Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bên trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có một chiếc giường cùng một tầng chăn mỏng, treo trên tường là xích sắt kích cỡ to nhỏ không đồng đều, phần cuối là một đầu xích bạc tinh tế nối liền với thân trên trần trụi của một nam nhân. Sắc mặt nam nhân tái nhợt, trên thân đầy vết thương cùng máu ứ đọng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, dường như do bị người cường bạo mà lưu lại.

"Ưm."

Nhẹ nhàng ưm một tiếng, nam tử xinh đẹp chậm rãi mở mắt. Anh chỉ nhúc nhích một chút lập tức phát hiện xích sắt khóa trên người khiến anh không thể động đậy.

Nhìn khắp xung quanh, nơi u ám này có chút ẩm ướt, giống như bỏ hoang đã lâu, lại giống như đặc biệt vì ai mà chuẩn bị. Nam tử vừa suy nghĩ vừa gắng gượng ngồi thẳng lên, nhưng lại động đến vết thương, anh đau nhe răng trợn mắt ngoan ngoãn nằm xuống lại.

"Anh đã tỉnh."

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến nhìn chằm chặp nam nhân bên cạnh rủ mắt xuống tựa như đang thì thào nói nhỏ, nhìn thấy bên trên bả vai của đối phương rõ ràng là quân hàm thiếu tướng Quốc dân Đảng, thật sự rất chướng mắt.

"A."

Tiêu Chiến cười khẽ, dứt khoát buông lỏng thân thể, "Tôi khi ấy là ai chứ, thì ra bây giờ cậu đã là Vương tướng quân."

Ánh mắt vị thiếu tướng run lên, bước nhanh đến phía trước một tay bóp lấy cổ Tiêu Chiến, chiếc nhẫn trong tay không sai lệch kẹp lấy hầu kết anh. Cùng với cường độ trên tay thiếu tướng không ngừng tăng lên, anh cảm giác mình hô hấp khó khăn, miệng mở rộng không phát ra tiếng, giống như một thú vật sắp chết đuối.

Một thú vật bị người trước mặt này đùa bỡn suốt năm năm trời.

Một giây sau Tiêu Chiến liền cảm giác dưới thân mát lạnh, một cự vật cực đại mà nóng hổi chống đỡ ở giữa chân mình. Toàn bộ sự bình tĩnh của anh bị phá vỡ. Anh hốt hoảng khép lại hai chân, giãy giụa muốn thoát khỏi sự cưỡng buộc của ác ma. Nhưng vị thiếu tướng cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào, lưu lại trên người Tiêu Chiến từng dấu từng dấu hôn ám muội.

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi!" Tiêu Chiến không dằn lòng được gầm thét lên, đồng thời phát hiện mình vậy mà có phản ứng. Quả nhiên nhiều năm hầu hạ Vương Nhất Bác trên người mình đã sớm lưu lại vết tích không thể xóa nhòa, vô luận như thế nào, mình sau cùng đều sẽ đối với hắn mà mở rộng hai chân.

"Năm đó thời khắc anh nói yêu tôi thì tôi đã sớm điên rồi." Vương Nhất Bác đến cả tiền hí cũng không muốn làm, cặp mắt của hắn vì kích động trở nên đỏ như máu, hắn chỉ muốn ngay lập tức chiếm lấy người mà hắn hằng mong tưởng nhớ suốt hai năm nay.

Hắn đỡ tính khí chậm rãi cắm vào, giống như xé rách đau đớn để Tiêu Chiến không chịu nổi thống khổ mà ngửa đầu lên, lướt qua đường cong duyên dáng nơi cổ, một giây sau lại bị Vương Nhất Bác như chó cắn một cái vào hầu kết, kích thích thân thể Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, giữa hai chân run run rẩy rẩy bắn ra vệt chất lỏng.

Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến, bóp chặt eo anh kéo một cái mạnh xuống, trong nháy mắt xuyên qua đến tận cùng. Đôi mắt anh trợn to, tiếng thét đều bị Vương Nhất Bác ngăn chặn, hắn không để ý tới máu giữa hai đùi Tiêu Chiến cùng tính khí trong nháy mắt mềm xuống, tựa như máy đóng cọc nhằm vào điểm mẫn cảm của anh mà công kích. Hậu đình vốn dĩ hai năm chưa khai trai cực kỳ chặt chẽ, lập tức bị lấp đầy, cảm giác chướng bụng cùng dã thú giao hợp đòi hỏi thô lỗ đánh tan hết thảy phòng tuyến trong lòng Tiêu Chiến.

"Nhất Bác..." Một dòng nước mắt trong suốt từ đáy mắt Tiêu Chiến trượt qua, nhỏ xuống khóe môi Vương Nhất Bác đang gặm cắn ngay cổ anh, mằn mặn, lại đắng chát. Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, thả chậm tốc độ đang tiến công phía dưới.

"Vì sao lại không buông tha cho ta..."

2.

Sáu năm trước.

Khi đó Diên An* không phồn hoa như bây giờ, nhưng trên đường hầu hết đều là kẻ đến người đi, không hề thiếu đi sức sống.

*Diên An: một thị trấn của Trung Quốc, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Là trung tâm hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn 1935-1948, được coi là Thánh địa cách mạng.

"Báo đây báo đây! Diễn biến mới cuộc chiến vây quét lần thứ năm!" Đứa trẻ bán báo vừa gật gù đắc ý cầm món ăn vặt vừa bước nhanh từ đám người chen qua, không để ý đụng phải người đang ăn bánh bao đằng trước.

"Tiên sinh, thật xin lỗi." Đứa bé áy náy ngẩng đầu, dừng một chút, nói "Mua báo sao? Hai xu một tờ."

Ngẫu nhiên đè thấp thanh tuyến "Tiêu Chiến?"

Người kia thả xuống bánh bao trong tay, không để lại dấu vết nháy mắt mấy cái, nhìn đứa trẻ này đem tờ giấy nhét vào trong túi tiền của mình. "Ta mua." Người kia ném tiền cho đứa trẻ, rút đi tờ báo sau đó xoay người đi về phía một cái hẻm nhỏ đầu đường.

Tiêu Chiến dừng lại tại đầu hẻm, sau khi nhìn quanh bốn phía không có ai, rút tờ giấy trong túi ra:

"xx số xxx đường xx, mau tới."

Tiêu Chiến yên lặng ghi lại địa chỉ, thành thạo móc bật lửa từ trong ngực châm đốt tờ giấy ấy, nhìn hình ảnh bên trong đó cùng ánh lửa biến thành tro tàn.

3.

Tiêu Chiến bước qua cánh cửa, liền thấy một người thanh niên xa lạ cùng một vị thúc vô cùng quen thuộc đã ngồi ở đó chờ đợi mình. Anh vội vàng xoay người chào hỏi, đem mười mấy tấm bản đồ mới vẽ được gần đây đưa cho vị đại thúc kia.

Đại thúc thận trọng cất kỹ, tiếp đó nói, "Giới thiệu một chút, đây là Tiểu Mạc, cậu ấy từ phía trên kia đem theo mệnh lệnh, muốn một mình cùng cháu trò chuyện một lát."

Tiểu Mạc dùng tay ra dấu xin mời, dẫn Tiêu Chiến tiến vào mật thất bên cạnh.

"Anh hẳn đã biết người đang nắm giữ nhiều binh quyền nhất bây giờ

Có thể là ai?" Tiểu Mạc đi thẳng vào vấn đề.

"Vương Ngọc Văn."

"Không, đây chỉ là ngoài mặt." Tiểu Mạc nói, "Thật ra thực quyền đều nằm trong tay Vương Nhất Bác. Người đồng chí kia một khoảng thời gian trước đột nhiên mất liên lạc, phỏng chừng là thân phận bại lộ."

"Người đó, anh cũng có quen biết, Cố Ngụy." Đôi mắt Tiểu Mạc đột nhiên liền đỏ lên, thanh âm cũng mang theo nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng mà tổ chức không thể mở to mắt mà để thiếu mất nội ứng bên kia dẫn đến không có ai tiếp ứng."

"Bọn họ muốn anh đi."

"Tại sao lại là tôi?" Tiêu Chiến không hiểu, anh chỉ là một nhân viên ghi chép tin tức vô cùng bình thường, từ lúc nào lại lọt vào mắt cấp trên.

"Bởi vì anh xuất thân là đào kép." Tiểu Mạc nói, "Người ta đều nói con hát vô tình, nhưng lại có thể trong lúc cười nói mê hoặc nhân tâm. Mà người trong tổ chức đều tán thành, cảm thấy anh sẽ không phản bội lại Đảng có thể đảm nhiệm công việc này."

"Dĩ nhiên anh có thể từ chối."

"Tôi không muốn làm nội ứng." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Tôi từ lâu đã không còn hát hí khúc nữa."

Ai ngờ Tiểu Mạc đột nhiên quỳ xuống, hướng về Tiêu Chiến mà dập đầu mấy cái vang dội "Coi như là em cầu xin anh."

"Cậu làm gì?" Tiêu Chiến vội vàng đỡ lên, lại nhìn thấy Tiểu Mạc đã lệ rơi đầy mặt.

"Cố Ngụy là anh trai của em, em muốn báo thù." Tiểu Mạc nói, sưng đỏ. Ánh mắt tràn đầy kiên định "Chiến ca, chỉ cần anh chấp nhận đi làm nội ứng lần này, cái mạng này của em có thể cho anh, đời này làm trâu làm ngựa."

Ngọn nến trên bàn ưu tư thắp lên ngọn lửa hiu hắt, như thể đang thúc giục ai nhanh chóng quyết định điều gì.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, suy sụp ngồi trên ghế, thật lâu, thở dài.

4.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, xích sắt khóa thân thể bên cạnh cũng được cởi ra, nằm trên một chiếc giường mềm mại ấm áp. Nếu như không phải hậu huyệt đau đớn như bị xé rách, anh nhất định cho là mình đang nằm mơ.

Đột nhiên một nụ hôn bất ngờ, in dấu trên trán Tiêu Chiến, lưu lại nước đọng nhàn nhạt. Tiêu Chiến không cần mở mắt nhìn cũng biết là ai, lạnh nhạt phun ra một chữ.

"Cút."

Thân thể người trước mặt cứng đờ, sau đó tay đỡ Tiêu Chiến lên, cười chỉ vào tấm gương trước mặt, "Anh còn không để ý đến tình trạng bây giờ của mình như thế nào sao?"

"Nếu như không phải tôi bảo vệ anh, anh sao có thể sống đến bây giờ? Mở mắt ra liền mắng tôi cút? Khó trách người đời đều nói con hát vô tình mà."

Tiêu Chiến không nói gì bỏ qua lời châm chọc của Vương Nhất Bác, hơi giật mình mà nhìn bản thân mình trần trụi trong gương. Trên làn da trắng trẻo đều là vết tích hỗn tạp sau một đêm trăn trở, trên mặt vẫn là hí trang chưa được gỡ xuống, dù cho bỏ ra cũng không che đậy được dung nhan của Tiêu Chiến, tuyệt thế khuynh thành.

Vương Nhất Bác si ngốc mơn trớn khuôn mặt Tiêu Chiến, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cả người anh cũng là một thân hí phục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro