Chương 1. 1: Ngày Mưa 🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sơ Tuệ ghét nhất những ngày mưa mùa hè ở Nam Thành.

Những ngày mưa triền miên này, mặt trời như lão già cố chấp,  vén mây ra, thò đầu xuống ngắm nhìn nhân gian.

Trời vừa mưa nắng mai kéo đến, khắp nơi đều trở nên vừa khô nóng lại ẩm ướt.

Trong cửa hàng tiện lợi ven đường, Lâm Sơ Tuệ trên người mặc một cái áo sơ mi trắng kết hợp với váy JK sẫm màu, trên đôi chân dài thẳng tắp có ba vết muỗi đốt lớn. Ở phương Nam nhiều nhất là muỗi, vết cắn nhìn vừa to lại ngứa.

Khi còn bé, Lâm Sơ Tuệ bị muỗi đốt một vết lớn, thường khóc chạy đến tìm ba Lâm, ba Lâm lại cứ dùng tay chọc lên vết muỗi đốt rồi cười lên nỗi đau của cô.

Lâm Sơ Tuệ vừa nhai kẹo cao su vừa bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua dầu đuổi muỗi.

Một chiếc xe Mercedes màu đen đậu trước cửa hàng tiện lợi, vừa mới đi mưa nên thân xe bóng loáng , phá lệ bắt mắt.

Vừa vào cửa hàng tiện lợi, gió lạnh khô mát thổi ra từ mái điều hòa khiến đầu óc cô thanh tỉnh không ít.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Cô liền đi thẳng đến kệ hàng tiêu dùng, cầm lấy một chai dầu cù là, sau đó đi đến quầy đồ uống, mua chai soda vị chanh cô thích nhất.

Cửa hàng tiện lợi yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng người đàn ông nói tiếng Anh, âm thanh mượt mà trôi chảy, âm điệu hơi hướng lên giống với khẩu âm Anh Quốc.

Lâm Sơ Tuệ ngang qua quầy hàng, liền nhìn thấy được diện mạo của vị thiếu niên ấy. Trên người đồ thể thao rộng rãi thoải mái, đôi mắt đen láy che khuất bởi tóc mái khá dài. Thiếu niên trông tươi mát, sạch sẽ như tia nắng mùa hè.

Cậu ta một bên vừa dùng tay cầm điện thoại tiếng Anh đối thoại với người trong máy, tay còn lại chậm rãi vươn ra lấy một chai soda vị chanh. Trên kệ còn dư lại một chai cuối cùng, Lâm Sơ Tuệ tay mắt lanh lẹ tựa con thỏ, ngay một giây trước khi cậu ta lấy chai đồ uống cuối cùng liền nhanh tay chộp lấy chai soda.

Tầm mắt thanh đạm của thiếu niên quét về phía cô.

Cô liền huýt sáo một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Sau lưng, cô rõ rang nghe được cậu ta dùng tiếng Anh... Lẩm bẩm một câu, hẳn là đang mắng người.

Người nói chuyện điện thoại cùng cậu ta hỏi bên phía cậu ta có chuyện gì thế, Hứa Gia Ninh liền dung tiếng Trung nói: " Thì ra phép lịch sự người trong nước là như vầy, không có gì ''

Thời điểm tính tiền, Lâm Sơ Tuệ mua một túi Marlbolo, nghiêng mắt lẩm bẩm ---

" Giả quỷ Tây Dương "

Đi khỏi cửa hàng tiện lợi, liền thuận tay đem kẹo cao su dán vào cửa xe Mercedes.

[ Chắc mấy bác nghĩ anh trai Gia Ninh là nam 9 ? ha ha ha ha nâu nâu :)))) Chúng ta đều bị lừa Nam chính vẫn chưa xuất hiện các bác à :(((( Lúc edit mà tôi còn nhầm tưởng mình dịch sai tên nữa chứ =-= Xin lỗi vì đã cắt ngang câu truyện :(((( Chúc các bác đọc truyện vui vẻ. :D ]

---------Dải---------------------phân-------------------------------cách----------------------------

Biệt thự rất lớn, xa hoa và trang trọng, nhưng không có một bóng người, cho dù có nhiều đồ gia dụng tiên tiến đến đâu thì cũng vô dụng, Lâm Sơ Tuệ cảm thấy trống trãi , không khỏi phát hoảng.

Trong phòng khách, bức chân dung của ba đã được mẹ Lâm cất đi chỉ còn lại mảng tường trắng trống trơn. Lâm Sơ Tuệ cất bước chân đến phòng mẹ Lâm ở tầng hai, kéo ngăn tủ thứ hai bên cạnh giường lấy ra một khung ảnh.

Trong khung ảnh đen trắng, người đàn ông cười tươi như ánh mặt trời, soái khí bức người, đáy mắt nồng đậm ánh sáng, tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Từ lúc Lâm Sơ Tuệ có kí ức, ba ông ấy luôn có bộ dáng thế này, tựa chưa bao giờ già đi.

Ba Lâm là nhân viên cứu hỏa, lần ấy vì cứu người mà hy sinh trong biển lửa.

Ông ấy trong miệng mọi người là người anh hùng nhưng lại là nỗi đau xót chốn dấu trong nội tâm Lâm Sơ Tuệ.

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Hai năm trôi qua, Lâm Sơ Tuệ từ một cô gái nũng nịu, suốt ngày ăn vạ trong lòng ba đã trở thành thiếu nữ ngang bướng, cứng đầu.

Lâm Sơ Tuệ một lần nữa đem bức di ảnh treo lên tường, lại chỉnh ngay ngắn, sau đó từ trong cặp lấy ra bài thi toán học 9 điểm.

" Điểm trắc nghiệm số học, người hài lòng không ?"

"Không hài lòng à ? Vậy người đến đánh con đi a."

"Chủ nhiệm Tần nói với số điểm này cũng có thể khiến cho người chết tức đến nội đào mộ sống dậy."

Lâm Sơ Tuệ vươn lòng bàn tay đến trước di ảnh, hy vọng có thể giống như lúc bé , thi không tốt liền bị đánh lòng bàn tay.

"Người là tên lừa gạt"

_________________________

Thực nhanh, mẹ Lâm gọi điện thoại về: "Hôm nay anh trai Hứa gia sẽ chuyển đến, thằng bé cùng con học cùng một trường, thành tích ưu tú, học tập gần như không có vấn đề gì, con có thể đến hỏi thằng bé bài tập.

Lâm Sơ Tuệ năm trên ghế sô pha, một bên chơi trò chơi, một bên trả lời qua loa: "Ồ"

"Phòng của thằng bé cũng dọn xong rồi, con đối với thằng bé khách khí một chút, mẹ cùng chú Hứa nửa tháng sau sẽ trở lại. "

"Được"

"Con có muốn mẹ mua gì về không, ví như mỹ phẩm dưỡng da hay túi xách ?"

"Không cần"

Lâm Sơ Tuệ tung ra kỹ năng, đem đánh chết đối thủ, sau đó còn hung hăng nhấc chân đạp đối phương.

Trong điện thoại, Phương nữ sĩ * thở dài

* đây là tên mẹ bạn Tuệ á

Lâm Sơ Tuệ liền ngắt điện thoại trước, gối đầu lên tay, ngẩn người nhìn trần nhà.

Từ ngày ba qua đời, tinh thần mẹ Phương trở nên sa sút rất lâu.

Bất quá, rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần. Một năm qua, thương hiệu quần áo trang sức Phương Ninh được đưa ra thị trường, sự nghiệp bà ngày càng phát triển, càng trở nên bành trướng, to lớn, Phương Ninh trở thành thương hiệu được giới trẻ săn đón nhiều nhất.

Lâm Sơ Tuệ từ phú nhị đại nhà giàu trở thành tiểu thư hào môn.

Trước đây không lâu, mẹ Phương cùng với Hứa gia tái hôn, quan hệ của chú Hứa cùng mẹ Phương là đồng nghiệp, hợp tác lâu ngày nảy sinh tình cảm, cũng coi như là thuận nước đẩy thuyền mà đến với nhau.

Cả hai đều là kết hôn lần thứ hai, nên không mở tiệc đãi khách mà đi lãnh chứng, rồi xuất ngoại đi du lịch, mọi chuyện đều giải quyết một cách lặng lẽ.

Lâm Sơ Tuệ đối với việc mẹ Phương tái hôn cũng không phản đối, duy nhất làm cô khó chịu chính là mẹ Phương luôn đem di ảnh ba Lâm xuống cất vào trong ngăn tủ.

Ba Lâm ông ấy sợ tối, đặc biệt không thích ở một mình ngây ngốc.

Lâm Sơ Tuệ liền dứt khoát in hẳn mấy tấm hình đen trắng của ông đem treo trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ....Chính là treo đầy khắp nhà.

Trong căn phòng lớn trống trãi, khắp nới đều có đôi mắt đào hoa sáng ngời của lão ba, bao gồm cả phòng vệ sinh...

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Phương nữ sĩ rất nhiều lần nổi giận, nắm cổ áo Lâm Sơ Tuệ, nói với cô: "Ba con đã đi rồi ! Thời điểm ông ta cứu người có từng nghĩ đến hai mẹ con chúng ta, là ông ấy vứt bỏ chúng ta, sẽ không quay về nữa! Nhận rõ thực tế đi, người còn quay trở về sẽ tiếp tục sống.

Lâm Sơ Tuệ gắt gao cắn chặt răng, ánh mắt đỏ bừng, giọng nói vững vàng gằn từng chữ: "Ông ấy sẽ trở lại"

Mẹ Phương cùng cô tranh chấp với nhau mấy chục năm, chỉ là nha đầu này ngoan cố, cứng đầu không chịu chấp nhận.

Mà sự nghiệp của bà mỗi ngày một phát triển, chính bà cũng trở nên bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, lâu ngày cũng buông bỏ, lười cùng cô tranh cãi.

Tuổi trung niên để tang chồng, trọng trách nặng nề, bà không thể giống con gái có thể tùy hứng sống mãi trong hồi ức.

Lâm Sơ Tuệ nụ cười xán lạn của lão ba, bỉu môi: "Người phụ nữ của người cũng bỏ ông chạy theo người khác rồi kìa!"

Người đàn ông trong tấm ảnh vẫn nở nụ cười tươi rói, không nói một lời.

..............

Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng xe ngạo nghễ, phách lối.

Lâm Sơ Tuệ không để ý đến, tiếp tục chơi trò chơi, tiếng xe in ỏi lại truyền đến.

Nơi này là khu biệt thự cao cấp, sao lại có người không có văn hóa như vậy.

Cô lười biếng, chậm rãi nhấc chân đến bên cửa sổ sát đất, liền thấy chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc, rực rỡ dưới ánh nắng, đang đậu ngay trước nhà cô.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Tuệ chính là tên "giả quỷ Tây Dương" đến tìm cô tính sổ!

Không đến mức thế chứ, chỉ có một viên kẹo cao su thôi mà !

Thiếu niên ung dung rời khỏi xe, đôi chân dài miên man dẫm lên vùng nước.

Hứa Gia Ninh nghiêng đầu, tầm mắt lười biếng rơi vào thân ảnh Lâm Sơ Tuệ đứng bên cửa.

Hai người đối mặt với nhau ba giây, trong lòng liền đồng thời chửi "Mẹ nó".

Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro