Chương 9: Phát hiện em gái tự an ủi (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Phát hiện em gái tự an ủi (H nhẹ)

Editor: Khánh.

Beta: Cảnh.

Hà Thời rất khó chịu!

Hôm nay cô dứt khoát bãi công, ngay khi tan học cô liền xách cặp đi ra khỏi trường học, mặc kệ Sở Thu Nguyệt ở phía sau gọi cô như thế nào.

Trên đường về nhà, Sở Thu Nguyệt đạp xe đi ngang qua người cô, nhìn thấy vẻ mặt cô buồn bực, anh nghi ngờ hỏi: "Em gái, cô bị sao vậy? Ai trêu chọc gì cô!"

Cô vẫn chỉ coi anh như không khí, tiếp tục đi về phía trước không dừng lại.

Sở Thu Nguyệt đạp hai vòng theo sau cô, "Rốt cuộc cô bị gì thế!"

Anh cứ hỏi liên tục trong khi cô đang rất bực mình, ngừng lại trừng anh “Anh hôm nay, hôm nay…”.

Đúng vậy! Tại sao cô phải tức giận như vậy chứ? Hà Thời muốn tìm lý do để tức giận, nhưng cô không thể tìm ra được. Chẳng lẽ vì anh đã khôi phục hay là vì hôm nay anh đã đẩy cô ra khỏi phòng thay đồ?

"Tôi? Hôm nay tôi làm sao?" Sở Thu Nguyệt không hiểu, hôm nay anh không gây sự với cô, chẳng lẽ là vì chuyện lúc ở phòng thay đồ sao?

"Là cô nói tìm một nơi kích thích thử xem, tôi đã thử như lời cô nói, cô tức giận cái gì!"

Tự mình đào cho mình một cái hố còn thành công nhảy vào đó. Hà Thời vô cùng buồn bực, tức giận đến mức quay người bỏ đi.

Trên đường về nhà, Sở Thu Nguyệt không ngừng lảm nhảm bên tai cô, cô tăng tốc và anh cũng tăng tốc, cô dừng lại và anh cũng dừng lại, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh.

"Tối nay tôi muốn ăn thịt kho tàu", về đến nhà Hà Thời đi lên lầu luôn mà không thèm quay đầu nhìn lại, Sở Thu Nguyệt đi theo cô nói với cô thực đơn tối nay, nhưng cô vẫn phớt lờ anh.

Anh vào nhà tắm rửa và chơi game như mọi ngày, đến giờ thì xuống nhà ăn cơm, nhưng hôm nay chơi mấy ván game rồi và chưa nghe thấy cô gọi, anh đặt tai nghe xuống mở cửa đi ra ngoài.

Trong nhà không có mùi thức ăn, phòng bếp cũng lạnh lẽo, anh không thấy bóng dáng cô ở dưới lầu nên nổi giận đùng đùng đi lên lầu, gõ cửa phòng cô một cách khó chịu.

"Hà Thời! Có muốn tôi nhắc nhở cô không? Đã gần chín giờ rồi, sao cô không nấu cơm!"

Anh lớn tiếng gõ mạnh cửa phòng cô, anh nghĩ ngay sau đó vài giây cô sẽ ra mở cửa và xin lỗi anh, nhưng anh đợi rất lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì!

Sở Thu Nguyệt định mở cửa phòng cô, nhưng phát hiện cửa phòng cô đã bị khóa từ bên trong, chỉ có thể uy hiếp cô mở cửa, "Hà Thời ai cho cô cái dũng khí khóa trái cửa lại, cô mau đi ra đây!"

"Đừng tưởng rằng cô tức giận tôi sẽ sợ cô, nếu giờ không ra đây đừng nghĩ đến ngày mai có thể yên ổn!"

Khi người đói bụng, tính tình dễ mất kiểm soát, mắng một hồi lâu anh tức hộc máu nhưng vẫn không thấy bên trong có phản ứng gì, làm anh cảm thấy nắm tay như đánh vào bông, càng tức giận hơn!

Anh chờ không kịp đi tìm chìa khóa dự phòng, quay về phòng bước ra ban công, hai phòng ở cạnh nhau vì thế ban công chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét.

Anh bò lên ban công, chân dài bước qua một bước đã nhảy sang ban công phòng Hà Thời. Cửa ban công không đóng nhưng rèm lại đóng. Lúc vừa leo lên ban công anh nhận thấy có điều gì đó không ổn, dường như có một tiếng thở dốc nho nhỏ ở trong phòng.

Sở Thu Nguyệt lặng lẽ đến gần bức rèm, cúi đầu nghe ngóng động tĩnh bên trong, một giọng nói trong trẻo truyền đến, lập tức khiến anh tức giận. Đó là âm thanh của nam nữ khi làm tình!

Giỏi cho cô Hà Thời! Còn dám đưa cả đàn ông về nhà, còn còn công khai làm tình với đàn ông ở trong nhà!

“Hà Thời!” Anh tức giận mở rèm cửa đi vào, lớn tiếng muốn tra hỏi đôi nam nữ trong phòng, nhưng khi đi vào anh phát hiện ra rằng nó không phải như những gì anh nghĩ.

Trong phòng, anh chỉ nhìn thấy Hà Thời một người đang nằm trên giường, tất cả đồ ngủ đã được cởi ra, chỉ có một bên áo ngực mỏng tanh tạm tạm che được một bên nhũ hoa, còn một bên gần như không che được lộ ra bên ngoài, cùng chiếc quần lót mỏng manh thoát đến mắt cá chân, còn lại đều không có gì che lấp.

Màn hình ti vi trên tường đang chiếu cảnh hai người nam nữ khỏa thân quấn lấy dây dưa làm tình, tiếng kêu dâm đãng vô cùng đánh sâu vào thị giác và thính giác của anh.

Nhưng điều khiến anh khiếp sợ hơn cả là lúc này Hà Thời ý loạn tình mê nằm ở trên chiếc giường, khuôn mặt đỏ bừng, hai chân dang rộng, bàn tay nhỏ bé xoa xoa giữa hai chân, không ngừng xoa xoa, mơ hồ nhìn thấy một thứ màu hồng nhạt trong tay.

Sở Thu Nguyệt đột nhiên xông vào khiến Hà Thời giật mình, cô sững sờ tại chỗ hồi lâu mới nhớ tới chính mình đang làm gì. Anh đã phát hiện ra bí mật của cô, cô chỉ biết hốt hoảng cuộn chăn bông quanh người, lấy tay che thân mình.

“Anh, anh… anh vào đây bằng cách nào!” Cô lắp bắp không dám nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ khó tả.

Vừa rồi cô nghe thấy tiếng anh gõ cửa và nghe thấy tiếng anh chửi bới, lúc đó cô đang tự an ủi, và người mà cô tưởng tượng trong đầu chính là anh trai kế của cô - - Sở Thu Nguyệt.

Cho nên nghe giọng nói của anh khiến cô càng cảm thấy hứng thú, nghĩ đến chuyện chiều nay không xong, cô lại không nhịn được nữa.

Cô cảm thấy dù sao thì anh cũng không vào phòng được nên cô không dừng lại, nhưng ai mà ngờ được anh thực sự vào được, và cũng nhìn thấy dáng vẻ của cô!

Sở Thu Nguyệt không trả lời câu hỏi của cô, bây giờ chuyện anh vào được bằng cách nào không quan trọng nữa, quan trọng là anh đã phát hiện ra bí mật của cô.

“Em gái, em đây là đang làm gì?” Anh chỉ chỉ vào TV, hai người trong đó vẫn đang củi khô bốc lửa say đắm, nhìn mà đỏ mặt.

Hà Thời lúc này mới nhận ra rằng TV chưa tắt, nhưng điều khiển từ xa lại được đặt ở cuối giường, nếu cô đứng dậy lấy điều khiển, anh sẽ nhìn thấy cơ thể của cô, do đó cô chỉ còn cách lo lắng nhìn vào TV.

"Anh đi ra ngoài trước, tôi xuống nấu cơm ngay cho anh..." Hà Thời túng, nếu như chuyện này bị phát hiện cô sẽ xong đời, nếu anh nói với mẹ cô, vậy thì cô thật sự xong rồi!

"Chuyện này ... anh có thể coi như không thấy ...", Cô càng nói càng nhỏ giọng, cúi đầu sợ hãi thốt lên.

Thật ra không trách anh, chỉ trách anh lúc trước để cô giúp anh, mỗi lần nhìn thấy côn thịt của anh, cô sẽ mơ tưởng vô hạn, dần dà muốn nếm thử cảm giác làm tình.

Cuối cùng trong buổi học lần trước, sờ tới thân dưới của anh có phản ứng, sau khi về thì không thể vãn hồi, cô lén lút đến phòng của mẹ và Sở Phi, tìm thấy những chiếc đĩa CD không phù hợp với trẻ em và tình cờ tìm thấy một món đồ chơi tình dục, đó là thứ mà cô đang sử dụng hiện giờ.

Sau khi bí mật mang món đồ chơi về phòng và nghiên cứu nó, cô bắt đầu hành trình trầm luân của mình.

"Những thứ này ở ngay trước mắt, cô bảo tôi làm sao có thể giả bộ không nhìn thấy?" Hương vị dâm mĩ tràn ngập cả căn phòng, khiến anh vừa mới khôi phục nam tính làm sao có thể coi như không nhìn thấy được?

"Tôi, tôi không phải cố ý ... A ..." Hà Thời lo lắng muốn giải thích, nhưng khi thân thể hơi nhúc nhích, món đồ bên dưới vẫn đang rung chấn đột nhiên kích thích tới tiểu hạch mẫn cảm của cô làm cô không thể không hét lên.

Cô vô thức rên rỉ so với những tiếng la hét được đào tạo bài bản trên ti vi càng thêm cám dỗ dụ hoặc hơn. Chỉ một âm thanh nhỏ kiều suyễn thôi cũng khiến Sở Thu Nguyệt có phản ứng, trong nháy mắt côn thịt lập tức bắn lên dựng đứng giữa háng.

_____________________

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro