Chương 5: Không nhận được hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Không nhận được hồi âm

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

"Chào Bùi tiên sinh, tôi là người ở cùng ngài tại khách sạn Thịnh Châu tối hôm nọ, tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, nếu thuận tiện tôi hy vọng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau tại Thịnh Châu."

*Bộp* Điện thoại rơi xuống mặt bàn, Lâm Ngộ An hít sâu một hơi, mắt nhìn đăm đắm ứng dụng tin nhắn.

Một phút, hai phút... Mười phút, thời gian thấm thoắt trôi qua tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.

Trái tim của Lâm Ngộ An cũng theo đó mà chìm xuống.

Nhưng lát sau cậu lại nghĩ đến lời Mạc Văn Kỳ nói tập đoàn Bùi thị là một trong những công ty đứng đầu ở thành phố A. Thân là chủ tịch, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi giống học sinh bọn họ, nói không chừng vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn ấy.

Không việc gì phải gấp gáp, không gấp gáp, chỉ cần chờ một chút thôi. Lâm Ngộ An mím chặt môi, cố gắng an ủi bản thân hết mức có thể.

Vì vậy cậu kiên nhẫn chờ thêm lần nữa, lần này chờ đến tận khi các bạn cùng phòng quay trở về.

"Tam nhi ơi, căng tin chỉ còn cháo thịt nạc nấu cùng trứng bắc thảo*. Cậu mau mau ăn đi, còn nóng lắm đấy."

Cao Tường Vũ đặt hộp cháo lên bàn. Lâm Ngộ An nói cảm ơn xong mở túi ra, vừa mới mở mà mùi của trứng bắc thảo đã lập tức phả vào mặt cậu. Mùi trứng đột ngột ập tới khiến cho sắc mặt Lâm Ngộ An thay đổi, chung quy vẫn không nhịn được cơn buồn nôn ấy, cậu đứng phắt dậy vọt một hơi vào phòng vệ sinh, sau đó ôm ngực *Oẹ* vài tiếng.

Ba người còn lại trong ký túc xá thấy thế liền hoảng hồn, cả đám luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, hết đưa ly nước lại tiếp tục đưa khăn mặt qua cho cậu.

Lâm Ngộ An vẫn chưa ăn sáng vì vậy không nôn ra được thứ gì. Cậu cầm ly nước ngậm ngụm nước súc miệng, lông mi cong vút thoáng run rẩy. Đối diện với gương mặt tái nhợt, yếu ớt thậm chí không đỡ nổi một đòn của mình trong gương, trên đôi mắt mèo xinh đẹp kia còn vương vài giọt nước mắt sinh lý.

Lâm Ngộ An hít hít mũi, bỗng nhiên cảm thấy viền mắt chua xót một trận.

---

Trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học đã sớm kết thúc, ngày mai chính là cuối tuần, giáo viên hướng dẫn nhân dịp này mở một buổi họp lớp vào chiều nay.

Trông tình trạng của Lâm Ngộ An như vậy, trên dưới ở trong phòng đều không dám quấy rầy cậu. Môi Triệu Thừa Phi giật giật, cuối cùng nói: "Họp lớp bắt đầu lúc ba giờ, cậu cứ nghỉ ngơi một tẹo, sắp đến giờ bọn tớ sẽ gọi cậu dậy."

Cả sáng hôm nay tinh thần Lâm Ngộ An đều rất mệt mỏi, bây giờ cũng không gắng gượng thêm được nữa, nghe xong liền gật gật đầu đồng ý rồi lẳng lặng bò lên giường trên.

Có lẽ do mang thai cho nên Lâm Ngộ An đặc biệt nhạy cảm, trong phòng bật điều hòa chỉ ở mức 25 độ mà bản thân cậu vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Lâm Ngộ An trùm lên người chiếc chăn mỏng, liếc nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại.

Chưa thấy ai trả lời.

Lông mày cậu nhíu chặt, cõi lòng đầy tâm sự nhắm mắt lại.

---

Cùng lúc đó tại Tập đoàn Bùi Thị.

Trợ lý* Lý đang nở nụ cười tiêu chuẩn tiễn một nhóm đối tác khó tính rời đi, sợi dây lên cót cả buổi sáng nay của y hiện tại mới tạm thời thả lỏng được. Y hít một hơi thật sâu, rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ một chút rồi, ông chủ lớn vẫn chưa dùng cơm trưa.

[*] Từ gốc trợ lí ở đây là 特助, nghĩa là đặc trợ/trợ lí đặc biệt, cao hơn nhóm trợ lí bình thường. Tui chưa tìm được từ nào hợp lí nên tạm thời để vậy nha.

Nhớ tới chuyện lão tử gia có căn dặn mình hãy trông coi chủ tịch ăn cơm thật tốt, y nhanh chóng đặt một bữa ăn ở khách sạn gần công ty, chờ đến khi hết bận rộn mới có thời gian lấy điện thoại ra kiểm tra.

Đây chính là điện thoại dành cho công việc của tổng giám đốc, mà chuyện này luôn luôn do y đảm nhiệm, hầu hết tất cả mọi người liên lạc đều vì công việc. Tất nhiên cũng có không ít Omaga, Beta muốn leo rồng phụ phượng, chẳng biết bằng cách nào có được số điện thoại này, đương nhiên có rất nhiều tin nhắn mập mờ nửa thật nửa giả gửi tới.

Bởi vậy khi y trông thấy tin nhắn của Lâm Ngộ An nhất thời cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không để ở trong mắt.

Nắm bắt tin tức không tệ lắm, biết rõ thời gian trước chủ tịch từng đến Thịnh Châu.

Mà loại thủ đoạn này y thấy quá nhiều rồi, không lâu sau liền đem chuyện cỏn con kia ném ra sau đầu.

-----

Lòng Lâm Ngộ An chứa đầy nỗi phiền muộn, nằm trên giường mơ mơ màng màng gần cả tiếng đồng hồ cũng chưa chợp mắt được.

Đợi một lúc nữa cơn buồn ngủ liền đột ngột kéo đến, hiện giờ Lâm Ngộ An mới thật sự nhịn không được thiếp đi. Nhưng ba giờ còn phải tham gia buổi họp lớp, không tiện vắng mặt, sau khi được bạn cùng phòng đánh thức, cậu đã tỉnh giấc tuy vậy vẫn còn hơi choáng váng.

Lâm Ngộ An đứng lên đầu óc choáng váng tứ chi vô lực, lồng ngực cứ trào trực buồn nôn. Từ trước tới nay Lâm Ngộ An luôn luôn hoạt bát lúc này trông phờ phạc héo hon, tóc mao trên đỉnh đầu luôn xoã tung cũng khó có được nghe lời mà ẹp xuống, cả người đều là bộ dáng ỉu xìu đáng thương.

Mới tỉnh dậy Lâm Ngộ An chưa hoàn toàn tỉnh táo dù vậy tay cậu vẫn mò mẫm lấy điện thoại di động ra, xem xong ánh mắt không khỏi hiện lên tia mất mát.

Vẫn không có tin nhắn.

"Tam nhi! Đừng nghịch nữa! Còn có 10 phút thôi, nhanh lên!" Triệu Thừa Phi lớn tiếng la hét.

Lâm Ngộ An lập tức tắt điện thoại di động, vội lấy lại tinh thần: "Nái naaa." (đến đây)

Lâm Ngộ An chống tay muốn nhảy xuống giường, song lúc chân thò ra ngoài trong nháy mắt cậu nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt một trận biến hóa rồi cuối cùng chậm rãi xoay người, ngoan ngoãn thuận theo cầu thang từng bậc từng bậc từ từ leo xuống.

Mạc Văn Kỳ híp mắt lại, cảm thấy rất kỳ lạ.

Triệu Thừa Phi lại chả nhận ra hành động trên có điểm nào khác thường, chờ Lâm Ngộ An sửa soạn xong, liền lôi kéo mấy người chạy ra bên ngoài, có thể ví von như là tốc độ sinh tử.

Phòng học ở tầng bốn, Lâm Ngộ An không thể nói có tố chất thể lực tốt nhưng dù sao cũng thường xuyên chơi bóng rổ. Trước kia độ cao của lầu bốn đối với cậu mà nói căn bản không phải là vấn đề nhọc nhằn gì, nhưng hiện tại thời thế đã khác cậu lên lầu ba đã bắt đầu thở hồng hộc, lên tới lầu bốn sau gáy đã chảy tầng mồ hôi mỏng, mặt mũi trắng bệch.

Chờ đến lúc vào trong lớp học càng khó chịu hơn.

Bảo là họp lớp, trên thực tế là tất cả học sinh các khối cùng ngồi trong 1 phòng học lớn. Thời điểm này là mùa hè oi bức, lại dễ đổ mồ hôi vì vậy cơ thể mọi người khó tránh khỏi có chút mùi cơ thể.

Trước kia Lâm Ngộ An là một Beta, cũng không cảm thấy có cái gì bất thường. Nhưng bây giờ bản thân phân hóa thành Omega, còn đang có em bé, cả người mẫn cảm vô cùng, vừa vào lớp giống như cái chợ, đủ loại mùi hương hung hăng xộc vào mũi, cậu bị hun tới sắc mặt trắng thêm vài phần.

Bạn cùng phòng trông thấy nhìn bộ dáng lung lay sắp đổ kia của cậu, sâu thẳm trong lòng vẫn lo lắng cùng đề phòng, Cao Tường Vũ há miệng lo lắng nói: "Nếu không cậu về nghỉ ngơi đi, yên tâm lát nữa giáo viên điểm danh bọn tớ sẽ biện lý do giúp cậu."

Lâm Ngộ An nằm nhoài trên bàn, cả khuôn mặt đều vùi vào cánh tay, ít nhiều có thể ngăn chặn một ít mùi hương xung quanh. Cậu vô thức lắc đầu, giọng nói rầu rĩ: "Thật vất vả mới leo lên tới tận đây, tớ không muốn đi."

Lâm Ngộ An vẫn là mặt trời bé con của cả phòng ktx, sáng chói không chịu được, thoạt nhìn dáng vẻ phờ phạc bây giờ của cậu, Triệu Thừa Phi vừa đau lòng vừa buồn cười, không nhịn được tiện tay sờ sờ lọn tóc hiếm thấy không vểnh lên kia.

Nếu là bình thường Lâm Ngộ An nhất định đã đánh cậu ta một trận, nhưng ngay lúc này tí sức lực cậu cũng chẳng có, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn y một cái.

Cao Tường Vũ nhìn không nổi, vỗ tay cậu ta: "Cậu đừng chọc cậu ấy nữa." Tiếp theo quay đầu lại nói với Lâm Ngộ An: "Cậu ngủ đi, nếu thầy hỏi tớ sẽ nói cậu không thoải mái."

Kỳ thật Lâm Ngộ An không ngủ được, đầu óc cậu cứ mãi nhớ tới tin nhắn khi ấy mình gửi đi, đã trôi qua hai tiếng đồng hồ mà vẫn thấy ai trả lời.

Cậu miễn cưỡng cười cười, chán nản vùi đầu vào cánh tay, không ngừng chọc chọc vào điện thoại di động.

Giáo viên hướng dẫn tổ chức cuộc họp, trên thực tế cũng là một chuyện cũ rích chẳng có gì khác hơn nói về thành tích của học kỳ trước và bàn bạc về kế hoạch chung của học kỳ hiện tại.

Lâm Ngộ An nghe câu được câu không, nhưng khi nghe thấy giảng viên nói cái gì mà không lọt top một trăm thứ hạng đầu sẽ liên lạc với phụ huynh, động tác chơi điện thoại di động của cậu sựng lại một chút.

Lớp học chuyên ngành cuối học kỳ trước của cậu phần lớn đều học cho qua, không tính là xuất sắc, tuy vậy cũng không đến mức quá kém.

Huống chi... Cho dù giáo viên có liên lạc cha mẹ mình, chỉ sợ mẹ cũng chỉ bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép.

Nhiều năm như vậy, Lâm Ngộ An đã sớm quen rồi.

Gần 5 giờ lớp kết thúc. Tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

Lòng Lâm Ngộ An trầm xuống, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, tươi cười nhìn bạn cùng phòng: "Đi thôi? Đi phố ăn vặt luôn, hay là về phòng trước?"

Cao Tường Vũ nhướng mày: "Hôm nay đi à?" Lúc trước Lâm Ngộ An nói muốn mời họ ăn cơm.

Lâm Ngộ An gật đầu: "Khó có được một chuyến ra ngoài, ngày mai tớ cũng không muốn ra khỏi cửa."

Triệu Thừa Phi chần chờ: "Cậu không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, mời các cậu ăn, tớ chỉ ăn mấy thứ thanh đạm thôi."

"Vậy thì ăn lẩu đi." Cao Tường Vũ nói: "Gọi lẩu uyên ương..."

---

Bọn họ tới sớm nhà hàng lẩu vẫn còn thừa nhiều chỗ. Lâm Ngộ An hào khí ngút trời gọi một bàn thức ăn, bạn cùng phòng biết cậu bình thường nhận đơn làm thêm ở bên ngoài, đôi khi kiếm được không ít, bởi thế họ cũng không khách khí.

Đều là những thanh niên mười tám mười chín tuổi, lượng cơm ăn vốn đã lớn, gọi một lần ăn hết phải gọi thêm một lần nữa. Cả đám đang ăn ngon miệng, Triệu Thừa Phi hưng phấn bảo rằng muốn gọi mấy chai bia, mí mắt Lâm Ngộ An giật giật, lạnh lùng nói: "Lời giáo viên hướng dẫn cậu quên rồi sao?"

Triệu Thừa Phi ngây ngốc: "Giáo viên hướng dẫn nói gì cơ?" Hoặc là nói Lâm Ngộ An sao lại để ý giáo viên hướng dẫn làm cái gì?

Lâm Ngộ An chưa nói gì, Mạc Văn Kỳ đã lạnh lùng tiếp lời: "Nói có một học trưởng đi ra ngoài uống say, buổi tối đang ngủ bỗng bị nôn mửa bị nghẹn trong cổ họng, sặc chết, sáng hôm sau mới được người ta phát hiện."

Tay Triệu Thừa Phi đang gắp miếng sách bò bỗng sững lại, da gà da vịt nổi hết lên. Hắn đau khổ nói: "Các cậu đừng nguyền rủa tớ như vậy chứ?"

"Được rồi." Cao Tường Vũ vỗ hắn một cái, "Uống rượu làm gì? Chờ lão Tam khi nào khỏe rồi hẳn tính sau, chẳng nhẽ chúng ta uống còn lão Tam ngồi nhìn à?"

Triệu Thừa Phi bẹp bẹp miệng, "Tớ chỉ hỏi một chút thôi mà?"

Gọi lẩu uyên ương nhưng bên kia nồi ăn kia cũng chỉ có mình Lâm Ngộ An. Những thứ thịt cá khác cậu không hề động tới, chỉ gắp rau xanh từng chút từng chút cho vào miệng, hệt như là đang thuốc độc vậy.

Triệu Thừa Phi chưa từng thấy người nào ăn lẩu style thống khổ đến thế.

"Bia không được uống nhưng rượu trái cây nồng độ cồn thấp thì có thể." Lâm Ngộ An nói, "Uống một chút không?"

Triệu Thừa Phi trầm trồ khen ngợi.

Lâm Ngộ An mỉm cười nhìn bọn họ.

Điện thoại di động để trên mặt bàn, Lâm Ngộ An bật âm thanh tối đa, nhưng thủy chung không có tin nhắn hay tiếng chuông điện thoại mà cậu muốn nghe nhất.

Cơm nước no nê, một đám người đều đang chơi điện thoại di động, Lâm Ngộ An thanh toán xong liền lấy cớ đi vệ sinh, để đến một góc hẻo lánh.

Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, rất nhiều thực khách thảo đang luận sôi nổi, mà trong góc là một mảnh tối tăm, ngăn cách hầu hết các âm thanh bên ngoài.

Lâm Ngộ An tựa lưng vào vách tường, mí mắt khẽ nhíu lại, ánh đèn xa xa phất qua làm cho khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cậu nhiễm một tầng mơ hồ, ánh đèn nhỏ hắt vào giữa lông mi, phản chiếu khuôn mặt lúc sáng lúc tối.

Cậu rũ mắt nhìn điện thoại di động, một chuỗi số trên màn hình chói mắt đã được cậu thuộc nằm lòng từ sớm.

Lâm Ngộ An căng thẳng, để đầu ngón tay được cắt gọn ghẽ xinh đẹp ở trên màn hình thật lâu không ấn xuống.

Vốn là phím màu xanh lá cây nhu hòa, nhưng giờ phút này có vẻ đặc biệt giương nanh múa vuốt.

Mắt Lâm Ngộ An có chút chua xót chớp chớp, con ngươi màu đen phản xạ ánh đèn nóng rực cách đó không xa, hiện ra vẻ đặc biệt thông suốt, phảng phất như lưu ly trong suốt, vừa chạm liền vỡ tan.

Lâm Ngộ An mím môi mỏng, ngón cái dứt khoát ấn mạnh xuống.

"Tút, tút, tút----"

_____

* 🍑 Chuyên mục mỗi ngày một món ngon:

Cre: meishichina.com

Cháo thịt nạc trứng bắc thảo là một loại cháo phổ biến ở Quảng Đông, Trung Quốc, được chế biến từ trứng bắc thảo cắt thành miếng nhỏ và thịt nạc muối. Cháo thịt nạc trứng rất phổ biến ở Hồng Kông, tất cả các cửa hàng mì và nhà hàng Trung Quốc phải có loại cháo này.

Công thức nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo bằng nổi cơm điện chuẩn hương vị, rất đơn giản nha mọi người có thể thử nấu xem sao.
Tui thấy thèn bồ cũ của tui ở bên đó còn hay ăn kèm với bánh nướng nữa.

Link công thức
https://m.meishichina.com/recipe/115471/

__________

2 a.m - xong rùiiiii, giờ mới nhận ra mỗi chương bộ này 3k từ đổ lên luôn😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro