Chap 25: Hạnh phúc (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi house.

"Này này" - Vẫn không nhúch nhích.

"Hwi a" - Anh lây lây cậu. Còn nằm một đống.

"LEE DAEHWI. EM MUỐN THỨC HAY ĐỂ ANH *ĂN* EM?" 

"Ế bậy bậy, sáng sớm. Từ từ để người ta thức." - Cậu bật dậy liền để thoát nạn. JinYoung cười thỏa mãn.

"Nhanh nhanh đi." - Anh hối.

"Từ từ chứ trời. Hối quài."

Cuối cùng cũng tươm tất và đi xuống nhà.
"Thưa ba mẹ con đi." - Cả hai đồng thanh.

"Đi cẩn thận nhé hai đứa."

Cả hai cùng ra xe và đi đến trung tâm trang sức để lựa nhẫn. Nhẫn của JinYoung được khắc chữ LDH và DaeHwi là BJY. Cả hai vui vẻ dắt nhau đến khu mua sắm rồi khu vui chơi.

JIHYEON

"Đồ khốn nạn. Anh làm tôi có thai rồi anh phụ bỏ thôi như thế à?" - Tiếng la cùng tiếng thút thít của JiHyeon vang lên.

"Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là mấy con điếm đi ăn bám đàn ông thôi. Cao sang gì?" - Giọng của một người đàn ông nào đó.

"Đồ khốn nạn. Đồ khốn khiếp." 

"*CHÁT* Tao nói cho mày biết. Mày chỉ là gái qua đường thôi. Hiểu chứ? Mày không có quyền chửi tao như thế. Ok?" - Tiếng tát chói tai cùng lời nói cay độc phát ra.

"Anh biến đi. Đi đi." - JiHyeon khóc lóc thảm thiết.

Đáp trả cô là tiếng đóng cửa mạnh bạo.
Cô ta thực sự bất mãn và hối hận. Như bước đường cùng, JiHyeon mở cửa ra, bước ra lan can tầng 6 của khu chung cư và.. cô nhảy xuống.

Sống trên đời này, có vay thì phải có trả, cô đối xử với người khác tệ hại, hôm nay có người đối xử tệ bạc lại với cô. Luật nhân quả là chuyện đương nhiên.. nhưng nếu cô giữ được bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn cả.. chứ không phải mất đi hai mạng người.. vì suy nghĩ cung cực.

------------------------ 

[ H ]

Đám cưới của JinYoung và DaeHwi được diễn ra, Lai Guan Lin và Seonho được mời làm rể phụ. Ai cũng trầm trồ khen ngợi sự đẹp đôi và chúc phúc cả hai.

Đêm nay là đêm hạnh phúc của những cặp hôn nhân. Tuy không phải là ngày đầu tiên nhưng nó vẫn quan trọng đối với cả hai. Thế mà giờ này hai bạn trẻ ngồi ìm một chỗ im re. Anh nằm trên đùi cậu

"Này.." - JinYoung chọt chọt bụng cậu

"Nhột" - DaeHwi đánh mạnh vào tay của anh.

"Đau." - Anh giả bộ nhăn nhó.

"Á em xin lỗi." - Cậu lo lắng cầm tay anh lên thổi thổi, môi chu ra trông cưng lắm.

JinYoung kìm lòng không được đè cậu xuống hôn tới tấp, mút đầu lưỡi cậu mạnh bạo. Tay mần mò cởi nút áo rồi đến khóa quần của cậu. DaeHwi với tay tắt đèn, chỉ còn ánh trăng mập mờ tỏa xuống từ cửa sổ. JinYoung di chuyển xuống xương đòn của cậu, cắn mút điên cuồng và để lại những dấu đỏ ửng. Cậu chỉ biết rên ư ử chịu trận. Anh tiếp tục chuyển xuống hai quả cherry đang căng cứng của cậu, một bên mút và một bên se nắn, anh đổi bên và kết quả là hai quả cherry sưng tấy. Anh đứng dậy lột phăng quần áo của mình ra, chỉ chừa mỗi quần trong. Cả hai đều đã cương cứng, anh vừa luồn tay mình xuống Hwi nhỏ chà sát, vừa chồm lên hôn cậu. Mọi tiếng rên rỉ của cậu đều bị khoang miệng của anh nuốt chửng cả rồi.

"Bae Jin .. em muốn ra." - DaeHwi buông môi anh ra, vừa rên vừa nài nỉ.
Anh trườn xuống ngậm lấy cậu của của cậu mà mút lấy mút để, cậu không kìm chế nổi mà ra luôn vào trong miệng anh. Biết thế nào anh cũng có lí do biện hộ nên cậu không hỏi gì.
"Anh vào nhé?" - JinYoung lên tiếng. 

"Vâng." - Cậu hơi run nhưng cũng đồng ý.

Anh lột luôn quần trong ra, nâng hông cậu lên và đặt đúng vị trí cần. Anh vào từ từ, cậu khẽ rên một tiếng, anh đấy bào đưa ra, tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng dục vọng bao trùm căn phòng. Anh chạm đến điểm G, DaeHwi rên rỉ.
"Bae Jin ah em chịu không nổi nữa, nhanh đi anh.. ưm..ah" 

Anh im lặng, nhấp từng cú thật mạnh và chắc chắn chạm đến đỉnh điểm của cậu. Anh ra luôn ở trong cậu, cả hai đều mệt lả đi. Anh lau mồ hôi cho cậu và lau người cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng.
"Lee DaeHwi. Anh yêu em."

Căn phòng bao trùm mùi tinh dịch - thứ mà người khác cho là dơ bẩn nhưng đối với họ là mùi hương của tình yêu, của hạnh phúc trong ngày cưới.

Có những tình cảm, chỉ dựa trên sự tưởng tượng mà người đời cho là hoang đường, khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi chìm đắm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi