Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Mấy năm nay, Điền Nhất Sanh đã rất nhiều lần nhớ lại cảnh từng gặp Lục Mạn Tử.

Không phải chỉ duy nhất như vậy.

Ở quán bar ồn ào và hỗn loạn, cô¹ vì để bán được rượu cao cấp, nên đã tiếp một khách nam xà quái, và vui vẻ để được hời.

Thậm chí còn bị một người đàn ông kéo ngồi xuống trên chân của anh ta, và nhét một ly rượu whisky nguyên chất không bỏ đá vào trong tay cô¹, giở trò lố bịch với cô¹, là tự mình một ngụm uống hết ly rượu này, hoặc là ngậm nó trong miệng, rồi truyền vào miệng anh ta.

Cô¹ không chịu được tư thế đê tiện như vậy, nhưng Lục Mạn Tử thì sao.

Cô² vừa đi qua.

Năm năm không gặp, diện mạo của cô² đã thay đổi hoàn toàn.

Cô² trước đây có mái tóc đuôi ngựa thẳng dài và đen, khuôn mặt lạnh cảm giác rất xa cách, vóc dáng cao ráo, chỉ mặc quần dài và áo phông đơn giản, là trang phục thường ngày của học sinh.

Nhưng cô² của hiện tại, đã biết trang điểm tinh xảo và xinh đẹp, đôi mắt mãnh khãnh được đeo một đôi lens màu xám, làm hiện lên đôi con ngươi hẹp dài rất mê hoặc, đôi môi đỏ căng mọng, đuôi tóc dài được buộc gọn gàng ở sau ót, bộ đồng phục làm việc màu đen, cùng đôi giày cao gót bảy centimet, vừa gợi cảm mà còn tràn đầy khí chất thông minh tinh tế.

Cao quý và lạnh lùng xinh đẹp, trong đầu Nhất Sanh bổng xuất hiện những từ hình dung đầy dung tục như vậy.

Cô² dừng lại một chỗ cách Nhất Sanh hai mét, móng tay sơn màu đỏ và ngón tay thon dài kẹp lấy bóp cầm tay màu đen, lưng thẳng tắp, không có bất cứ hành động hay biểu cảm nào, nhưng lại có cảm giác rất ngột ngạt.

Nếu không phải bởi vì hai người đã từng yêu nhau ba năm, quen thuộc đến nổi mỗi một nút rồi trên người nhau đều thuộc như nắm trong lòng bàn tay, thì Điền Nhất Sanh chắc chắn sẽ không nhận ra cô².

Sự thay đổi quá lớn, như thay cả linh hồn.

Sau khi sững sờ nhìn nhau mấy giây, Điền Nhất Sanh hoảng loạn lăn ra khỏi lòng ngực của người đàn ông xa lạ, trong đầu một mảnh choáng váng, cô¹ không còn nghe được tiếng âm nhạc điếc tai trong quán bar nữa, cũng không nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông.

Trong đầu chỉ còn tiếng gọi -- chạy trốn.

Không thể để Lục Mạn Tử nhìn thấy bộ dạng thấp hèn của cô¹.

Cô¹ không thể đứng vững được nữa, chạy trốn trong hoảng loạn, rượu trên quầy quán bar còn chưa bán hết, cô¹ cắm đầu chạy lao ra khỏi quán bar, trên suốt chặng đường, cứ liều mạng chạy như điên.

Trong đầu bây giờ rất loạn, cô¹ nhớ tới rất nhiều chuyện, tim trong lòng ngực cứ đập điên cuồng lên, cơ thể rất khó chịu như muốn nổ tung.

Cô¹ thở không nổi nữa, nên không thể không dừng lại, hai tay chống ở đầu gối, sau khi thở hổn hển mấy hơi thật sâu, mệt mỏi mà từ từ ngồi xổm người xuống.

Đưa tay che mặt, nước mắt không kiềm chế được nên cứ thế mà tuông ra.

" A Mạn....." Cô¹ thì thầm kêu lên cái tên đã giấu sâu vào trong trí nhớ đó, khắc cốt ghi tâm cái tên," A Mạn....."

Không biết Điền Nhất Sanh đã khóc bao lâu, thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng giày cao rót lạch cạch trên mặt đất, như một tiếng sấm, đánh thức tỉnh cô¹ ngay lập tức.

Cô¹ vừa mong chờ lại vừa hoảng sợ liền quay đầu nhìn lại.

Đến gần mình chính là người đó, đúng là cô ấy rồi.

Tiếng bước chân dừng lại trước mắt cô¹, dung mạo mảnh khảnh và tinh xảo của Lục Mạn Tử rũ xuống, ánh sáng đèn đường lờ mờ che khuất đáy mắt sắc xảo của cô².

" Có bán không?" Cô² hỏi.

Điền Nhất Sanh ngẩn người ra, khuôn mặt ngốc nghếch lem luốt nước mắt nhìn lên Lục Mạn Tử, còn chưa kịp phản ứng.

Lục Mạn Tử cúi người xuống, mùi nước hoa thoang thoảng bay qua, gương mặt tinh xảo và xinh đẹp của cô² tới gần hơn, rõ ràng hơn và xậm nhập vào tầm nhìn của Điền Nhất Sanh.

Cái cằm bị ngón tay lạnh của cô² nâng lên, cô² nhấn rõ từng chữ từng chữ một, không vội vàng mà chậm rãi hỏi lại cô¹:" Có bán không, Điền Nhất Sanh?"

Đôi mi của Điền Nhất Sanh run rẩy, trong vô thức hai giọt nước mắt tuông xuống, ánh mắt mơ hồ mê gái nhốn nha nhốn nháo, sắc mặt tái nhợt, ngược lại còn khiến cho cô¹ trông có vẻ càng điềm đạm đáng yêu.

Bộ dạng bé thỏ trắng giống như trong trí nhớ.

Lục Mạn Tử khẽ mím đôi môi căng mọng, nắm chặt tay của cô¹, rồi xoay người đi nhanh đến hướng khách sạn gần nhất.

Mướn phòng, quét thẻ mở cửa, đóng cửa.

Lưng đụng vào vách tường phía sau, Lục Mạn Tử đem cô¹ đặt ở chỗ trước cánh cửa.

Căn phòng còn chưa kịp mở đèn, chỉ có vài tia sáng xuyên qua từ khe hở cửa sổ sát đất, mơ hồ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo của Lục Mạn Tử.

Cô² siết chặt cái cằm của Điền Nhất Sanh, đưa tay chạm lên bờ môi tái nhợt, vuốt qua bờ môi, làm lộ ra hàm răng trắng như tuyết và đầu lưỡi đang khẽ co lại.

Trái tim của Điền Nhất Sanh đập loạn lên, bối rối mở miệng:" A....."

Lời còn chưa nói xong, Lục Mạn Tử đã hôn cô¹.

Ngậm lấy bờ môi của Điền Nhất Sanh, mút xī, xâm chiếm, rồi khuấy động.

" A....." Chân của Điền Nhất Sanh có chút mềm nhũn, ngón tay nắm được áo trên lưng Lục Mạn Tử, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ.

Nụ hôn này quá nóng bỏng, cũng rất ấm áp, là thứ đã xuất hiện mãi trong giấc mơ của Điền Nhất Sanh, làm cho cô¹ khát khao có được nó, rồi chạm đến hư vô trong đau khổ.

Váy bị xốc lên, ngón tay mềm mại và nóng bỏng của Lục Mạn Tử cứ thế mà đi thẳng chạm vào nơi biên giới.

Là ẩm ướt.

Cô² dời từ bờ môi của Điền Nhất Sanh từ từ qua đến tai, kề sát vành tai xinh xắn đó, rồi khẽ cười lên một tiếng gợi cảm.

Như là đang giễu cợt, hoặc như là làm trò.

Điền Nhất Sanh cảm thấy xấu hổ, chỉ là một cái hôn lại khiến cô¹ ướt đẫm như vậy.

Lục Mạn Tử áp sát cơ thể của cô¹, vì là tư thế đứng thẳng nên gần như là ngực cọ sát ngực Điền Nhất Sanh, đôi môi áp chặt bên tai, khẽ thở và hỏi:" Em có muốn?"

Điền Nhất Sanh cảm thấy xấu hổ đến nói không nên lời, toàn thân như nhũn ra lại còn nóng lên, vịn lấy eo của Lục Mạn Tử, rồi đem mặt vùi vào trong bờ vai của cô².

Vì mang giày cao gót, nên Lục Mạn Tử cao hơn cô¹ một cái đầu.

" A Mạn....." Giọng điệu ủy khuất và dịu êm của cô¹ kêu lên.

Giống như một cái đuôi khiêu khích, đánh vào trái tim của con người.

Ánh mắt của Lục Mạn Tử chìm sâu, đôi môi đỏ căng mọng bắt đầu mân mân, và cố hết sức kiềm chế bản thân lại.

" A Mạn....." Điền Nhất Sanh gọi lại lần nữa, trán của cô¹ gần như là đang nhè nhẹ làm nũng trên vai cô².

Lục Mạn Tử nhắm mắt lại, nâng ót của cô¹ lên, và hôn một cách mãnh liệt.

Khi ngón tay tiến vào cơ thể Điền Nhất Sanh, cô² cố ý gắt gao cắn mạnh vào bờ môi của Điền Nhất Sanh, sau đó liếm lấy mùi vị máu tươi trong miệng cô¹.

Tay chân Điền Nhất Sanh hoàn toàn mềm nhũn ra, dựa vào người Lục Mạn Tử, ngoan ngoãn mở rộng người, hai ngón tay hơi lạnh kia tùy ý chạm vào, vuốt ve, và xậm nhập.

Đêm đó, Lục Mạn Tử cố ý bắt nạt một cách tàn nhẫn.

Muốn cô¹ được thoải mái, cũng muốn cô¹ phải đau đớn.

Cô² ở trên người cô¹, lưu lại những dấu hôn và vết cắn đầy nổi bật, sau đó thè lưỡi liếm và hôn từng chút một lên những dấu vết đó.

Điền Nhất Sanh cầm lấy cánh tay của cô², ở dưới người cô² mà thút thít nỉ non, run rẩy, ẩm ướt, cuối cùng là núp vào lòng ngực cô², mệt lừ rồi mơ màng thiếp đi.

Ba~--

Lục Mạn Tử cuối cùng cũng mở đèn lên, mượn ngọn đèn ấm ở đầu giường để nhìn kỹ hơn người đang nằm trong lòng ngực.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đường nét khuôn mặt gợi cho người khác cảm thấy rất dễ nhìn, đôi lông mi ướt đẫm nhắm chặt, đuôi mắt còn mang theo vết nước mắt đáng thương, bờ môi cũng sưng tấy lên, cánh môi còn bị cắn mạnh để lại vết thương màu đỏ.

Mái tóc đen nhánh nằm tán loạn trên cánh tay của Lục Mạn Tử, sợi tóc của cô¹ rất mảnh, tóc cũng vô cùng mềm mại, trước kia Lục Mạn Tử rất thích vuốt ve mái tóc ấy, nhất là lúc chúng được xoã ra trên lưng cô¹.

Sợi tóc mềm mại chải qua lòng bàn tay, bên dưới là làn da ấm áp, đốt xương sống hơi nhô lên, vòng eo, mông.....

Đó là hình ảnh rất mê người, và cảm giác tốt đẹp nhất.

Nhưng bây giờ, tóc của Điền Nhất Sanh đã cắt lên đến ngang vai.

Hình ảnh trong ký ức, cuối cùng cũng chỉ là ký ức.

Cô² rút một điếu thuốc trong túi xách ra, nhốm lửa, một tay kẹp lấy rồi chậm rãi hút.

Nicotin có thể tạm thời làm cho cô² ổn định lại, đè tâm trạng đang liên tục cuồn cuộc như thủy triều trong lồng ngực xuống.

Xong một điếu thuốc, Lục Mạn Tử lại rút ra thêm, hút đến nổi bờ môi nóng rần và đau, miệng khó chịu vì bị bỏng, thì cô² mới dừng lại.

Cô² vốn không định ngủ, nhưng cơ thể ấm áp trong lòng ngực quá làm động lòng người, thả lỏng ra, cô² vẫn là đến nửa đêm đã mệt mỏi không chịu được nữa mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Nữa đêm thức giấc, Lục Mạn Tử bị tiếng mặc quần áo xột xoạt làm cho tỉnh giấc, cô² chợt mở to mắt, tìm đến bóng dáng của Điền Nhất Sanh, nhìn cô¹ chăm chú, khàn giọng hỏi:" Em muốn đi rồi sao?"

Điền Nhất Sanh đang cài cúc áo của chiếc áo sơ mi voan, cúi đầu, cô¹ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Mạn Tử, ngập ngừng rồi nhẹ ừ một tiếng.

Lục Mạn Tử không nói gì thêm.

Điền Nhất Sanh cũng không nhúch nhích trong ít phút, tay cô¹ chỉ biết cuốn lấy vạt áo, trong lòng thì do dự đấu tranh, muốn giải thích lí do đã chia tay vào năm năm trước, cũng không thể chờ đợi được nữa mà chỉ muốn hỏi lại Lục Mạn Tử, rằng đã qua năm năm rồi, chị còn yêu em không?

Nhưng từ sau khi Lục Mạn Tử ra nước ngoài, là mất luôn liên lạc.

Năm năm trống rỗng, không liên lạc với nhau một câu nào, hôm nay gặp lại, thật xấu hổ với cảnh tượng này. Đêm qua Lục Mạn Tử đã dùng thái độ cay nghiệt và dai dẳng đối với mình, lại làm cho Điền Nhất Sanh hoàn toàn không hiểu được, rằng Lục Mạn Tử đối với cô¹ có còn khắc sâu tình cảm như vậy hay không.

Lúc trước, người nói chia tay chính là cô¹.

Bây giờ đã qua năm năm, Lục Mạn Tử không còn yêu cô¹, cũng có thể nói là rất rất hận cô¹, tất cả những điều đó đều là cô tự chuốc lấy.

Sau một hồi do dự đấu tranh, Điền Nhất Sanh vẫn nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi cô²: Chị còn có gì muốn nói với tôi sao?"

Lục Mạn Tử im lặng.

Vì vậy mà cô¹ liền vội vàng nói thêm:" Nếu không có gì nói, vậy tôi....đi liền đây."

Cô² không hề ngăn cản cô¹.

Lục Mạn Tử bổng nhiên mỉm cười.

Cô² từ từ nâng lên đôi mắt mãnh khãnh và tinh xảo ấy, đêm qua hai người vội vã lên giường, lớp trang điểm còn chưa tẩy, đôi con lens xám hút hồn của cô² lại lộ ra sự mê hoặc và thần bí.

" Tiền bán thân đêm qua, em không lấy sao?" Cô² nhìn chằm chằm vào đôi mắt Điền Nhất Sanh, từng chữ từng chữ một nói," Hay là trừ thẳng vào khoảng phí chia tay 50 vạn em đã lấy đi vào năm năm trước?"

Điền Nhất Sanh bất ngờ mà cứng đơ người.

50 vạn đó, không phải cô¹ tự nguyện nhận lấy.

Cô¹ há miệng như muốn nói gì đó, thì lại bị Lục Mạn Tử tiếp tục cắt ngang:" Đêm qua em cũng bồi rượu trong quán bar, nhất định là gần đây rất thiếu tiền. Nếu không thì sao đi bán những thứ rẻ tiền như vậy?"

Tất cả lời nói của Điền Nhất Sanh đều do thở không thông mà đọng lại ở cổ họng, đến nữa chữ cũng không nói ra được.

Lục Mạn Tử chậm rãi lấy ra bóp tiền, mở ra, hai ngón tay thon dài kẹp ra một cọc tiền nhân dân tệ màu đỏ, rồi lần lượt để ở trước mặt Điền Nhất Sanh:" Hmm, tiền bán thân của em, cầm lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro