Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22/6/2009 London, Vương Quốc Anh

9:45 tối, con hẻm sau đại học L.

Mùa hè đã đặt chân lên lịch, Tiêu Chiến nhớ lại tối hôm qua nhìn về góc phòng, dòng chữ "Hạ chí" trên lịch Trung Quốc bị đống giấy vụn che mất phân nửa, nhưng mà những đêm cuối tháng sáu ở Anh trời vẫn hơi lạnh.

Anh siết chặt chiếc áo khoác mỏng trên người, bẻ đứng cổ áo ngăn cho gió không thổi vào, theo phản xạ co rút vai lại đi vào con hẻm chật hẹp, anh vừa hoàn thành kì thi cuối kì đi chè chén say sưa, bạn cùng lớp và vài vị giáo sư trẻ vẫn đang từng ngụm uống cạn vodka còn sót lại trong ly, hỏi nhau không có vấn đề mấu chốt. 

Mỗi năm đều hỏi như vậy, cũng không biết một năm chỉ rất ngắn, bọn họ làm sao lại trải qua ngần ấy chuyện hoang đường như vậy. Không như mình, ngốc ngếch, bồn chồn lo sợ, không chút tiến bộ, lại hết một năm.

Anh vốn không có tâm trạng uống rượu, đúng, anh vốn không có tâm trạng uống rượu với họ, trong đầu anh đều là lời đánh giá của giáo sư nói với anh lúc chiều.

"Tranh của em rất đẹp, nhưng cái đẹp thì quá giả. Ánh sáng mà tranh của em tỏa ra từ trong ra ngoài quá thuần khiết, người không thể chạm vào"

"Ánh sáng thực sự có thể cảm nhận được, ánh sáng cần thiết, mãi mãi là ánh sáng trong bóng tối. Cũng giống như những người ở vực thẩm, xa hơn những người ở sa mạc, nên càng cần ánh sáng hơn"

Giáo sư rất coi trọng anh, cũng rất công bằng, dù biết rõ khó khăn của anh, cũng sẽ không mở cửa sau cho anh.

Anh được vị trí thứ tư chuyên ngành của họ và đạt học bổng.

Uống một chút bước chân đã bắt đầu loạng choạng vào được con ngõ hẹp hạn chế tốt, về cơ bản có thể nói rằng anh có thể đi thẳng. Đè xuống cảm giác cuồn cuộn trong cổ họng, cố gắng mở mắt làm mất đi hơi nước mơ hồ trước mắt, lấy điện thoại ra và gọi cho nhà hàng đối diện nhà.

"Hey, Tom. Sorry to bother you. Do you still need any help in your restaurant?" (Này, Tom. Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi nhà hàng các ông còn cần giúp đỡ gì không?)

"Yep, ok, ok. Cashier is ok. I can. Waiter is fine too. Thank you. Thank you very much." (Được, có thể, có thể, nhân viên thu ngân cũng được. Tôi có thể, phục vụ cũng được, cảm ơn. Cảm ơn nhiều)

Trong hẻm nhỏ gió luôn thổi rất lớn, vạt áo của anh vang lên tiếng sột soạt, anh hối hận không đi giày cổ cao vì sợ một chút nóng vào buổi trưa, bởi vì một phần nhỏ của mắt cá chân lộ ra giữa quần jean và giày giống như bị gió cắt. Nhưng mà nếu anh đi đường lớn về thì có thể lúc đang chạy sẽ bị người trong bữa tiệc bắt lại nữa.

Anh là gương mặt châu Á hiếm có, mỗi lần gặp nhau họ lại thay đổi cách trêu đùa với anh. Cũng không có ác ý, nhưng anh cũng không thích lắm, ngoài ra chi phí không đủ khả năng.

Thấy sắp đến cuối hẻm, anh nới lỏng tay nắm chặt áo, hai tay mở ra vịn hai bên tường.

Khó khăn lắm mới chạm được bức tường thô, một người chợt đâm vào ngực anh. Người anh thì chẳng có thịt thà gì nhiều, ngay lập tức cảm thấy đau nhói ở xương, như là lục phủ ngũ tạng bị đâm lệch vậy.

Anh bị người đó đâm vào tường.

Vương Nhất Bác trợn tròn đôi mắt ngẩng đầu nhìn, như là một chú sói cô đơn đang chạy trốn đụng phải thợ săn bao vây, trong mắt đều là lạnh lùng và cô dũng cá chết lưới rách*. Nhưng rơi vào mắt cậu, không phải là một thợ săn cầm súng, là một con cừu nhỏ với cái sự vật búi tóc vô hại trước mắt. Mặc dù anh mặc một chiếc áo choàng dài màu nâu nhạt giống như thám tử lạnh lùng của những năm bảy mươi, tám mươi nhưng trên vầng trán mềm mại tóc bị gió thổi rối tung, mặt còn hơi đỏ hồng, trong mắt còn có một lớp nước mỏng mờ ảo. Giống như một con cừu không biết rằng mình sẽ bị làm thịt mà nguyên nhân là chủ nhân lôi kéo bạo lực mà uất ức.

*Editor: Ngư tử võng phá – 鱼死网破 – yú sǐ wǎng pò (cá chết lưới rách; không phải là cá chết, thì là lưới rách, chỉ việc liều một mất một còn)

Vương Nhất Bác phản ứng trong nửa giây, vươn tay ra đến vai anh, hung hăng kéo quần áo của anh.

Tiêu Chiến uống rượu thì bước chân không vững cả người không còn chút sức lực, hai năm qua anh càng ngày càng gầy đi, hơn nữa không có cách nào để kéo chiếc áo khoác lên, vùng ra hai lần không được, chỉ khiến bản thân bị đau, sau đó cũng để mặc cho người ta cởi áo khoác ra mặc vào rồi cậu ta áp lên người mình, cả người màu đen giấu đi thật kĩ.

"So cold, isn't it? (Lạnh lắm phải không?)" Gió vẫn gào thét trong ngõ nhỏ, chỉ còn một lớp lót cổ cao màu trắng mỏng trên người Tiêu Chiến giữ lại bản năng run rẩy, nhếch khóe miệng giễu cợt vị khách không mời, thì ra người nghèo đứng lên, đi trên đường cũng có thể bị cướp quần áo.

"Sorry man, do me a favor (Xin lỗi anh, giúp tôi một việc)"

Anh còn chưa kịp phản ứng với những lời này, nhìn thấy một bàn tay lớn đưa qua, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ ngoài ngõ lọt qua khe những ngón tay trước mắt, anh lùi ra sau theo bản năng, cái ót được gối vào một hơi ấm mềm mại.

Anh chợt bắt được cổ tay "tên tội phạm", đang muốn gân cổ họng lên hét lớn, cái miệng hơi hé mở được phủ kín bằng một vật thể lạnh như băng.

"Um, um" Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt dưới lòng bàn tay, cố dùng hết sức để đẩy người phía trước ra, tiếc là không có hiệu quả trái lại để cho người ta túm một cánh tay ấn lên đỉnh đầu.

"This way! (Lối này!)"

Giọng nói vang vọng trong ngõ, kèm theo là tiếng bước chân ầm ầm.

Ma xui quỷ khiến Tiêu Chiến ngừng giãy dụa, thay vào đó là nắm chắc phần vải trên vai chàng trai, chàng trai đó được voi đòi tiên, đưa đầu lưỡi liếm môi anh.

Lòng anh rối như tơ vò.

Níu lấy áo của cậu ta "um, um" kháng nghị, chàng trai đối diện ngược lại tiến lên một bước, giữ chặt rồi gáy của anh.

Giống hệt một đôi tình nhân đang cãi nhau.

Tiếng bước chân từ từ dừng lại, bước chân lại đi xa.

Thấy đám người đó đi xa, sức lực trên người Vương Nhất Bác lập tức được tháo xuống, Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, cậu ấy đập mạnh vào bức tường đối diện. Mùi máu bất chợt thổi qua giữa hai người, lại bị cơn gió hoảng loạn ùa vào thổi vơi.

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, khàn giọng miệng lưỡi tái nhợt mấp máy, Tiêu Chiến không nghe rõ nhưng mà mượn đèn đường đoán khẩu hình miệng hình như là "sorry"

Sau đó mí mắt cậu khẽ đảo, đi về phía trước ngã vào lòng Tiêu Chiến.

"Hey! Hey man!?"

Tiêu Chiến kêu hai tiếng không nhận được phản hồi, sau một lúc chợt ngẩng đầu, không khỏi sợ sệt người vừa rời đi lại đuổi trở lại, chỉ có thể hạ thấp giọng gọi.

Người trong ngực im lặng, cơ thể hơi lạnh.

Anh thở dài, chật vật đỡ người trên vai kéo ra khỏi hẻm.

Gió thổi dịu lại, anh phán đoán hướng đi, lại nắm thật chặt áo khoác trên người người bên cạnh, bước chân lảo đảo đi về nhà.

Oán thầm dọc đường, thậm chí về đến nhà cả người ra mồ hôi cũng tỉnh rượu, K cắn răng mở cửa sắt, đi mấy bước thì đến phòng khách, ném mạnh Vương Nhất Bác lên giường.

"FUCK! LIFE IS SUCK!"

Sàn gỗ trong nhà Tiêu Chiến chất lượng kém dậm lên vang tiếng kẽo kẹt, bực mình quay lại lấy hộp thuốc trong ngăn kéo. Lục lọi cả buổi cuối cùng cũng tìm được bông và cồn y tế, nhìn kỹ thì thấy cồn hết hạn sử dụng mất rồi.

Anh học vẽ đã nhiều năm, tiết học hóa không lên lớp mấy, chớ nói chi là có kiến thức hóa học. Cái này, nếu trong cồn hết hạn có chất độc hại gì, lỡ hại chết người chẳng phải rất xấu hổ sao?

Anh ngước mắt, thấy một chai vodka trong tủ trong đặt chung với một đống chén bát lộn xộn.

Giống như người cổ đại, dùng rượu để làm sạch vết thương?

Anh ấy cầm vodka, kéo cái áo đen của Vương Nhất Bác lên, vết máu hơi khô và dính vào da. Tiêu Chiến nhíu chặt mày, không biết là luống cuống hay là ghét bỏ.

Loay hoay cả buổi, vẫn là đổ thẳng rượu lên chỗ áo và da bị dính vào nhau. Người trên giường rên một tiếng, cơ thể không nhịn được run lên. Vết máu bị thấm ướt, áo dễ dàng vén lên, lộ ra cơ bụng săn chắc,  dưới đèn màu vàng cũ trong nhà khẽ rãnh từng cơ thịt được đổ bóng, càng lưu lại trong ánh mắt.

Tiêu Chiến không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng mắng một tiếng. Anh nghĩ rằng vết thương sẽ nặng hơn nhưng không ngờ chỉ có một miệng vết thương hẹp không sâu bên hông, hình như là vết dao. Đầu tiên là thở phào, sau đó nhìn vết thương không ngừng chảy máu, lại đứng lên không biết phải làm sao.

Sợ sợi bông dính vào vết thương sẽ khó xử lý hơn, Tiêu Chiến tìm trong nhà hồi lâu, lấy ra cái T - shirt mới duy nhất mua cho bản thân vào mùa hè sắp tới, cắt ra rồi đổ rượu lên nhắm mắt ấn thẳng lên vết thương.

"Đau. . ."

Tiêu Chiến nghe vậy mở mắt ra, cậu đã tỉnh nhẹ nhàng nắm đi cổ tay của mình, chỉ là bởi vì đau mà vẫn nhắm chặt mắt. Bàn tay trên cổ tay vừa lạnh lại đổ mồ hôi lạnh, giống như con cá chết.

Người Trung Quốc?

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay ở trên cổ tay mình đặt lên khăn: "Tự cậu ấn đi, tôi lấy túi chườm nóng cho cậu"

Anh thể hàn, túi chườm nóng cất chưa được bao lâu hôm nay lại phải lấy ra, vất vả lôi ra lại nhớ ra là không có nước nóng.

Cảm giác mệt mỏi ùn ùn kéo đến, đồng thời tiếng nước rào rào vang lên trong bình đun cũ kỹ, anh cầm túi chườm nóng dẹp mềm đến bên giường, Vương Nhất Bác bụm vết thương ngồi dậy.

"Cậu tên gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác"

"Chuyện đó...cảm ơn cậu"

Chuyện cho tới bây giờ, câu cảm ơn này của Tiêu Chiến cũng không có tác dụng gì, cậu khua tay, trút hơi thở rồi cười gượng: "Không có gì"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Anh thờ ơ chỉ vào chiếc T - shirt trắng đã dính máu của mình, lại theo khớp ngón tay chậm rãi giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng thờ ơ nhìn vào mắt anh, mở lời có hơi tự giễu: "Rơi hộ khẩu"

Hàng năm, có rất nhiều người thuộc các quốc tịch khác nhau muốn định cư ở Anh. Có vài người giàu có, xóa đi mấy con số trong tài khoản là có thể dễ dàng di dân qua đây, còn vài người nghèo thì tìm kiếm sự giúp đỡ giữa hai nhà hắc bạch, hạ thấp thân phận cửu tử nhất sinh.

Dễ nhận thấy, Vương Nhất Bác là vế sau.

"Làm rơi hộ khẩu mạng cũng không cần? Sao tôi không cảm thấy nước Anh tốt đến vậy?"

Vương Nhất Bác cười khổ, môi tái nhợt nhếch lên, tuổi thì còn trẻ mà trông như ông già sắp chết hồi dương, đầy cảm xúc và bí ẩn: "Nếu như có thể chọn, ai sẽ đi con đường này?"

Tiêu Chiến nghe xong ngược lại cười thành tiếng: "Ha, phải, bây giờ nó giống như mấy bộ phim cảnh sát Hồng Kông"

Ấm đun nước kêu lên, phát ra âm thanh vù vù như là tàu hỏa cũ.

Tiêu Chiến đứng lên đi lấy nước nóng, đổ đầy túi chườm sau đó rót cho Vương Nhất Bác một ly. Một ấm nước vừa khéo đủ dùng, trên bàn có một ly thủy tinh vẫn còn trống rỗng.

Anh ngẩn người, chép miệng đặt ấm nước lại chỗ cũ, cầm ly thủy tinh và ấm nước nóng đặt bên giường.

"Này, ôm" Vương Nhất Bác nhận túi chườm: "Này, uống nước đi"

"Anh không nấu thêm à?"

"Bỏ đi...mệt quá, không muốn chờ"

"Vậy anh uống đi"

"Không cần" Tiêu Chiến lại đứng lên, lấy chai vodka còn gần nửa đặt trên bàn cạnh giường ngủ, rót vào ly: "Tôi uống cái này" Anh nâng ly về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không mất hứng, nâng cái ly bốc hơi nóng lên.

Cau mày nuốt xuống rượu cay, Tiêu Chiến tắt đèn, qua loa thay một bộ quần áo sạch, chui vào trong chăn. Nằm được hai giây lại bật dậy, mò mẫm trong bóng tói bó chăn lại cho Vương Nhất Bác, xong rồi mới quay lưng lại nằm xuống.

"Chăn chỉ có một giường, tự kéo lại mà đắp, đừng có chết cóng ở chỗ của tôi"

"..."

"Máu ngừng chảy rồi à?"

"Ừm, ngừng rồi. Vết thương không sâu, không có gì lớn"

"Ừ, sáng mai có thể đến hiệu thuốc mua chút thuốc chứ?"

"Có thể...Còn có, tôi xin lỗi"

Tiêu Chiến uống rượu đầu mơ màng, nhưng đôi mắt đẹp vẫn còn mở to, giả vờ tỉnh táo.

"Sao cậu lại không có sự lựa chọn khác..."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác cũng tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, do tiếng ma sát nên không nghe rõ anh nói gì.

"Sao cậu lại không có sự lựa chọn khác? Nhất định con đường màu đen này? Thậm chí tìm đại một người để kết hôn còn tốt hơn thế này"

"..."

"Vẻ ngoài cậu không tệ, lại không thiếu người Anh ưu ái mặt người châu Á. Rơi cái nhà thôi mà, không cần cực đoan đến vậy"

Anh không quan tâm chuyện Vương Nhất Bác nhất định phải ở lại Anh, trái lại chỉ cảm thấy cách thức có chút không đúng.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nghiêng người nửa người nhìn sau gáy anh.

"Anh là quốc tịch Anh sao?"

Tiêu Chiến trong bóng đêm chớp mắt vài cái: "...Cậu biết nấu cơm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro