Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh Bắc Địch lần này vô cùng gian khổ. Bây giờ Tiêu Chiến đã là người bên đảng phái của Thái tử, người muốn khiến hắn chết trên chiến trường nhiều vô số kể, chưa kể tám vạn quân đang đóng giữ này, ngay cả ba vạn binh lính tinh nhuệ cũng đang rất thiếu thốn lương thảo và trang bị.

Trước đó Tiêu Chiến đã tác chiến với đám người Bắc Địch, sau đó còn phải nhận lấy ám tiễn từ triều đường, vừa phải lo lắng cho tình trạng của Thái tử, có thể nói là tứ bề thọ địch, từng bước đi đều cực kỳ gian nan.

Tháng thứ hai đóng giữ bắc cảnh, không biết lúc trên chiến trường, Tiêu Chiến bị mũi tên bắn lén của ai bắn trúng, cách trái tim có nửa tấc, suýt nữa thì mất mạng.

Tiêu Chiến tự mình bẻ gãy mũi tên, rút lui khỏi chiến trường đánh nhau với quân Bắc Địch, hiện tại tiếng chuông vừa điểm, hắn trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự.

Lúc quân y rút mũi tên ra, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, quân y lắc đầu nói ý chí sinh tồn của tướng quân không còn nữa, chỉ sợ là sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cả đám tướng lĩnh dùng đủ biện pháp mà vẫn không có kết quả, cuối cùng vẫn là Nguyên Thập Bát cho cả đám người lui ra ngoài, ở cạnh giường của Tiêu Chiến mà gào lên: "Yến Vương điện hạ vẫn còn ở kinh thành chờ ngài", gọi đến nửa đêm cũng gọi được hồn phách của Tiêu Chiến trở lại.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói là không cho phép Nguyên Thập Bát nhắc đến Yến Vương nữa, sau đó lại ra vẻ như không có chuyện gì, cần dưỡng thương thì dưỡng thương, cần luyện tập thì luyện tập.

Nguyên Thập Bác thấy hắn như vậy thì rất không đành lòng, hắn ta cảm thấy Tiêu Chiến giờ đây giống một cái cây đang ủ mầm bệnh, bên ngoài thì có vẻ rất hoàn hảo, thực chất bên trong đã sớm mục ruỗng.


Tiêu Chiến đã chiến đấu gian khổ suốt ba tháng ròng trong tình cảnh thiếu trang bị và lương thực, vì hoàn cảnh địa lý, người Bắc Địch cũng tiêu hao rất nhiều, đành phải rút quân về trước.

Người Bắc Địch vừa rút, Tiêu Chiến lo cho Thái tử nên vội vã dâng thư thỉnh cầu gửi về kinh, nhưng Hoàng đế kiêng kỵ nhất là việc quân chính cấu kết, đã cố tình trục xuất hắn đến bắc cảnh, đương nhiên cũng xem nhẹ thư hương của hắn.

Đến tháng thứ tư, có người phát hiện ra trong cung của Thái tử cất giấu tà vật vu thuật, bị nghi ngờ lén lút sử dụng yếm thắng chi thuật để âm thầm thay đổi quân vương cũng như vận số của giang sơn xã tắc. Yếm thắng chi thuật[1] là thứ tuyệt đối cấm kỵ, Tiêu Chiến chẳng quan tâm rằng mình đã được quân lệnh triệu kiến hay chưa, trong đêm thúc ngựa chạy thẳng về Lạc Dương.
[1]Yếm thắng chi thuật: là một loại tà thuật cổ xưa, vừa có thể làm hại người khác, vừa giúp ích được cho người sử dụng. Tùy mục đích sử dụng sẽ chia thành hai loại bùa tốt hoặc xấu.

Nhưng việc này đã bị các sĩ tộc và các hoàng tử khác âm thầm nhúng tay vào, chỉ qua mấy ngày thẩm tra sơ sài đã vội vàng kết tội. Tiêu Chiến còn chưa tới còn chưa kịp đến Lạc Dương thì nghe được tin Thái tử đã bị phế truất, biếm thành thứ dân, bị tước mất thân phận hoàng tộc, không cho phép thì không được nhập vào tông tộc, lập tức đi lưu đày đến Duyện Châu.

Tiêu Chiến lập tức thay đổi tuyến đường từ Lạc Dương chạy thẳng đến Duyện Châu, nhìn thấy Thái tử ngày nhỏ ăn mặc đoan chính nay quần áo lại rách rưới, dưới chân kéo lê xiềng xích, bị lính canh dùng roi đánh suốt cả đường đi.

Tiêu Chiến không thể trơ mắt nhìn thêm nữa, rút kiếm ra vội xông đến. Thái tử ngước mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, thì vội vàng mở to đôi mắt ý nhắc nhở hắn đừng lại gần nữa.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn mau chóng đưa Thái tử hồi kinh để Đại Lý Tự thụ án điều tra lại từ đầu, nào ngờ hắn mới tiến lên được hai bước, Thái tử đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với Tiêu Chiến: "Tội dân Trường Tu bái kiến giáo úy, kính mong giáo úy đi xa ngàn dặm, thẳng tiến không lùi!"

Tiêu Chiến bị chàng dọa cho lùi bước về phía sau, "Trường tu ca ca..." Ngay lúc đó hắn nhận ra tại sao Thái tử cố tình gọi hắn là giáo úy, là vì không muốn để người khác nhận ra thân phận của hắn, không muốn người khác biết hắn tự tiện rời khỏi bắc cảnh mà không có quân lệnh.

Cuối cùng thì Thái tử chỉ nhìn Tiêu Chiến một chút, lắc đầu về phía bắc với hắn, ý là không cần hắn phải lo cho chàng, mau nhanh chóng quay về bắc cảnh.

Tiêu Chiến dắt ngựa đưa mắt nhìn chàng dần dần đi xa, trong lòng chỉ thấy lạnh buốt.


Ngày hôm sau, tin tức An quốc công tự ý rời khỏi vị trí đã được tiết lộ đến kinh kình thành, Tiêu Chiến bị nhốt vào đại lao. Hắn biết bên ngoài có người muốn hắn phải chết, ở trong ngục tối hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị rơi đầu, ai ngờ ở trong đại lao hơn một tháng, Hoàng đế lại hạ chỉ thả hắn ra.

Ra khỏi đại lao rồi Tiêu Chiến mới biết, Bắc Địch trù tính trong nửa tháng hắn bị giam giữ này sẽ xuất binh xâm chiếm, không biết là cố ý hay vô tình, chỉ trong vòng một đêm mà ba vạn tinh binh đã rút lui hơn hai mươi dặm.

Hoàng đế và hai phe tranh giành đấu đá nhau lúc này mới ngộ ra rằng thiên hạ vẫn chưa yên ổn, An quốc công vẫn chưa thể chết, thế là đổi thành phạt bổng lộc ba năm, điều về bắc cảnh, không được triệu kiến thì không được phép hồi kinh.

Thái tử đã bị phế, trong kinh xảy ra đại biến.

Thất hoàng tử Thành Vương và Thập nhất hoàng tử Nghiệp Vương bỗng chốc trở thành những kẻ trân quý nhất trong triều. Nhất là Thành Vương, trước đây gã cũng rất có dã tâm tạo dựng cơ đồ, nhưng lại không giỏi việc triều chính, còn có Thái tử và Thập nhất hoàng tử tỏa sáng phía trên, nên biểu hiện của gã cũng chỉ rất bình thường.

Nhưng sau khi Thái tử bị phế, gã dựa vào một mưu sĩ phò tá đột nhiên rất có uy danh, liên tiếp hoàn thành chu toàn nhiều việc trên triều đường, thậm chí còn lấn át cả danh tiếng của Thập nhất hoàng tử, ngay cả Hoàng đế cho dù rất yêu thương gã nhưng lại không có quá nhiều kỳ vọng vào gã cũng phải thành đổi cách nhìn về Thành Vương.

Thành Vương đi đến đâu cũng đem theo vị mưu sĩ tên là A Như này, còn sai người đi khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm và mời gọi danh y đến chữa trị thân thể, cực kỳ tin tưởng và coi trọng.


Cuối cùng cũng qua được cửa ải cuối năm, Tây Nam và Bắc Địch đều thông báo thắng lợi, Tây Vực yên ổn, Đông Hải cũng sóng yên biển lạnh, trong triều có người đề xuất nên tổ chức Phong thiện tế trời.

Phong thiện[2] là đại điển, nếu như không được thiên hạ thái bình và không có quốc sự an ổn không thể tổ chức, đây cũng là một sự khẳng định một quân vương có năng lực quản lý quốc gia.
[2]Phong thiện: là điển lễ vua chúa thời xưa lên núi Thái Sơn để cúng tế trời đất, bắt nguồn từ thời Xuân thu Chiến quốc. Người đầu tiên chân chính cử hành Phong Thiện là Tần Thuỷ Hoàng Doanh Chính.

Hoàng đế cũng bởi vì ra vẻ khiêm tốn nên đã từ chối, nhưng đương nhiên là không từ chối được, thế là Lễ bộ bắt tay chuẩn bị cho đại điển Phong thiện tổ chức vào tháng ba sang năm.

Hai ban văn võ trong triều rất nhanh mà suy đoán rằng có thể ngầm biết ai sẽ trở thành Thái tử vào ngày đó, nhao nhao suy đoán lần này bệ hạ sẽ để cho hoàng tử đặc biệt nhất lên lễ tế đài.

Người ngoài không biết, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, cho dù thế nào cũng sẽ không phải là Thập nhất hoàng tử. Từ năm Lục công chúa bị gả đi hòa thân, không hiểu vì sao Hiền Phi lại bệnh nặng rồi chết, rõ ràng Hoàng đế nắm rõ sự tình, sở dĩ còn giữ lại Thập nhất, đơn giản là vì mấy năm qua uy danh của A Sử Na Dahl ở Tây Vực rất lẫy lừng, ngân khố để duy trì đánh trận không đủ, chỉ có thể vơ vét của cải từ Hộ bộ.

Thập nhất vừa có năng lực mà cũng không thiếu dã tâm, gần đây luôn khó chịu vì bị lão Thất đè đầu cưỡi cổ, một kẻ mà hắn ta hết sức coi thường. Đương nhiên sẽ nảy sinh suy nghĩ bất chính, mà Vương Nhất Bác muốn đổ một giọt nước cuối cùng làm cho Thập nhất cảm thấy chính mình đã bị một giọt nước làm tràn ly, không thể nín nhịn thêm được nữa.

Y cho người đi mời kịch sư viết ra một vở kịch đặc biệt, kể về một vị tiểu thư xuất thân thế gia đã từng cùng người khác ước định cả đời, nhưng không hiểu sao lại bị tuyển chọn vào trong cung làm phi tần cho nên trong lòng luôn sầu não buồn bã, cuối cùng không chịu được mà chết. Cho dù người kể chuyện không nói rõ, nhưng khắp nơi lại truyền nhau đây là ẩn dụ cho câu chuyện về Ân Thành đế và  Hiền Phi, trực tiếp hướng thẳng về Thập nhất hoàng tử.

Vở kịch này là do A Như xúi giục, Thất hoàng tử đã tận lực sai bảo thủ hạ, vở kịch nay không lâu sau đã nổi khắp thành Lạc Dương, những lời đồn đại thất thiệt nổi lên khắp tứ phía trong kinh thành.

Cùng lúc đó, Hoàng đế đã hạ chỉ cho Thất hoàng tử Thành Vương cùng đến lễ tế thiên, đại xá thiên hạ, cũng triệu tập hầu tước khắp nơi về kinh thành dự lễ.


Trong vòng hai tháng, hầu tước các nơi nhao nhao đổ về kinh như đi trẩy hội.

Đất phong của Kỳ Vương là ở Ngân Châu, cách kinh thành về phía Tây Bắc không xa, Thế tử gia đã xuất phát từ nửa tháng trước, cả đường vui chơi ăn uống, đi hết mười ngày đường, lại tình cờ bắt gặp An Quốc công Tiêu Chiến bắt đầu rời đi từ bắc cảnh từ năm ngày trước.

Hai người đã nhiều năm không gặp nhưng tình nghĩa vẫn không thay đổi. Thế tử gia để cho người dựng tạm nơi nghỉ mát ở ven đường, hai người ngồi hàn huyên trong đình nhỏ đó.

Nói chuyện một hồi, Thế tử nhìn ra tâm tính Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều, ý chí cũng sa sút nhiều phần, suy nghĩ những chuyện đã diễn ra trong hai năm qua, hắn ta đoán cũng vì mấy chuyện chính sự, nên tránh mấy chuyện đó ra, chỉ cùng hắn nói mấy chuyện bát quái mà mình đã nghe ngóng được.

Mặc dù Tiêu Chiến không có vẻ gì là hào hứng cả, nhưng vẫn cố gắng trò chuyện cùng Thế tử, mà thế tử càng nói chuyện thì càng hăng say, nói tới chuyện hôn sự giữa Bình Dao Hầu phủ và Yến Vương, sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên tái đi.

Nguyên Thập Bát đứng một bên rót rượu cho cả hai, nghe vậy thì giả vờ làm đổ rượu lên người Kỳ vương Thế tử.

Sao Kỳ vương Thế tử lại không hiểu ra, mượn chuyện đi thay y phục, kéo Nguyên Thập Bát ra ngoài "Hỏi tội". Nguyên Thập Bát là người thành thật, làm bộ đôi ba lần thì cũng nói hết sự tình cho Kỳ vương Thế tử nghe.

Kỳ vương Thế tử nghiến răng đập tay vào thành xe ngựa: "Năm đó ta đã cảnh báo đệ ấy đừng cùng hoàng tử thế gia kết thân quá mức, thế nào mà đệ ấy lại... Hèn chi ta thấy đệ ấy cứ không đúng chỗ nào đó, cứ tưởng đệ ấy vì chuyện của Thái tử ca ca bị hào mòn đến mức độ này, không ngờ lại còn xen lẫn cả chuyện tình cảm vào trong này."

Kỳ vương Thế tử ngẫm nghĩ lại thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Quan lại quyền quý trong kinh không phải không có người thích nam sắc, cho dù đệ ấy có trở thành người khác cũng không nên thành ra như vậy! Ngươi nói xem đệ ấy... Ôi! Ngươi ở bên cạnh đệ ấy nhiều năm như thế mà sao không biết khuyên nhủ, đời này đệ ấy chịu khổ vì hoàng thất vẫn chưa đủ hay sao?"

Nguyên Thập Bát đáp: "Đây là tướng quân tự nguyên, không ai khuyên được, e là trong lòng ngài ấy cũng đã tự khuyên nhủ bản thân vô số lần."

Kỳ vương Thế tử nghe xong câu này trong lòng lại thấy khó chịu: "Thân phận này của đệ ấy, còn muốn học theo người ta trở thành thánh tình sao! Bây giờ thì sao, còn không bằng làm một người cô đơn nhưng phiêu diêu tự tại!"

"Nếu Thế tử thấy được khoảng thời gian hai năm tốt đẹp ở Tây Vực của tướng quân và Yến Vương điện hạ, sẽ không nói mấy lời như vậy, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tướng quân mà Thập Bát từng được nhìn thấy."

Hai người ngồi trong xe ngựa cùng nhau thở dài.

Bởi vì không muốn để Tiêu Chiến phải chờ quá lâu, Thế tử thay y phục rồi cầm theo quạt đi xuống xe ngựa, nhìn thấy Tiêu Chiến một mình trong đình nghỉ mát tự rót rượu tự uống, đầy vẻ cô đơn.

Nguyên Thập Bát không yên tâm nói: "Tướng quân rất khổ tâm, hôm nay là ngày duy nhất mà tướng quân thoải mái nhất trong suốt nửa năm vì được gặp Thế tử, xin Thế tử gia tuyệt đối đừng nhắc đến Yến Vương điện hạ nữa."

Kỳ vương Thế tử cắm quạt vào cạnh hông: "Ngươi yên tâm, Thế tử gia gia ta sẽ cùng chơi với đệ ấy hai ngày, bảo đảm sẽ trả lại cho ngươi một tướng quân vui vẻ tưng bừng như trước!"


Kỳ vương Thế tử không hổ là nhị thế tổ trong số tông thất, cũng là nhị thế tổ trong cặp Hỗn Thế Ma Vương.

Ngày đầu tiên nhập kinh đã dẫn Tiêu Chiến chạy đi xem náo nhiệt, đến nghe hội diễn thi thơ, rồi lại đến thưởng hội ngắm hoa, đêm nào cũng đẩy Tiêu Chiến đến hoa lâu ở thành đông nghe hát chơi đàn, làm cho Tiêu Chiến loanh quanh đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Nhất là sau khi hai người bọn họ lại nhận thêm một người vào nhóm công tử nổi danh kinh thành, là tiểu Tề tướng quân, cũng chính là tiểu tôn nữ rất có chí khí muốn gả đến Nam Cương của phủ Tề quốc công kia.

Tiêu Chiến từng đi theo Tề quốc công đến Nam Cương đánh thổ phỉ hơn hai năm, cũng coi như có tình nghĩa huynh muội với tiểu Tề tướng quân, năm đó Tiêu Chiến ở Nam Cương còn dẫn theo tiểu cô nương còn chưa thành niên trèo cây lấy tổ chim, lội sông bắt cá. Tiểu Tề tướng quân vừa nhập kinh đã dính lấy Tiêu Chiến, vừa mở miệng đã gọi Tiêu Chiến ca ca, hắn đi đến đâu thì nàng sẽ theo đến đấy.

Thế tử gia không thích dẫn nàng đi theo, sợ là việc dẫn một cô nương đến hoa lâu thì không được hay cho lắm. Tiểu Tề tướng quân cũng không hề vừa mắt với Thế tử gia, chê hắn ta suốt ngày la cà, già mà không nên nết.

Thế tử gia cực kỳ không phục: "Bổn vương già chỗ nào, bổn vương cũng giống như Tiêu Chiến ca ca của muội mà thôi?"

Tiểu Tề tướng quân vuốt vuốt bộ râu giả: "Làm sao mà giống nhau được? Tiêu Chiến ca ca của ta là anh hùng đã đánh đuổi dị tộc ra khỏi Tây Vực! Còn huynh sao..." Tiểu Tề tướng quân suy nghĩ, bắt chước giọng điệu của ma ma tại hoa lâu hai bữa trước, "Là bộ dạng rỗng tếch chỉ biết tửu sắc!"

Tiêu Chiến bị nàng chọc cho bật cười, lững thững vừa đi giữa hai người kia vừa cười.

Kỳ vương Thế tử thấy Tiêu Chiến đã mỉm cười, nổi ý trêu chọc hắn, thế là đưa tay qua người Tiêu Chiến rồi vội vàng xé rách râu giả đang dán trên mặt của tiểu Tề tướng quân.

Tiểu Tề tướng quân đau đến mức muốn ứa nước mắt, bộ râu giả lủng liểng trên cằm, thế là giơ tay muốn so chiêu với Kỳ vương Thế tử.

Kỳ vương Thế tử không thể đánh nhau với tiểu Tề tướng quân, vô lại trốn sau lưng Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến đành phải lóng ngóng ngăn cản cả hai, ban đầu cả ba định đến Hộ Quốc tự để dâng hương, giờ đã ầm ĩ náo loạn trước cửa chùa.

Cuối cùng Kỳ vương Thế tử vẫn không trốn được, bị tiểu Tề tướng quân đánh vào vai một cái, té xuống ăn phải một miệng toàn cỏ.

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn ta, vịn vào thân cây cười lớn.

Kỳ vương Thế tử vừa đứng lên vừa phủi bụi trên người: "Cuối cùng đệ cũng chịu cười rồi hả, Thế tử gia ta đây vì nụ cười của mỹ nhân mà tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng, vậy mà bồi tướng quân mỉm cười một cái phải dùng đến cái thân già này, thật đúng là không dễ dàng gì!"

Lời còn chưa dứt, đã thấy nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến bỗng chốc cứng đờ, từ từ thu lại.

Thế tử gia thuận theo ánh mắt của Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, trông thấy ngựa xe của phủ Yến Vương đang dừng trước của Hộ Quốc tự.

Yến Vương điện hạ từ trên xe ngựa đi xuống, ngay sau đó là Yến Vương phi vịn lấy cánh tay của y cùng xuống khỏi xe ngựa.

Ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm nhau, trong ngực đau đến mức không thở nổi, hắn vội vàng quay đầu đi, hướng về phía đường núi gặp ghềnh mà đi, tất tưởi như đang bỏ trốn.

TBC.

--------------------------------------------

Jin: Thật ra nếu Thái tử đăng cơ thì cả tướng quân và Yến vương đều sẽ không bị đối xử tệ, mình nghĩ nếu cố gắng xin Thái tử thì chàng vẫn miễn cưỡng để cho hai người ngầm ở bên nhau thôi. Thái tử là người trọng tình nghĩa, còn hiền lành không phân biệt gì cả, đến lúc bản thân mất hết tất cả vẫn ráng bảo vệ cho anh em của mình, không muốn Tán Tán bị vướng vào rắc rối. Chắc chắn nếu lên làm quân vương sẽ cực kỳ coi trọng An quốc công, cũng sẽ không đối xử tệ với em trai mình là Yến vương. Mấy chap trước Thái tử vẫn đồng ý với Tán giúp đỡ Bo. Nhưng tiếc là Bo trong này có dã tâm lớn, nhiều lần bị người ta coi thường và đày đọa, nên không muốn phó mặc số phận của mình vào tay người khác, muốn tự làm chủ vận mệnh của mình, rồi đường đường chính chính ở bên cạnh Tán Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro