Chương 10: Salinger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Jerome David Salinger là nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với tiểu thuyết "Bắt trẻ đồng xanh")

Editor: Bình Nguyên

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước kia, bình lặng chẳng một gợn sóng. Bài báo Nguyễn Chi Chi nộp lên lần trước được cấp trên hết lời khen ngợi, đồng thời, thời gian thử việc của cô cũng chính thức được thông qua.

Tuy rằng nói kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu, nhưng quả thực cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Hồi sang Mỹ du học, chuyên ngành ban đầu của Nguyễn Chi Chi thực chất là Tài chính kinh doanh, chẳng hề liên quan chút nào đến nghiệp báo chí. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp về nước, sau khi nhiều lần cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô vẫn quyết tâm từ bỏ rất nhiều cơ hội phỏng vấn cho các công ty nước ngoài nổi tiếng để chọn một nghề nghiệp mà cô yêu thích hơn. Cũng bởi vậy mà mẹ cô đã chẳng tỏ ra vui vẻ khi ở với cô suốt một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng cô cũng không hề hối hận, cả đời dài như vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu cô lãng phí thời gian vào những việc mình không thích làm. Cũng tương tự như vậy, nếu con người ta không thể dành trọn một đời dài như thế cho người mà mình yêu thích nhất, thật sự là quá bi thương.

Cũng may bây giờ đã qua thời gian thử việc, công việc của cô cũng dần ổn định nên chắc mẹ cô sẽ không dễ có thêm ý kiến gì.

Vì vừa mới trở thành phóng viên chính thức, Nguyễn Chi Chi hiện giờ vẫn đang ở thời kỳ tương đối nhàn nhã trong công việc. Thế nên mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, cô thường được Cố Niệm lôi ra ngoài uống trà tâm sự với lý do, Cố Niệm nói mình bị mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân.

Cứ lấy ví dụ như hôm nay, thật là một ngày cuối tuần hoàn hảo, ấy là nếu như không có cuộc gọi đến như muốn cướp hồn đoạt phách* từ Cố Niệm khi vừa mới sớm tinh mơ.

(*Nguyên văn:夺命连魂Call – Hành vi gọi điện thoại liên tục hoặc nháy máy nhiều lần làm phiền người khác.)

Nguyễn Chi Chi ngáp dài một cái, cực kỳ không tình nguyện đứng dậy khỏi giường, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, lúc lấy kem đánh răng còn suýt chút nữa bóp nhầm thành sữa rửa mặt.

Cô tùy tiện mặc một chiếc quần jean mài rách, khoác lên người một chiếc áo kiểu dáng thể thao, đi thêm một đôi giày thể thao sáng màu. Nhìn vào gương, Nguyễn Chi Chi thành thực cảm thấy bản thân mình rõ là một phụ nữ hai mươi lăm tuổi đã trưởng thành, ấy mà hình như ăn mặc lại có phần trẻ trung.

Nguyễn Chi Chi ra khỏi cửa phòng, càng không khỏi xuýt xoa thầm nghĩ, lấy bộ dáng này của mình mà đến đại học A, nói không chừng sẽ bị người ta tưởng thành sinh viên trong trường.

Mặc dù Nguyễn Chi Chi không có chút liên quan nào đến đại học A, một trong những trường đại học nổi danh nhất nhì ở trong nước, nhưng vì Cố Niệm làm việc ở đây nên dù nhiều hay ít thì cô cũng đã tới đây vài lần.

Nguyễn Chi Chi đi theo cung đường quen thuộc đến chỗ văn phòng làm việc ở tòa nhà giảng dạy của Cố Niệm, vừa định đẩy cửa bước vào thì thấy Cố Niệm đang ôm một chồng giáo án trong tay, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Cố Niệm nhìn thấy cô thì xụ mặt, hết sức khổ sở mở miệng: "Chi Chi, một đồng nghiệp của tớ hôm nay có việc gấp, nhờ tớ lên lớp hộ môn Tài chính kinh tế. Chắc khoảng một tiếng sau mới tan học, cậu cứ đi dạo loanh quanh một lúc trước đi nha. Đợi lát nữa hết giờ học rồi tớ mời cậu đi ăn". Cô ấy nói xong thì liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hình như cảm thấy đã sắp muộn giờ lên lớp rồi, thậm chí còn không để ý đến việc đi giày cao gót, cứ thế ôm giáo án chạy một mạch dọc hành lang.

Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, Nguyễn Chi Chi âm thầm cảm thán, Cố Niệm ở phương diện tình cảm tuy nhìn có vẻ không đáng tin cậy nhưng trong công việc, cô ấy vẫn luôn rất nghiêm túc và có trách nhiệm.

Dù sao cũng là một giáo sư ở Đại học A danh tiếng lẫy lừng. Bất kỳ giảng viên nào làm việc trong trường đại học này đều sẽ khó tránh việc phải đối mặt với lượng áp lực không hề nhỏ.

Nguyễn Chi Chi vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa thơ thẩn chậm rãi bước đi trong khu dạy học rộng lớn như mê cung này. Kết quả mới đi được một lúc liền xấu hổ phát hiện mình bị lạc đường.

Trong lúc bối rối ngó đông nhìn tây, cô tình cờ phát hiện có cánh cửa của một giảng đường thiết kế theo kiểu bậc thang* đang mở hé, bên trong dường như còn có tiếng người vọng ra.

(*Giảng đường thiết kế theo kiểu bậc thang: Ở các phần sau mình sẽ chỉ viết "giảng đường" thôi cho ngắn gọn vì hầu hết các giảng đường ở đại học đều được thiết kế theo kiểu này để đáp ứng một lượng lớn học sinh).

Có người. Chắc là đang trong giờ học.

Nếu mình chỉ hỏi đường thôi thì không biết có ảnh hưởng bọn họ lắm không?

Hmm... chắc không sao đâu.

Nghĩ như vậy, Nguyễn Chi Chi quyết định tiến về phía giảng đường. Vì cửa chính của giảng đường đã đóng kín, cô chỉ có thể lẻn vào qua cửa sau đang mở hé.

Cô vừa mới bước vào đã bị ngỡ ngàng bởi khung cảnh vô cùng sôi nổi trước mặt. Giảng đường có sức chứa gần ba trăm người hiện giờ đã đông nghịt người ngồi. Thậm chí còn có sinh viên phải ngồi ngay trên bậc thang của lớp học vì đã hết chỗ. Thật sự là người đông như trẩy hội, chật kín không kẽ hở.

Môn học nào mà lại có sức hấp dẫn đến vậy nhỉ?

Lòng hiếu kỳ nhanh chóng dập tắt mục đích hỏi đường ban đầu, Nguyễn Chi Chi hòa vào trong đám đông, tìm một góc khuất ít gây chú ý rồi ngồi xuống cùng với các sinh viên. Những người khác chỉ cho rằng cô đến muộn, lại vì trang phục thể thao giản dị và rộng rãi, tuyệt nhiên không có ai ngờ rằng cô đã tốt nghiệp đại học được ba năm.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói trong trẻo mang theo vài âm trầm khàn từ người đàn ông ở chính giữa giảng đường, chất giọng trầm thấp, rất êm tai, cũng cực kỳ cuốn hút.

Người đàn ông giảng bài: "Avoidant personality disorder, tên khoa học trong tiếng Trung gọi là Rối loạn nhân cách né tránh. Đặc trưng chủ yếu của những người này là hành vi thu mình, tâm lý tự ti, thường có nội tâm khép kín, không muốn tiếp xúc thân mật với người khác và có cảm giác lo lắng cực độ trước các tình huống xã hội."

Nguyễn Chi Chi đã nghe giọng nói đặc biệt này rất nhiều lần, bảo cô nghe nhầm thì quả là không thể nào.

Trên thế giới thật sự có thể phát sinh chuyện trùng hợp như thế này sao?

Xa nhau một tháng, cô lại lần nữa tình cờ gặp được anh trong một tình huống không ngờ tới ở nơi đây.

