Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn không gặp nhau.

Vương Nhất Bác bên kia vội vàng quay phim, ghi hình, cộng với thời gian dành cho xe motor, toàn bộ lịch trình đều full. Đến khi cậu ấy rãnh rỗi lại đến lượt tôi bận rộn.

Cuối cùng, tôi cùng Trác Thành đi với nhau.

Vào ngày hôm ấy, tôi nhìn Trác Thành chạy nhảy trong nền tuyết trắng xoá thầm nghĩ, nếu Vương Nhất Bác cũng ở đây thì tốt quá.

Tôi muốn cùng cậu ấy ngắm tuyết, muốn so với cậu ấy ai trượt tốt hơn.

Càng muốn gặp cậu ấy hơn.

Tôi nhờ Trác Thành chụp vài bức ảnh trượt tuyết, cậu ấy hỏi tôi muốn gửi cho ai sao. Tôi nói muốn cho Vương Nhất Bác xem, cho cậu ấy biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Trác Thành lập tức đánh một cái trợn mắt, tôi hoài nghi cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi vai Giang Trừng.

Lúc trước ở đoàn phim Trác Thành thường xuyên *lật mắt trắng, đạo diễn còn khen cậu ấy biểu hiện tốt.

Tôi gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, còn nói, "Vương lão sư, lần này tôi cùng Trác Thành đi chơi nha, ngài phải làm việc thật tốt đó."

Cậu ấy gửi lại tôi gói biểu cảm "phiền muộn". Kỳ thật khi ấy điều tôi muốn nói nhất là "Vương lão sư, lần sau em nhất định phải đi với anh đấy."

**********
(1)lật mắt trắng: trợn mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro