Oneshot (Completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ngoái, mình chia tay.

Tác giả: Thủy Vô

Edit lậu: Kha

Lời tác giả:

Những ý tưởng từng được yêu cầu trước đây, viết trước hắc hóa, yandere, tâm thần, ham muốn chiếm hữu, break. Tui không thể nào @ hết được, gái nào chọn tự mình đến nhận nhé.

Xin nhắc lại, tam quan bất chính, tất cả đều là phịa, đừng nghiêm túc quá.

Mộng vẽ địa ngục biến thành tấm chắn, đợi tận mắt nhìn thấy chốn âm ty.

— "Địa ngục biến"

[Chương 1:]

Tôi là hoa.

Tôi đến từ đại dương rực rỡ sắc vàng, đó là nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu gặp gỡ. Tuy rằng khi ấy cả hai còn chưa quen biết nhau, thậm chí còn chưa từng bắt chuyện.

Sau đó cả hai yêu nhau, vào một lần hẹn hò vụng trộm lại cùng quay về ruộng hoa này. Cơn gió giữa bầu trời quá mức quang đãng thổi tôi bay tới tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cười bắt lấy, mang tôi về nhà, đặt dưới đáy ly thủy tinh trong phòng khách.

Tiêu Chiến là một người lãng mạn, anh nhớ rõ tất cả những ngày quan trọng, biết vô số cách biến cuộc sống trở nên càng thú vị. Trái lại, tôi thấy tế bào nghệ thuật của Vương Nhất Bác không phát triển bằng, nhưng cậu ấy lại vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Có một ngày Tiêu Chiến nâng tôi lên, nheo mắt nhìn đường vân trên thân tôi dưới ánh sáng, anh hỏi Vương Nhất Bác có thể hong khô làm thành kẹp sách không. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh phảng phất như siro mật ong, Vương Nhất Bác trả lời được, mình có thể kẹp trong kịch bản.

Thế thì đáng thương quá, Tiêu Chiến bật cười. Mình để nó ở đây vẫn tốt hơn.

Đó là tất cả những khởi đầu, những tháng ngày vụn nắng rải rác, tôi như một vật kỷ niệm rạng ngời đầy hạnh phúc. Rồi sau đó, tôi ngắm nhìn họ làm rất nhiều chuyện.

Có khi cả hai sẽ ngồi ru rú trên sofa xem phim. Bạch Dạ Hành, Yến Vĩ Điệp hay Khúc Cầu Siêu Tuổi Trẻ. Nếu bộ phim dài 118 phút, màn hình trong mắt Vương Nhất Bác liền nghiêng suốt 118 phút. Cảm giác sườn mặt của Tiêu Chiến vĩnh viễn hấp dẫn cậu ấy hơn nữ chính trong phim.

Đôi khi cả hai sẽ bật nhạc, cùng nhảy múa trên mặt thảm. Tôi thấy Vương Nhất Bác dưới ánh trăng gột rửa, như một thiên thần nhỏ trộm ban chút ánh lửa cho trần thế. Khi đó Tiêu Chiến sẽ dán mặt lên ngực cậu, thì thầm nói với cậu, rằng nhà thơ gọi con tim khiêu vũ trong đêm tối là ánh trăng.

Dường như Tiêu Chiến nằm lòng rất nhiều câu nói của những vị thi hào. Nhà thơ, nhiếp ảnh gia hay văn sĩ. Anh luôn đọc sách khi ở nhà một mình, ngẫu nhiên mới đi phòng bếp nghiên cứu những món ăn kèm rau mùi. Nhưng cặp đôi này lại có sở thích khác biệt nhau: Lúc một mình, Vương Nhất Bác thường sẽ cầm máy hút bụi kéo một vòng quanh nhà, rồi mới ngồi ghép logo trên mặt sàn sạch boong.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ vẽ tranh. Ngày đó Vương Nhất Bác rốt cuộc về nhà sau một tháng, phát hiện một bức tranh đột nhiên xuất hiện trên  bức tường phía sau ghế sofa. Tiêu Chiến cười nói với cậu: Hôm qua anh sực nhớ ra, hồi nhỏ mình hay thích vẽ hành tinh và quái vật. Nam sinh tuổi đó, em cũng hiểu đấy.

Vương Nhất Bác tiến lại gần nhìn bức tranh gửi thời thơ ấu của anh. Bức tranh vẽ vũ trụ ảm đạm, ánh vàng loáng thoáng, có một tinh cầu cô đơn đang kéo violon. Đất liền bên trong được tô một màu hồng diễm lệ, đại dương được phủ lớp băng xanh nhạt.

Quái vật? Vương Nhất Bác hỏi. Quái vật ở đâu?

Tiêu Chiến trả lời: Anh không tưởng tượng ra được.

"Chắc là do lớn rồi. Trước đây anh hay tưởng tượng lắm, em biết đó, mấy con quái vật giương móng gầm gừ kiểu vậy... Sau này theo học mấy lớp hội họa, anh dường như không vẽ được mấy thứ chưa từng tận mắt nhìn thấy nữa."

"Ồ."

Vương Nhất Bác gật đầu, không rõ cậu ấy có nghe anh nói gì không. Bởi vì giây tiếp theo, cậu ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, kề sát người anh hôn gáy anh hồi lâu. Anh Chiến làm không, em rất nhớ anh, giữ cả tháng cho anh nè...

Tiêu Chiến quơ muôi đánh cậu.

Vì vậy ngày đó không thể vẽ thêm quái vật lên. Về sau cũng không thể, vì Tiêu Chiến ngày càng bận rộn, hoặc là nói cả hai đều trở nên bận rộn, rất hiếm khi về nhà.

Dường như từ mùa hè kế tiếp, tôi đoán có lẽ cả hai đã trở nên nổi tiếng. Họ chính là một đôi hễ phát sáng thì sẽ liều mạng bùng cháy đến tận cùng.

Mãi sau này, vào một ngày nọ.

Cách mùa hè đầu tiên đã qua bốn năm.

Ngày đó tôi thấy Tiêu Chiến về nhà, ngồi xem điện thoại ở một góc phòng. Trong bóng tối có ánh sáng từ màn hình lóe lên, ánh sáng rực rỡ hắt vào khuôn mặt anh, như một bức tranh điêu khắc đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Rồi những viên đá cẩm thạch đột ngột nứt ra. Từ bên trong tràn ra vô số lời nghi ngờ, nói anh diễn nhiều, kỹ thuật thuần thục, không còn linh khí như xưa. Nói anh hiện giờ quá bài bản, không còn sức sáng tạo...

Tiêu Chiến trong màn hình mỉm cười đối mặt với những âm thanh ấy, anh vẫn khiêm tốn và bình tĩnh, gọi dạ bảo vâng, sẽ tự mình tiếp thu, cố gắng suy nghĩ, cảm ơn đã chỉ bảo. Nhưng Tiêu Chiến chân thật rời khỏi màn hình đang ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt như những viên cẩm thạch không chút nhiệt độ, tia sáng vụn vỡ rét buốt cả người anh.

Trước giờ anh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, vĩnh viễn muốn đột phá và vươn lên.

Nhưng hiện giờ anh lại bị sự hoàn mỹ của chính mình vây khốn.

Đây dường như là khốn cảnh mà diễn viên không tài nào trốn tránh, anh không tìm thấy giải pháp vượt lên chính mình. Anh bị tóm chặt, từng sợi tơ nhện giăng thành những tấm lưới vây kín anh, kéo anh xuống đáy vực sâu tăm tối.

Đương nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán, tôi không hiểu Tiêu Chiến thật sự sẽ nghĩ gì. Vương Nhất Bác hình như lại đi tập chạy xe, cũng không biết Tiêu Chiến có nói với cậu ấy không.

Thời gian gặp mặt của họ thật sự ngày càng ít.

Rồi vào ngày nọ, Tiêu Chiến lẽ ra đang trong đoàn phim đột nhiên về nhà.

Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đang nhìn cùng một cảnh tượng suốt bốn ngày trên máy tính. Là tập hợp những cảnh diễn rơi xuống vực của anh, có bị đẩy xuống, tự mình nhảy xuống, rồi lại bị đẩy xuống ở một bộ phim khác.

"...Anh không ngủ mấy ngày rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn mặt anh bằng ánh mắt khó tin.

"Trời ạ, rốt cuộc anh..."

Tiêu Chiến vươn tay bắt lấy cậu, như thể anh sẽ gục ngã ngay sau đó.

Không khí mùa đông lạnh buốt, trong phòng không bật chế độ sưởi, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo ngủ kimono. Hiện nó đã trượt xuống mắc trên khuỷu tay đang cong của anh, vừa mỏng vừa mềm, nhuộm màu xanh ngọc, giống một con bướm xanh đang rũ cánh hấp hối.

Anh cực lực thở dốc, ngẩng đầu lên, tiếng rên rỉ xé toẹt màn đêm.

Đây là lần duy nhất suốt nhiều năm qua tôi nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động làm chuyện này, thô bạo như thể muốn chết trên người cậu. Vương Nhất Bác gần như xin anh hãy tỉnh táo nói chuyện, đồng thời còn bị anh châm lửa đến mất không chế, không thể không làm anh. Đây chắc chắn là trận tình ái tệ nhất mà tôi từng chứng kiến, Vương Nhất Bác luôn cắn răng từ đầu tới cuối, có lẽ đó cũng là lần đầu cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bị dồn ép đến mức này.

Tiêu Chiến bảo, anh lại, lại phải diễn cảnh nhảy vực. Anh diễn không được.

"Anh không biết phải diễn thế nào mới tốt hơn. Anh không biết phải diễn thế nào mới càng giống thật..."

Một góc sâu nhất của núi tuyết đã sụp đổ. Nơi đó có một chòm Thiên Bình chợt mất thăng bằng, chiếc bình hoàn mỹ bắt đầu nghiêng ngã, vẫy ra những giọt nước trong vắt chứa đầy bên trong.

"Đạo diễn cho anh nghỉ một tuần. Ông ấy cũng không chịu nổi nữa."

Anh lặp lại: Nhưng anh diễn không được.

Một câu thì thầm như đang nói mớ. Anh rụt trong lòng Vương Nhất Bác, miệng hà ra một lớp sương trắng, nỉ non trong vô thức: Lạnh quá đi.

Tuyết từng chút hòa tan, âm thầm sụp đổ. Cuối cùng anh không thể chống đỡ được những góc còn thừa kia nữa.

Vương Nhất Bác đặt anh trên ghế sofa, im lặng đi tìm chăn. Cậu bước qua cánh cửa sổ đang bị mở toang, gió đêm lạnh lẽo cuốn theo từng bông tuyết bay vào.

Cậu sững sờ.

Bình thường nó đều được khóa lại — Ở đây vốn không phải lầu một.

"..."

Đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt này.

Anh lại, anh lại phải diễn cảnh nhảy vực. Anh không biết phải diễn thế nào mới càng giống thật. . .

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Chăn vẫn in hình hai nhân vật hoạt hình sống dưới đáy biển quen thuộc, sinh vật màu vàng và màu hồng kia cười vui vẻ biết bao. Nhưng Tiêu Chiến lại ngủ không yên ổn, ác mộng có lẽ đang cuốn lấy anh. Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh, lòng bàn tay bao phủ tay anh, ánh mắt lướt qua năm ngón tay, tựa như đang nhìn một nắm tuyết yếu ớt có thể tan chảy bất cứ lúc nào trong tay cậu.

Vì không cho ánh mặt trời giết chết nắm tuyết ấy, đêm dài đằng đẵng ngưng đọng trong mắt cậu.

Kim đồng hồ đã nhích qua sáu giờ sáng.

Tiêu Chiến khẽ cử động dưới lớp chăn, mệt mỏi mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt đầy tơ máu của Vương Nhất Bác. Từ lúc phát hiện cửa sổ bị mở, Vương Nhất Bác dành cả đêm canh chừng anh.

"...Ai yo."

Tiêu Chiến bật cười, trên mặt thoáng nét ngượng ngùng quen thuộc, có lẽ anh nhớ tới những gì mình đã làm trên ghế sofa tối qua. Phút chốc anh lại quay về dáng vẻ ngày thường, như con người anh trước màn ảnh, sự tuyệt vọng được anh giấu kín dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ một lần nữa.

Xin lỗi, tôi nghe thấy anh nói và gọi tên Vương Nhất Bác. Hôm qua anh mệt quá, em đừng để ý. Anh đi làm bữa sáng cho em...

"Nếu anh có thể thấy."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh.

"Nếu tận mắt nhìn thấy, anh sẽ diễn được đúng không?"

— Anh không tưởng tượng ra được. Anh không vẽ được mấy thứ chưa từng tận mắt nhìn thấy nữa.

Khi đó tôi còn cho rằng Vương Nhất Bác không hề nghe anh nói.

[Chương 3:]

Tôi là cảnh sát.

"Các anh hỏi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ trả lời như thế."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói:

"Tôi chưa từng gặp người này. Tôi không biết vì sao cô ấy lại nhảy xuống."

Tôi ngồi đối diện nhìn Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy minh tinh ngoài đời, dù nhìn bao lâu vẫn cảm thấy cậu ta đẹp trai đến mức khó tin. Và đây cũng là lần đầu có minh tinh xuất hiện trong này.

Ánh nắng mùa đông rét buốt len lỏi vào, xuyên qua chiếc ly thủy tinh đặt trước mặt cậu, hắt ra bóng dáng từa tựa pha lê trên mặt bàn.

Máy phát hiện nói dối vẫn không phản ứng.


Bảy ngày trước ở đây xảy ra một vụ án náo động toàn thành phố, một cô gái mất mạng vì rơi từ khách sạn tầng mười ba xuống.

Sự kiện rơi lầu vốn không phải một tin tức đáng quan tâm, nhưng vấn đề là sau khi điều tra, phát hiện cô gái này lại là fan cuồng của một nghệ sĩ nổi tiếng – một fan tư sinh theo cách gọi phổ biến.

Tôi không quá hiểu biết về văn hóa theo đuổi thần tượng, đồng nghiệp còn phổ cập fan tư sinh là gì cho tôi. Nghe xong quả thật làm người cạn lời, theo quan điểm của tôi, đây chắc chắn là hành vi chuẩn bị phạm tội cần được chú trọng theo dõi. Ngoài hành động theo dõi và quấy rầy bạo lực, thế mà còn có thể mua chuộc khách sạn, lén xâm nhập vào phòng thần tượng nữa.

Ngày đó cô gái này cũng làm chuyện tương tự, còn đắc ý nhắn tin cho bạn bè.

Chúng tôi tra được lịch sử tán gẫu lúc ấy, xem qua thật sự rất giống mấy phim kinh dị kiểu "Cuộc gọi của Mary". Ôi nhìn đi, mình đang tới phòng anh ấy. Mình sắp lên thang máy rồi. Mình đang đứng trước cửa phòng đây. Hình như mình nghe thấy tiếng động bên trong. A, cửa mở...

Sau đó cô gái ấy chết.

Rơi từ căn phòng của cậu chàng thần tượng mình thương, máu tươi nhuộm đỏ nền đất tuyết bên dưới tầng mười ba. Ánh đèn điều tra thoáng chốc tụ tập trên người vị thần tượng này, bốn năm trước cậu chàng một đêm thành danh, là một cái tên rực sáng mà ngay cả tôi cũng từng nghe qua.

Vương Nhất Bác.

Ngày đó là hành trình riêng của cậu ta, công ty không thể giải trình hay hỗ trợ được gì. Nhân viên lễ tân cũng xác nhận ngày đó Vương Nhất Bác vào ở từ rất sớm, nhưng không biết ở tầng mười ba đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì máy theo dõi ở hành lang và thang máy đều bị người tắt đi.

Thoạt nhìn như một vụ án mạng được dự mưu từ trước, nào ngờ theo kết quả điều tra, chúng tôi lại phát hiện đây chỉ là một vòng nhân quả tuần hoàn. Vì để công ty Vương Nhất Bác không tìm được chứng cứ tố cáo mình lén lút xâm nhập, cô bé đã mua chuộc bảo vệ khách sạn trước đó.

Chỉ có thể nói văn hóa fan tư sinh thật sự làm tôi chấn động linh hồn, còn góp phần làm việc điều tra vụ án trở nên càng khó khăn. Lần này thật sự không ai biết chuyện gì xảy ra sau khi cô bé mở cửa.

Từng lời đồn thổi truyền đầy trên mạng chỉ trong một đêm. Có người chắc chắn Vương Nhất Bác bị fan tư sinh làm mất bình tĩnh, đẩy người ta xuống. Có người lại bảo do cô nàng quá kích động mà tự mình ngã xuống. Câu chuyện tiếp đó còn được triển khai thành đủ loại kịch bản, phỏng đoán ác ý, phát triển lan rộng. Nào là đây thật ra là một mối quan hệ lén lút, thần tượng qua đêm với fan, ngủ xong liền trở mặt. Hoặc là cô nàng bị thần tượng lừa qua đêm, tức giận nhảy lầu tự sát.

Vì thế Vương Nhất Bác bị chúng tôi mời tới. Dù những lời đồn kia không đúng, nhưng sự thật chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Bởi đó chính là phòng của Vương Nhất Bác, huồng hồ fan tư sinh còn từng bảo "Hình như mình nghe thấy tiếng động bên trong", khẳng định cậu ta có mặt trong phòng.

Ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ nhìn chúng tôi nói: Không thể nào.

"Tiếng động là do cô ấy tự tưởng tượng ra mà thôi."

Có lẽ đã quen với áp lực bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cậu ta vẫn giữ được sự bình tĩnh dù ngồi trong phòng thẩm vấn. Mạch đập và hô hấp dưới máy phát hiện nói dối không hề biến động, tựa như cậu ta chỉ ghé ngang chụp một bộ phim hình sự chứ không phải bị cưỡng ép điều tra.

Vì sao lại không thể? Tôi hỏi.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Bởi vì tối hôm đó," Cậu ta nói: "Tôi không ở trong căn phòng kia."

Tôi nhìn thấy đồng nghiệp phụ trách ghi chép khựng lại. Những lời này có vẻ rất hợp lý, nghệ sĩ cũng thường sẽ dùng mấy chiêu như đặt cùng lúc nhiều phòng khác nhau để bảo vệ riêng tư. Tiếc rằng toàn bộ máy theo dõi của tầng mười ba đã bị tắt, coi như cậu ta thật sự không có trong phòng, ngủ ở một căn phòng khác cũng không tài nào đối chứng được.

Anh có thể chứng minh không, tôi lại hỏi.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi không biết sợ. Chúng tôi từng trải qua những bài huấn luyện nghiêm khắc, bất kể nghi phạm cười lên đẹp thế nào, chúng tôi đều sẽ không phân tâm.

Trừ khi không kiểm soát được.

Tôi bị nụ cười này làm phân tâm nửa giây, mới bị câu trả lời của Vương Nhất Bác làm giật mình tỉnh táo.

Cậu ta nói: Tôi có người làm chứng, có được tính không.

"Tôi nghe nói bạn mình quay phim gần đây, đoàn phim đang ở cùng khách sạn, mới sang tìm anh ấy... Tối hôm đó tôi ở trong phòng anh ấy."

Cũng ở tầng mười ba. Cậu ta bổ sung.

"Thế bạn của cậu," Tôi nuốt nước bọt, "Tên là gì?"

Ánh nắng lay động trong không khí .


"Ừ."

Tiêu Chiến mỉm cười với chúng tôi, làm tôi bất giác phân tâm lần nữa:

"Đúng vậy, ngày đó em ấy ở cùng tôi. Ngay tại phòng tôi."

Đây là một nhân chứng không thể ngờ tới, hiếm khi được nhắc đến trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác. Hai người từng diễn chung một bộ phim thật lâu trước kia, cũng là bộ phim giúp họ nổi tiếng, nhưng sau này không còn hợp tác chung nữa.

Giới giải trí là đấu trường của một trò chơi ăn thịt người, mọi người thay minh tinh định ra những quy tắc bất thành văn. Tất cả những thứ trái ý mình đều bị vặn vẹo thành tội danh, hút máu, trói buộc, ác ý fan service, ngấm ngầm hại nhau.

Đồng nghiệp lại lặng lẽ phổ cập cho tôi: Khi đó fan hai nhà cãi nhau rất hăng.

Kết quả của tị hiềm chính là càng ngày càng xa cách. Không ai ngờ hai người còn có thể gặp mặt nhau.

"Có gì đâu, chúng tôi vẫn là bạn thôi, hiếm khi mới có cơ hội ở cùng thành phố. . . ."

Giọng Tiêu Chiến cực kỳ ôn hòa, ánh mắt trong vắt như bầu trời thật điềm nhiên. Tôi hỏi, vậy tối qua hai người đã làm gì.

Còn có thể làm gì. Anh ta bật cười, dùng vẻ mặt bỡn cợt nhìn tôi.

"Chỉ là ôn chuyện bình thường, ngắm tuyết mà thôi."

Trước đây cũng từng cùng nhau ngắm tuyết, anh tiếp tục. Trong bộ phim kia.

"Thật hoài niệm."

Lời khai của anh ta quả thật trùng với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói bọn họ uống rượu trò chuyện, cùng nhau ngắm tuyết.

Thế thì sao?

Chúng tôi cũng từng suy xét qua khả năng cả hai là đồng phạm.

Tiếc rằng những người xung quanh đều chứng minh cả hai chỉ qua lại khi làm việc, ai cũng chơi thân với diễn viên khác. Sau khi dư âm của trận thành danh năm ấy kết thúc, cả hai gần như không nhắc tới đối phương trong những cuộc tán gẫu cùng bạn bè. Chúng tôi không tìm ra động cơ để Tiêu Chiến bao che cho Vương Nhất Bác, thậm chí Vương Nhất Bác xảy ra chuyện có khi anh ta còn mừng thầm. Ai mà biết được mấy năm nay đoàn đội hai bên đã cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên từ tay đối phương rồi.

Cho nên.

"Trả nam chính cho chúng tôi được chưa, còn phải quay phim nữa. Khó khăn lắm trạng thái của anh ấy mới tốt lên..."

Đạo diễn đoàn phim đi tới, cau mày, hiển nhiên chúng tôi đã chiếm dụng Tiêu Chiến quá lâu. Tiêu Chiến cười hoà giải, nhưng tôi đột nhiên không nghe được anh nói gì nữa.

— Chúng tôi còn phải quay phim nữa. Khó khăn lắm trạng thái của anh ấy mới tốt lên.

Không biết vì sao, tôi nhớ tới một loại người. Như vị đạo diễn này, hay những diễn viên, tác giả, những nghệ thuật gia cuồng nhiệt trong phòng vẽ. Rơi vào ngõ cục, bị ám ảnh bởi tác phẩm, đau đớn cùng linh cảm, thiên tài mất khống chế. Tượng người sống, màu vẽ bằng máu, nhiếp ảnh gia phóng hỏa, kẻ điên giết người. Tôi chắc chắn từng chứng kiến những vụ án này.

Có người bị chết, có lẽ còn chết trước mặt họ. Rõ rành rành ra đấy.

Nhưng thứ họ thấy không giống chúng ta.

— Khó khăn lắm, trạng thái của anh ấy mới tốt lên...

Có người chết cả rồi, tôi nghe thấy đồng nghiệp mắng: Thứ quan trọng nhất là diễn kịch sao.

Thứ quan trọng nhất là diễn kịch sao?


Chúng tôi buộc phải thả Vương Nhất Bác.

Fan tư sinh xông vào căn phòng không người ở của cậu ta và tự mình nhảy xuống từ cửa số – chỉ ngẫm thôi cũng thấy vô lý. Camera theo dõi mất tín hiệu, nhân chứng quá mức hoàn mỹ, sự trùng hợp trở thành những quân cờ domino nối liền. Chỉ cần đẩy ngã quân đầu tiên, khoảng cách mỏng manh nối liền câu chuyện này sẽ bị phá vỡ.

Tiếc rằng điểm đáng ngờ tồn tại khắp nơi, nghi phạm lại không chút sơ hở. Chúng tôi chỉ có thể nói với cậu ta, nếu sau này còn cần điều tra, mong anh phối hợp.

"Anh có thể đi rồi."

"Cám ơn." Vương Nhất Bác đứng lên, còn nói: "Vất vả rồi."

Những nhân chứng trong giới đều bảo bề ngoài Vương Nhất Bác trông lạnh lùng, nhưng con người cậu lại ôn hòa khiêm tốn. Còn khen cậu ta bị bệnh vẫn rất chuyên nghiệp, kết thúc công việc có trễ mấy cũng sẽ cảm ơn nhân viên.

Một người thật sự vô tội bị bắt sẽ cảm ơn cảnh sát ư?

Người đại diện của Vương Nhất Bác cũng bày tỏ cảm ơn, ánh mắt lại không hề nhìn tôi. Bọn họ mang cả đội ngũ tới, đón cậu ta xong liền đi ra ngoài, trong suốt quãng đường còn nhanh chóng tìm cách xử lý mảng quan hệ xã hội. Kịch bản này không tốt, đổi thế này trước đi. Mua xong cả rồi. Nhớ đè ép xuống, đừng để bị lộ. Ai liên lạc với bên kia đi, phía đại ngôn muốn thương lượng tiếp. Anh nói chuyện với hắn đi.

Vương Nhất Bác bị vây quanh ở giữa không mở miệng, cũng không ai hỏi han. Những gì mọi người thảo luận đều là vì cậu, lại tựa như không phải thật sự vì cậu. Giá trị của cậu còn đáng giá hơn chính con người cậu, họ không muốn cậu bị còng tay, bởi vì tối nay phải đi chụp một buổi quảng cáo đồng hồ, đôi tay đẹp kia không thể bị cà ra vết.

Thứ quan trọng, thứ quan trọng nhất. Với những người này, đây mới là thứ quan trọng nhất.

Sau đó bọn họ ra tới cửa, một đám bảo vệ chầm chậm xuất hiện. Có lẽ họ chuẩn bị hộ tống Vương Nhất Bác lên xe, ngoài cửa đã có rất nhiều người đứng chờ – Nhiều người đã là nói giảm nói tránh, nơi đó người xe tấp nập, đèn flash ồ ạt như mưa rơi. Tôi nghe thấy tiếng fan khàn giọng la hét, có người nói yêu cậu, thề chết cũng ủng hộ và tin tưởng cậu, có người tức giận mắng cậu, người đau lòng nguyền rủa cậu. Cũng có người gọi tên cậu, hô em yêu anh nhiều như thế, anh thật sự vô lương tâm.

Tôi đột nhiên nhớ lại lúc dùng máy phát hiện nói dối. Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác ấn phía trên, giống một động tác khống chế, như thể cậu đang đè tim mình lại, lạnh lùng tách khỏi bản thể, để bất luận cậu có nói gì thì nó cũng sẽ thờ ơ.

— Quan hệ của anh và Tiêu Chiến là gì?

— Bạn bè bình thường, tôi đã nói rồi. Đồng nghiệp cũ.

Đó là một mùa đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt ở tít trên cao bay đầy tuyết. Tôi nhìn thấy một bông tuyết rơi trên tóc Vương Nhất Bác, giống một đóa hoa mềm mại trắng thuần.

Lại không ai vươn tay bắt lấy giùm cậu.

[Chương 4:]

Tôi là hoa.

Một năm cứ thế trôi qua. Hoặc là nói, phỏng chừng đã qua một năm – tôi cũng không chắc lắm, trong phòng không có lịch, sự lưu động của thời gian trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

Mùa đông năm ngoái cả hai rời khỏi nhà, Vương Nhất Bác không còn trở về nữa. Nhiều thứ đã biến mất vào ngày hôm đó, lego, sách dạy các món rau mùi, máy hút bụi Vương Nhất Bác từng chạm qua, tờ lịch được Tiêu Chiến tự tay vòng lên ngày 5 tháng 8. Tất cả mọi chứng cứ có thể chứng minh cả hai từng chung sống ở nơi này. Nếu bất cứ ai đến đây, tìm kiếm di động của Tiêu Chiến, xe của Tiêu Chiến, lục soát cả căn nhà, gần như không tìm ra bất luận dấu vết tồn tại của Vương Nhất Bác.

Nhưng không một ai tới.

Đông sang xuân tới, lại một năm mới một vụ án mới xảy ra trong thành phố. Cảnh sát ấn vang chuông cửa rất nhiều nơi, nhưng không hề ghé qua nơi này. Tiêu Chiến càng thêm bận rộn, khó khăn lắm mới được về nhà, càng khó lắm mới ngẫu nhiên ngồi xem tin tức.

Trong vụ án nào đấy, cảnh sát bị đặt nghi vấn tại sao không xông vào nhà tìm kiếm nghi phạm. Phía cảnh sát trả lời, họ cần đầy đủ chứng cứ mới có thể xin lệnh khám xét...

Tiêu Chiến liền tắt TV nhìn kịch bản. Không khí mùa xuân làm anh bị dị ứng, anh sẽ nhảy mũi hệt như một chú thỏ, quệt chút nước mắt vừa chảy ra, rồi lật kịch bản sang trang mới. Có đôi khi anh lại dùng tôi để đánh dấu những trang mình xem dở.

Khi đó, tôi sẽ nhớ lại những gì Vương Nhất Bác từng nói. Nhớ lại lần đầu nhìn thấy họ, tại biển hoa vàng kim lay động, vào khoảnh khắc mặt trời rải rác từng vụn nắng.

Bây giờ căn phòng không còn ánh mặt trời nữa. Tất cả cửa sổ đều đóng chặt, Tiêu Chiến vươn tay kéo màn. Đôi khi tôi còn nghe thấy tiếng anh dịu dàng ngâm nga.

Tận sâu trong lòng tôi, có một căn phòng tối....

Thỉnh thoảng anh sẽ xem điện thoại, từng mảng sáng hắt vào khuôn mặt anh, ghép thành muôn vàn lời ca ngợi. Những người đó khen anh đột phá được thời kỳ thoái trào, khen anh diễn xuất bùng nổ, nói những câu tâng bốc làm người nổi da gà, nói anh năm nay có hy vọng giành được ảnh đế.

Một năm trôi qua, anh bước lên lễ trao giải, thật sự nhận được giải ảnh đế.

Vì sao tôi lại biết?

Bởi vì ngày đó Vương Nhất Bác trở về.

Tôi còn cho rằng cậu sẽ mãi mãi không xuất hiện, nhưng cậu lại bình thản bước tới như mình chỉ vừa ra ngoài dạo cả đêm. Tôi nhìn cậu tháo xuống khẩu trang và mắt kiếng, thoáng quay đầu lại, có vẻ không để tâm có ai theo đuôi hay phát hiện mình đến đây hay không.

Căn phòng yên tĩnh chào đón cậu, âm u và trống trải. Lạnh lẽo giống hệt một đại dương sâu hun hút, đáy biển trở thành màn đêm dài vô tận.

Ở nơi họ từng xem phim cùng nhau, chiếc điều khiển vẫn đặt trên ghế sofa. Tôi nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống, mở TV như những ngày trước, Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình với một kiểu tóc tuấn tú phối với bộ đồ vest.

Đèn chiếu vào giữa sân khấu, tiếng vỗ tay dâng trào như sóng vỗ. Phỏng chừng là khoảnh khắc phát biểu cảm nghĩ của ảnh đế, Tiêu Chiến giơ cúp chào hỏi phía dưới khán đài, từng đợt sóng dần lắng xuống.

Anh đứng giữa ánh đèn sáng rực như ban mai, tươi cười còn đẹp hơn ánh sáng.

Kết thúc bài phát biểu, Vương Nhất Bác tựa hồ nhếch nhẹ khóe miệng. Nói "tựa hồ" là vì tôi không nhìn rõ lắm, trong phòng không mở đèn, ánh trăng cũng không xuyên thấu được lớp màn dày đặc. Nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình, nhưng Tiêu Chiến đã rời khỏi màn ảnh bước xuống sân khấu, Vương Nhất Bác cũng thuận tay tắt TV đi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ thật lâu trước đây, Vương Nhất Bác cực kỳ sợ tối.

Cậu của bây giờ có vẻ không sợ nữa. Cậu ngồi ở đấy, lặng lẽ còn hơn bóng tối, sườn mặt hòa lẫn trong màn đêm yên tĩnh.

Nơi đây là đáy biển sâu vô tận.

Tiêu Chiến về nhà rất khuya, trên người còn vương chút vụn sáng ấm áp, bông tuyết lấp lánh giữa làn tóc. Sau buổi lễ tất nhiên là tiệc mừng, gió ùa vào lúc anh mở cửa, khí lạnh đột nhiên ập vào phòng, cuốn theo hương rượu nồng nàn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu.

Anh uống rượu, cậu nhìn Tiêu Chiến nói, giọng nói vô cùng dịu dàng. Sau một năm dài đằng đẳng, tôi rốt cuộc được nghe giọng cậu lần nữa. Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi chiếc khăn quàng và áo bành tô cao cổ, nhìn cậu chẳng mảy may kinh ngạc.

Cứ như anh biết chắc Vương Nhất Bác sẽ trở về.

"Chỉ uống hai ly thôi..."

Anh khẽ trả lời, một bên cởi bỏ khăn quàng, âm cuối vì say mà nỉ non kéo dài. Lại lần nữa tôi rốt cuộc nghe thấy anh nói chuyện với Vương Nhất Bác, giọng điệu dỗ người như đang làm nũng, tất cả chẳng khác gì trước đây.

Cửa bị đóng, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

"Qua đây."

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế dựa vào sofa, đưa tay phải về phía trước, đầu ngón tay ngoắc ngoắc. Thoáng một giây, tôi bỗng cảm thấy nơi đây gắn một sợi xích vô hình, phần đuôi được nối với chiếc vòng cổ mỹ lệ. Năm trước lúc họ còn ở đây, tôi chưa từng nghe cậu nói thế với Tiêu Chiến bao giờ, nhưng hiện tại lại rất tự nhiên, cứ như...

Cứ như trong suốt một năm nay, cậu đã nói thế rất nhiều lần.

Tiêu Chiến mỉm cười. Anh cởi bỏ khuy áo sau cùng, áo bành tô và khăn quàng đồng thời rơi trên đất, trượt xuống tụ thành một ụ vải mềm mại. Tôi nhìn anh không chút để ý giẫm lên đấy, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, vươn tay nâng mặt cậu.

"Mệt lắm phải không?"

Anh than nhẹ và hỏi, phảng phất ý cười lại như thương tiếc. Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế bị anh nâng trong lòng bàn tay, đầu hơi nâng lên, giống như đang nhìn ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm.

Trong phút chốc, tôi đột nhiên không thể phân rõ, vòng cổ cuối cùng khóa nơi nào.


Thật lâu thật lâu trước đây, tôi từng nhìn thấy bươm bướm.

Tôi đến từ đại dương rực rỡ sắc vàng, bên trong có một chú bướm sa vào mạng nhện. Ngày đó tôi bắt gặp một đôi cánh yếu ớt xinh đẹp, nhưng tôi quên mất liệu nó có từng vùng vẫy.

Bươm bướm sa lưới thật mỹ lệ, nhền nhện nhìn ngắm không dời mắt.

Cuối cùng là ai bị bắt lấy?

Ai hiến thân, ai lợi dụng, ai khống chế?

Vì chứng minh tình yêu này, người có thể làm được đến đâu?

Nếu chứng minh được ta yêu người, người sẽ đền đáp ta điều gì?


Mệt chết được, tôi nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, mặt khác lại cọ cọ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến như đang làm nũng.

"Thưởng cho em chút đi."


Đêm vô tận bao phủ căn phòng.

Tôi nhìn Tiêu Chiến nằm trên thảm, mơ hồ sắp bị vũng bùn tối tăm nhấn chìm đến khó thở, nhưng Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn lấy anh, truyền cho anh chút không khí cuối cùng. Hô hấp nối liền sinh mệnh, hòa quyện bí mật của nhau, đóa hoa độc nở rộ trên vũng bùn, che khuất gốc rễ hư thối giấu bên dưới.

Em yêu anh.

Trước đây Vương Nhất Bác thường thích tỏ tình trong lúc hoan ái, một lần lại một lần, cắn lấy vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, mãnh liệt mà tinh tế, dịu dàng và triền miên. Em yêu anh.

Bây giờ cậu không còn nói thế nữa. Tựa như trải qua mấy mùa hạ điên cuồng, có thứ gì đóng băng vào mùa đông năm ngoái. Như trái tim bị ngâm trong chất formalin ngọt ngào, đóa hoa khô trong lớp thủy tinh, bươm bướm bị ép thành tiêu bản. Có thứ gì đã thay đổi, mãi mãi tồn tại ở đấy.

Em yêu anh.

Tôi thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ấn lên sofa, tiến vào anh từ phía sau. Xương bướm của Vương Nhất Bác run nhè nhẹ, lớp mồ hôi mỏng trên lưng bị hắt sáng lấp lánh.

"——!"

Tiếng bấm máy.

Không chỉ một tiếng, tôi nghe thấy tiếng chụp ảnh đột ngột xuất hiện, ồ ạt ập tới như thủy triều. Xem ra anh đã đè lên chiếc remote trên ghế, TV nhanh chóng sáng bừng, ánh đèn và tiếng bấm máy liên tục đều bắt nguồn từ đấy.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trên màn hình còn giữ nguyên lễ trao giải mà cậu vừa mở, chẳng qua đã chuyển sang những đoạn ngắn được phát lại, cảnh Tiêu Chiến trong phim và lúc anh đọc diễn văn, người dẫn chương trình cất cao giọng nói về tân ảnh đế.

Cảnh tượng này quả thật rất kỳ quái. Phía trên là Tiêu Chiến khéo léo vẻ vang, mặc một bộ vest thiết kế thật hoàn mỹ; nhưng anh lại đang nằm chật vật trong bóng tối, thở dốc trong bộ quần áo không chỉnh tề. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm TV, nhìn một hồi lâu, Tiêu Chiến bèn kéo cậu về phía mình, nhỏ giọng bảo cậu tiếp tục.

Vương Nhất Bác nghe lời cúi đầu, một lần nữa hôn lấy anh. TV vẫn giữ nguyên đấy, sắc thái bên trong lần lượt biến đổi, ánh sáng chiếu lên người họ, kéo ra hai chiếc bóng lay động thật dài, hắt lên bức tranh đằng sau ghế sofa.

Như là vẽ lên bức tranh còn dang dở, một con quái vật biến chất, vặn vẹo và hắc ám.

[Chương 2:]

Tôi là —

Tôi không biết mình nên nói gì, tên tôi dù sao cũng không quan trọng. Nên nói thế nào đây.

Tôi là người yêu Vương Nhất Bác hơn bất cứ ai.

Tôi biết bọn họ gọi mình là fan tư sinh, thật sự. Nhưng tôi cũng không để ý.

Tôi chỉ hy vọng anh nhìn thấy tôi. Chỉ muốn đụng vào anh, muốn gần gũi anh hơn những người khác.

Chỉ hy vọng tất cả biểu cảm của anh đều thuộc về mình tôi.

Dáng vẻ tức giận. Dáng vẻ phiền não. Dáng vẻ kiềm chế không bỏ chạy, hoảng hốt nhìn xung quanh. So với nụ cười thương mại mà mọi người thường thấy, chỉ cần nghĩ đến tất cả biểu cảm sống động của anh đều vì mình, tôi thật sự không nhịn được mà run rẩy, sung sướng đến mức rơi lệ.

Chú bướm bị nhốt trong lòng bàn tay, biết cử động biết vùng vẫy, luôn luôn đẹp hơn những tiêu bản cao ngạo kia.

Bị anh ghét bỏ cũng không sao, oán hận cũng không hề gì. Dù sao anh cũng không yêu ai, nhìn mọi người với ánh mắt bình đẳng chẳng quan tâm. Nếu anh đã không hứng thú với ai, ít ra tôi có thể dùng cách này để anh nhớ mãi.

Thật tuyệt. Đôi khi tôi chợt suy nghĩ, phải làm thế nào anh mới có thể càng ghét tôi.

Nếu hủy hoại anh, có lẽ anh chỉ thuộc về mình tôi. Khi một vị thần bé nhỏ rơi từ trên cao xuống, không ai theo đuổi, tôi sẽ là tín đồ duy nhất của anh trên trần thế.

Đến lúc đó anh cũng chỉ có mình tôi.

Tôi bắt đầu đi đến khách sạn của anh, hết lần này đến lần khác, ấn vang chuông cửa trong những đêm mọi người đang say ngủ. Anh chỉ cần mở cửa một lần thôi, tôi có thể để mọi người biết được...

Tôi không ngờ cửa phòng lại thật sự mở ra.

Ngày đó tôi còn giơ điện thoại lên, suy nghĩ mình nên viết gì sau khi chụp được ảnh, là anh quan hệ mờ ám hay qua đêm với fan? Kết quả cánh cửa mở ra trước mặt.

Nhưng người đứng trước mặt tôi lại không phải Vương Nhất Bác, không khí lạnh lẽo thoáng chốc ập đến từ phía sau người này. Trong phòng không bật điều hòa, cửa sổ đang được mở toang, tôi có thể nhìn thấy gió lạnh cuốn theo bông tuyết giữa đêm mùa đông.

Là Tiêu Chiến.

Tôi không rõ lắm. Tuy không quan tâm nghệ sĩ nào ngoài Vương Nhất Bác, nhưng tôi biết người này. Sau bộ phim cả hai từng quay chung năm đó, bọn họ luôn được nhắc đến cùng nhau trong một khoảng thời gian. Thật sự rất đáng ghét.

....Thế nhưng, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Tôi chầm chậm nhìn hắn, đầu óc nhất thời đình trệ, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, như cười như đau khổ.

Sao lại có người có thể làm nên vẻ mặt bi thương đầy tình tự như thế, quả thật không thể tin nổi.

Vương Nhất Bác từ cửa sổ đi tới, kéo hắn ra phía sau. Tôi rốt cuộc nhìn thấy người mà tôi từng mơ tưởng vô số lần, người làm tôi mê muội trong những giấc mộng u ám. Tôi yêu anh đến phát điên, chuyện gì cũng sẽ tình nguyện làm.

Chuyện gì cũng...

Nhưng trong nháy mắt, tôi nhìn thấy ánh mắt anh. Tôi thấy vẻ mặt anh nhìn Tiêu Chiến.

Tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ mình sai rồi.

Tôi từng coi anh như bươm bướm, như một con mồi. Tôi từng cho rằng anh sẽ không dành tình cảm cho người nào, phát rồ vì yêu hay chuyện gì cũng tình nguyện làm. Tôi từng cho rằng địa ngục là nơi ác ma giăng lưới, còn thần của tôi đang đứng trên đám mây cao.

Có lẽ tôi sai rồi.

. . . . . .

Thế nhưng, dường như không còn kịp nữa.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro