Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Than đốt trong tẩm cung luôn rất đầy đủ, bốn vách tường đều được xây dựng kín cổng cao tường, còn được thảm nhung che kín, để bảo đảm trong phòng luôn luôn có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Trời vừa sập tối cũng là lúc Vương Nhất Bác mới xử lý xong công vụ, y đã vội vã rời khỏi ngự thư phòng, lại ngại tốc độ đi kiệu liễn quá chậm nên nhanh chóng chạy về phía tẩm cung.

Đối với y mà nói thì trong phòng có hơi nóng, y vội cởi ngoại bào, vén mấy lớp rèm mỏng lên, cũng giống như đang mở từng lớp giấy gói lễ vật, đi đến bên cạnh giường của mình.

Đây là khoảng thời gian mà y mong đợi nhất trong ngày, bởi vì từ giờ trở đi, y có thể dành thời gian nguyên một đêm ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến.

Y ngồi ngay bên giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi chạm lên mặt Tiêu Chiến, bắt đầu nói chuyện với hắn.

Phần lớn thời gian toàn là nói chuyện phiếm, ví dụ như hôm nay trên triều kẻ nào đã làm cho kẻ nào phải mặt đỏ tía tai, hay là mấy nơi bị vỡ đê đang giải quyết thế nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn liên tục nói, có đôi lúc thậm chí còn dừng lại hỏi Tiêu Chiến vài câu, đương nhiên sẽ không nhận được đáp án nào cả, nhưng y cũng không quan tâm lắm, trong lòng âm thầm để lại một chút thời gian vừa đủ để trả lời, rồi mới tiếp tục kể chuyện.

Mấy tháng nay Tiêu Chiến vẫn nằm một chỗ, ngay trên tấm nệm êm ái ấm áp được trải trên mặt long sàng cao quý, tứ chi duỗi thẳng, thần thái bình thản, vẻ mặt an tĩnh giống như chỉ đang ngủ một giấc.

Hắn đã "Ngủ" như thế suốt vài tháng, cũng có vài lần thoáng tỉnh dậy, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh dậy được, giống như đang bị mộng cảnh giam giữ, giãy dụa muốn thanh tỉnh nhưng đến cuối vẫn bị nhốt lại ở trong mộng.

Vương Nhất Bác cho người đi tìm thái y, cũng tìm mấy thầy thuốc ở dân gian, nhưng ai cũng đều nói mấu chốt vấn đề đều không phải do vết thương ở cổ. Mới đầu Vương Nhất Bác vẫn còn ôm hy vọng, hạ chỉ mời lão Kim đã hồi hương dưỡng lão quay lại trong cung.

Lão Kim đã ngoài sáu mươi tuổi chân tay run rẩy nhập cung, bên cạnh cũng có hai đệ tử trợ giúp, cẩn thận khám bệnh cho Tiêu Chiến một phen. Khám xong rồi lão mới nói cho Vương Nhất Bác nghe: "Bệ hạ, tướng quân không có vết thương bên ngoài nào khác, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại chỉ e không phải là do tác động bên ngoài."

"Lời này của lão Kim là có ý gì?"

Lão Kim vuốt bộ râu bạc màu nói: "Đã không phải là do nhân tố bên ngoài, vậy chỉ có thể là do tâm bệnh."

Vương Nhất Bác nhíu chặt hai hàng mày, khóe miệng có phần trừu xuống: "Có nghĩa là huynh ấy không muốn tỉnh dậy sao?"

Lão Kim gật đầu, "Chứng bệnh này dễ giải nhất nhưng cũng là nan giải nhất. Dễ là bởi vì không cần quá nhiều phương pháp, tâm bình tĩnh lại thì người sẽ tự tỉnh lại, nhưng khó nhất cũng là ở tại chữ 'Tâm' này, không ai biết được đến cuối cùng trong lòng tướng quân đang suy nghĩ chuyện gì.

Nếu như tướng quân tự nguyện, có thể ngày mai sẽ tỉnh dậy ngay, nếu như tướng quân không muốn, có lẽ cả đời này sẽ mãi như bộ dạng bây giờ. Bệ hạ nên tìm người trò chuyện với tướng quân nhiều một chút, nhất là người mà tướng quân quan tâm, gọi tên ngài ấy nhiều một chút, nếu ngài ấy nghe thấy, có lẽ sẽ muốn tỉnh lại."

Vương Nhất Bác thở dài: "Trẫm đã biết."

Lão Kim lại nói: "Còn có một chuyện cần phải nhắc nhở bệ hạ. Tướng quân chinh chiến hơn mười năm, tổn thương thân thể nhiều vô số kể, mấy năm trước đều ý vào dương khí tràn trề của tuổi trẻ, những tổn thương này cũng không bọc lộ rõ ràng. Nhưng lần này cả thể xác và tinh thần đều bị thương nặng, dương khí bị hao tổn, sợ là sẽ bị phản ứng ngược, sau này cần phải cẩn thận điều dưỡng."

Vương Nhất Bác vội hỏi: "Phải điều dưỡng thế nào?"

Lão Kim đáp: "Đừng để bị nhiễm lạnh, cũng không được sống trong môi trường ẩm ướt, thức ăn bình thường phải tránh những món nhiều dầu mỡ và có vị cay, hiện tại ngài ấy vẫn đang trong cơn mê man, nên giúp ngài ấy vận động thân thể nhiều hơn, lão thần sẽ viết cho ngày ấy vài phương thuốc tẩm bổ, mỗi ngày một cữ thuốc, có thể kéo dài tuổi thọ đến tận trăm năm."

Vương Nhất Bác lại nhíu chặt đôi lông mày: "Thế thì chẳng khác nào một ông lão ở tuối xế chiều?"

"Bệ hạ, những người chinh chiến xưa nay đều bị như vậy, là do trước kia bị hao tổn nhiều, những năm về sau sẽ phải trả giá. Chỉ là ngày trước tướng quân đã để khí lực hao tổn quá nhiều nên bây giờ nhanh như thế đã cạn kiệt, đúng là làm cho người ta buồn lòng."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất khổ sở, nhưng cũng không còn cách nào khác. Từ đó trở về sau, Vương Nhất Bác luôn nghe theo lời dạy của Kim thái y, cho người chăm sóc tỉ mỉ thân thể của Tiêu Chiến, mỗi ngày sau đó nếu không có việc gì làm, sẽ đến bên cạnh Tiêu Chiến để nói chuyện.

Vương Nhất Bác không phải là người hay nói chuyện, đối với người ngoài luôn không để lộ hỉ nộ ái ố, đây là thói quen đã hình thành từ nhỏ của y, ở trong Tử Cấm thành này, kẻ nói nhiều là kẻ không thể sống thọ. Cho nên y cũng không có nhiều lời để nói với Tiêu Chiến—— trước kia lúc hai người vẫn còn ở cạnh nhau, toàn là Tiêu Chiến nói nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến rất thích trêu chọc y, nhiều khi trong lời nói đã đào sẵn bẫy đợi y, có đôi khi Vương Nhất Bác nhận ra cạm bẫy trong lời nói, nhưng vẫn luôn cam tâm tình nguyện nhảy vào, bởi vì mỗi lần y mắc bẫy, Tiêu Chiến sẽ lộ ra nụ cười đắc thắng, không khác gì một con hồ ly nhỏ.

Vương Nhất Bác cực kỳ thích Tiêu Chiến cười với y.

Y không biết Tiêu Chiến đào đâu ra mấy câu nói hài hước và tiểu phẩm dí dỏm như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn thoát ra. Y cảm thấy bản thân là một người rất vô vị, mục tiêu cả đời này của y là giành được càng nhiều quyền lực càng tốt, ban đầu chỉ là vì sống sót, sau này là vì muốn có được Tiêu Chiến, đương nhiên là ở trong đó còn chôn giấu một ít dục vọng khác, nhưng bây giờ lại không còn nữa, không còn một chút gì cả.

Y đã đạt được tất cả những thứ mà y muốn, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân không có gì cả. Y chỉ có thể nắm chặt lấy Tiêu Chiến, dù đây chỉ còn là một cái xác vô hồn không nói được một lời nào cả.

Trong lòng Vương Nhất Bác xem như Tiêu Chiến chỉ đang ngủ say mà thôi.

Y học cách nói chuyện với Tiêu Chiến nhiều một chút, mới đầu mở miệng có hơi khó khăn, nói được hai ba câu đã không biết phải nói gì tiếp theo, về sau đã quen rồi, vậy mà có thể thao thao bất tuyệt nói liền một mạch suốt hai ba canh giờ.

Có đôi khi Tiêu Chiến có phản ứng như đang muốn tỉnh lại, Vương Nhất Bác rất kích động, mỗi lần đều trông ngóng Tiêu Chiến có thể tỉnh táo lại ngay lập tức, nhưng vẫn luôn bị thất vọng.

Thất vọng quá nhiều lần, Vương Nhất Bác cũng không còn kỳ vọng cao như vậy nữa, y nghĩ tình trạng như giờ cũng tốt, dù sao hiện tại y vừa có quyền còn có tiền, có thể đối xử thật tốt với Tiêu Chiến.

Một ngày nào đó y thân bại danh liệt rồi chết đi, không ai chăm sóc Tiêu Chiến nữa thì hơn phân nửa sẽ chết cùng với y, như thế cũng rất tốt.

Nhưng y vẫn chưa triệt để thất vọng, y vẫn còn chút ngóng trông đến ngày Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại, dù chỉ là tỉnh lại trong chốc lát thôi, dù rằng Tiêu Chiến sẽ rất oán hận y, nhưng chí ít, y còn có được một cơ hội để đền bù cho Tiêu Chiến.


Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Vương Nhất Bác kể xong hết mọi chuyện xảy ra trong ngày, rồi mới nằm xuống giường, ôm lấy Tiêu Chiến chuẩn bị đi ngủ.

Y hôn lên trán Tiêu Chiến, hôn từ mi tâm hôn đến mũi rồi cẩn thận liếm bờ môi của hắn, đưa bàn tay vào trong tiết y của Tiêu Chiến rồi sờ soạn khắp cơ thể gầy yếu của hắn, trong lúc sờ khắp nơi y cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề, hạ thân cũng bắt đầu cứng lên. Y vội thu hồi tay lại, vội vàng kéo vạt áo của Tiêu Chiến xuống rồi ngoãn ngoãn đi ngủ.

Đối với cơ thể của Tiêu Chiến y vẫn luôn có dục vọng rất mãnh liệt, đây là một loại chuyện rất kỳ quái, biết rõ rằng Tiêu Chiến sẽ không cho y bất cứ phản ứng nào, nhưng y vẫn có một khát vọng cực kỳ lớn lao với cơ thể Tiêu Chiến.

Y biết mình không có hứng thú với nữ nhân, nhưng về sau y phát hiện ra bản thân cũng không hề có hứng thú với nam nhân, với những thân thể xinh đẹp và thanh tú khiến cho người khác sẵn sàng chi ngàn vạn kim tiền, y thậm chí còn không muốn nhìn thêm lần nào. Giống như chỉ có thể là Tiêu Chiến, nên y mới sản sinh ra dạng dục vọng trống rỗng này, cũng có lẽ đây không phải là dục vọng, y chỉ muốn làm chút chuyện thân mật với Tiêu Chiến, như đang chứng minh điều gì đó, có thể trút bỏ tình cảm không nơi chứa chấp ở trong lồng ngực của y.

Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh như không tỉnh mà động đậy thân thể, Vương Nhất Bác ngủ không say lắm, cảm giác trong ngực có động tĩnh, mới cuống quít gọi hắn: "Ca ca... Ca ca? Tán Tán ơi?"

Thật ra cũng không phải Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi ý thức, ý thức của hắn giống như bị một trận cuồng phong bao quanh ở khu vực trung tâm, bốn vách tường đều là những cơn gió sắc nhọn như lưỡi kiếm, còn hắn chỉ có thể kiếm được một góc nhỏ an toàn, cho nên chỉ mải trốn ở trong đó.

Hắn biết có người vẫn luôn nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại nghe không rõ, thi thoảng những trận gió bão tĩnh lặng đi đôi chút, hắn mới có thể nghe được vài lời rõ ràng.

Vương Nhất Bác gọi hắn cả nửa ngày, Tiêu Chiến vẫn không tỉnh dậy, từ từ yên tĩnh trở lại.

Lại thêm một lần nữa Vương Nhất Bác bị thất vọng.

Y cho là mình đã quen rồi, nhưng thực chất thì không phải vậy, y vẫn luôn thấy rất khó chịu, mỗi một lần so với lần trước đều đau khổ hơn rất nhiều. Y vùi mình vào trong ngực Tiêu Chiến, gắt gao ôm chặt hắn, đột nhiên không chịu đựng nổi nữa, sụp đổ rồi òa khóc.

Y cố gắng nghiến răng chịu đựng nỗi đau đớn tràn lan trong lòng này, thống khổ nói: "Ca ca, huynh làm ơn tỉnh dậy một chút thôi, để cả đời này, ta được nghe huynh gọi một tiếng Bo Bo nữa thôi..."

Câu nói này không biết làm sao xuyên qua được trận cuồng phong truyền vào trong tiềm thức của Tiêu Chiến, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh[1] mà mở mắt ra, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, ý thức của hắn lại bị thứ gì đó kéo xuống.
[1] Phúc chí tâm linh: Phúc đến khiến người ta được khai sáng.

Trong đáy lòng có một giọng nói nói cho hắn biết, không cần tỉnh lại, thật sự không nên tỉnh lại, ngươi sẽ không chịu đựng nổi đâu.

Hắn cũng không hiểu vì sao, thế nhưng Bo Bo của hắn vẫn đang gọi hắn, hắn đã nghe thấy rồi thì sao có thể không đáp lại được?

Tiêu Chiến vùng vẫy với hàng đống cảm xúc nội tâm phức tạp suốt cả đêm, đến rạng sáng thì bắt đầu sốt cao.

Vương Nhất Bác truyền thái y đến khám, thái y cũng chỉ có thể bốc ít thuốc hạ sốt, Vương Nhất Bác trông coi Tiêu Chiến thẳng đến giờ Mão[2], mới đổi cung nhân đến hầu hạ Tiêu Chiến, còn mình thì lo mặc long bào để lên buổi chầu triều sớm.
[2] Giờ mão: 5-7 giờ sáng.

Tiêu Chiến cứ như bị thiêu nóng hỗn độn suốt mấy canh giờ, ý thức mơ hồ không có điểm tựa, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, thân thể hắn đột nhiên nặng trịch, cả người giống như vừa rơi xuống đất, mi mắt run rẩy, từ từ mở hai mắt ra.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn bốn phía, hình như bên tai còn có người đang kêu "Tướng quân tỉnh lại rồi", đầu óc của hắn không thể suy nghĩ nổi, thân thể cũng cực kỳ cứng đờ, nhất thời khó mà phản ứng kịp với mọi chuyện xung quanh.

Hắn tập tễnh bò xuống giường, nghe thấy bên ngoài có người vội vàng đẩy cửa xông vào, từng lớp màn lụa bị gió thốc lên, dáng vẻ quen thuộc kia đập vào trong đáy mắt.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, khi nhìn thấy Bo Bo thì vô thức lộ ra ý cười, thế nhưng đến khi Vương Nhất Bác càng lúc càng lại gần, càng lúc càng gần, những ký ức đau khổ đã bị phong ấn kia đột nhiên bạo phát ra hết!

Thập Bát chết rồi, Trường Tuấn cũng chết rồi, bảy tòa thành của Tây Vực cũng đã mất hết... Chấm hết rồi! Cái gì cũng không còn nữa! Bo Bo của hắn đã hủy hoại mọi thứ của hắn, tự tay đẩy hắn xuống vực sâu!

Tiêu Chiến lảo đảo một chút, quỳ rạp xuống đất, không thể tin được mà bịt chặt hai tai mình rồi gào lên, nhưng yết hầu của hắn lại vô cùng đau nhức, không thể phát ra được một âm thanh nào cả, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh giống tiếng "Ưm ưm".

Vương Nhất Bác tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến, nghe thấy âm thanh của hắn, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh hỉ sang thành kinh hoàng: "Huynh nói gì đi, ca ca... Huynh nói gì đi mà!"

Tiêu Chiến không thốt được ra tiếng.

Vương Nhất Bác truyền thái y đến, cả đám thái y ba chân bốn cẳng chạy đến chuẩn bệnh cho Tiêu Chiến, cuối cùng nói là do vết thương quá sâu, thương tổn tới tận thanh quản, nên khó lòng có thể nói chuyện được.

Vương Nhất Bác như bị sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến không thể nói chuyện được nữa, sau này sẽ không còn ai gọi y một tiếng "Bo Bo" nữa rồi.

Y phát tiết cơn nóng giận lên người thái y, yêu cầu bọn họ phải tìm cách chữa trị lại cổ họng cho Tiêu Chiến, sau đó ở trên giường ôm lấy hắn, vỗ lưng hắn an ủi: "Không sao... Không sao cả, ta sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho huynh..."

Tiêu Chiến bệnh nặng mới tỉnh nên không có sức lực đẩy y ra, chỉ có thể khổ sở quay mặt đi chỗ khác.

TBC.

---------------------------

Tác giả nhắn nhủ đôi lời là nếu mọi người mong ngóng sau này sẽ có mấy tình tiết ngọt ngào bù lại thì hổng có đâu quí dị ơi (҂ ꒦ິヮ꒦ິ) sau này chỉ có càng ngày càng ngược mà thôi
Còn về kết cục thì sẽ không thể là HE được, tác giả nói rằng dù có cố để HE cũng không thể hợp với diễn biến. Tất cả hãy để cho số phận của nhân vật tự quyết định, sẽ không cưỡng ép để HE hay BE gì cả. Dù sao cả hai vẫn luôn yêu nhau, cho dù có ở cạnh nhau hay không thì họ vẫn luôn có nhau ở trong lòng mà, đối với tác giả thì như vậy đã coi là HE rồi.
Jin: chòi mẹ ơi toai đau lòng cho Bo quá mấy ní ơi 🥹 trái tim nhỏ bé này chịu hong nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro