Chap 20: Lại đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, DaeHwi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại. JinYoung có phần ngạc nhiên, nhưng nhớ lại khi nãy cậu bảo cậu mệt nên anh nghĩ là thật, để cho cậu nghỉ ngơi.. 

Đúng vậy.. là mệt mỏi.. rất mệt mỏi.

6pm..
Cậu vươn vai, ngồi dậy một cách khó nhọc. Anh đâu nhỉ? Chợt cậu nghe mùi thức ăn đâu đó.. Cậu mở cửa đi xuống bếp, là anh đang ở trong đấy nấu ăn cùng chiếc tạp dề trắng. Cậu ngạc nhiên, anh nấu ăn sao? Cậu không lên tiếng, cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào tấm lưng anh, chỉ muốn chạy lại ôm một cái cho đã. Đương nhiên nhìn lâu quá thì phải có người nhột gáy chứ. Anh quay lưng lại thấy cậu đứng đó, cậu giật mình đỏ mặt quay đi. Anh tắt bếp, đi phía sau cậu, luồn tay qua eo, xoay người cậu lại.

"Này, nay anh nấu đồ ăn đó nha!"- anh cười vui vẻ
Nhìn chăm chăm nụ cười ấy, cậu thực bị đắm chìm, chẳng màn trả lời anh.
"LEE DAEHWI. Em có nghe anh nói gì không?" - Anh hét lớn làm con người ta giật mình hồn bay tứ tung.

" Yah. BAE JINYOUNG. Anh có cần hét lớn như vậy không?" - Cậu cả gan lớn tiếng với anh.

"Có nghe anh nói không?" - Anh phả hơi bạc hà vào mang tai cậu.

"Dạ.. dạ.. không" - Cậu lấp bấp, sởn cả gai óc rồi.

"Nay ăn nấu đồ ăn cho em, gáng ăn hết đó nha." 

"Anh có ăn cùng không?" 

"Anh.. có việc bận. Sẽ về trễ, nhớ ngủ sớm đó." 

Biết cậu sẽ lo lắng vì anh ít đi đêm kể từ khi có cậu bên cạnh. Anh đặt môi mình lên môi cậu, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch qua miệng cậu.. thật sự rất ngọt a~ Cậu hiển nhiên sẽ đáp trả, dùng lưỡi mình vờn với lưỡi anh, cắn một phát chảy máu cho hả giận, vô dụng thôi, anh vẫn không buông, anh mút lưỡi cậu mạnh bạo. Cả hai quay quần cho đến khi sắp hết hơi và luyến tiếc rời ra để lại sợi tơ bạc.

"Đừng lo, anh sẽ về mà." - Anh xoa đầu cậu.

Anh nói xong vội lên phòng tắm rửa và thay đồ. Trước khi đi cũng không quên tặng lên má cậu một nụ hôn.
Cậu để anh đi, nhưng trong lòng không khỏi buồn bã, vẫn chưa vứt được mình trong suy nghĩ tại sao anh lại nói dối cậu.

Vốn lo lắng, cậu mang điện thoại ra tìm chỗ anh đang ở, vì cả hai điện thoại JinYoung có cài liên kết với nhau. Cậu giật mình khi dò được địa chỉ "BAR".
Bắt taxi đến đó, quả là chốn phức tạp ồn ào. Cậu đi thẳng vào trong, tìm kiếm anh đang ở đâu, bỗng cậu va phải một người..
"A! Xin lỗi." - Cậu hối hả. 

"Không sao! DaeHwi? " - Người kia ngạc nhiên.

"Lai Guan Lin?" - Cậu cũng ngạc nhiên không kém

"Cậu vào đây xả street à?" - cậu ta cười.

"Không, tôi tìm người." - Nhắc mới nhớ, DaeHwi cố đảo mắt tìm.

"Chàng trai đó sao?" - Lai Guan Lin bắt trúng tim rồi.

"Không liên quan anh! Tôi đi trước." - DaeHwi có vẻ khó chịu. Vừa quay đầu lại thì.. trước mắt cậu là JiHyeon.. đang.. bá lấy cổ anh. Cậu không nhìn biểu cảm khuôn mặt của người ấy, quá đổi đau đớn.. Anh không nhận ra cậu, anh có nhìn thấy hình dáng bé nhỏ đó, nhưng nghĩ mình nhìn lầm vì cậu làm sao biết và dám vào những chỗ như thế này.

"Lai Guan Lin. Cho tôi ở nhờ nhà anh một đêm!" - Cậu vừa chạy ra vừa lôi người kia đi

Trên xe, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Lai Guan Lin nghĩ cứ để cậu như vậy, cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Dường như khóc cũng làm cho người ta mệt mõi và cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi