Chap 11: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao không một lần tin cậu?

Loay hoay thì cô ta cũng mang thai con anh được 3 tháng. Dạo này anh mệt mõi lắm, ít khi về nhà, vì thế JiHyeon cứ kiếm chuyện với cậu.

DaeHwi đang nằm lăn lộn trên phòng bỗng nghe tiếng la ở phía cầu thang. Cậu bật dậy chạy ra, cậu thấy JiHyeon nằm dưới chân cầu thang ôm bụng, dưới chân cô ấy máu ra rất nhiều. Ông trời lại trêu đùa số phận của cậu.. ANH VỀ. Cậu chưa kịp xuống đỡ thì anh bước vào ôm JiHyeon, hoảng hốt. Nhìn thấy cậu phía trên bậc thang, anh không khỏi nghi ngờ.

"Anh, DaeHwi muốn giết em và con"

Nói xong cô ta ngất lịm đi. JinYoung nhìn cậu giận dữ, xong chở cô ta vào bệnh viện.Cô ta bị sảy thai..
Khuya đó anh về, say xỉn.
Tiến thẳng vào phòng cậu. Bắt cậu ngồi dậy. 

"Cậu được lắm Lee DaeHwi, cậu dám hại bạn gái tôi, dám giết con tôi"

Mắt anh hằn tia máu. Cậu sợ hãi, muốn giải thích như anh không phải là người chịu lắng nghe, cậu chỉ biết im lặng lùi ra xa. Bỗng anh đẩy cậu lên giường, xé phăng bộ quần áo của cậu, lột cả quần áo của mình ra:
" Thích tôi đúng không? Cho tôi biết cậu thích tôi như thế nào đi!"

Nói xong anh ngấu nghiến đôi môi của cậu một cách mạnh bạo, đẩy lưỡi vào miệng cậu như con thú khát mồi. Dần dần chuyển xuống xương quai xanh mà cắn mút, người dưới thân chỉ biết rên rỉ và khóc lóc, cầu xin anh tha cho. Anh nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm để ý đến đêm hôm ấy một trận mây mưa kéo dài cho đến gần sáng và cũng không biết cậu ngất đi từ bao giờ.

Lần đầu tiên của cậu, là trong sự đau đớn, không phải hạnh phúc mà chỉ thõa anh trong sự tức giận.

--------------------

Từ đó ngày nào anh cũng mang cậu ra để thõa mãn dục tính của mình, cũng có thể là sự tức giận của anh trút tất cả vào con người bé nhỏ kia. Cậu cam tâm chịu đựng. Ngày nào cậu cũng nấu cơm, trưng sẵn ra bàn, chờ anh về mới dám ăn, thậm chí tận khuya anh mới về, cậu cũng đợi. Nhưng anh không thèm ăn, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để nhai nỗi, ngày càng gầy gò ra, hốc hác đến đáng thương.
Sau đó anh và JiHyeon chia tay..

Hôm đó, anh về nhà chẳng thấy cậu nhóc ngồi bàn ăn chờ cậu, cũng chẳng còn những món ăn được tay cậu nấu sẵn đợi anh. Anh lấy làm lạ, tìm khắp tầng trệt, bóng dáng cậu đâu? Anh lên phòng cậu, màu phòng trắng xóa, đồ đạc xếp rất gọn gàng, mùi hương của cậu còn phảng phất đâu đấy, nhưng cũng chẳng thấy cậu. Là anh đang lo lắng, thật sự như vậy. Cả tuần qua anh không tìm được cậu. Lòng anh dấy lên nỗi nhớ không ngừng, anh nhớ đôi môi bé xinh của cậu trước khi anh chiếm trọn nó, anh nhớ làn da trắng mịn của cậu, nhớ khuôn mặt hốc hác hay gượng nụ cười giả tạo để đối mặt với anh, anh nhớ cả con người hay khóc nơi góc tường vì anh lớn tiếng với cậu, nhớ bóng dáng bé nhỏ ngồi đợi anh cả đêm chỉ vì bữa cơm, nhớ những giọt nước mắt của cậu khi anh đem cậu ra thõa dục vọng của anh. Anh bất chấp chạy đi tìm cậu khắp nơi, đến lớp cũng chẳng thấy cậu, những nơi cậu hay đến cũng không có tung tích. Anh cãm thấy trống trải, thả mình xuống giường, anh nhắm chặt mắt, anh lả người đi vì mệt mỏi, nơi khóe mắt anh lăn dài một giọt nước, miệng không ngừng mấp máy "DaeHwi, em đâu rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi