9 ~ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Viên sĩ quan tóc đỏ đã đứng đợi sẵn ở lối vào kho thuốc, ngay khi nhận được mệnh lệnh, họ lập tức ra lệnh chặn cửa và nối đuôi nhau bước xuống.

Không gian dưới lòng đất rộng hơn Seungwan nghĩ, nhưng nàng và Joohyun chỉ vừa nhìn thoáng qua lối đi của nơi trú ẩn thì đại tá Joy đã hướng hai người đi theo hướng khác — đi xuyên qua lối đi ngắn, có một căn phòng nhỏ phía trước, nhưng không khí tốt hơn và sạch sẽ hơn nhiều.

Trên mặt đất vẫn như cũ truyền đến tiếng nổ của pháo đạn, trên đỉnh đầu bụi bắt đầu rơi xuống. Seungwan ngây người nhận những thứ lính canh đưa cho nàng, rồi tham mưu trưởng quay lại chào cô theo phong cách quân đội: "Đại tướng quân sẽ khiến cô hài lòng." Quay người lại, cô ta nhanh chóng dẫn người đi.

Cánh cửa phòng bị đóng lại, Seungwan đã kiểm tra mọi thứ — hai chiếc chăn quân đội, một số lương khô dành cho binh lính, một vài chai nước và thuốc cầm máu, chắc trong lúc sơ tán đã lấy ra.

Nàng quay lại, nhìn Joohyun đang im lặng đứng giữa căn phòng, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Seungwan vội vàng đặt mọi thứ xuống đất: "Ngài khó chịu ở chỗ nào à?"

"Chân..." đại tướng khẽ thốt ra một từ, tay nắm chặt lấy vai mình.

Seungwan nhớ lại trận chạy dữ dội ban nãy, ánh mắt lại nặng nề, nàng nhanh chóng trải tấm chăn quân đội ra và giúp Joohyun ngồi xuống. Xắn quần lên rồi chạm vào chân, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó —nàng cũng không phải là bác sĩ chỉnh hình chuyên nghiệp, nhưng nắn xương đơn giản cũng không thành vấn đề.

"Ngài cố chịu..."

Trước khi nàng kịp nói xong, đại tướng đã nghiến răng và nhắm mắt lại.

Seungwan hít một hơi thật sâu, mất vài giây cố định lại đầu gối rồi bất ngờ "rắc" một cái, tiếng hừ vuột ra khỏi kẽ răng Joohyun — chỉ một lát sau, áo của đại tướng lại lần nữa ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc đen dính mồ hôi bết lên trán, khuôn mặt nhăn nhó.

Một lúc sau, cô mở mắt ra, nhìn bác sĩ rồi nở nụ cười: "Chịu khổ thế này... khi Delphi giải phóng thành công chắc tôi phải xin Nguyên soái một phần thưởng thôi."

Nụ cười hình như còn có ý tứ nào đó. Seungwan không nói gì, ánh mắt chuyển đi và lấy một cái chăn khác đặt bên cạnh.

"Chúng ta nên ở đây bao lâu?"

"Về mặt lý thuyết thì cho đến khi toàn bộ cuộc pháo kích đã kết thúc. Tàu tàng hình hạng trung là vũ khí quân sự rất đắt tiền. Toàn độ Quân đoàn Hades chỉ có năm tàu. Hiện tại, hai chiếc đã được gửi đến chiến khu phía Đông để thực hiện nhiệm vụ. Nếu bom loại A liên tục được thả xuống thì sẽ tạo ra tín hiệu điện từ mạnh và nếu máy dò bắt được, nó sẽ ngay lập tức báo động cho đồn trú của tôi ở sân bay R5, quân địch sẽ không bất chấp rủi ro như thế. Vì vậy, tôi đoán chúng sẽ sử dụng bom loại B để lấp khuyết điểm và hỗ trợ bom loại A được ném xuống thành công. Khi ném bom, nếu không phát hiện ra dấu vết gì ở khu vực cách đó 1km thì chúng sẽ rút lui. Để an toàn, chúng ta nên ở lại đây trong 12 tiếng, đợi kẻ địch hoàn toàn rút khỏi địa phận trên không rồi mới ra ngoài."

Về lý thuyết ư? Môi Seungwan mím chặt lại.

"... nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?"

"Toà nhà này rất cũ. Mặc dù cấu trúc chính có thể chịu được hoả lực của pháo nhưng sau khi kiểm tra, các lối đi ngầm đều được làm bằng gạch và có thể sụp đổ dưới tác động của bom loại A. Ở đây không có tín hiệu nên tôi đã sắp xếp để Joy gửi tin nhắn gặp nạn trước, đợi người dân ở sân bay R5 chạy đến đây đào để giải cứu trong khoảng 2 ngày."

Giọng nói của đại tướng thoải mái như đang kể câu chuyện trước khi ngủ. Seungwan nhìn cô, không nói nên lời.

"Em còn muốn biết gì nữa không?" Joohyun tựa lưng vào tường, điều chỉnh vị trí để co chân bị thương lại, để bản thân thoải mái một chút.

Seungwan thở dài, tự hỏi nàng có nên hỏi không. Chúng ta sẽ ở lại đây trong hai ngày ư? Chỉ có tôi và ngài thôi sao?

"Nếu thực sự bị mắc kẹt dưới lòng đất... mọi chuyện bên ngoài đều giao cho đại tá Joy ư?" cuối cùng, nàng quyết định hỏi một câu khác.

"Tỷ lệ không cao đâu, đừng lo. Em có thể nào cho người bị thương nghỉ ngơi không?" Joohyun bất lực, khoé môi nhếch lên trước biểu cảm của bác sĩ rồi nói đùa, "Hơn nữa, có hàng trăm Alpha ngoài đó, em có chắc là không muốn ở đây với tôi không?"

"..."

Khuôn mặt Seungwan tối sầm, nàng bắt đầu nghiêm túc suy xét về khả năng sống sót một mình trong khu trú ẩn.

"Được rồi, tôi đùa thôi." Joohyun mỉm cười, chạm nhẹ vào lòng bàn tay của bác sĩ, "Nếu em ổn rồi thì nghỉ ngơi đi. Chúng ta phải đây rất lâu đấy."

Seungwan ngạc nhiên khi thấy cô đã thoải mái nằm xuống, đôi mắt sâu thẳm nhắm lại: "Bác sĩ Wendy, chúc ngủ ngon."


****

Giấc ngủ này không an ổn tí nào.

Đã nhiều năm rồi Joohyun không trải qua cuộc sống của thuỷ quân, chỉ cảm thấy trần nhà và tường đang run rẩy, suốt đêm lại có tiếng kêu la yếu ớt, rồi lại không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Nàng có ngủ được không? Nhưng có thể sau khi trải qua cuộc trốn thoát kia, nàng cũng đã ngủ dưới tầng hầm nhiều lần, như thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ với nàng.

Nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên thương tiếc, bàn tay đang muốn chạm vào mặt bác sĩ liền dừng lại.

Joohyun ngồi dậy, phần thân trên thẳng tắp, đôi tai cảnh giác cao độ. Sau một hồi, cô vội vã chạy đến ôm lấy Seungwan - một cơn chấn động dữ dội phát ra từ trên đầu cô, tiếng rắc rắc vang lên ngày càng lớn. Cuối cùng thì lối đi sụp đổ. Cánh cổng sắt hình như bị một hòn đá rơi xuống đập trúng, vết lõm hướng vào bên trong.

Là một quả bom loại A, cũng là quả cuối cùng.

Joohyun đợi cho đến khi rung động hoàn toàn lắng xuống rồi đứng dậy. Cô dò dẫm đi đến cửa, cố kéo nó ra nhưng hoàn toàn không thể dịch chuyển được nó. Sau hai lần cố gắng, cô thở dài, bất lực nhìn vào đống đồ ăn thức uống trong góc — đã nói là tỷ lệ không cao, mà giờ ông trời lại muốn phản đối cô đấy ư?

Trong chốc lát cô giật mình, khịt mũi mấy cái, ngay lập tức quay mặt lại nhìn người đang quấn trong tấm chăn quân đội —vừa nãy cô không nhận ra, tại sao chấn động lớn như vậy mà Seungwan lại không tỉnh?

Cô quỳ xuống, kéo bác sĩ xoay người lại, mùi hương trong lành như gió biển hoà lẫn với hương cam ngọt ngào tươi mát ngay lập tức tràn ngập trong không khí.

"Son Seungwan!" Joohyun lay nàng thật mạnh, đưa tay lên trán thì liền rụt lại như bị bỏng —nhiệt độ cơ thể khác với bình thường, không biết nàng đã chịu đựng trong bao lâu rồi.

Cô vội vã quay lại phía bên kia để lấy nước, xé áo ra và đổ nước lên. Sau khi thấm ướt, cô ấn khăn lên trán và cổ Seungwan cố gắng hạ nhiệt xuống. Cô mở hai nút áo và mở rộng cổ áo ra rồi dừng lại.

Đại tướng dần hiểu ra lý do vì sao bác sĩ lại hỏi những câu hỏi đó, đồng thời cảm giác miệng khô lưỡi đắng trong cơ thể cũng dâng lên — nếu bác sĩ đang tỉnh, hẳn nàng có thể ngửi thấy mùi pheromone của cô.

Cô thừa biết lý do khiến bác sĩ trở thành như thế này, cũng biết rõ phương pháp hiện tại không có tác dụng gì cả. Chỉ có một cách hiệu quả nhất thôi. Nhưng cô không thể...

Cô chắc chắn rằng nếu cô cố chấp làm vậy, cô sẽ mất người này mãi mãi.

Lần đầu tiên trong đời, vị tướng lúc nào cũng quyết đoán lâm vào khó xử đến mức ngơ ngác một hồi lâu, rồi lại ngồi bệt xuống đất.

Như thế nào mà...

Seungwan lại phát tình thế này.


10.

Seungwan như ngâm mình trong hồ nước, cảm giác ẩm ướt quấn quanh người cô, mặt khác lại cảm thấy mình như đang nằm trên một ngọn lửa. Nhiệt độ trong cơ thể tăng cao khiến nàng thấy mình như bị đốt thành tro tàn.

Lần cuối cùng trong ký ức nàng trải qua cảm giác này là khi phân hoá —nàng cố gắng trèo ra khỏi cửa sổ, khàn giọng gọi tên cha mẹ, tên người giúp việc chăm sóc nàng, nhưng khi người đàn ông kia chạy lên cầu thang, hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt nàng không thể nào quên được.

Chán ghét, thất vọng, tức giận... giống như nàng là một con quái vật không thể tha thứ được.

Hai người hầu Beta đưa nàng đến một toà nhà nhỏ khép kín trong một góc biệt thự trong ba ngày, chỉ một mình nàng ở đó. Nàng trở thành một Omega và trong mắt cha nàng, nàng là một kẻ thua cuộc.

Vì lẽ đó, lúc này, nàng chỉ có thể nghiến răng kiềm chế cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc, giữ chặt mình khỏi dục vọng trong cơ thể, cố gắng nghĩ đến những thứ khác để dời sự chú ý đi — nụ cười dịu dàng của mẹ. Quãng thời gian hạnh phúc cùng vài người bạn xẹt qua đầu nàng, còn có một nơi nàng yêu thích trong biệt thự, lại đến gốc cây xinh đẹp ở ngọn đồi phía sau trường y, và cả bông hoa râm bụt David tặng nàng.

Từng lớp ký ức chồng chất trong tâm trí nàng, nàng vươn tay ra muốn níu kéo chúng lại, nhưng nàng chẳng thể nào tóm lấy chúng được. Cuối cùng, chỉ còn lại một giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt điềm tĩnh tao nhã, cùng mùi hương quý phái và lạnh lẽo bao bọc lấy nàng.

Hệt như rượu Brandy ướp lạnh, nhưng trừu tượng hơn chút.

"Em tỉnh rồi à?" âm thanh của Joohyun truyền đến từ một nơi tối tăm, giải thích ngắn gọn tình huống hiện tại. "Quả bom thứ ba phát nổ đường hầm, nên chúng ta bị mắc kẹt ở đây."

Seungwan cố hết sức lực gật đầu, lại nhớ ra đại tướng không thể nhìn thấy, sau lại nói: "Tôi..." âm thanh khàn đến mức đáng sợ, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại.

Một lúc sau, Joohyun ngập ngừng lên tiếng: "Em có... em có ổn không?"

Một số từ quá thẳng thắn như bị nuốt ngược vào trong, Seungwan không thể không cay đắng mỉm cười. Đúng vậy, nàng đang phát tình. Tình hình trong vài tiếng qua hỗn loạn đến mức bác sĩ hoàn toàn quên mất việc phải thường xuyên quản lý chất ức chế, thậm chí khi chui xuống lòng đất mới nhớ ra chuyện kinh khủng này.

Có lẽ nàng nên vui mừng vì đã không ở nơi chứa đầy Alpha vào thời điểm này, nếu không, ngay cả Joohyun cũng không thể bảo vệ nàng. Pheromone của Omega trong thời kì phát tình chẳng khác gì ma tuý đối với Alpha, nhóm Alpha đó sẽ xé nàng thành từng mảnh.

Nghĩ đến đây, nàng chợt giật mình nhận ra — có lẽ mùi pheromone đã tràn ngập cả căn phòng, làm thế nào mà vị tướng này có thể chịu đựng được?

Seungwan nhìn kỹ lại theo hướng giọng nói phát ra, sau khi dần điều chỉnh đôi mắt của mình cho quen với bóng tối, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được bóng dáng trong góc kia. Joohyun đang ngồi dựa vào bức tường cách xa nàng nhất, phía sau là hai cây cột, chỉ có làn da trắng là dễ nhìn thấy, nàng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt hay biểu cảm của người ấy được.

Như thể đã mất đi khứu giác, không hề phản ứng với nồng độ pheromone cực cao trong không khí, người đó vẫn bình tĩnh ra lệnh: "Nhiệt độ cao sẽ khiến cơ thể mất nước. Trong tay em có nước, nhớ bổ sung năng lượng kịp thời."

Nhưng Seungwan vẫn nhận ra được sự run rẩy cực kì nhỏ trong giọng nói của người ấy - đó là âm thanh phát ra giữa hai kẽ răng vì phải nhẫn nại chịu đựng một cách đau đớn.

Bác sĩ không biết mình đã mất ý thức bao lâu... nhưng chắc chắn một điều là trong quãng thời gian đó đại tướng đã phải cách xa nàng hết mức có thể, ngay cả khi pheromone lạnh lẽo như mặt trăng trong đêm đã lan toả nồng nặc trong không khí. Rõ ràng, vì pheromone của nàng, người ấy cũng...

Sau một hồi im lặng, Seungwan đứng lên, dựa vào tường, nghiêng ngả kéo lê đôi chân bủn rủn đi sang phía bên kia.

Joohyun nói xong cũng im lặng, Seungwan không hiểu sự im lặng đó đến từ đâu cho đến khi nhìn thấy mọi thứ trước mặt mình. Đại tướng cúi đầu, áo ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc dài sẫm màu buông xuống trên vai, che đi vài nơi trên khuôn mặt. Mặt khác, hai tay người ấy đưa ra sau lưng, bị trói bởi một chiếc thắt lưng quân phục đang quấn quanh cây cột, có lẽ vì đã giãy dụa nên trên cổ tay có vết máu.

Seungwan mở miệng, cổ họng khô khốc.

Một lúc sau, suy nghĩ quay trở lại trong đầu, nàng hoảng hốt quỳ xuống, trong tư thế gần như ôm lấy người kia, cố gắng nới lỏng dây thắt lưng ra.

Đầu đại tướng giật vài cái, khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, cô kinh hoàng ngẩng đầu lên ngăn nàng lại, giọng nói khàn đặc: "Son Seungwan... đừng cử động."

Seungwan vẫn mắt điếc tai nghe, hai tay chạm vào thắt lưng đang quấn chặt.

"Đừng cử động! Em có nghe không!" cơn giận dữ trở nên nặng nề, kèm theo là tiếng thở dốc. Vì lo lắng mà nút khoá va chạm với cột kim loại phát ra âm thanh ồn ào.

Thứ da thịt mang hương thơm cam ngọt ngào đang ở quá gần, Joohyun nhắm mắt lại, kìm nén thôi thúc muốn cúi đầu xuống hôn lên môi người kia, "Son Seungwan! Tôi ra lệnh cho em dừng lại..."

Khoá đã được tháo ra.

Bác sĩ còn chưa kịp nói gì đã bị áp đảo trên mặt đất.

——không còn là cái ôm ấm áp bảo vệ nàng nữa. Pheromone của Alpha mạnh mẽ quét qua cơ thể nàng như một cơn sóng thần, cánh tay bị khống chế không thể nhúc nhích được, phần thân dưới nóng bỏng của nàng như thể bị thứ gì đó chạm vào. Cả người nàng đột nhiên lạnh toát.

Người ấy vừa làm gì thế kia...?

Thứ mùi hung hăng ngột ngạt xâm nhập vào khoang mũi, chân tay càng trở nên đau nhức hơn, cảm giác xấu hổ kia lại bao lấy nàng — nàng muốn được gần gũi với người này, muốn được hôn, muốn được vuốt ve, muốn chìm sâu trong dục vọng cùng người này.

Không, không... nàng không thể.

Điều đó có nghĩa là nhiều năm đấu tranh sẽ biến thành tro bụi, tự do và nhân phẩm của nàng sẽ sụp đổ.

Alpha này không phải là một người bình thường, ngay cả khi mang thương tích vẫn có thể hoàn toàn áp đảo nàng.

Chính nàng là người đã thả con thú ra khỏi lồng.

Tiếng thở hổn hển vang lên bên tai, lồng ngực Seungwan phập phồng dữ dội, đôi mắt nhắm chặt để kìm lại những giọt nước mắt bên trong, chua xót chờ thảm hoạ ập đến.

Tuy nhiên, một lúc sau, lực nắm ở cổ tay đột nhiên buông lỏng.

Nàng kinh ngạc, hoảng hốt mở to mắt, bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia — chiếc thắt lưng dùng để trói khi nãy được nhét vào tay nàng, vài sợi tóc của người kia buông xuống trên mặt nàng, từng lời nói ra tựa như đã kiệt sức, nhưng vẫn rất dịu dàng: "... đừng sợ."

Một cái hôn rơi xuống trên trán bác sĩ.

Kinh ngạc một vài giây, Seungwan đột nhiên quăng thứ trong tay đi, nắm lấy cổ áo của đại tướng, chủ động ngẩng đầu lên hôn cô.

——trong khoảnh khắc cảm giác mềm mại và ấm áp đó chạm vào môi, Joohyun nhắm mắt lại, trong lòng hoảng hốt.

Có lẽ cô mới là người bị bác sĩ bắt đi... từ thân thể cho đến trái tim này.


______

hellouuuuuuuuuuuuu

hot đúng hongggggggggggg

ngồi đợi RV live mà chưa thấy gì nên phải lọ mọ đi đăng fic cho mn đọc nè :'( 

ây da, quả nhiên là đại tướng Irene của mình :))) đại tướng trân trọng bác sĩ quá nhiều luôn á :( tại Alpha mà ngửi thấy pheromone phát tình của Omega là không khống chế được dục vọng đâu, theo mình biết thì phải chịu đau đớn không kém gì Omega á 

mà bác sĩ cũng chủ động rồi :))) một phần là vì phát tình x pheromone của đại tướng, một phần là thích đại tướng thiệt

tên fic là tù nhân nè, mình nghĩ mn cũng hiểu được ý nghĩa của nó; Wendy là tù binh chiến tranh, nhưng quần qua quần lại cuối cùng lại tóm được đại tướng Irene thành tù nhân của mình :) 

chương sau đọc mới hết hồn =))))))))))))) đảm bảo ầm đùng như mình đã confirm với mấy bạn luôn

#6YearsWithRedVelvet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro