Chương 6: Thanh lâu cướp người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người tựa như canh bạc, mỗi lần đặt cược, thứ mang lại chẳng phải là giàu sang sung túc, mà là khuynh gia bại sản.

Nhưng Mạn Yêu rõ ràng đã cược thắng rồi.

Trên đại điện một hồi sợ bóng sợ gió, nàng bị Tông Chính Vô Ưu cắt đứt hỉ phục, mười ngón tay đều bị thương.

Lâm Thiên hoàng đế không hề giáng tội nhi tử của mình, vì muốn trấn an nàng, liền ân chuẩn cho nàng thời hạn 6 tháng, lại ban cho nàng một tòa phủ đệ cùng với rất nhiều châu báu.

Nắng sớm chiếu vào trong đình viện rộng lớn, chiếu lên những mầm liễu xanh, rủ xuống như mái tóc xanh nhạt tươi mát.

Dưới cây liễu, một nữ tử làn da nõn nà, lông mày như nước, mắt tựa sóng thu, ánh mắt trong suốt có chứa một tia không phù hợp với tuổi tác của thân thể này, phảng phất như lộ ra sự trưởng thành và tang thương xuất phát từ sâu trong tâm hồn.

Nàng tóc đen dài mềm mại thả buông xuống, đuôi tóc có một dải lụa bạch buộc lỏng, chợt có vài sợi trượt xuống, trong gió nhẹ khe khẽ lay động, tùy ý bồng bềnh như tiên.

Trên thân một bộ áo bào bạch sắc đón gió nhẹ lay, giống như dáng múa của Hằng Nga trên cung trăng, xinh đẹp vô cùng.

Lúc Tiêu Sát đi vào nội viện, chỉ cảm thấy nữ tử đang đắm mình trong ánh nắng kia một thân quang hoa lưu chuyển, làm chói mắt hắn.

Hắn vội vã cúi đầu, bẩm báo:

"Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rõ, trong danh sách mà hoàng thượng sai người đưa tới, chỉ có Cửu hoàng tử và Phó Trù tướng quân tạm thời chưa có thê thiếp. Cửu hoàng tử nổi danh là ăn chơi trác táng, tuy không có thê thiếp, nhưng thích qua lại những chốn trăng hoa, hồng nhan tri kỷ nhiều vô số. Phó tướng quân thì quanh năm chinh chiến sa trường, lãnh khốc thô bạo, một thân sát khí không ai dám đến gần."

Hơn ba mươi người, nhưng chỉ có hai người còn độc thân, mà hai người này lại không dễ sống chung. Mạn Yêu lẳng lặng nghe xong, cụp mắt đi lên mấy bước, chậm rãi xoay người nói:

"Chuyện này trước tiên cứ bỏ qua một bên. Việc sửa sang trà lâu đã sắp xong, ta bảo ngươi mời sư phụ làm điểm tâm ngon nhất kinh thành đã mời được chưa?"

Tiêu Sát đáp:

"Bẩm chủ tử, đã theo ý của chủ tử sắp xếp thỏa đáng, trà lâu hai ngày nữa là có thể mở cửa buôn bán."

Mạn Yêu tán thưởng gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, nói:

"Vẫn chưa được. Kêu Linh Nhi cùng ta đi một chuyến tới Hương Hồn Lâu."

Tiêu Sát ngạc nhiên ngẩng đầu, đúng lúc Linh Nhi từ ngoài viện tiến vào, hỏi:

"Chủ tử, người đi thanh lâu làm gì?"

Mạn Yêu nhẹ nhàng cười, chỉ dặn dò hai người đi chuẩn bị.

Hương Hồn Lâu, thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, các cô nương trong lâu là những đại mỹ nhân, mỗi người đều từng nổi danh một thời, nhưng nổi nhất lúc bấy giờ là Trầm Ngư cô nương, không chỉ dung mạo tư sắc có một không hai trong kinh thành, mà tài cầm nghệ lại càng không ai bì kịp.

Có vô số đạt quan quý nhân muốn chuộc thân cho nàng, nạp làm thiếp thất, thế nhưng nữ tử này rất cứng cỏi, tuyên bố nếu không thể có được một người thành tâm làm bạn thì thà chết già ở thanh lâu.

Lúc Mạn Yêu bước vào Hương Hồn Lâu, mọi người trong lâu bất luận là nam tử đến mua vui hay là cô nương trong lâu đều không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Chỉ thấy nàng một thân trường bào nguyệt sắc chấm đất, khí chất cao nhã xuất trần, khuân mặt như ngọc, đôi môi trơn bóng, chân mày được nàng tỉa vài nét bút sinh ra mấy phần anh khí, hơn nữa nàng vốn dáng người cao gầy, lúc này chiết phiến trong tay khẽ lay động, giống hệt dáng dấp một công tử phong lưu phóng khoáng.

Linh Nhi đằng sau nàng cũng giả trang kẻ hầu, Tiêu Sát thì thay đổi dung mạo.

"Ôi chao, đây là công tử nhà nào nha? Bộ dạng anh tuấn như vậy, khiến các cô nương trong lâu của ta đều cảm thấy thua kém."

Một nữ nhân chừng bốn mươi tuổi vừa nhìn thấy nàng đã biết là người có thân phận, lập tức cười tiến lên nghênh đón.

Chiếc khăn trong tay không ngừng phẩy qua người nàng thăm dò, hương thơm nồng nặc xông vào mũi, Mạn Yêu nhíu mày, lui về sau một bước, Tiêu Sát vội vàng tiến lên, giơ ngang thanh kiếm, tú bà kia liền biết điều ngậm miệng.

Lại nghe một âm thanh trong trẻo truyền tới:

"Thất ca, không ngờ trên đời này lại có người giống huynh, hoàn mỹ như vậy!"

Thanh âm rất quen thuộc, Mạn Yêu giương mắt, tầm nhìn lướt qua bậc thềm tinh xảo đi dọc lên trên, nhìn thấy trên hành lang lầu hai có hai nam tử tuấn mỹ phi phàm đang đứng.

Một trong hai nam tử đó mặc áo gấm xanh nhạt, khóe miệng mang ý cười, ánh mắt chăm chăm nhìn nàng.

Nét kinh diễm trong con ngươi không chút che dấu, người này chính là Cửu hoàng tử.

Mà nam tử được hắn gọi "Thất ca" dĩ nhiên là Tông Chính Vô Ưu.

Khuân mặt đẹp đến phi phàm cùng với ánh sáng tỏa ra khắp thân, khí chất cao quý từ trong xương cốt lấn át hết toàn bộ sự xa hoa mỹ miều của thanh lâu.

Đôi tà mâu của hắn nhìn Cửu hoàng tử, con ngươi tà tứ vô cùng lạnh lùng, Cửu hoàng tử cả người run lên, sợ đã lỡ lời, vội vã cười nói:

"Thất ca, chúng.. chúng ta vào thôi!"

Tông Chính Vô Ưu nhìn lướt qua lầu dưới, Mạn Yêu chỉ cảm thấy ánh mắt hắn thanh tịch, thần thái không khinh miệt và cuồng vọng như trên đại điện, ngược lại giống như nhìn vật chết, không có sóng to gió lớn, cũng không mang nửa điểm cảm tình.

Nàng không nhịn được thầm nghi hoặc:

"Một Ly vương kỵ tửu sắc, sao lại xuất hiện ở chốn thanh lâu?"

Tông Chính Vô Ưu đối với cặp mắt trong vắt thẳng tắp đang nhìn hắn, chỉ cảm thấy quen thuộc, không tự chủ được nhìn nhiều hơn hai cái rồi mới quay người tiến vào nhã thất, Cửu hoàng tử cũng đi theo vào phòng.

Linh Nhi ghé vào tai nàng nói:

"Chủ tử, đó không phải là Cửu hoàng tử sao? Người ở cùng hắn là ai? Trên đời này sao lại có nam nhân đẹp như vậy?"

"Là Ly vương." Tiêu Sát trả lời ngắn gọn.

Linh Nhi trợn to hai mắt, cả kinh kêu lên:

"Cái gì? Chủ tử, hắn, hắn chính là cái tên kiêu ngạo cuồng vọng, đem người nhốt ở ngoài cửa..."

Mạn Yêu cau mày, khẽ trách mắng: "Linh Nhi!"

Linh Nhi vội vàng im miệng. Tú bà một bên nghe nói bạch y nam tử tuấn mỹ mới vừa lên lầu chính là hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất, trong lòng cả kinh, đôi mắt đầy tính toán đảo như rang lạc.

Mạn Yêu ra hiệu cho Tiêu Sát lấy ra một đĩnh vàng, ánh mắt tú bà sáng lên, liền đưa tay ra đón, Mạn Yêu nói:

"Tần ma ma, bọn ta muốn gặp Trầm Ngư cô nương, phiền Tần ma ma giúp ta sắp xếp."

Bàn tay đang đưa ra nhận vàng của tú bà hơi dừng lại một chút, vẻ mặt do dự, Mạn Yêu thấy ánh mắt của mụ nhìn lên gian nhã thất mà Tông Chính Vô Ưu vừa tiến vào, liền cười nói:

"Tần ma ma yên tâm, ta chỉ gặp Trầm Ngư cô nương chút thôi, cùng nàng nói chuyện một lát, sẽ không mất thời gian."

Dứt lời nháy mắt với Tiêu Sát, Tiêu Sát lại lấy ra một đĩnh vàng.

Tú bà lúc này mới cười, bố trí cho bọn họ vào một gian nhã thất trên lầu hai, chính là gian cách vách với hai vị hoàng tử.

Gian nhã thất phía nam cực kỳ rộng rãi, một tấm bình phong chạm trổ hoa bằng vàng ngọc chia cách hai gian trong ngoài, trang trí vô cùng xa xỉ.

Cửu hoàng tử ngồi đối diện Tông Chính Vô Ưu, nói:

"Thất ca, trưởng công chúa Khải Vân Quốc đó trăm phương ngàn kế định ra ước hẹn nửa năm, thế nhưng, đã qua hơn một tháng rồi, cũng không thấy nàng ta có bất kỳ hành động gì, huynh nói xem có kỳ quái hay không? Có khi nào... ngày đó trên đại điện bị một kiếm của huynh dọa cho ngốc rồi?"

Tông Chính Vô Ưu miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, ly trà cầm trong tay theo những ngón tay dài trắng noãn của hắn khẽ chuyển động, hắn nói:

"Một kiếm kia, đã trong dự liệu của nàng ta."

Hắn còn nhớ phản ứng của tất cả mọi người khi đó trên đại điện, sững sờ, kinh hãi, lo lắng, e rằng là run rẩy sợ bị liên lụy... Mà nàng, thân thể vẫn trấn định thẳng tắp, an tĩnh đứng ở chỗ cũ, đôi con ngươi sáng trong đó tràn ngập sự điềm tĩnh rất khôn khéo, không có nửa điểm hoảng sợ.

Cửu hoàng tử sửng sốt, không hiểu hỏi:

"Vì sao? Nàng là một nữ tử, còn là công chúa một nước, ở trước mặt nhiều người như vậy bị lột y phục, chẳng lẽ là nàng tự nguyện? Nàng làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì?"

Tông Chính Vô Ưu môi mỏng khẽ cong, tự tiếu phi tiếu đáp:

"Thứ nàng muốn, là thời gian nửa năm."

Từ trong ánh mắt của nàng, hắn không cảm thấy chút hứng thú nào của nàng đối với hắn.

Cửu hoàng tử nói:

"Lời đồn quả nhiên không thể tin, cách ăn nói cư xử của Dung Nhạc trưởng công chúa này, đâu thấy nửa điểm điêu ngoa tùy hứng nào chứ?"

Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt nói:

"Giả sử nàng ta thật sự là Dung Nhạc trưởng công chúa, vậy người reo rắc tin đồn nhảm kia, nếu không phải chính nàng, thì chỉ có thể là người có thâm thù đại hận với nàng."

Ánh mắt Cửu hoàng tử trong sáng, suy tư nói:

"Công chúa này... có chút thú vị, Thất ca, chúng ta đi thăm dò nàng chút đi, xem xem dung mạo của nàng, có phải cũng ngoài dự đoán hay chăng."

Tông Chính Vô Ưu lãnh đạm nói:

"Muốn đi đệ tự mình đi, ta không có hứng thú."

Cửu hoàng tử bĩu môi cười nói:

"Huynh thật chán, aiz! Phải rồi Thất ca, vì sao huynh mỗi lần lên điện, đều cố ý chọc phụ hoàng tức giận? Bình thường huynh đâu phải như vậy, vì cái gì?"

Thất ca trong mắt hắn, ngoại trừ thích nếm thử các loại trà có vị kỳ quái, đối với mọi sự đều không quan tâm.

Hắn giống như một người không có cảm tình, thế nhưng mỗi lần lên triều lại như biến thành người khác.

Khắp nơi đều đối chọi gay gắt với phụ hoàng.

Tông Chính Vô Ưu giương mắt nhìn Cửu hoàng tử, ánh mắt kia hết sức lạnh nhạt, hắn nhìn một cái liền giật mình.

Tông Chính Vô Ưu mặt không biểu tình nâng chung trà lên, đưa đến bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hơi hơi nhíu mày nói:

"Lão Cửu, đây là loại trà mà đệ cho rằng ta nhất định sẽ thích?"

Cửu hoàng tử vẫn còn đang nghĩ đến công chúa Khải Vân Quốc, nghe thấy câu hỏi này lập tức hoàn hồn, nói:

"Thất ca không thích sao? Mùi vị của loại trà này rất đặc biệt đó nha!"

Tông Chính Vô Ưu chậm rãi đặt chung trà xuống, nói:

"Đây là trà hương mạch chỉ có ở Bắc Di Quốc, mùi vị đúng là đặc biệt, nhưng ta không thích."

Cửu hoàng tử ồ lên một tiếng, có chút thất vọng nói:

"Đệ cứ nghĩ huynh sẽ thích... Thất ca, huynh bình thường rất ít khi ra khỏi phủ, vậy mà hôm nay lại ra, để ta bảo Trầm Ngư vào đây đàn cho chúng ta một khúc, huynh thấy sao? Tiếng đàn của nàng thật sự rất dễ nghe."

Vẻ mặt hắn đầy mong đợi nhìn Tông Chính Vô Ưu, nhìn thấy Thất ca của hắn không lên tiếng đáp ứng, song cũng không hề có ý phản đối.

Hắn liền vui vẻ gọi ra bên ngoài: "Người đâu."

Một tên nam tử tiến vào, cung kính nói:

"Cửu gia có chuyện gì, xin phân phó."

Cửu hoàng tử nói:

"Gọi Trầm Ngư qua đây."

Người kia có hơi do dự, thận trọng nói:

"Bẩm Cửu gia, Trầm Ngư cô nương vừa mới vào gian nhã thất bên cạnh."

Sắc mặt Cửu hoàng tử trầm xuống, nhướng mi nói:

"Nàng không biết ta tới sao? Bây giờ ngươi đi hỏi xem người kia cho nàng bao nhiêu ngân lượng, bản thiếu gia cho nàng gấp mười."

Edit: Tuyết Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro