Chap 8: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời cứ thích trêu chọc định mệnh của cậu như thế làm sao cậu chịu được.

Hôm nay, ông Lee bay từ Mỹ về, gọi cậu con trai xuống nói gì đó hẳn rất quan trọng lắm, nếu chuyện bình thường thì ông chỉ cần gọi về, đâu nhất thiết phải bay về như vậy.

" Con trai, đến lúc con phải lấy chồng rồi!" - Nhấm vài ngụm trà ông điềm tĩnh nói.

"Appa nói gì cơ?" - Cậu trố mắt.

"Là JinYoung. Chẳng phải con yêu nó lắm hay sao?" - Ông hỏi như thế đương nhiên là đã biết tình cãm của cậu.

"Nae. Nhưng appa, anh ấy chưa nhớ ra con, vả lại anh ấy đã có người yêu rồi, con cưới anh ấy chẳng phải đang ép buộc ảnh sao?" - Cậu buồn bã nói.

"Là ba với bác Bae đã tính như thế, từ ngày mai con nên dọn qua nhà bác ấy sống cùng để tiện quan tâm Jin Young hơn."

Cậu gật đầu, lũi thũi đi lên phòng, thả mình lên chiếc giường với vô vàng suy nghĩ. Cậu lục trong ngăn tủ ra một tấm hình.. trong đó là 2 cậu bé đang nắm chặt tay nhau mặt cười rạng rỡ đến nỗi mắt híp chặt lại.

Một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt mịn màng ấy, cậu lại khóc. Nhớ về kĩ niệm cũ, cậu thấy rất hạnh phúc, cậu ghi nhớ từng khoảnh khắc.. cả lời hứa của anh lúc trước.. anh đã hứa sẽ cưới cậu.
Thế mà tai nạn ấy xảy ra.. là tại cậu đòi anh mua trà sữa mới trở nên như lúc này.. Cậu cứ khóc cho đến khi thiếp đi..

-----------------

Ngay hôm sau cậu buộc phải thu dọn hành lí để sang nhà JinYoung. Ngồi trên xe, cậu im lặng, cậu đang nghĩ phải đối mặt với anh như thế nào..

30' sau cậu đã đứng trước ngôi biệt thự quen thuộc, nơi mà lúc nhỏ cậu và anh cùng nhau chơi đùa. Suy nghĩ mông lung một hồi cậu ấn chuông. Người mở cửa là bác quản gia mà khi nhỏ đã tặng kẹo cho cậu và anh.

"Cháu chào bác ạ." - DaeHwi lễ phép cúi đầu.

"Chào cậu Lee, mời cậu vào, ông bà chủ đang đợi cậu!" - Bác ôn tồn nói.

Cậu vào nhà, nơi ông Bae và bà Bae đang nở nụ cười chào đón cậu. 

"Cháu chào hai bác ạ!" - Cậu cúi đầu 90°, chào bằng cách chân thành nhất.

"Aigo, tại sao lại gọi là bác? Phải là ba mẹ mới đúng chứ!" - Ông bà Bae cười hiền hậu.

"À.. dạ.." - Cậu thoáng đỏ mặt. Vốn từ nhỏ đã được ông bà quý mến chả trách tại sao lại chọn cậu là "con dâu" .

"Bác Hwan dẫn Dae Hwi lên phòng đi bác!" - Nghe bà Bae nói như vậy cậu cúi đầu chào và lũi thũi đi theo bác quản gia.

"À. JinYoung nó đi chơi tối nó về mẹ sẽ gọi con xuống." - Bà nói vọng lên.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu không thấy anh. Tối anh về, cậu phải làm sao đây?..

Thời gian thật biết đẩy người vào tình huống khó khăn, rốt cục buổi tối cũng đến. Đúng như lời ông bà Bae, anh đã về, nhưng không phải về một mình, mà anh tay trong tay với JiHyeon bước vào.

Ông Bae có vẻ khó chịu:
" Có Dae Hwi vừa dọn qua nhà ta đấy"

"Mặc kệ cậu ấy!" - Anh trả lời lạnh tanh.

Bà Bae lên tiếng " Con dẫn cô ta về làm gì?"

"Là người yêu của con, con dẫn về ba mẹ cũng cấm sao? "

Hai chữ "người yêu" anh phát ra khiến vai cậu run run nhưng cậu cố kìm lại, quyết không khóc.

"Ba nói cho con biết, con mà còn dẫn cô ta về nhà này nữa thì đừng trách ba không báo trước." - Ông tức giận đi lên phòng, bà Bae thấy thế cũng đi lên theo, đi ngang cậu bà bảo: "Về phòng đi con"

Cậu lên phòng mặc cho hai người đó đang quấn quýt. Cậu thiếp đi, đến nửa đêm cậu giật mình, vì khát nước nên phải xuống lầu..
Rót được ly nước định mang về phòng thì cậu nghe có âm thanh gì đó phát ra từ phòng khách, tò mò nên ra xem.. trước mặt cậu là hai người đang khỏa thân.. mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể họ.
Cậu chợt bất động người cứng đờ vô ý làm rơi ly nước xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baehwi