Giây tiếp theo, Nguyễn Chi Chi ngẩng đầu lên, người đàn ông bình tĩnh thản nhiên trên bục giảng cũng đúng lúc xoay người lại, cô không kịp chuẩn bị lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm của người đó.

Tối tăm, lạnh lẽo, mặc kệ thế gian, anh tựa như một đóa anh túc* có độc tính vô cùng mạnh, dẫu biết nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn có người người không thể ngăn được tự nguyện mở rộng vòng tay, ôm lấy anh.

(*Cây hoa anh túc hay còn gọi là cây thuốc phiện)

Anh rõ ràng được bao quanh bởi một biển người, rõ ràng là đứng ở chính trung tâm của cả một đám đông, nhưng cảm giác mà Thời Nghiên truyền đến vào giờ phút này lại giống như thể anh đang đứng giữa một nơi hoang tàn quạnh quẽ không người.

Nhìn ánh mắt hờ hững gần như vô cảm đó của anh, ngón tay cầm điện thoại di động của Nguyễn Chi Chi không kiềm được run rẩy.

Mà sự xúc động nhỏ bé này của cô dường như bị người kia chú ý, bởi vì cô nhạy cảm phát hiện, khi Thời Nghiên nhìn thấy cô, đôi mắt nhìn như không chứa đựng chút tình cảm nào kia vậy nhưng từng chút từng chút một trở nên dịu dàng, như thể biết đã làm cô sợ hãi.

Anh dừng mắt trên người cô khoảng chừng năm giây rồi mới bình tĩnh quay người đi, giọng điệu vẫn bình thản tự nhiên: "Nguyên nhân chính hình thành nên nhân cách tránh né là tâm lý mặc cảm. Sự mặc cảm tự ti này bắt nguồn từ việc nhận thức bản thân không có năng lực trong thời thơ ấu. Người có rối loạn nhân cách né tránh có khả năng đã phải từng bất lực chứng kiến một số chuyện xảy ra mà họ không thể làm gì, từ đó họ sinh ra cảm giác đau khổ và kém cỏi. Đương nhiên, cũng có một số trường hợp tự đánh giá thấp về bản thân do có khiếm khuyết về thể chất hoặc tâm lý."

Phương pháp giảng dạy của Thời Nghiên không phải kiểu dễ tiếp thu, cách truyền tải cũng không hài hước thú vị, thậm chí có phần nghiêm túc, nhưng không hiểu sao, cũng giống như hơn 300 sinh viên đang ngồi trong giảng đường lúc này, Nguyễn Chi Chi không thể ngăn mình đắm chìm vào những điều anh nói. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là não bộ không khống chế được bị anh hấp dẫn, hoàn toàn đều là không tự chủ.

Người này, thực sự có một sức lôi cuốn rất kỳ diệu.

Cô im lặng nghe anh giảng bài. Trong phút chốc thậm chí còn quên cả thời gian.

Vào lúc chuẩn bị tan lớp, Thời Nghiên kết thúc buổi học sớm hơn năm phút. Anh đứng sau bục giảng, cúi đầu, dùng vẻ mặt như thờ ơ hờ hững thu dọn giáo án trong tay, bình thản nói: "Trước khi tan học, như thường lệ, xin mời một vài bạn học chia sẻ một câu nói mà mình yêu thích nhất gần đây."

Vừa dứt lời, dưới bục giảng đã có vô số cánh tay ồ ạt giơ lên.

Thời Nghiên thậm chí còn không cần liếc nhìn, tiện tay chỉ một bạn sinh viên nữ.

Bạn sinh viên ngẩn người, sau đó mở to hai mắt, nhìn như không dám tin vận may của mình lại tốt đến vậy vậy. Cô bạn đứng dậy, xúc động đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run run: "Gần đây em khá ấn tượng với một câu nói trong《Jane Eyre》*, đây cũng là một đoạn độc thoại của nữ chính: 'Nếu như Thượng đế ban cho tôi sắc đẹp và sự giàu có, tôi sẽ làm cho bạn khó lòng rời bỏ tôi, giống như tôi bây giờ thật khó để rời xa bạn vậy. Nhưng Người lại không sắp đặt như thế. Dẫu vậy, tinh thần của chúng ta là bình đẳng. Cũng giống như khi hai ta cùng nhau đi về cõi vĩnh hằng và bình đẳng đứng trước Thượng đế.'"

(*Jane Eyre là một cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn người Anh Charlotte Brontë kể về cuộc đời cũng như quá trình khẳng định địa vị bằng chính cuộc sống lao động lương thiện của nữ chính cùng tên truyện. Nguồn: Wikipedia)

"Rất tốt". Thời Nghiên gật đầu, giọng điệu đơn giản, rất qua loa lấy lệ. Cho dù như vậy, bạn sinh viên kia vẫn vô cùng hạnh phúc ngồi xuống.

Bạn sinh viên vừa ngồi xuống, anh lại tiếp tục chỉ tay về phía một số người khác.

"Chư pháp nhân duyên sinh, ngã thuyết thị nhân duyên; nhân duyên tẫn cố diệt, ngã tác như thị thuyết"*

(*Các pháp (Mọi sự) sinh bởi nhân và duyên, ta gọi là nhân duyên; không nhân duyên thì sự không thành, mọi chuyện xảy ra đều tuân theo quy luật như vậy.) [1]

"Bất kì một sinh mạng nào cũng cần phải được công nhận và tôn trọng. Cái chết là người bạn của chúng ta, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi người. Mỗi ngày, chúng ta đều sẽ tiến bước hướng về cái chết."

(*Câu bàn về cuộc đời và cái chết theo Bert Hellinger – Nhà tâm lý trị liệu người Đức nổi tiếng với phương pháp trị liệu chòm sao gia đình) [2]

"Xuân có trăm hoa thu có nguyệt, hạ đến gió mát đông về tuyết rơi. Tâm không loạn* mới là thời tiết tốt đẹp nhất của đời người."

(*Nguyên văn câu này phải là Trong lòng không chứa (không nghĩ tới) chuyện vặt/chuyện linh tinh, chuyện không liên quan đến mình chính là thời tiết đẹp nhất của nhân gian) [3]

...

Sau khi bạn học nữ cuối cùng đọc xong bài thơ này, cô bạn có chút ngại ngùng ngước nhìn Thời Nghiên, cắn chặt môi, một lúc sau vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Giáo sư Thời, hôm nay thầy có thể chia sẻ một trích dẫn yêu thích của thầy với chúng em được không ạ?"

Tay cầm giáo án hơi khựng lại một lát, tất cả mọi người đều cho rằng Thời Nghiên sẽ chẳng cần nể nang từ chối như mọi khi, nhưng hôm nay anh lại không giống vậy. Anh vẫn tiếp tục động tác chuẩn bị bước ra khỏi lớp, cũng không hề quay đầu nhìn lại.

Bóng lưng anh như mang theo cả một lớp sương mù dày đặc, vừa cô độc vừa mỏi mệt. Anh mở miệng, vẫn là thanh âm lãnh đạm khàn khàn nhưng vô cùng cuốn hút: "There are some people who think love is sex and marriage and six o'clock-kisses and children, and perhaps it is. But do you know what i think? I think, love is a touch and yet not a touch"*

(*Có người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân, là những chiếc hôn chào buổi sáng lúc sáu giờ và những đứa con. Và có lẽ điều đó đúng là như vậy. Nhưng bạn có biết tôi nghĩ thế nào không? Đối với tôi, love is a touch and yet not a touch.) [4]

"Trích trong《Trái tim của một câu chuyện tan vỡ》, tác giả Salinger, tan học". Từ đầu đến cuối Thời Nghiên đều không quay đầu lại. Anh nói xong câu này thì lập tức bước thẳng ra khỏi phòng học, cũng không liếc nhìn người nào.

Love is a touch and yet not a touch, yêu là muốn chạm vào nhưng lại phải thu tay về.

Truyện ngắn 《Trái tim của một câu chuyện tan vỡ》này của Salinger, Nguyễn Chi Chi cũng đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô còn nhớ từng có ai đó nhận xét về câu chuyện ấy như thế này: Có những nhà văn dù đã dành cả đời sáng tác cũng không thể nào dùng vài nét bút để viết ra được những câu văn chất đầy cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Từ 《Trăm năm cô đơn》 đến 《Trái tim của một câu chuyện tan vỡ》, dường như Thời Nghiên luôn thích những câu chuyện mang hơi hướng đượm buồn như vậy.

Có lẽ, bọn họ đều là hai kẻ đáng thương khát khao một tình yêu không có hy vọng.

Theo dòng người đi ra khỏi giảng đường, Nguyễn Chi Chi nhìn đồng hồ, đoán chắc giờ này hẳn Cố Niệm cũng đã hết giờ dạy, đang định gọi tạm một sinh viên để hỏi đường, không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thời Nghiên đang hút thuốc trong phòng hút thuốc ở hành lang phía đối diện.

So với người lạ, có phải hỏi đường người đã quen biết vẫn sẽ tốt hơn không nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định đổi hướng bước về phía phòng hút thuốc.

Nguyễn Chi Chi đi tới cửa phòng hút thuốc, Thời Nghiên hiện giờ đang đưa lưng về phía cô, bóng lưng cao lớn mảnh khảnh lạnh lẽo như băng giá, chẳng hề chứa tình cảm, vẫn giống như ở trong giảng đường vừa nãy, toàn thân là dáng vẻ người lạ chớ lại gần.

Cô vừa định mở miệng gọi anh mà không hiểu sao, Thời Nghiên như thể cảm nhận được vậy, đúng lúc này đột ngột xoay người lại.

Cô không hề có chút chuẩn bị trước nào, đột nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lùng đến sắc bén của anh.

Đối phương nhìn thấy cô, vẻ mặt hơi thả lỏng, trên miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc, anh khẽ rũ mắt, bình tĩnh cất tiếng chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi."

"Ừm, lại gặp nhau rồi." Nguyễn Chi Chi ho khan một tiếng, có phần ngại ngùng mở lời hỏi: "Tôi vốn đến gặp bạn nhưng vì khuôn viên trường rộng quá nên hình như bây giờ bị lạc mất rồi. Anh có thể chỉ đường giúp tôi đến tòa dạy học số 3 được không?"

Thời Nghiên khẽ cong môi, nở một nụ cười rất nhạt. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng hút thuốc mờ ảo.

Không biết vì sao, nhìn anh từ từ bước ra khỏi bóng tối hướng về nơi có ánh sáng, Nguyễn Chi Chi vậy mà lại âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ dẫn cô đi". Anh nói.

---------------------------

* CHÚ THÍCH * Không liên quan đến truyện, mọi người có thể chuyển sang chương tiếp rồi nhé: 

[1] Các pháp (Mọi sự) sinh bởi nhân và duyên, ta gọi là nhân duyên; không nhân duyên thì sự không thành, tất cả xảy ra đều tuân theo quy luật như vậy: Chúng ta thường nghe nhân-duyên-quả. Thì trong cụm từ này, nhân là nguyên nhân chính, duyên là những tác nhân phụ, quả là kết quả của nhân và duyên khi đã hội đủ hay đã chín muồi. Ví dụ hạt lúa là nhân; các điều kiện liên quan như đất, nước, thời tiết, chăm sóc là duyên; đến mùa gặt bội thu những bông lúa vàng là quả. Như vậy, câu này vừa có hàm nghĩa về mối quan hệ chặt chẽ giữa vạn vật, vừa nói về triết lý nhân quả. Trên thế gian này không có gì tồn tại độc lập, tất cả luôn ảnh hưởng và tác động lẫn nhau, từ đó làm nảy sinh ra những vấn đề mới. Một sự vật hay sự việc xảy ra, sinh ra hay phát triển đều có nguyên nhân của nó, bao gồm cả những nguyên nhân đến từ bản thân nó và các tác nhân xung quanh. Không có gì không tuân theo quy luật này. Có nhân duyên thì sẽ có quả, có quả thì nhất định phải có nhân duyên.

[4] Love is a touch but yet not a touch: Mình không dịch hẳn câu này ra ở trên, phần vì ở dưới nữ chính cũng có nhắc lại nghĩa của nó rồi, phần vì muốn để mọi người tự cảm nhận nhiều hơn (Mình nghĩ mỗi người có thể hiểu câu này theo những nghĩa khác nhau), phần nữa là muốn để đến cuối rồi mình có thể tha hồ viết linh tinh :> Có vẻ như đến hiện tại câu này chủ yếu được dịch và hiểu như nữ chính – "Tình yêu chính là muốn chạm vào, nhưng lại phải thu tay về". Ngoài ra, cũng có thể hiểu câu này rằng "Ở một khía cạnh nào đó, tình yêu là một cái chạm; nhưng không phải lúc nào cũng vậy", hay "Tình yêu không chỉ là cái chạm vào thể xác mà còn hơn thế, nó là cái chạm trong tim". Còn đối với mình, mình thấy cách hiểu nào cũng hay, thú vị là ở cách dùng từ của tác giả khiến người đọc có thể liên tưởng và tự có những cảm nhận rất riêng về câu văn. Mọi người biết đấy, "chạm" là một hành động rất nhẹ mà thoáng qua. Mình nghĩ tác giả dùng từ này rất hay vì nó giống như tượng trưng cho bề nổi của tảng băng ấy. "Cái chạm" ở đây như có nghĩa "chỉ là một phần nhưng chưa phải tất cả". Con người thường đi tìm một định nghĩa rõ ràng cho tình yêu nhưng suy cho cùng, những gì người ta nghĩ về tình yêu mới chỉ là một cái chạm nhẹ, một phần rất nhỏ mà thôi. Tùy mỗi người trải nghiệm mà 'cái chạm' của họ trong tình yêu sẽ mang cách giải thích khác nhau. Mình lại thường nghe những người vì yêu mà nỗ lực trưởng thành và tốt đẹp hơn mỗi ngày. Dường như 'cái chạm' này làm mình nghĩ tới cảm tình đơn phương. Ai cũng muốn một cái chạm, được thỏa mãn những mong muốn riêng tư của riêng mình, nhưng có lẽ vẫn còn những điều hơn thế, đặc biệt là trong tình yêu, người ta không chỉ cần 'chạm' đơn phương thoáng qua rồi lụi tàn để thỏa mãn tình yêu của mình mà còn khao khát được yêu, sự tình nguyện và đáp lại từ cả hai phía. Vậy nên dù muốn, nhưng sẽ nhẫn nại và chờ đợi, và vì muốn được yêu, nên mới ngày càng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình để đứng cùng người mình yêu. Thậm chí trong tình yêu, đó là một quá trình cặp đôi không ngừng tìm hiểu, bao dùng và thông cảm lẫn nhau. Bởi dù có gần nhau đến mức nào, có lẽ ai cũng sẽ chôn giấu một vài tâm tư nho nhỏ, một thế giới nhỏ không dễ để người khác tiến vào. Bạn muốn hiểu hết về người đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, bởi vì mỗi một người là một cá thể khác biệt, dù vậy thì chỉ cần nhẫn nại và tôn trọng lẫn nhau, chỉ cần là một phần, là "a piece of someone mind", được là một phần trong câu chuyện của ai đó đã là một điều rất đáng quý và đáng trân trọng rồi.

[2,3] Câu 3 thì mình để tạm 'tâm không loạn' nghe cho thuận, mình có giải thích nghĩa đúng bên dưới rồi nhưng mà mình không biết viết sao cho vừa sát nghĩa mà hay hơn nữa nên mọi người thông cảm nhé. Mình cũng muốn cung cấp thông tin rõ hơn về hai câu này nhưng tìm hiểu hơi mất thời gian. Có lẽ sau này rảnh mình sẽ quay lại đây sửa sau.

/littlenguyennguyen: 新年快乐 – Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và bình an bên những người mình yêu thương và yêu thương mình nhé!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro