải mái, nhưng thời gian dài cô liền cảm thấy không thích hợp, cô luôn có cảm giác bị nhốt lại. Giang Tố ban ngày đến công ty sẽ khoá cửa lại, nên cô căn bản không có cách nào ra ngoài, căn phòng này như một cái lồng sắt lớn.

“Leng keng”

Chuông cửa vang lên, bây giờ Giang Tố vẫn đang đi làm, Giang Thất liền chạy nhanh đến cửa, xuyên qua màn hình, cô thấy một người đàn ông tầm 60 tuổi đứng ngoài cửa, trong tay hắn hình như đang cầm thứ gì đó.

“Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Giang Thất cảnh giác nhìn gương mặy xa lạ.

“Tôi là bảo an của khu bất động sản này, tôi phụ trách hòm thư ở đây, hòm thư của cô đã đầy, hình như lâu rồi không có ai tới nhận thư, nên tôi đưa tới đây sợ có thư gì quan trọng.”

Người đàn ông đó nói.

Thư sao…?

Giang Thất cảm thấy có lẽ có người gửi thư cho anh trai, nên bảo người đó nhét thư qua khe cửa (do cửa bị khoá, bên trong cũng mở không được).

Cẩm một xấp thư thật dày, Giang Thất có chút kỳ quái, cô lỡ đãng liếc nhìn tên người gửi thư, vừa nhìn rõ mấy chữ kia, máu cả người đều trở nên lạnh lẽo.

Ban đêm, Giang Thất nhìn kim đồng hồ trên tường từng chút từng chút quay, lúc kim chỉ đúng 9 giờ, cửa rốt cuộc bị mở ra.

Giang Tố cởi tây trang áo khoác ra liền vội vàng đi vào ngồi xuống bên cạnh Giang Thất, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Giang Thất, đặt đầu tựa trên vai cô:

“A, thật là mệt mỏi, vừa ra khỏi cửa đã thấy nhớ Thất Thất. Thật là vô dụng a~”

Giang Thất lạnh lùng liếc Giang Tố một cái, sau đó nặng nề ném phong thư trong tay lên bàn trà, nước mắt ào ào chảy ra ngoài:

“Anh có thể giải thích thế này là thế nào không, anh trai thân yêu của em?”

Giang Tố cầm lấy một bức thư, thấy rõ chữ trên đó, sắc mặt liền biến đổi, hắn gắt gao nắm lấy phong thư, gân xanh trên tay nổi lên.

“Ba mẹ không phải chết rồi sao? Vậy tại sao hai ngày trước còn có thể gửi thư tới đây? Anh trai vì sao lại gạt em? Vì sao?”

Giang Thất thét lớn, cô thống khổ ôm lấy đầu, cô thật sự không hiểu tại sao người anh trai cô tin tưởng nhất tại sao lại lừa gạt cô, lại có thể nói dối như vậy.

Giang Tố ôm chặt lấy Giang Thất, môi có chút trắng bệnh:

“Thất Thất, Thất Thất…”

Hiện tại chỉ có việc ôm chặt lấy cô, liên tục gọi tên cô mới làm cho Giang Tố cảm thấy an tâm.

“Đủ rồi, đừng gọi tên tôi nữa, anh làm tôi cảm thấy thật ghê tởm! Tôi không muốn có một người anh trai miệng đầy lời nói dối! Bây giờ tôi cũng không biết lời nói của anh câu nào là thật câu nào là giả.”

Đôi mắt Giang Thất vô hồn, không có lấy một tia cảm xúc.

Giang Tố nâng khuôn mặt Giang Thất muốn hôn môi cô, Giang Thất điên cuồng chống cự.

“Phanh”

Giang Thất bị gõ hôn mê.

Giang Tố vừa khóc vừa ôm lấy đầu cô tinh tế hôn môi.

“Đừng rời khỏi anh Thất Thất.”

[Cầm tù]

Lần nữa tỉnh lại, điều đầu tiên Giang Thất nhìn thấy chính là tầng hầm ẩm ướt, hai tay của cô bị chiếc xích sắt trên cao khoá lên, hai chân cũng bị xích sắt khóa lại.

Cô liều mạng giãy gịua kêu cứu.

Thất Thất đột nhiên bị người nào đó ôm lấy, cánh tay Giang Tố gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô, cô hồ muốn ôm gãy nó.

“Thất Thất, có phải như vậy thì em sẽ vĩnh viễn ở bên anh đúng không?”

Hắn hôn cần cổ Giang Thất.

“Thật sự rất thích rất thích Thất Thất, nếu không nói dối, Thất Thất sẽ từ bỏ nước Mỹ trở về bên cạnh anh sao, không thể nào ha ha ha, Thất Thất lúc nào cũng như thế, chưa bao giờ nghĩ đến anh. Từ trước đến nay không bao giờ muốn yêu người anh trai đáng thương này.”

Giang Tố cắn vành tai cô.

“Rất yêu rất yêu Thất Thất, cứ như vậy ở bên nhau đi.”

Cáo: còn 1 chương nữa là end này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro