Chương 12: Chiếc ô màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bình Nguyên

Gần đây Nguyễn Chi Chi gặp chút phiền não. Chuyện là bài báo mà cô đã thâu suốt hai đêm để hoàn thiện bị cấp trên phê bình với lý do phần miêu tả về bệnh tâm thần của nghi phạm trong vụ án còn sơ sài, không đủ chính xác.

Thời điểm Nguyễn Chi Chi nhận được phản hồi của cấp trên, cô thật sự câm nín không biết nói lời nào để hình dung cảm giác của mình nữa. Căn bản từ nhỏ đến lớn không có lĩnh vực chuyên môn nào mà cô theo đuổi là liên quan đến Tâm lý học cả. Vốn ban đầu cô chỉ nghĩ, trọng điểm của bài báo này là để thuật lại sự việc, những thông tin ngoài lề như này cũng không cần quá chính xác. Nhưng trong mắt một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo như cấp trên của cô, rõ ràng chỉ thuật lại sự tình thôi là chưa thể đủ được.

Vì bây giờ cô chỉ mới vừa chuyển lên làm chính thức, Nguyễn Chi Chi cũng không muốn mình phạm sai lầm nào vào thời điểm này, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận bản thảo về, chăm chỉ chịu khó lên mạng tra khảo tài liệu, tự mình sửa lại.

Hiện tại đã là cuối tháng một đầu năm, cố gắng qua tháng này, đến tháng Hai là mùa xuân sẽ bắt đầu rồi.

Thời tiết mấy ngày nay rất lạnh, ngoài tổ ấm chính là giá rét đầy trời, nếu không phải ở trong nhà không tìm được cảm hứng thì Nguyễn Chi Chi nhất định sẽ không thò chân ra khỏi cửa trong thời tiết lạnh cóng muốn đóng băng như thế này.

Bây giờ cô đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc trước kia, do trời lạnh nên quán cà phê vốn luôn buôn may bán đắt nay lại ít khách, đặc biệt vắng vẻ.

Nhưng mà thế này cũng tốt, yên tĩnh thoải mái.

Nguyễn Chi Chi gọi một tách cà phê Americano và một hộp bánh macaron, sau đó theo thói quen bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ bên trái, thong thả ngồi xuống, mở máy tính xách tay ra.

Bài báo này chủ yếu kể về một cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn, bị gia đình khuyên nhủ gây sức ép nên buộc phải cưới chạy bầu. Kết quả sau khi kết hôn, người chồng có tính khí nóng nảy, thường xuyên đánh đập, mắng chửi cô gái; bố mẹ chồng cũng không khá hơn, đối với cô ấy thờ ơ lạnh nhạt, cô ấy là phụ nữ có thai, nhưng không được chăm sóc, thậm chí còn chẳng đủ một ngày ba bữa cơm. Chuyện xảy ra sau đó chắc ai cũng có thể mường tượng được, đứa con trong bụng cô ấy bị sẩy thai tự nhiên, cô gái cuối cùng không chịu nổi đả kích, vào một đêm người chồng đi công tác, nhân lúc bố mẹ chồng đang ngủ say giết chết hai người họ, sau đó một mình đến đồn cảnh sát tự thú.

Nhưng đến khi lấy lời khai thì cô gái này lại có biểu hiện rất kì lạ, lúc thì nói chính mình đã giết bố chồng và mẹ chồng, lúc sau lại phủ nhận hoàn toàn lời khai của mình, hơn nữa còn làm loạn báo với cảnh sát mình từng vô tình nghe mẹ chồng lén lút nói chuyện riêng với bố chồng, nói cô ấy chẳng có chút giá trị nào trong cái nhà này, muốn để con trai bà ta ly hôn với cô ấy, nếu không thì dứt khoát tìm cách làm cho cô ấy biến mất.

Sau đó trải qua giám định, nhân viên pháp y cho rằng cô ấy bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng, thế nên vụ án này đến giờ vẫn còn đang trong quá trình thụ lý.

Nguyễn Chi Chi nhìn máy tính xách tay không khỏi thở dài, cô đã tra cứu rất nhiều thông tin về các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt trên Internet, nhưng người ngoài ngành như cô thật sự không cách nào hiểu được một hàng dài các thuật ngữ đó.

Trong lúc đang nhíu mày nhăn trán nhìn tập bản thảo bị trả lại trên tay, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh lanh lảnh leng keng của tiếng chuông gió trước cửa quán cà phê vang lên.

Nguyễn Chi Chi cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, liền thuận tay lấy một viên kẹo trái cây vị đào trong ba lô ra, bóc giấy gói kẹo rồi đút vào miệng.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì không ạ?"

"Một hộp bánh macaron, đóng gói mang về."

"Được ạ, quý khách vui lòng chờ một chút."

...

Giọng nói này là ...

Nguyễn Chi Chi có chút hoài nghi thính giác của chính mình, cô theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông cao gầy mặc áo choàng dài màu đen đứng yên lặng cạnh quầy lễ tân, cả hai tay đều đút trong túi áo khoác dài, bóng lưng nhìn qua vừa cao vừa thẳng, dáng vẻ rất lạnh lùng.

Bởi vì bây giờ ngoài trời đang mưa, đuôi tóc anh hơi ướt, giọt nước theo trán chảy xuống, nhưng trông bộ dáng không hề có vẻ nhếch nhác lôi thôi mà vẫn rất tao nhã thanh lịch.

Nguyễn Chi Chi nhìn anh thì càng thêm chắc chắn với suy đoán trước đó của mình.

Nhìn đi, quả nhiên anh cũng nghiền bánh macaron của cửa hàng này.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, anh thản nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt dò xét của Nguyễn Chi Chi.

Khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu xuống.

Nếu như trước kia Nguyễn Chi Chi còn có thể tự nhủ với mình đó chỉ là ảo giác, thì bây giờ số lần hai người gặp nhau càng ngày càng nhiều, cô hoàn toàn không có cách nào để thuyết phục chính mình nữa. Bởi vì mỗi một lần, chỉ cần Thời Nghiên nhìn thấy cô thì ánh mắt lãnh đạm và u ám nhìn người khác bao giờ cũng trở nền mềm dịu hẳn đi.

Cô không biết tại sao, nhưng thực sự là lần nào cũng đều như vậy.

Chiếc áo khoác lông mà Nguyễn Chi Chi mặc hôm nay là chiếc mà cô đã từng mặc khi đến quán bar Lệ Giang cùng với Thời Nghiên và Trần Gia Ngôn trước đây, cô nhìn Thời Nghiên nhận lấy bánh macaron từ tay người nhân viên, ngón tay vô thức đút vào trong túi áo khoác lông, giây tiếp theo, quả nhiên cô lại chạm phải bông hồng giấy khi ấy.

Đóa hoa hồng giấy ấy được anh đã đưa cho cô từ rất lâu trước kia rồi, mặc dù cô không cố ý cất giữ, nhưng cũng không có tiện tay vứt đi.

Điều này có nghĩa là gì?

Nguyễn Chi Chi không dám nghĩ, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì cô nhìn thấy, người đàn ông với sức hấp dẫn kỳ lạ lại một lần chuyển hướng bước về phía cô.

Khiến cô gần như không còn biết núp đi đâu.

"Đang làm việc?"

Thời Nghiên cầm một hộp macaron trên tay, bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, vừa chào hỏi qua loa, vừa thuận tiện ngồi xuống ngay đối diện với cô một cách thật tự nhiên.

Tự nhiên đến mức cô không còn cơ hội mở miệng từ chối, vậy nên cũng đành phải tiếp lời chào hỏi: "Ừm, hôm nay anh không có lớp sao?"

"Có lớp buổi sáng, vừa mới kết thúc."

Khi đang nói chuyện, khóe mắt anh vô tình liếc thấy bài báo Nguyễn Chi Chi tiện tay đặt trên bàn.

Nguyễn Chi Chi chú ý tới tầm mắt của anh, chợt nảy ra một ý, giọng điệu nói chuyện nháy mắt biến thành giọng nói muốn lấy lòng: "Đúng rồi Thời Nghiên, tôi hỏi cái này anh nhé, trong tâm lý học có nói đến bệnh tâm thần phân liệt ấy, anh có thể giải thích kỹ hơn một chút về nguyên nhân với triệu chứng của bệnh này giúp tôi được không?"

Thời Nghiên thuận tay cầm tập bản thảo của cô, bình thản liếc qua vài lần, sau đó đưa ra kết luận: "Đúng là không chuyên nghiệp lắm."

"..."

Có cần phải thẳng thắn như vậy không?

"Ngày mai và ngày kia vào lúc 5 giờ chiều, lớp tôi sẽ học về một số triệu chứng và nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần phân liệt, nếu cô quan tâm thì có thể tới dự thính."

Dự thính?

Trong đầu Nguyễn Chi Chi nhanh chóng bắt đầu tiến hành một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy đây là việc này quả là một cuộc trao đổi chỉ được lời không lỗ. Dù sao công việc chủ yếu của cô bây giờ chỉ có chỉnh sửa phần viết, thử trải nghiệm dự thính lớp tâm lý học của giáo sư xuất sắc nhất nhì đại học A, quả đúng là chỉ có lợi chứ không thiệt gì cô cả.

Thế là cô gật đầu một cái, vô cùng vui vẻ đồng ý.

Trong lúc hai người trò chuyện, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.

Nguyễn Chi Chi thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài cùng Thời Nghiên, cô nhanh chóng nhận ra tình cảnh bất tiện của mình lúc này, nguyên nhân là tại lúc cô ra ngoài không mang theo ô.

Thời Nghiên liếc nhìn qua, gần như chẳng cần chút do dự nào vươn tay đưa ô của mình cho cô.

Nguyễn Chi Chi hơi bất ngờ mất một lát, sau đó nhanh chóng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, nhà tôi cách đây gần lắm, đi bộ nhiều nhất cũng chỉ mất mười phút thôi. Với lại tôi có thể chờ mưa tạnh rồi về."

Nhưng Thời Nghiên cũng không để ý, vẫn giữ nguyên động tác đưa tay qua: "Mưa rất lớn, cô sẽ bị cảm lạnh."

Nguyễn Chi Chi nghĩ ngợi một lúc, vẫn không yên tâm nhận ô của Thời Nghiên rồi để anh đội mưa để về, cho nên cô tiếp tục từ chối: "Thật sự không cần thiết, anh mau quay lại trường học đi, không phải anh nói lát nữa đến trưa còn có tiết dạy sao?"

Thời Nghiên im lặng, bầu không khí nhất thời trở thành khó xử, hai người không ai nói lời nào, chỉ có tiếng mưa không ngừng rả rích. Thật lâu sau, cuối cùng anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia thất vọng không thể giải thích được: "Nguyễn Chi Chi, cô nhất định phải từ chối tôi sao?"

Không biết vì trời mưa quá lớn, hay bởi ngữ khí lúc nói lời này của anh quá mất mát, Nguyễn Chi Chi cúi đầu nhìn bàn tay đang chìa ô ra của anh hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

Sau khi mở ô, Nguyễn Chi Chi mới đi được vài bước lại quay trở về, do dự một lúc rồi ngập ngừng hỏi anh: "Hay là chúng ta đi cùng nhau?"

Cô nhìn thấy Thời Nghiên khẽ mỉm cười, nước mưa làm ướt nụ cười của anh, giọt nước chảy dọc chiếc cằm chảy vào trong cổ áo, hình ảnh đẹp mắt khiến người ta xao xuyến không yên, cũng không khỏi khiến cô ngây ngẩn mất hồn. Anh mở miệng, giọng điệu kiên định: "Không cần đâu, tôi phải chạy về trường để lên lớp, lần sau gặp lại."

Anh nói xong, không cho Nguyễn Chi Chi có bất kì cơ hội nào giữ anh lại, tự ý quay người, một thân một mình hòa vào cơn mưa xối xả.

Nguyễn Chi Chi đứng lặng tại chỗ, ngón tay vô thức nắm chặt tay cầm ô, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.

Ban nãy... Lẽ ra cô không nên vì sợ anh thất vọng mà nhận lấy chiếc ô mới phải.

Nguyễn Chi Chi đi bộ từ quán cà phê về nhà, tổng cộng chỉ mất cùng lắm là bảy đến tám phút. Cô bước vào trong nhà, tìm một chiếc túi đựng ô sạch sẽ, cẩn thận dựng cán chiếc ô đen xuống rồi đặt bên cửa, dự định chiều mai khi nào đi nghe giảng sẽ trả lại cho Thời Nghiên.

Căn nhà lúc nào cũng quạnh quẽ, không khói bếp cũng chẳng có hơi người.

Do thể chất kém, lại thêm hôm nay trời vừa nhiều mây vừa mưa lớn, Nguyễn Chi Chi cảm thấy tay chân mình lúc này lạnh buốt, cực kỳ khó chịu. Cô day day ấn đường, đi đến phòng khách, tự pha cho mình một cốc nước gừng đường nâu, ôm cốc ngồi trên ghế sô pha, hơi nóng từng chút sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô.

Cuộn mình trên sô pha được một lúc, đoán chừng Thời Nghiên cũng nên về đến trường học rồi. Nguyễn Chi Chi lấy điện thoại di động ra, mở WeChat tìm tài khoản của Thời Nghiên, đầu ngón tay do dự tới lui một lúc lâu mới mở giao diện trò chuyện ra, gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

"Anh đã đến trường chưa? Cảm ơn chiếc ô của anh."

Qua khoảng năm phút, Thời Nghiên trả lời cô: "Đến rồi, không cần cảm ơn."

Nhận được tin nhắn trả lời của đối phương, Nguyễn Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay xóa xóa viết viết trên bàn phím điện thoại, cuối cùng gửi đi một câu:

"Khi nào về nhà anh nhớ uống chút rễ bản lam* nhé, lỡ anh có bị cảm lạnh thì tôi sẽ rất áy náy."

(*Rễ bản lam: Một vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh)

Lần này đối phương trả lời rất nhanh: "Nếu tôi bị cảm lạnh, cô có chăm sóc cho tôi không?"

Ngón tay đặt trên bàn phím chợt cứng đờ, Nguyễn Chi Chi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu rồi ngập ngừng thử thăm dò đáp lại: "Là bạn bè mà, nếu như anh cần, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc anh."

Hmm... Trả lời như vậy, chắc là không sai rồi nhỉ?

"Có thể được như vậy thì tốt rồi."

Đây là câu trả lời của anh. Mơ hồ không rõ, mập mờ quanh co.

Đêm đó, Nguyễn Chi Chi lại mất ngủ.

Cô trằn trọc trở mình trên giường, thử đủ mọi phương thức nhưng vẫn không làm cách nào ngủ ngon.

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường, Nguyễn Chi Chi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được mà đưa tay ra.

Mở khóa màn hình, mở giao diện Weibo, sau đó tìm Weibo của Lý Tư Thần.

Dường như đã rất lâu rồi cô không lướt qua Weibo của Lý Tư Thần, lâu đến mức suýt chút nữa cô tưởng mình cũng chỉ như một người bình thường.

Trong tiềm thức, cô vẫn luôn cảm thấy mình nên buông bỏ Lý Tư Thần, nhưng mỗi khi cho rằng mình đã sắp thành công rồi, cô một lần lại một lần lặp lại sai lầm như cũ, biến tất cả những nỗ lực trước đó thành vô ích.

Có đôi khi cô cũng sẽ tự giận mình mà nghĩ, không quên được thì thôi đi, không cần cố gắng nữa. Nhưng là cô lại không cam tâm, không muốn lãng phí tất cả thời gian quý báu cho một người không yêu mình.

Dạo này Lý Tư Thần không có tin tức gì mới, Weibo gần đây nhất vẫn là dòng trạng thái lần trước cô xem: Thành phố A, I'm back.

Lần trước lúc ăn thịt nướng, Cố Niệm cũng nói Lý Tư Thần sắp sửa về nước.

Nhưng hai người không có duyên phận, cho dù có ở chung một thành phố cũng chưa chắc đã gặp được nhau.

Không gặp được Lý Tư Thần mới đúng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho cô. Nhưng lỡ như hai người gặp được nhau, cô biết nên làm gì đây?

Thành thật mà nói, cô thực sự lo mình khi ấy mình sẽ chỉ biết hoảng sợ, rối tinh rối mù nhấc chân chạy xa. Làm như thế, quả thực có hơi mất thể diện.

...

Giữa lúc đuổi bắt với những tưởng tượng xa xăm, Nguyễn Chi Chi mơ mơ màng màng, từng chút tiến vào mộng đẹp.

/littlenguyennguyen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro