Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Starting from Beijing

Trời đầy mây đen, giống như báo mưa to sắp đến.

Hắn đeo ba lô, không căng dù, chỉ trùm mũ áo khoác lên, lấy khẩu trang xuống, đứng chỗ trạm xe châm điếu thuốc.

Sương mù nồng đậm hoà với mưa bụi dần tiêu tán, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên bầu trời đầy mây đen vẩn đục.

"Soái ca."

Hắn vẫn còn hút thuốc, không quay đầu lại.

Bả vai bị người vỗ một cái, hắn nhíu nhíu mày.

Thiếu niên một thân đen đứng cạnh hắn, tay phải mang nhẫn còn chưa kịp thu lại, túi đeo vai chéo dính chút tro, cách ăn mặc không tính thể diện này thực sự không xứng với gương mặt tinh xảo kia.
                    
Mặt cậu không biểu tình, xoè tay ra, "Muốn mượn cái hộp quẹt."

Thực tự nhiên quá rồi, hắn có chút buồn cười,  trong lòng tự nhủ với khuôn mặt thái độ này của cậu, ở trường tan học xong nhất định sẽ bị đánh đến tốt nghiệp.

Nhưng hắn vẫn không nói ra, lấy cái bật lửa ra đưa cho cậu.

Cậu ngay cả câu cơ bản nhất là cám ơn cũng không nói ra, phối hợp sờ lên túi áo, lại sờ vào ba lô của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật buồn cười, có chút hăng hái nhìn hồi lâu, mới sờ lại túi mình.

"Thuốc cũng tìm không ra?"

Tiêu Chiến trêu chọc, nhưng cậu không xấu hổ, ngay thẳng gật đầu, nhận điếu thuốc, nói lạnh như băng: "Lợi Đàn? Anh không phải người địa phương à?"

"Vậy thì sao." Tiêu Chiến hỏi.

"Không tốt lắm." Cậu trả lời, rút ra một điếu, trả lại cho hắn hộp thuốc và bật lửa, chậc lưỡi vô cùng thiếu đánh: "Tôi không thích nó."

Cậu thích hay không thì có liên quan gì tới tôi.

Thật là một người kỳ quái, nhận đồ của người khác còn chọn ba lấy bốn, Tiêu Chiến không nói nhận quà, nếu bộ dáng của người này xấu xí, nhất định sẽ bị đánh thường xuyên.

Quả nhiên người đều có thị giác động vật, hắn nghĩ.

Châm hết tàn thuốc vứt vào vũng nước, đốm lửa dập tắt trong nháy mắt.

Bớt được một bước dẫm người, Tiêu Chiến ho một tiếng quay người chuẩn bị vào trạm, lại bị kéo tay lại, hắn không hiểu nhìn thiếu niên vừa yên lặng hút thuốc lúc nãy.

Cậu rung rung nửa điếu thuốc còn lại, "Soái ca, chờ tôi một chút."

Tôi tại sao phải đợi cậu, mắt Tiêu Chiến trợn trắng, vung tay hất cậu ra.

"Anh muốn đi Moscow, hôm nay thứ tư, K3 thứ, tôi cũng vậy."

" Cậu sao lại biết?" Tiêu Chiến quay đầu lại.

Cuối cùng trên mặt cậu cũng hiện chút cảm xúc, tựa hồ có chút đắc ý, miệng ngậm thuốc lá, bàn tay cắm trong túi giơ lên.

Giữa ngón tay kẹp một vé xe lửa, cậu híp mắt phun ra làn khói, nhẹ nói: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến trong nháy mắt quả thật khó có thể tin, thậm chí sờ lên miệng túi của mình, xác thực không thấy vé xe.

Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, đoạt lấy vé xe, cậu vẫn bộ dáng cà lơ phất phơ luôn, hoàn toàn không áy náy, vẫn không thấy xâm phạm riêng tư của người khác thì có gì là sai.

Một trận lửa vô cớ ập đến, trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, đã bén lên cổ áo cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, cậu một chút cũng không có khẩn trương, hắn chỉ muốn một đấm nện vào khuôn mặt tuấn tú này.

"Muốn đánh tôi à, tính tình anh thật xấu."

Cậu vứt tàn thuốc đi, không né không giận, mặc Tiêu Chiến túm cậu, cứ nhìn hắn như vậy, nói một câu không hợp với tình huống: "Bất quá không sao, gần đây thẩm mỹ tôi bão hoà rồi, Tiêu Chiến, bộ dáng anh rất soái."

"Aha?" Kinh ngạc dấu phẫn nộ đi, Tiêu Chiến nới lỏng tay một chút.

Qua vài giây, hắn cười ra tiếng, nâng cằm cậu lên nói: " Thì ra là ý này, anh bạn nhỏ, cậu nói chuyện thật ngay thẳng, bao nhiêu tuổi rồi, thành niên chưa?"

Lông mày cậu nhíu lại, giơ ngón trỏ lên đẩy tay Tiêu Chiến ra.

"Anh hy vọng tôi trưởng thành, hay là không trưởng thành?"

Thật ngay thẳng. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cậu rất có ý tứ, hành trình sáu ngày này, có lẽ chính là cuộc tiêu khiển không tệ.

Hắn căn bản định ngủ một giấc tới Moscow, cùng lắm là trên xe vẽ hai, ba bức hoạ, sau đó tha hương nơi đất khách quê người chết một cách yên lặng., tới khi có người phát hiện, tác phẩm để lại còn có thể bán được giá  cao, tạo phúc cho xã hội.

Mặc dù hắn cảm thấy thế giới này không có phúc lợi gì đáng nói cả.

"Đi ra ngoài , tôi không muốn rước lấy phiền toái."

"Yên tâm, sẽ không." Cậu gật đầu, đại khái là tỏ vẻ lý giải, "97."

Cậu này nói tuổi cũng thật đặc biệt, Tiêu Chiến còn phải làm phép trừ, thậm chí còn phải nhẩm trong lòng, năm nay là năm nào?

" Hai mươi hai ah, nhìn giống học sinh cấp 3, thật non."

Tiêu Chiến chủ động nắm tay cậu, cậu không cự tuyệt, cũng không lộ cảm xúc gì khác, kéo kéo dây lưng, để Tiêu Chiến kéo cậu vào trạm.

"Vậy không phải rất tốt sao? Kỳ thật anh mong tôi là vị thành niên đúng không, vậy sẽ kích thích hơn."

Quét thẻ căn cước, nhận diện khuôn mặt xong, khi qua trạm kiểm tra Tiêu Chiến mới quay đầu lại.

Khuôn mắt của cậu rất sắc bén, không to mà hẹp dài, hốc mắt sâu, một đôi mắt không cân tô vẽ cũng đã đẹp như tranh, chứa đựng sự sắc bén và thông thấu vốn không nên thuộc về tuổi của cậu.

Hắn cảm giác bản thân giống như trong suốt trước mặt thiếu niên này.

Đây mới là chuyện kích thích nhất.

Tiêu Chiến bước từng bước về phía cậu, hai tay chậm rãi kéo mũ áo cậu xuống, ánh mắt nhìn cậu dần nóng lên, ngón tay vuốt qua khuôn mặt cậu.

"Bảo bối, đi thôi."

Tiêu Chiến tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, không có bất kỳ cái gì khẩu âm, cậu không cách nào nhờ vào đó đánh giá ra Tiêu Chiến đến từ nơi nào.

Nhẹ nhàng âm cuối rất có tính ám chỉ. Khi đứng trên chốt kiểm tra an ninh, cậu có cảm giác như đang ở trong phòng tắm.

Mà cậu đưa lưng về phía Tiêu Chiến, ánh mắt liếc nhìn toàn thân hắn, phảng phất đang ôm lấy hắn từ phía sau, dùng ánh mắt thay tay, lột tầng tầng lớp lớp quần áo ra.

Hiện tại Tiêu Chiến là một người nguy hiểm.

Cậu nhíu mày, đi xuống chỗ kiểm tra an ninh, trước khi Tiêu Chiến tra xét đã cầm ba lô của họ đi.

Màu đen, một thân đen.

Cậu không hề quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nguyên nhân vì thường xuyên ra ngoài làm việc, tính cảnh giác đã trở thành một phần trực giác của cậu, cậu không cảm thấy mình sẽ phán đoán sai.

Cậu chẳng qua là cảm thấy, cái này không nên.

Trên chiếc thang máy dài dẫn đến sân ga, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi tên của cậu.

Cậu có chút do dự, tay bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy, vài giây sau vẫn là lựa chọn cự tuyệt, cậu nói: "Quan trọng sao?"

"Không quan trọng." Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không tra hỏi tiếp.

Hắn nói đáp án chính xác, Vương Nhất Bác nghe nhưng cũng không thoải mái, giống như không trọng yếu ba chữ ra vẻ mình có cũng được mà không có cũng không sao.

Hắn nói đáp án chính xác, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không thấy thoải mái, giống như ba chữ không quan trọng có cũng được không có cũng chẳng sao

"Tôi gọi là. . ." Vương Nhất Bác không nói thêm nữa.

Cậu bước xuống thang máy, dựa lại gần Tiêu Chiến, nhìn hắn nói: "Anh muốn gọi tôi là gì?"

Tiêu Chiến khẽ bật cười, tiếng nói có vẻ hơi trầm thấp do vừa mới hút thuốc xong.

Hắn có thể lặp lại câu "bảo bối" hơn một trăm thậm chí một ngàn lần.

"Bảo bối, cậu là đang làm nũng sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nghĩ là cậu đồng ý, đem vé đưa cho nhân viên tàu, cũng không chú ý đến tên Vương Nhất Bác được in trên vé xe.

Vương Nhất Bác thấy hắn nhìn không chớp mắt.

"Gọi cậu bảo bối, vì nhóc chưa đủ tuổi." Hắn vừa cười vừa nói.

Vương Nhất Bác thu lại vé, liếc nhìn sân ga đông đúc trước khi lên tàu, sau đó quay đầu nhìn lại, nhéo nhéo lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Thật thú vị"

"Vậy cậu có thích không!" Khi hắn nghiêng người, Vương Nhất Bác ngăn nam nhân phong trần mệt mỏi đó lại, túi dệt cũ nát cọ qua lưng áo cậu, vang lên tiếng ma sát thô ráp.

Tiêu Chiến vỗ ót cậu nhè nhẹ: "Tôi còn có thể làm những chuyện thú vị hơn nữa."

Chớp mắt khi cậu xoay người kia, ý tứ bảo vệ không cần nói cũng biết, là có thể khiến vô số cô gái rơi vào tay giặc, mà cậu lại tâm như nước lặng.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ chán ghét trái tim tê liệt này của mình.

"Thích." Cậu mềm giọng, điều khiển ngũ quan bày cảm xúc ra, cậu dấu thần sắc thẹn thùng vào trong, đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến: "Thích hết."

Diễn kịch cũng là rèn luyện theo chức nghiệp cơ bản hàng ngày của cậu.

Hiển nhiên Tiêu Chiến rất hưởng thụ, khen cậu ngoan, ôm vai cậu tiến lên trước, xuyên qua toa xe cũng không mấy chen chúc.

"Toa của cậu số mấy?"

Chuyện này cũng không quan trọng, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ mới đáp: "Phòng số 3."

Tiêu Chiến nhíu mày, một chút kinh ngạc.

Vương Nhất Bác nhạy cảm nhận ra.

Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu là học sinh, hoặc là tên tiểu tử nghèo không có tiền, dù sao cậu mua bộ quần áo này  ở chợ đêm sau khi làm nhiệm vụ, là loại sản phẩm ba không chất lượng không ra gì.

"Vậy, cậu trực tiếp ở với tôi, hay là?"

Cậu không nói hết cậu, lưu lại không gian để tưởng tượng.

Vương Nhất Bác không thể không cảm thán Tiêu Chiến là người đặc biệt, chẳng phải hắn mới vội vàng tới đây sao, cả đêm không thấy vừa gặp nhau đã ấp ấp ôm ôm chẳng phải rất buồn cười.

Bọn họ đứng ở trong hành lang toa xe số 3, Vương Nhất Bác lấy vé xe ra nhìn, chỉ phòng bên cạnh, " Tôi ở phòng này."

Cậu không trả lời vấn đề kia của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn cậu, cũng  hiểu được ý cậu, buông tay gật đầu, "Đi đây, nghỉ ngơi một lát."

"A" Vương Nhất Bác xoay người giữ chặt tay Tiêu Chiến.

Mấy người nước Nga cao lớn trẻ tuổi đi ngang qua bọn họ.

Vương Nhất Bác đợi đám người kia đi rồi, nắm tay Tiêu Chiến đặt lên lưng mình, nhìn hắn nói: "Tôi cũng chưa nói sẽ ở đây, đương nhiên là theo anh."

Tiêu Chiến lại cười.

Hắn rất thích cười, cười rộ lên cũng rất đẹp mắt.

Chỉ bất quá mọi người thường dùng mặt trời để hình dung nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại giống mặt trăng hơn.

Đẹp thì đẹp, khiến người khác vừa gặp qua đã không quên được, xa cách quạnh quẽ rơi đầy đất.

Hắn đẩy cửa phòng ra, Vương Nhất Bác rũ rũ trên chăn.

Đồ vật rơi trên giường trắng có chút chói mắt, cậu ra vẻ ngây thơ, nói mình mới ngồi xe lửa có mấy lần, có phải đổi giường ngủ thì phải tìm nhân viên tàu đổi vé hay không.

Tiêu Chiến ngồi đối diện thu dọn đồ đạc này nọ, liếc mắt nhìn cậu, cười nói không cần, hắn không có thói quen ở chung với người khác, nên mua hai tấm vé.

"Một vé năm ngàn, anh thật có tiền." Vương Nhất Bác quyết định củng cố một chút đồ trên người, nhấc chân nhẹ nhàng quét qua chân Tiêu Chiến vài cái, sau khi hắn nhìn qua liền hỏi: "Tôi cứ ở đây có làm phiền anh không?"

Tiêu Chiến túm lấy mắt cá chân cậu, tự nhiên mà nói: "Cậu không phải người khác."

Vương Nhất Bác thật sự sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn không được muốn cười một trận, nếu như cậu còn nhớ rõ làm sao lại cười, thì lúc này cũng cười như điên rồi

Thật biết nói chuyện.

Cậu ở trong lòng khích lệ Tiêu Chiến không chỗ không chọc người, nhất định chà đạp không ít nam nam nữ nữ phương tâm.

"Ca."

Tiêu Chiến buông chân cậu, hai tay chống ra sau, nhìn cậu: "Ân?"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đứng lên.

Cửa phòng đóng chặt, cậu đi đến trước mặt Tiêu Chiến, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến rủ mắt, dáng vẻ rất gợi cảm, khoé mắt đơn bạc, lông mi che mí mắt, giống Hoàng Điểu tạm nghỉ trên ngô đồng.

Cậu chậm rãi dựa vào.

Màu môi Tiêu Chiến rất nhạt, có lẽ không phải trời sinh, chỉ là trạng thái hắn không tốt, nên hiện ra một loại tái nhợt bệnh trạng.

Cảm giác vỡ vụn - Vương Nhất Bác hình dung hắn như thế.

"Anh." Hơi thở ấm áp của cậu thăm hỏi bờ môi hắn trước một bước thay cậu, Vương Nhất Bác giương mắt nói: "Tôi nghĩ..."

"Nghĩ nghiệm hàng trước à?" Tiêu Chiến hất đuôi mày, ngắt lời cậu.

Vương Nhất Bác thầm mắng hắn quá mức trắng trợn, Tiêu Chiến đã ôm lấy cậu, một nụ hôn lạ lẫm mà cực nóng rơi vào cánh môi khô khốc của cậu.

Hắn là biển, Vương Nhất Bác thoáng nghĩ khi nhắm mắt.

Tấm lưới ôn nhu, từng bước săn bắn, một khắc hắn tuyên bố bắt được con mồi, con mồi đã sa bẫy rơi xuống đáy biển sâu.

Nụ hôn của hắn, chính là nơi cung cấp oxy duy nhất.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải loại người hiền lành gì, cũng không ngờ lần đầu tiếp xúc hắn cũng không khách khí, giống dã thú, cướp đoạt tất cả.

Hai tay cậu chống lên ngực Tiêu Chiến, há miệng thở dốc, phản ứng sinh lý khiến hốc mắt phiếm hồng, Tiêu Chiến đưa tay sờ viền mắt cậu một cái, lòng bàn tay dính chút vệt nước.

Hắn bôi nước mắt lên mặt cậu, cười nói: "Bảo bối, ướt."

Tầng tầng lớp lớp ác thú, Vương Nhất Bác im lặng không nói.

Tiêu Chiến không làm gì thêm nữa, chỉ ôm cậu: "Hài lòng không, cậu chấm tôi bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên giương khoé miệng cười nhẹ, một nụ cười cạn đến mức khó có ai phát hiện.

Cậu đưa tay làm một vòng tròn.

"Max điểm."

Tiêu Chiến nhìn xuyên qua ngón tay gấp khúc của cậu ra ngoài cửa sổ, tàu rời sân ga, những cột điện thoại được trồng trên thảm cỏ xanh mướt.

Thủy tinh vương đầy nước, mưa đã tạnh.

Hắn tựa hồ ngửi thấy mùi hương bùn đất sau cơn mưa.

"Cảm ơn, tôi rất vinh hạnh."

Thời hạn sáu ngày, cậu có thể cả đời khó quên tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro