Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bà chủ đang bị nguy như thế, hai vệ sĩ định nhào đến tóm gọn Baekhyun nhưng không biết anh này đai gì, vật hai vệ sĩ ngã nhào ra đất chỉ với một tay

Taeyeon lắc đầu một cái, lúc Baekhyun vừa mới dùng sức xong thì định đấm cho anh một cú ngay mặt nhưng hỡi ơi, Baekhyun lại đỡ được khiến cô tròn mắt. Lực của cô không hề nhẹ nha, cộng thêm vận tốc nhanh nhẹn nữa, nhưng...nhưng sao cái tên này lại đỡ được cơ chứ?

- Thắc mắc gì chứ? 6 đời nhà họ Byun của tôi đều có võ, tôi là đời thứ 7 rồi đấy! Cậu khó mà qua mắt được tôi! Mà này, đánh hay lắm. Nếu mà không có gương mặt này thì tôi nghĩ chắc chắn cậu là nam giới rồi, haha! - Baekhyn cười cười, tiếp tục kéo Taeyeon về phía chiếc xe

GÌ chứ? Taeyeon cô lại đi chịu thua tên này? Asiaaaa..... Tức! Lần đầu tiên cô tức đến như thế! Không lẽ cứ bị xỏ mũi dắt đi như thế này? Làm sao bây giờ, làm sao? Trời ạ, rối quá! Không thể chịu thua tên Byun Baekhyun sức trâu sức bò này được!

- Này, đủ rồi! Ai cho cậu đánh người của tôi, hả? Byun Baekhyun, tôi cảnh cáo cậu, buông tôi ra mau! Nếu không tôi cho cậu ngắm lan can phòng bệnh một tháng!

Taeyeon đến giờ phút này thì mất hết kiên nhẫn luôn rồi! Mặc kệ " đồng bào " xung quanh nhìn mình như thế nào, cô cứ phải dằn mặt tên ôn đản này đã. Cô ghét cái tên Baekhyun này chết đi được, toàn làm cho người ta bực mình.

Baekhyun chợt khựng lại, nới lỏng tay, Taeyeon nhanh thật nhanh rút bàn tay nãy giờ bị bóp muốn nứt xương ra. Nhưng mà, trời không buông tha cho cô rổi, Baekhyun quay lại nhìn Taeyeon, ghé sát tai cô, lười biếng nói:

- Cậu mà còn lộn xộn nữa là tôi hôn cậu đấy! - Nói xong, anh tiếp tục nắm tay cô kéo vào xe, mặc cho Taeyeon đang giận và đơ đến mức nào

- Nói với gia đình cô ấy, tối nay cô ấy về trễ! Còn nữa, lái xe cô ấy về đi! - Baekhyun mở miệng trước khi kéo Taeyeon vào ghế phụ rồi phóng vọt đi

Cả một màn " tình chàng ý thiếp " như thế lọt thẳng vào mắt Kyuhyun và Irene từ bên trong bước ra. Trong lòng cả hai chợt lóe lên sự ghen ghét không hề nhẹ. Tức chết mà, người mình để ý lại đi cùng với kẻ khác

Không chỉ có hai người bọn họ mà người nhìn thấy toàn bộ sự việc còn có Chanyeol và Eunji. Cả hai nhìn nhau cười cười rồi Chanyeol đề nghị đưa Eunji đi chơi, cô suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý

- Alo! Mẹ hả? - Yeri đứng trên tầng hai nhìn xuống cảnh tượng ban nãy, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo

-...

- Hay lắm! Mẹ đang ở đâu?

-...

- Được rồi! Con sẽ tới ngay! Bye mẹ!- Yeri cúp máy, đi xuống cổng bắt một chiếc taxi đi đến chỗ nhà hàng nơi mà bà ta cùng bè bạn đang tụ tập đàn đúm

Trên chiếc xe nào đó, Baekhyun đang chuyên tâm lái xe, tâm trạng cực kì phấn khởi

-Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Đang làm cái trò gì vậy hả? Trên đời này tôi ghét nhất loại mặt dày như cậu! - Taeyeon bực tức nói, bản thân hoàn toàn bất lực trước cái tên đang nhởn nhơ trước mặt này

- Làm gì? Cậu có biết cậu là người con gái đầu tiên được ngồi trên chiếc xe mà tôi thích nhất này không? - Baekhyun vừa nói vừa cười nhẹ, tay gác lên cửa xe, tóc thì nhẹ tung bay trong gió

- Liên quan đến nhau à? Nói! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu? - Baekhyun quan tâm nhìn cô gái đang " xù lông nhím "

- Cậu còn dám hỏi tôi câu đó à? Giữa ban ngày ban mặt mà cậu lại lôi tôi lên xe cậu ngay trước cổng trường, giờ lại hỏi tôi như thế là sao hả?

- Cậu muốn đi đâu thì đi đó!

- Về nhà!

- Không! Đi đâu cũng được miễn không phải là về nhà và... - Baekhyun nói đến đây chợt khựng lại, đành nuốt luôn vế sau xuống vì sợ Taeyeon nổi trận lôi đình nữa. Vốn dĩ anh định nói : "Đi đâu cũng được miễn không phải là về nhà và đi gặp anh chàng Ken kia là được."

- Và gì? - Taeyeon lườm anh

- Và gì cũng được! Mà này, cho tôi hỏi vài thứ nhá? -Baekhyun cười cười, vẻ mặt cực kì cầu khẩn

- Gì? - Taeyoen hậm hực trả lời

- Cái tính khinh người của cậu, từ đâu mà có thế?

- Từ trong bụng mẹ!

- Bụng mẹ? Vậy khi rời khỏi bụng mẹ cậu cũng không dẹp được cái tính đó được à?

- Không!

- Tại sao?

- Cho người khác coi thường tôi à?

-Coi thường?

- Muốn biết? - Lúc này chắc tâm tình Taeyeon đã khá hơn chút, nãy nóng 100 độ thì giwof chắc cũng chỉ còn 99 độ thôi

- Ừ, rất muốn!

- Vì tôi lớn lên ở Úc! Không phải lối sống của người Úc là xem thường người khác mà là những người cùng giai cấp hoặc thậm chí thua kém tôi cũng coi thường tôi với lí do rằng tôi là người châu Á! Tôi ghét họ, rất ghét! Cũng không nhớ nổi tôi đã đánh bao nhiêu kẻ vì chúng chửi câu " gâu gâu Asian " rồi nhỉ? - Taeyeon đưa tay vuốt lại mái tóc hơi bị rối của mình

- Nhưng như thế cũng đâu cần khinh người? Tôi cũng từng sống 15 năm ở Canada nên cũng không phải là không hiểu điều cậu đang nói

- Hiểu thì có ích gì? Tôi ghét bị người khác xem thường! Lại càng ghét hơn khi họ là người, tôi cũng là người, chỉ vì khác màu da thôi mà đem ra làm đề tài để so sánh soi mói rồi chửi rủa!

- Thế mà cậu dịu dàng hay thùy mị một chút thì có bị thiệt hại gì à? Cần gì lúc nào cũng trưng bộ mặt như tảng băng di động như thế?

- Có đấy! Cậu mà nhún nhường chừng nào thì lại càng bị bắt nạt chùng đó! Tôi từng nhịn, thậm chí còn từng bị đánh nên mới có cái kiểu kênh kiệu khinh người mà ai cũng chán ngấy ấy

- Chắc tôi cũng chẳng hiểu hết được, vì tôi không đến trường! Tôi được đặt cách hoàn thành chương trình học ngay tại nhà! Thỉnh thoảng ra đường cũng hay bị người ta soi mói, nhưng cũng chưa tới mức phải đánh người. Tôi chỉ đánh những kẻ ngông cuồng không nói lí lẽ, cố ý gây sự thôi!

- Ừ! Tôi không quan tâm lắm!

- À... - Baekhyun gật gù

- Mà sao cậu lại kể cho tôi nhiều thế? - Taeyeon đột ngột ỏi một câu làm Baekhyun ngớ người. anh nhìn sang cô, người đang phóng đôi mắt đẹp của mình ra ngoài cửa sổ

- Biết đâu được? À mà cậu đã thấy an toàn chưa? Cảm nhận được sự an toàn từ mình mang đến chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro