Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ gỗ được chạm khắc hoa, có thể nhìn thấy những áng mây đen đang cuộn trên bầu trời phía xa xa.

Màn lụa mềm mại đung đưa trên giường, đồ nội thất tinh xảo cùng cách bài trí độc đáo càng khiến cho nơi này thêm phần xa hoa lại khiêm nhường.

Bên cạnh chiếc ghế gỗ đỏ được tạo hình tinh mỹ, có một lư hương bụng rộng chạm rồng mạ vàng, làn khói nhè nhẹ lượn lờ dâng lên, trong phòng tràn ngập mùi hương cỏ cây nhàn nhạt.

Cánh cửa khắc hoa phía sau Lê Mộc và Ngẫu Sư đóng lại, ngăn cách tạo thành một căn phòng yên tĩnh.

Ngẫu Sư lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, dáng người cao lớn*, lại thêm hồng y, làn da trắng nõn như ngọc, dung mạo tuyệt thế.

*Nguyên văn: Thân trường ngọc lập - 身长玉立

Lê Mộc đi ở phía trước dừng lại, mặt mày nhíu chặt u ám mà lạnh băng, mang theo một cỗ lửa giận tối tăm, thần sắc khó nhìn thấu.

Mặc dù cảm giác muốn tàn sát phẫn nộ trong lòng ngày càng mãnh liệt, Lê Mộc xoay người lại vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt chấn động, y dùng ánh mắt tham lam mà nhìn mỗi một tấc da thịt của người nọ.

Đối phương nhướng mày cùng khóe mắt mê người, đôi mắt đen âm trầm lạnh lùng, làn da trắng giống như đã lâu không thấy ánh mặt trời, xương quai xanh như ẩn như hiện đằng sau cổ áo, mỗi đường nét đều hợp ý y, mỗi một chỗ đều như cào đến góc mềm mại nhất trong lòng y, đến mức khiến cho tim y đập loạn xạ.

Lê Mộc có chút thống khổ nhíu mày. Trên đường về phòng, y một mực đều suy nghĩ, nên tra tấn người này như thế nào, nhưng mà đến lúc y định ra tay, lại luyến tiếc.

Y hiện tại một lòng nghĩ chỉ có muốn chuộc thân hắn, đem hắn về nhà mà giấu đi, ai cũng không được nhìn, ý nghĩ này rất mê man, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của y.

Ngẫu Sư sắc mặt lạnh lùng không buồn không vui, lẳng lặng đứng ở cửa, có chút ngạc nhiên nhìn cố chủ mới của hắn đứng ở chính giữa phòng, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, lúc thì nhíu mày, sau đó lại ngây ngô cười.

Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, khuôn mặt đầy sát khi càng đậm.

Người này không phải rối loạn tâm thần chứ?

Đột nhiên Ngẫu Sư cảm nhận được bản thân có cái gì không thích hợp, một ngọn lửa chậm rãi cháy lên ở bụng dưới, đốt hắn đến miệng đắng lưỡi khô.

Lê Mộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, trên khuôn mặt anh tuấn chậm rãi đỏ lên, hạ thân cũng lặng lẽ ngẩng đầu.

Ngẫu Sư thoáng chốc rùng mình, huyết khí quanh thân phảng phất có thể ngưng tụ thành thực thể, cổ tay trắng muốt nhẹ nhàng phẩy lên, sợi tơ đỏ mỏng được vận đủ công lực liền cứng rắn như sắt thép, lấy tư thể sét đánh không kịp mà quấn quanh cổ Lê Mộc, chỉ cần Ngẫu Sư động đầu ngón tay, đầu Lê Mộc sẽ liền rơi xuống đất.

Hắn lạnh lùng nhìn Lê Mộc, trong đôi mắt đen đậm như hồ nước là sát khí cuồn cuộn: "Giải dược."

Cảm giác được sợi tơ trên cổ đang chậm rãi siết chặt, da thịt nứt ra, dòng máu chậm rãi chảy xuống theo đường cong của cổ, Lê Mộc khổ mà không thể nói.

"Đợi đã!! Tại hạ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra! Xin hãy bình tĩnh!"

Ngẫu Sư và Lê Mộc cũng không biết loại huân hương này là một loài thảo dược từ thiên nhiên của Tây Vực, cũng không phải là độc dược, ngược lại nếu vận công sẽ đem dược hiệu đẩy đến tối đa.

Khóe mắt Ngẫu Sư nhiễm đỏ, da hắn rất trắng, một sợi đỏ ửng kia nhiễm lên giống như màu đào mê người tan chảy trong băng tuyết, thực sự là hoạt sắc sinh hương.

Vào thời khắc bị người cầm dao kề cổ và tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này, Lê Mộc lại đáng xấu hổ mà có cảm giác.

Ngẫu Sư chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, ngọn lửa bắt đầu từ bụng dưới, lại nhanh chóng thiêu đốt toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều nóng lên.

Ánh mắt u ám cùng thần sắc lạnh lùng bắt đầu tan rã, sợi dây gọi là "lý trí" trong não càng ngày càng căng chặt, cuối cùng khi nhìn đến máu tươi trên cổ Lê Mộc, "băng" một tiếng đứt ra.

【 Kéo đèn ~ 】

******

Hỏi tui có cay không? Cay. Thế tui có làm được gì không? Không 🙂

P/s: Chiều nay vừa đọc xong chương Sinh học bộ Trốn thoát khỏi mật thất thì bố tui gọi bảo mẹ tui chuyển dạ sắp sinh rùi...Ý trời!

10/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro