Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày (1)hơ khô thẻ tre, tôi khi đó vừa hoàn thành xong cảnh diễn. Trên đường về khách sạn tranh thủ phát Weibo.

Mấy ngày nay cực kì không nỡ.

Không nỡ rời đi đoàn phim mà mỗi người đều dụng tâm rất nhiều để tạo ra sản phẩm hoàn hảo. Không nỡ rời đi nhân vật Nguỵ Vô Tiện một mình bước đi trên cầu độc mộc kia.

Càng không nỡ rời xa người ấy.

Bên dưới phần lớn là bình luận thổ lộ của fan hâm mộ, còn có Vu Bân tràn đầy hăng hái ngày ngày chạy đến nói sẽ ở Bắc Kinh đợi tôi.

Không biết Vương Nhất Bác có thấy bài viết của tôi không, tôi không tiện hỏi thăm cậu ấy.

Vào hôm cậu ấy hơ khô thẻ tre, cùng mọi người chào hỏi xong liền cười hì hì chạy đến tìm tôi: "Chiến ca, em sắp đi rồi, có muốn ôm một cái tạm biệt không?"

Tôi hít mũi, tiến lên ôm cậu ấy. Không nhịn được cười nói: "Chúc mừng Vương lão sư hơ khô thẻ tre, Vương lão sư rốt cuộc có thể về nhà ôm motor rồi."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Bazaar xếp lịch phỏng vấn, hình như anh từng nói sắp tới sẽ có nhiều thời gian rãnh đúng không?"

Tôi ngưng thở.

Đúng vậy, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.

Tác giả có lời muốn nói: "Cuối cùng cũng viết đến hơ khô thẻ tre......."

***********

(1)hơ khô thẻ tre:  quay xong phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro