Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ở giữa chương trình, đạo diễn muốn mỗi người chúng tôi hát một ca khúc.

Vương Nhất Bác hát 《 Niên thiếu hữu vi 》, còn tôi thì hát 《 Điều anh hoài niệm 》.

Tôi vốn dĩ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tôn Yến Tư lão sư, hâm mộ đã nhiều năm. Thế nhưng vẫn còn một lí do nữa khiến tôi chọn bài hát này.

Phần điệp khúc của bài hát ấy có một đoạn như thế này:

Điều anh hoài niệm là khi chẳng có bí mật,

Điều anh hoài niệm là khi hai ta cùng nằm mơ,

Điều anh hoài niệm là sau mỗi lần hai ta cãi vả,

Anh vẫn muốn yêu những xung động của em.

Anh vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật năm ấy,

Cũng nhớ rõ bài hát kia,

Nhớ rõ vùng tinh không kia.

Mỗi một ca từ tựa như bản ghi chép từng hồi ức của chúng tôi, ghi lại mùa hè năm đó.....

Thế nhưng tôi không hát đoạn ấy lên, bởi vì tôi muốn, sau này chỉ hát cho mỗi cậu ấy nghe.

*

*

*

*

Zhan Zhan cùng cô Tôn Yến Tư 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro