3 ~ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Khi Bae Joohyun gặp lại Son Seungwan thì đã là ba ngày sau.

Ngày đó khi thẳng thắn nói ra, vị bác sĩ trông hoàn toàn bình thản, như thể thông báo một tiếng rằng nàng sẽ đi ăn cơm trưa cùng thịt bò hầm mà thôi, sau đó lại ngay lập tức xin thứ lỗi rồi rời khỏi phòng bệnh. Nhưng sự biến mất của nàng trong vài ngày sau đó khiến Joohyun nhận ra rằng những lời bác sĩ đã nói có vẻ không đơn giản như vậy, chỉ tiếc vết thương ở chân vẫn chưa lành, nếu không thì cô đã theo phong cách làm việc cũ của mình mà tự chạy đi bắt người rồi.

Khi Park Sooyoung tìm thấy cô, đại tướng đang ngồi trong một khu vườn nhỏ đang được sửa lại trong bệnh viện. Trên thực tế, kể từ năm 2000 trở đi, Delphi và các thành phố lân cận không hề được hưởng ánh nắng mặt trời thật sự, tất cả những gì họ nhận được chỉ là ánh sáng nhân tạo mà thôi. Dù vậy, Joohyun lại trông rất thoải mái, tựa lưng ngồi trên chiếc xe lăn như đang đi nghỉ ở khu vực nghỉ mát nào đó.

"... thưa ngài." Sooyoung thở dài, "Là ai đưa ngài ra đây thế này? Như vậy rất nguy hiểm."

"Tôi có chức quyền cao nhất ở chiến khu phía Bắc, không cần ai cho phép được bước vào hay rời khỏi phòng bệnh."

Joohyun nhận lấy cái túi niêm phong do tham mưu trưởng đưa, lấy tài liệu bên trong và mở ra, "Tôi đang bận, vì vậy đồng chí hãy thay tôi làm chỉ huy tạm thời. Dù sao trước mắt cũng chỉ có việc thu gom và canh giữ sân bay R5. Đồng chí có thể làm tốt mà không cần đến tôi. Nhưng đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành cũng là một phần quan trọng trong quá trình hồi phục. Hẳn đồng chí không muốn nhốt tôi trong phòng cho đến khi trở lại tàu đâu nhỉ?"

Bệnh viện chiến trường mà cũng có không khí trong lành à?

Hơn nữa, khu vực của bệnh viện vô cùng hẻo lánh, điều kiện lại kém, không hề có môi trường vô trùng nào, tuy nhiên nơi này cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bệnh dịch nào.

Sooyoung đứng bên cạnh đại tướng, chắp hai tay phía sau lưng im lặng, cô không dám phản đối. Vị tướng này nổi tiếng là cứng đầu trong Quân đoàn Snow Fox. Một khi người ấy đã đưa ra quyết định, không ai dám lên tiếng bàn cãi. Đã vậy còn luôn tuỳ ý lấy đi các thiết bị điện tử của cô.

Tốc độ đọc của Joohyun rất nhanh, không lâu sau đó tất cả các giấy tờ được gấp lại, nhét vào trong và đưa cho cô: "Tiêu huỷ đi."

Sooyoung hỏi: "Ngài không nói với tướng Lynn à?"

"Không cần," Joohyun nheo mắt lại. "Tôi cùng cô ta không cần nhiều lời như vậy. Gặp nhau ở cung điện Caia rồi nói sau cũng được."

--- Caia, vị thần của trái đất trong các huyền thoại và truyền thuyết, một trong những người sáng lập nên thế giới, do đó cái tên này được sử dụng để đặt cho hoàng cung cấp bậc cao nhất trong cung điện Delphi.

"Vâng," Sooyoung đưa tay lên chào, đột nhiên thấy đôi mắt của chỉ huy dừng lại theo một hướng cố định. Cô thở dài, quay đi thật nhanh.

****

Khu vườn nhỏ này nằm ở vị trí cao, có thể quan sát rõ ràng cả bệnh viện.

Seungwan vén bức màn của một chiếc lều ngoài sân và bước ra, trong tay cầm chiếc hộp, đứng ở cửa một hồi lâu. Thi thoảng có người đi ngang qua chào nàng cũng mắt điếc tai ngơ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ngọn cây, hắt lên khuôn mặt dịu dàng của nàng. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía mặt trời một lúc, rồi lại đảo mắt và thấy Bae Joohyun đang ở trên nơi cao kia.

Hai tên lính phục vụ nhận lệnh rút một khoảng cách nhất định ra khỏi đó, chừa lại không gian riêng cho vị tướng.

"Ngài có vẻ đang hồi phục rất tốt," Seungwan đến gần chủ động nói.

Joohyun không nói gì, nhìn bông hoa trên ngực áo vị bác sĩ - sau ba ngày, nó dần héo tàn đi nhưng vẫn kiên trì cắm trên ngực nàng.

Seungwan cúi đầu, "Là David tặng cho tôi," một người lính trẻ và nhút nhát.

"Các bác sĩ có vẻ rất nổi tiếng trên chiến trường," Joohyun thấy người bác sĩ từ phía sau đi đến và đẩy xe lăn của cô cũng không phản đối. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi qua khu vườn lộn xộn này.

"Đây là hoa gì?"

"Hoa râm bụt, tượng trưng cho sự cứng rắn và nét đẹp vĩnh cửu."

"Rất phù hợp với em."

"Cảm ơn ngài."

Joohyun không thể nhìn thấy biểu cảm của Seungwan, nhưng cô đoán có lẽ nàng lại đang nở nụ cười nhạt nhẽo đó.

"Lâu rồi tôi không đến Minos... có đúng là ở đây có rất nhiều hoa râm bụt không?"

Cuộc trò chuyện dường như lạc trôi ra khỏi chủ đề, nhưng vị tướng không hề bận tâm, cô lười biếng ôm cánh tay của mình, hưởng thụ lắng nghe lời giải thích của bác sĩ.

"Ban đầu nơi này là chỗ ở của một vị công tước. Người ta nói rằng phu nhân của ông ấy rất thích hoa râm bụt, nên ông đã ra lệnh trồng loại hoa này khắp nơi. Sau đó, phiến quân tấn công tỉnh Iyo nên công tước đã đưa gia đình mình đi sơ tán, nhưng hoa thì vẫn còn ở lại, xem như là phong cảnh khó thấy ở một nơi toàn là khói thuốc."

"Rất lãng mạn.... hệt như người lính kia." Bệnh viện sau khi trải qua hỗn loạn cũng lặp lại trật tự như cũ. Joohyun hướng từng người binh linh đang chạy đến chào mà đáp lễ rồi nói, "Người tặng em bông hoa kia là người như thế nào?"

"Là một đứa nhỏ rụt rè, còn rất trẻ," Seungwan thì thầm, "Trước khi nhập ngũ, cả gia đình chết vì lực lượng chính phủ đã cướp bóc rất dã man. Chỉ tiếc lúc trước gia đình cậu ấy bao bọc quá mức, nên khi vào đây không thể theo kịp về thể chất lẫn tinh thần. Hai tháng trước trong trận chiến pháo đài Yuranos thì bị mất đi một chân."

Vị tướng trầm mặc trong chốc lát, "Khi đế quốc mới được hình thành, họ sẽ nhận được khoản trợ cấp tốt nhất."

Lần này đến lượt bác sĩ im lặng, cước bộ dừng một hồi rồi mới tiếp tục đi về phía trước. "Không đâu, thưa ngài."

"... hả?"

"Cậu ấy chết rồi," Seungwan bình tĩnh nói.

"Chết vì miệng vết thương bị nhiễm trùng hai ngày trước."

Theo lý mà nói, Joohyun biết mình không nên để cảm xúc dao động như vậy - vì chi phí dành cho quân đội luôn trong tình trạng rất khẩn cấp, hầu hết được sử dụng để bổ sung thêm vũ khí, tiếp đó là dùng để mua những dược phẩm quý hiếm, điều kiện chữa bệnh kém là một chuyện, mà vũ khí dùng cho chiến tranh phải phù hợp với quân lính lại là một chuyện khác. Cho nên cái chết của một người lính là chuyện rất đỗi bình thường. Nghĩ sâu hơn một chút, cô cũng không biết mình đã bao nhiêu lần quay trở về từ nơi chiến trường chết chóc, người chết cũng đếm không xuể, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy có chút cay đắng - có thể là vì nghe người phía sau kể lại.

Cô chợt hiểu lý do vì sao bác sĩ biến mất mấy ngày qua: không phải vì xấu hổ do thân phận tù binh chiến tranh bị vạch trần, mà là đeo bông hoa râm bụt kia trước ngực để hoàn thành lời chia tay cô độc trong lòng mình.

Với tư cách là một quân y đã quen với sự sống và cái chết, nàng vừa thiện lương vừa thương xót.

"Khi tôi còn nhỏ, mẹ nói với tôi rằng những người chết đi sẽ biến thành các ngôi sao và hoà vào vũ trụ, phiêu dạt bên trong đó. Mặc dù cách chúng ta rất xa, họ lại có thể tự do lang thang trong vũ trụ hàng trăm triệu năm ánh sáng đó và tồn tại mãi mãi... Tôi nghĩ David cũng vậy, sẽ không còn sợ hãi nữa, mà sẽ luôn toả sáng trong bóng tối."

Ở góc sân, những người lính đang bị thương tập trung tại một chỗ, ngân nga bài hát của quân kháng chiến. Bài hát rất hùng vĩ và hào phóng, tựa như tia sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối khi bình minh, lại tựa như đôi cánh của đại bàng bay vút qua bầu trời. Vị tướng im lặng lắng nghe, nhưng thực ra những suy nghĩ của cô đều là về người đang đứng phía sau mình.

... nếu nàng khóc thì sao đây?

Có lẽ không đâu, nàng vốn điềm tĩnh và cứng rắn như vậy mà... hệt như một bông hoa râm bụt. Nhưng nhóm Omega lại rất nhạy cảm và mong manh... có phải cô không nên nói những lời đó không?

"Thưa ngài..."

Không biết đã qua bao lâu, khi những suy nghĩ của vị tướng vẫn đang miên man trong đầu, thì ánh sáng trước mặt cô bị người ấy chặn lại, người ấy quỳ xuống trước mặt cô.

Bông hoa râm bụt gần như khô héo được đặt trong lòng bàn tay cô, đôi mắt trong veo của bác sĩ tựa như chứa đầy những vì sao lấp lánh, "Cảm ơn ngài."

4.

"Thành thật mà nói, tôi rất tò mò về một thứ."

Không mất nhiều thời gian để hai người cùng nhau trở về phòng bệnh. Sự thay đổi tâm trạng trước đó được ngầm hiểu đưa vào quên lãng.

Seungwan đã tiêm xong lượng thuốc cố định hằng ngày cho Joohyun, nàng rút cây tiêm ra rồi nhỏ giọng: "Vâng?"

"Em vào quân đội... là ý định của cha em, hay là quyết định của riêng em?"

Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, không khí dường như đóng băng lại ngay lập tức.

Seungwan ném cây kim vào thùng rác rồi nhìn Joohyun, người đang thẳng lưng ngồi trên giường. Một hồi lâu, nàng miễn cưỡng nở nụ cười: "Thưa ngài, hẳn ngài đã rất rõ ràng, sao ngài còn hỏi tôi?"

"Vì điều này quyết định việc liệu tôi có đáp ứng yêu cầu của em hay không, Son Seungwan."

Đã lâu rồi nàng không nghe thấy cái tên đó. Seungwan có chút thất thần.

Trong cuộc chiến này, cả hai phe đều có một số lượng lính nước ngoài đáng kể, vì thế để tạo điều kiện liên lạc, bất kể người lính nào trong quân đội cũng phải có một cái tên sử dụng ngôn ngữ chung. Hầu hết mọi người xung quanh gọi nàng là "bác sĩ Wendy", và thỉnh thoảng sau khi bị bắt, danh hiệu "Omega đó" lọt vào tai nàng và sẽ chỉ có duy nhất một người trên thế giới này gọi nàng là "Seungwan".

—— Seungwan, đừng sợ... con có thể làm mọi thứ con muốn.

—— Seungwan, mẹ mãi mãi yêu con và luôn bên cạnh con.

—— Seungwan, chạy đi! Đến một nơi mà ông ta không thể tìm thấy con nữa.

Mất một hồi lâu Seungwan mới lên tiếng thì thầm: "Có phải tướng quân Lynn không nói với ngài trong hồ sơ không?"

Joohyun mỉm cười: "Lynn là một chỉ huy, không phải sĩ quan tình báo, cô ta không quan tâm nhiều đến bí mật gia đình của các quan chức cấp cao bên quân địch đâu."

Seungwan nhướn mày: "Tôi cá rằng Trung tướng Lynn và Thiếu tướng Irene* có nhiều tin đồn hơn là tôi có trong gia đình tôi."
*Cả bộ này bạn tác giả đều gọi Irene là Đại tướng, khs chỗ này là Thiếu tướng nữa :)...

"Đồn bậy cả thôi," vị tướng bất lực nói, "Lynn và tôi chỉ là bạn học trong học viện quân sự. Tham gia phiến quân cũng là nhờ lời giới thiệu của cô ấy. Chỉ thế thôi. Huống chi," cô thả lỏng tay ra, "Chúng tôi đều là Alpha, rất khó có hứng thú với nhau."

Seungwan không thể không cong môi mỉm cười, bầu không khí trong phòng bệnh dường như nhẹ nhàng hơn hẳn.

Seungwan đi đến bên đầu giường xem các số liệu: "Sao ngài biết tôi sẽ có yêu cầu?"

"Nhìn ra được em không quan tâm đến tình trạng vết thương của tôi - ít nhất cũng không đến mức chấp nhận rủi ro phá lệnh cấm, khăng khăng muốn đến chẩn đoán và điều trị cho tôi, cộng với thân phận nhạy cảm của em, nếu không cần thiết, em sẽ né xa tôi hết mức có thể. Tại sao phải chủ động đến đây? Trừ phi là đến tìm tôi."

Đối tượng hỏi đáp bị đảo ngược, nhưng vị tướng vẫn lấy làm vui vẻ, giải đáp hết các nghi ngờ của Seungwan.

"Vì vậy, lần đầu gặp tôi sau ca phẫu thuật em cũng không nói gì hết, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên - khi có rất ít cơ hội để được nhìn thấy người đứng đầu chiến khu như tôi," cánh tay trải qua nhiều lần truyền dịch xuất hiện một lỗ kim rất nhỏ, Joohyun khoác lên chiếc áo quân phục của mình, "Vậy thì bác sĩ Wendy, bây giờ có thể cho tôi biết câu trả lời không?"

"Tôi..." Seungwan không nhịn được mà thở dài, biết rằng điều này rất khó khăn, đáng lẽ nàng không nên giữ bất cứ hy vọng nào khi đẩy cánh cửa phòng bệnh ngày hôm đó, "Ba năm trước, tôi đã gia nhập quân đội."

"Nghề y có yêu cầu về thể chất thấp hơn so với các ngành nghề khác nên Beta chiếm tỷ lệ lớn. Tính cách của họ rất hoà đồng dễ ở chung, thuận tiện cho tôi tiếp tục học tập. Vào quân đội giúp tôi thoát khỏi tên đó một cách chính đáng. Các bản ghi lại đều sử dụng ngôn ngữ chung nên rất khó nhận ra."

"Xin lỗi, thưa ngài... làm ngài thất vọng rồi." Seungwan cay đắng mỉm cười, "Quân đội chỉ là nơi ẩn náu của tôi thôi."

****

"Vậy cha em không biết gì về công việc của em à?" Sau một hồi im lặng, tướng quân cau mày hỏi.

Trước khi nhận được hồ sơ của Seungwan, Joohyun không nghĩ rằng nàng sẽ là con gái của một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Chính phủ.

Dĩ nhiên, điều này cũng khẳng định suy nghĩ xuất thân cao quý lần đầu gặp nàng của cô là đúng. Tham mưu trưởng đó không chỉ là một chính trị gia xuất sắc, mà còn là một chiến lược gia có tầm nhìn và nhạy bén. Nếu không phải nhờ hắn bày mưu nghĩ kế chống đỡ, có thể Delphi đã giải phóng thành công cách đây nửa năm. Lynn hẳn đã cân nhắc đến chuyện này trước khi giấu bác sĩ của quân địch trong bệnh viện nhỏ này, để trong tương lai sử dụng nàng như một quân cờ để chiếm được thủ đô.

Nhưng có lẽ cô ta bận quá nên quên điều tra, và chắc là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vị bác sĩ này không phải là do cha nàng đưa đi.

Hay là... có vấn đề gì khác đây?

Seungwan mỉa mai, "Dù sao trong nhà cũng đã xoá tên tôi rồi, tên đó có thiếu gì 'con cái' đâu."

Đuôi lông mày đại tướng nhếch lên.

"Em đã cứu mạng tôi nên đáp ứng yêu cầu của em không phải là vấn đề," đôi mắt cô ẩn giấu gì đó đi, "... nhưng yêu cầu của em là gì đây? Chẳng lẽ em muốn lấy ân báo oán, xin tôi tha thứ cho cha em sao?"

"Không," Seungwan kiên định lắc đầu.

Joohyun nhìn nàng hèn mọn khẩn cẩu, cúi đầu hành lễ, giọng nói run rẩy nhỏ dần, "Nếu Delphi giải phóng thành công, tôi cầu xin ngài tìm cách... tha cho mẹ tôi. Bà ấy, bà ấy chỉ..."

Chỉ là một người ngoài cuộc, một Omega đáng thương, nhu nhược... Seungwan đau đớn khi nghĩ đến điều đó.

Ai có thể nghĩ ra được đây? Người đứng đầu bộ quân sự và các chính trị gia xuất sắc lại mang đến nỗi đau khổ khôn cùng cho gia đình mình. Bạo lực, nuôi dưỡng tình nhân, vô số đứa con ngoài giá thú... và tất cả những điều đó chỉ là vì con gái của người vợ không đủ tư cách thừa kế - một Alpha.

Vì vậy, trước hôm người đàn ông đó có ý định lập hợp đồng hôn nhân cho nàng và con trai của một vị mục sư, mẹ nàng đã bí mật đuổi nàng ra khỏi biệt thự - chỉ vì ngăn chặn việc giấc mộng và tự do của con gái bị xoá sổ, chôn vùi trong suốt quãng đời còn lại.

"Mẹ, mẹ ơi! Khoan đã!" Cuối cùng nàng cũng bị đẩy ra khỏi căn hầm, dùng hết sức lực bám lại trên cửa. "Con đi rồi thì mẹ phải làm sao đây?"

"Mẹ..." người phụ nữ cao quý chậm rãi gỡ tay nàng ra, dịu dàng nở nụ cười. "Mẹ sẽ ổn thôi, Seungwan."

Cánh cửa nhỏ hẹp bị đóng lại trước mắt, nàng tuyệt vọng nghe tiếng đập cửa của bản thân, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc nức nở. Trong khoảnh khắc đó, nàng đứng trong bóng đêm, nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình vụn vỡ.

Seungwan nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, kiềm chế sự chua chát trong mắt.

May mắn thay, không biết là cha nàng muốn để nàng tự sinh tự diệt, hay muốn để nàng sống trong sợ hãi cùng bóng ma trong lòng, ông không cử người đi bắt nàng trở lại. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, nàng cải trang và trà trộn vào tàu buôn để rời khỏi Delphi. Nàng mua thuốc ức chế từ chợ đen và cải trang thành Beta bình thường để vào học ở trường y. Khi chiến tranh nổ ra, nàng gia nhập vào quân đội và nộp đơn xin đến bệnh viện xa xôi và có điều kiện khó khăn nhất... Mọi thứ đều đã được nàng lên kế hoạch, chỉ là không ngờ sẽ bị bắt làm tù binh. Lúc bị áp giải đến trước mặt chỉ huy phiến quân nàng vô cùng tuyệt vọng, nghĩ rằng trước khi chết sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Không ngờ người chỉ huy cao gầy đó liếc nhìn nàng rồi tạm thời tha cho nàng. Không lâu sau thì nàng được đưa đến nơi này, làm một bác sĩ quân y bình thường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu sống người khác.

Tướng Lynn hẳn đã biết gì đó... Seungwan nghĩ muốn làm gì đó, nhưng nàng cũng vô lực.

Là một tù binh chiến tranh, nàng không thể trốn đến Delphi để chết cùng mẹ mình, và ở đây có rất nhiều người bị thương - điều kiện y tế của phiến quân tồi tệ hơn nàng nghĩ. Đó chỉ là những người trẻ tuổi vô tội, vì tình yêu tự do mà vươn lên chống lại, để rồi bị thương và đối mặt với cái chết.

Vì vậy nàng đã ở lại, giả điếc trước những lời bàn tán thì thầm của "đồng nghiệp", thờ ơ chờ đợi phiên toà phán quyết vận mệnh tiếp theo của nàng. Tự an ủi bản thân rằng chí ít cũng đã có mười mấy năm được rời khỏi ngôi nhà kia và sống tự do, vô tư lự.

Seungwan thấy vị tướng đang nhìn mình chằm chằm thì chỉnh lại chiếc gối để ngồi thoải mái hơn. Bệnh nghề nghiệp khiến nàng vô thức cúi xuống giúp đỡ, nhưng cổ tay bất ngờ bị nắm lại.

Joohyun đưa mũi đến gần cổ tay nàng và ngửi, chóp mũi như có như không chạm vào da nàng.

Seungwan sững sờ, tai nàng nhanh chóng đỏ ửng lên.

Nếu không phải do thuốc ngăn chặn, hẳn là giờ nàng có thể ngửi thấy được pheromone của tướng quân. Nàng hốt hoảng khi nhận ra bản thân có suy nghĩ đó.

"Thật ra tôi luôn tự hỏi,"

"Nếu em chỉ cần lưu giữ một hồ sơ bình thường để che giấu danh tính của mình, em thực sự có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng em đã chọn học y - tôi không hiểu lý do của việc này cho lắm. Nhưng vừa rồi tôi đã xác nhận suy đoán của mình."

Joohyun thả tay Seungwan ra.

"Phải nói rằng em thực sự là một bác sĩ rất xuất sắc, hiểu rất rõ tình trạng thể chất của mình để chọn thuốc ức chế phù hợp nhất. Nếu không phải nhờ khứu giác nhạy bén bẩm sinh, tôi sẽ khó ngửi thấy được mùi pheromone của em."

Mùi hương rất nhẹ gợi cho Joohyun về làn gió biển của một hòn đảo nghỉ mát, lẫn trong đó là hương cam tươi mát ngọt ngào.

"Bác sĩ Wendy, mặc dù trong quân đội rất dễ ẩn danh, nhưng đây cũng là nơi có nhiều Alpha nhất. Thật sự rất nguy hiểm đối với em. Mấy năm nay mỗi ngày trôi qua đều không khác gì mũi dao hướng vào em. Dù có là lý do gì đi chăng nữa... tôi rất khâm phục lòng can đảm và quyết tâm điều khiển số mệnh của bản thân em."

Vị tướng nở nụ cười thâm thuý, lộ ra sự dịu dàng ấm áp.

"Với tư cách là chỉ huy nắm quyền cao nhất ở chiến khu phía Bắc, tôi đảm bảo với em rằng mẹ em sẽ bình an vô sự."

_______

*Bộ Tổng tham mưu: là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội và dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

*Tổng tham mưu trưởng: người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu.

*Đại tướng: tướng lĩnh cấp cao, là bậc sĩ quan cao nhất trong lực lượng vũ trang chính quy của nhiều quốc gia; trong lịch sử, một số quốc gia thiết lập cấp bậc này sau cấp bậc Nguyên soái, Thống chế hoặc Thống tướng (tùy theo quốc gia). Nhưng hiện nay, ở hầu hết quốc gia thì cấp bậc này là quân hàm hiện dịch cao nhất.

*Đại tá: quân hàm sĩ quan cao cấp dưới cấp tướng trong lực lượng vũ trang các quốc gia.

*phiến quân: những cá nhân tham gia vào các hoạt động nổi loạn hoặc nổi dậy, đặc biệt khi được vũ trang.

tất cả các chú thích đều được lấy từ wikipedia.

___________________

Btw, đại tướng Irene ôn nhu dịu dàng mún xỷu luôn á :(

vậy là thân phận của bác sĩ Son Seungwan đã được tiết lộ, trong giới ABO thì có cái kiểu "trọng A khinh O" á mn :) mấy công việc quan trọng ngoài xã hội chỉ có A mới làm được thôi, O thì ở nhà nội trợ :) nên hình tượng nhân vật của Seungwan trong bộ này phải nói là được xây dựng siêuuuuu cứngggg và mạnh mẽ luôn á, mà đại tướng Irene lại thích kiểu người như vậy nữa, nên chắc chắn là phải lòng người ta rồi nạ :) (̶̶h̶̶a̶̶y̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶c̶ ̶l̶̶à̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶l̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ù̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶e̶̶r̶̶o̶̶m̶̶o̶̶n̶̶e̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶t̶̶a̶ lol)

mặc dù có khuyến cáo là OOC nhưng mình thấy cũng không OOC cho lắm =))) cũng kiểu Joohyun bên ngoài mạnh mẽ bên trong dịu dàng x Seungwan bên ngoài dịu dàng bên trong mạnh mẽ thui haha

spoil: phần sau bắt đầu ầm ầm đùng đùng nha :) mời mn đón đọc, mn cmt nhiều nhiều cho mình vui rồi mình up sớm nè =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro