22;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/77221028#workskin

Bertholdt liền cứ như vậy mà đè trên người hắn, dán lên bờ môi của hắn nói chuyện, đầu lưỡi ướt át cũng mùi dừa ngọt ngào theo từng lời nói thoảng qua khóe miệng Reiner.

"Cậu nghe tớ nói, tớ không biết tại sao cậu lại nghĩ tớ thích Annie, có phải là do ở quán bar tớ khen cô ấy? Hay là vì lễ Tạ ơn Annie mời chúng ta tới party?" Môi của Alpha cọ xát lên môi hắn, Reiner cảm thấy gần như phát điên trước sự kích động cùng với tín tức tố đang quấy nhiễu nội tâm hắn.

Bertholdt cất tiếng, dán lên ngực Reiner từng hơi thở: "Annie có người yêu rồi, Reiner."

"Tuy rằng tớ đã đồng ý với hai người họ sẽ không nói với bất cứ ai chuyện này, nhưng không thể không nói cho cậu, Annie đã có người yêu, cậu ấy mời chúng ta chẳng qua là người yêu cô ấy cảm ơn tớ đã giữ bí mật cho họ."

"Cậu nhớ rõ tờ thiệp mời đó chứ, Bertholt Hoover, cái tên ghi theo cùng chính là tên cậu. Là Reiner Braun."

"Vẫn luôn ở bên tớ chính là cậu, vẫn luôn cùng tớ tới hiệu sách chính là cậu, người bố mẹ tớ nhớ tới cũng là cậu đó, Reiner." Bertholdt hé môi ngậm lấy cánh môi hắn lại buông ra, "Tại sao cậu lại không nhớ rõ chứ?"

"Bertholdt, xin lỗi... Tớ vẫn luôn nghĩ rằng," Reiner nhăn chặt đôi lông mày, "Tớ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối tớ, giống năm chúng ta 16 tuổi."

"Vậy thì, Reiner." Hai tay Bertholdt trượt xuống ôm lấy vai hắn, chóp mũi cùng trán của hai người cụng vào bên nhau, "Reiner Braun, em nguyện ý ở bên anh chứ? Ý anh là 'ở bên nhau' theo đúng nghĩa kia."

Bờ môi Reiner run rẩy, cả người bị Bertholdt ôm chặt: "Đương nhiên..."

Alpha hôn lên rèm mi ướt của hắn: "Khoan, không cần vội vã đồng ý như thế."

Reiner khó hiểu mà nhìn anh.

"Nghĩ thật kĩ, tới tối Chủ nhật hãy trả lời anh, bởi nếu em đồng ý, câu hỏi tiếp theo sẽ là 'em nguyện ý để anh đánh dấu, cùng anh kết hôn chứ?'. Nghĩ thật kĩ hai chuyện này rồi trả lời anh, có được không?"

Omega nghẹn đỏ mặt, chớp chớp mắt: "Được."

Hắn lúc này thật giống một kẻ rất lâu về trước mua một tấm vé số có hạn mười năm, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân không có vận may mà trúng thưởng liền gạt nó qua một bên, tận tới 10 năm trôi qua, vé số đột nhiên chạy tới trước mặt hắn nói lớn chúc mừng cậu cậu đã trúng giải nhất còn không mau đi lãnh thưởng.

"Được." Bertholdt không biết là đang bắt chước cách nói chuyện của hắn hay chỉ đơn giản là đáp lại câu "được: kia của hắn, anh xoay người nghiêng sang một góc cùng nằm song song với Reiner, vươn tay chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người Omega, "Em đi uống thuốc trước đi, đừng để một lát nữa trở nên nghiêm trọng."

Trên mặt Reiner treo một nụ cười ngốc, nghe xong liền bò dậy mà đi lấy nước uống thuốc, quay trở về thấy Bertholdt còn đang nằm nguyên tại chỗ, Omega rót một ít nước ấm vào ly, một lần nữa mở khóa kéo lấy viên con nhộng đưa cho anh, Bertholdt ngẩng đầu uống thuốc, từ tay Reiner uống thêm một ngụm nước ấm, rồi ngoan ngoãn nằm xuống. 

"Chỉ uống thuốc thôi có được không, hay là để em đi mua thuốc chích?" Reiner ngồi ở mép giường nhìn anh, Alpha kéo lấy bàn tay hắn nắm lấy chơi, lắc đầu.

"Vậy tạm thời đừng có ngủ ở chỗ này." Omega nhìn ổ chăn rối loạn cùng quần áo trên người dính đầy dịch thể, nghĩ tới sự thân mật vừa rồi của hai người, không dám nhìn thẳng, rụt rè mở miệng, "Đi tắm trước đi, nếu cảm thấy mệt thì ra sofa nghỉ tạm, để em thay xong khăn trải giường rồi tính."

"Ừ." Bertholdt vò đầu tóc lộn xộn tiến vào phòng tắm, Reiner lấy chăn gối từ phòng hắn mang ra sofa cho anh, đồ dơ bị ném vào máy giặt.

Hắn đẩy ra cửa sổ thông gió phòng Bertholdt, qua một lúc lâu tín tức tố mới tan đi, nhưng hắn vẫn ngửi tới một chút mùi nhàn nhạt, Reiner ngửi thử xung quanh, phát hiện là quần áo hắn đã ngấm đầy hương vị của Alpha, đành phải cởi ra ném vào máy giặt.

Phủ lại vỏ chăn chiếu từ trước tới giờ đều là cả hai cùng nhau làm, Reiner cố lồng lại khăn trải giường cùng chăn, nhưng làm thế nào cũng không làm được đúng hướng, mệt đến toàn thân toát mồ hôi, cuối cùng bỏ cuộc ném thành một đống chờ Bertholdt ra ngoài rồi làm.

Alpha rời khỏi phòng tắm mang theo một thân tỏa ra hơi nóng, Reiner đang ngả xuống mép giường tạm nghỉ, nghe được động tĩnh vội vã muốn đi vào bên trong: "Để em tắm một chút, mệt đến cả người đầy mồ hôi rồi."

"Chờ một chút." Bertholdt chống tay ở khung cửa không cho hắn đóng lại, Reiner đứng ở một khoảng cách rất gần giương mắt nhìn anh.

Cả người anh dán ở trên cửa như muốn cũng chui vào bên trong: "Reiner, em nhắm mắt một lát đi."

Reiner làm theo, vài giây sau, một nụ hôn mang theo mùi kem đánh răng vị chanh dừng lại ở trên trán hắn.

"Em đi đi." Bertholdt ngồi lên ghế sofa hong khô tóc.

Reiner đóng cửa lại, hấp tấp mà lau gương mặt đang nóng lên, mở vòi nước ngâm mình trong nước ấm, âm thầm nghĩ phản ứng của hắn liệu có quá mức không.

Hắn ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm, trong không khí còn lưu lại hơi ấm Alpha vừa mới tắm xong, cùng một chút tín tức tố mỏng manh, nhẹ nhàng mà cũng đủ kích thích dục vọng của hắn.

Thân dưới ở trong nước ấm hơi ngạnh lên, Reiner làm lơ dục vọng bắt đầu suy nghĩ tới câu hỏi của Bertholdt, dù anh nới chỉ thổ lộ "ở bên nhau", nhưng còn câu hỏi về đánh dấu và kết hôn thật sự là ám chỉ tới chuyện đó... Tuy là hai người mới ở trên giường lăn lộn, trừ bước cuối cùng ra thì mọi việc đều đã làm xong, cũng không hiểu tại sao lúc này hắn sẽ vì thế mà thẹn thùng.

Nhưng ngay lập tức Reiner lại có chút phiền muộn, hắn muốn gia nhập giải bóng bầu dục là chuyện ai ai cũng biết, thậm chí đã có người của câu lạc bộ liên hệ với hắn, tham gia giải đấu chuyên nghiệp chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.

Đối với cầu thủ chuyên nghiệp kết hôn sớm không phải chuyện gì xấu, nhưng nếu sau này muốn có con, hắn ít nhất phải tới non nửa năm không thể tham gia thi đấu, là một người mới, thanh danh chưa tới đâu, nếu ăn không ngồi rồi từng ấy thời gian, thì thật là khó nói.

Omega chà lau thân thể trong nước, nếu đợi sự nghiệp đã thành, có con sẽ không ảnh hưởng tới công việc, nhưng thân là quarterback, hắn chỉ sợ gần 40 tuổi đầu mới có thể giải nghệ, lúc đó thì đã quá muộn.

Cuối cùng chỉ còn có thể tính tới mấy năm sắp tới chưa gia nhập giải đấu chuyên nghiệp, hắn vẫn còn một khoảng thời gian, nhưng cả hai vẫn còn là sinh viên, tốt nghiệp xong còn phải học về nghiệp vụ, không thể sớm có một đứa trẻ.

Nghĩ nghĩ, Reiner vùi mặt vào trong nước.

Reiner lúc này đã hiểu tại sao Bertholdt lại thận trọng hỏi hắn ba câu này, tuy rằng bên ngoài anh không nói gì, nhưng trong lòng nhất định đã vạch rõ tư tưởng, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của hắn, nên mới nghiêm túc để cho hắn phải suy xét rõ ràng.

Nhưng hắn đâu có lí do gì để từ chối anh.

Reiner thích trẻ con, từ nhỏ hắn đã thường nhận việc trông em họ nhỏ, nhìn em gái từng ngày từng ngày lớn lên, hắn sẽ luôn không ngừng tưởng tượng gia đình tương lai của mình, có thể cùng Bertholdt trở thành gia đình là may mắn lớn nhất của hắn, khiến cho hắn vui vẻ gấp trăm lần trúng được vé số.

So với lúc đầu vừa xấu hổ vừa kích động, lúc này bình tĩnh rồi hắn mới hiểu được nỗi khổ của Bertholdt, trong lòng dần trở nên chua xót, nếu hắn thật sự đồng ý lời thổ lộ của anh, như vậy bọn họ phải nghiêm túc công bằng tính chuyện tương lai, công việc với gia đình.

Hắn vẫn luôn biết Bertholdt thông minh từ nhỏ, lại không nghĩ tới Alpha còn suy xét xa hơn nhiều với hắn, dù sao anh cũng đã phải nghĩ ngợi chu toàn, có đủ dũng khí mới dám bày tỏ với hắn, Reiner nhất định phải cho anh câu trả lời nghiêm túc nhất.

Reiner đứng vững, một lần nữa tráng sạch thân thể, vừa thở dài vừa lấy khăn lông lau người, vừa rồi nhất thời hạnh phúc tới choáng váng đầu óc, bình tĩnh lại rồi phải đối mặt với hiện thực, cũng thật là tàn nhẫn.

Ra khỏi phòng tắm Reiner tự nhủ trong lòng đừng để Bertholdt nhìn thấy hắn, hắn sợ đối phương có thể phát hiện ra sự mất mát trong lòng mình, về thẳng phòng tay quần áo, thân thể vẫn còn bị một chút ảnh hưởng của tín tức tố mà nóng lên. Reiner suy nghĩ một lát, muốn lấy điện thoại gọi điện xin nghỉ, lại nhớ điện thoại hắn vừa rồi bị ném vẫn còn đang ở phòng Bertholdt, đành dùng máy bàn phụ gọi điện cho cửa hàng làm thêm xin nghỉ hôm nay. 

May mắn là hắn làm thêm ở một cửa hàng gia đình nhỏ, thiếu một tay hắn hỗ trợ cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chủ cửa hàng đồng ý, bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngắt máy.

Lúc này hắn mới nhặt điện thoại đang nằm trên mặt đất, màn hình vỡ, nhưng vẫn có thể khởi động được máy, Bertholdt ở phòng khách thấy hắn đang ngồi xổm trên sàn nhà, có lẽ đã đoán được gì đó, hơi chột dạ mà từ bên ngoài nói vọng vào với hắn.

"Điện thoại để anh mua đền cho em cái mới."

Reiner nắm điện thoại trong tay, màn hình đã sáng lên, đi tới bên cạnh sofa lắc đầu: "Vẫn dùng được, không sao đâu, em có thể dùng tạm được."

"Xin lỗi, lúc đó anh làm hơi quá."

Hắn nhếch miệng cười cười: "Anh cũng biết nhỉ, dọa em sợ chết khiếp. Khăn trải giường của anh khô rồi, nhưng vỏ chăn em không tự lồng một mình được, ăn xong cơm tối cùng nhau làm sau. Anh chịu khó nằm sofa đi."

Bertholdt ngồi dậy, Omega đưa tay sờ sờ khuôn mặt và cổ anh, đã không còn nóng nữa, tín tức tố cũng đã tan đi phần nhiều. Làm Alpha thật tuyệt, chỉ cần dùng qua viên con nhộng đã có thể khắc chế nhanh như vậy, không như Omega, thật dễ bị tín tức tố ảnh hưởng.

Nói rồi Reiner trở về phòng, ngồi xuống trước máy tính chuẩn bị viết bài tập, di động đặt kế bên máy tính lại phát sáng, Reiner đưa tay mở khóa, ngón tay lướt một chút trên màn hình, ngoài vết nứt giữa màn hình, ngoài ra các chức năng khác đều vẫn bình thường.

Omega ấn mở chương trình dọn dẹp máy, phát hiện lịch sử cuộc trò chuyện hiện ra cuộc gọi từ hắn tới Zeke từ nửa tiếng trước, vừa là lúc hắn bị Bertholdt làm trượt tay bấm gọi nhầm dãy số vừa rồi.

Hắn nhìn nhật kí cuộc gọi, nội tâm tuyệt vọng. Tại sao lại vừa trúng phải Zeke là người nhận được điện thoại, gã là người biết rõ hắn có cảm tình với Bertholdt, nhất định có thể lập tức phát hiện ra bọn họ đã làm gì.

Quan hệ của hai người có tính chất biệt lập, dù sao lần này cũng là Reiner phạm phải điểm mấu chốt đã đề ra, hắn nghĩ có lẽ hắn phải xin lỗi Zeke, nhân tiện sẽ kết thúc quan hệ bạn giường từ đây.

Trên giá sách, máy chụp ảnh vẫn đứng vững chắc ở một chỗ, Reiner nhìn nó, có chút băn khoăn, hắn không ngờ quan hệ giữa hắn với Bertholdt có thể lập tức tiến thẳng lên một bước như vậy, đúng là không kịp trở tay.

Hắn lưu lại bài viết gửi tới hòm thư của giáo viên, chậm rãi bò lên giường nằm xuống, bắt đầu suy nghĩ sẵn lời xin lỗi Zeke trong đầu.

Còn có cả máy chụp ảnh, đồ vật quý như vậy, nếu hắn vẫn có thể ung dung nhận nó, không biết Zeke sẽ nghĩ như thế nào, nhưng hắn có suy nghĩ làm như vậy giống như vừa được quà đã nói chia tay, rất là khó xử, tốt nhất nên tận tay trả lại đồ cho người ta.

Con khỉ bông vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên đầu giường, Reiner chạm vào cánh tay dài của nó, hai ngón tay bắt lấy móng vuốt của thú bông, tạo ra tư thế vẫy tay.

"Chào cậu, tôi là Zeke!" Hắn nặn ra một giọng nói như nhân vật trong phim hoạt hình.

"Bai bai, Zeke." Reiner lại dùng giọng nói của chính mình, trầm thấp mà cất tiếng.

- tbc

Reiner moe cá ư ư, nguyên văn tác giả viết là "bai bai Zeke" thậc á huhu iu quá đi thâuuu.

tối nay ai xem tập 17 không XD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro