Cứ vậy mà đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Bamby x Noah x Eunho

Tác giả: Twennnnnnnty

Link: https://archiveofourown.org/works/48398575

P/s: Đây chỉ là bản edit, không phải dịch nên chắc chắn sẽ có sai sót á. Với cả hàng chưa có sự cho phép của tác giả nên mong bản edit của mình chỉ ở đây thôi.

Bài mấy ổng hát mình để ở trên đầu trang nhe.

_____________

Chae Bamby ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn ngưng đọng phía chân trời, bụi cây ven đường trông như những đám mây trôi ngược về phía sau. Anh mở hé cửa, luồng khí nóng từ bên ngoài tràn vào khoang xe làm tóc anh bay tán loạn.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh Noah hỏi anh có muốn đi cùng không. Anh đứng bên lề đường, nhìn vào đôi mắt xanh của Han Noah, thực ra rất muốn gật đầu ngay lập tức nhưng vẫn hỏi trước một câu:

- Bây giờ luôn ạ? Tại sao? Mà đi đâu mới được?

Han Noah ngồi ở ghế lái, nhấn nút hạ cửa sau rồi giơ tay chỉ. Chae Bamby nhìn sang, thấy Do Eunho đờ đẫn ngồi đó, sắc mặt tái nhợt. Anh chần chừ hỏi:

- Nó bị sao vậy anh?

Han Noah nhún vai:

- Không biết, cứ như vậy mấy hôm nay rồi. Thế nên anh định đưa thằng bé đi, em có muốn đi cùng không?

Chae Bamby chớp mắt, quyết định quá nhanh dễ khiến người ta cảm thấy bất an, anh không biết đích đến, cũng chưa chuẩn bị gì cả, nhưng đã nghe thấy mình nói:

- Có ạ.

Có, vậy là chuẩn bị lên đường. Anh chạy nhanh lên phòng thu dọn hành lý, tim đập thình thịch, adrenaline tăng vọt. Tay mở vali run lên, mang theo gì đây, có thể đem đồ gì đi mới được? Mang hai bộ quần áo và chút thức ăn? Họ đi phượt bằng ô tô mà, vậy thì mang theo một con dao nhỏ nữa. Đêm họ ngủ ở đâu? Anh lục tung đồ đạc lần nữa để tìm chứng minh thư, rồi cầm theo cả hộ chiếu. Liệu có dùng tới không? Nhỡ làm mất thì sao? Do Eunho trông như sắp chết tới nơi, có nên mang gì cho nó không? Xem ra nghĩ nhiều quá rồi, anh thực sự không quen đối phó với những chuyện như này.

Anh cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, là do hồi hộp sao? Hay do phấn khích? Thực ra là anh rất vui, vì anh Noah còn rủ cả mình đi nữa. Nhưng có vẻ lo lắng chiếm phần nhiều hơn, bực mình ghê.

Chuông điện thoại reo lên, là Han Noah.

- Em sẵn sàng chưa?

Han Noah nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang theo ý cười, không hề có ý thúc giục. Thực ra còn chưa thu dọn xong, vẫn còn quá nhiều điều chưa chắc chắn nhưng Chae Bamby hít một hơi thật sâu rồi đóng vali lại:

- Em sẵn sàng rồi! Xuống ngay đây ạ!

Vậy là họ lên đường. Đi đâu? Không rõ nữa. Chae Bamby nhìn vào các cột mốc bên đường, đoán đại khái được phương hướng, nhận ra Han Noah không hề tiện đường đến đón mình.

Han Noah ngồi ở ghế lái, mở radio phát một bài hát cũ mà họ đã từng nghe bố mẹ hát khi còn nhỏ, nhẹ giọng ngân nga theo. Chae Bamby chăm chú nghe một lúc rồi quay đầu nhìn Do Eunho. Bình thường thằng nhóc này cũng đang hát cùng mới phải, nhưng hôm nay vẫn im lặng lạ thường, đầu dựa vào cửa xe rất yên tĩnh. Bamby không khỏi nghĩ: Ngồi vậy không bị xe xóc cho chóng mặt hả? Nghĩ sao hỏi vậy. Anh gọi Do Eunho, kết quả là tên nhóc này mất một lúc mới phản ứng, ngẩng đầu lên cười toe toét:

- Sao thế?

Chae Bamby nghĩ thằng này bị bệnh chắc luôn.

Anh nghe thấy tiếng Han Noah cười nhẹ bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng giọng nói dịu dàng lại trôi về phía sau:

- Eunho à, chẳng phải anh đã nói hôm nay em không cần phải cười như vậy rồi sao?

Thế là Do Eunho ngay lập tức xụ mặt, như bị rút mất đốt xương sống, trông thoải mái hơn nhiều. Miệng vẫn mỉm cười nhưng lần này trông đã thật lòng hơn.

- Xin lỗi anh, em thấy không ổn lắm.

Không rõ là đang nói với Han Noah hay với Chae Bamby, nhưng chẳng ai để ý chuyện đó.

Nhạc trong radio đã chuyển sang bài khác, ánh hoàng hôn lại lùi về phía sau thêm chút nữa. Bài mới tên là "Officially Missing You", bàn tay thon dài của Han Noah nhẹ nhàng gõ nhịp trên vô lăng rồi bắt đầu hát theo.

Lời bài hát rõ ràng mang chút cảm giác chua xót, đau khổ nhưng kết hợp với giai điệu đó, Han Noah lại hát bằng giọng điệu nhẹ nhàng, phóng khoáng. Thế là Bamby không nhịn được mà tham gia, hát theo vài câu. Giọng anh không nằm trong quãng giọng thoải mái khi hát bè cho Noah nên chỉ hát thể bằng giọng bình thường của mình (?). Giọng hát trở nên phong phú hơn, bay qua cửa sổ trong ánh hoàng hôn. Rồi Do Eunho cũng tham gia, chẳng ai bảo ai, ba người cứ thế mà bỏ qua kỹ thuật và hơi thở, cùng nhau hòa ca. Như những con búp bê và khối rubik hồi nhỏ anh tùy tiện nhét bừa vào hộp hồi nhỏ nhưng lại khớp với nhau một cách bất ngờ, cùng hát lên câu: "You're my only one, i hurt because of you", như ngàn ánh đèn lấp lánh trong đêm hè, rực rỡ trải dài đến tận chân trời.

Sáng rực rỡ, chói lóa như vậy, dù không có ánh đèn thì vẫn sẽ có sao sáng, vậy nên đừng buồn, đừng đau khổ. Chae Bamby nghĩ, dù cho tận thế có đến ngay bây giờ luôn cũng chẳng sao, họ cứ vậy mà lái xe về phía Nam, hướng về phía xa xôi, để hoàng hôn bên trái cháy rực cả bầu trời.

Phần rap anh không nhớ lời, nghe Han Noah nhả chữ mà thấy ngứa ngáy trong lòng, vậy nên là chỉ hát theo được có một hai từ cuối câu, kêu la ầm ĩ đến nỗi anh còn tự thấy mình rõ ồn ào, nhưng Han Noah lại đang cười tít mắt, Do Eunho cũng cười, cười đến lộ cả lợi. Thế là Chae Bamby cũng bật cười, ba người cùng nhau hát câu cuối như hét khẩu lệnh quân đội: "I'm officially missing you—"

Khoang xe trở thành phòng karaoke nhỏ, Chae Bamby hứng khởi hát thêm mấy bài, Han Noah cười đầy nuông chiều để anh tự do chọn bài, rồi lại bảo Do Eunho hát vài đoạn rap. Có đoạn nào không hát được thì Han Noah sẽ hát bù, hoặc đơn giản là để Do Eunho freestyle thay thế.

Hát suốt một lúc lâu vẫn chưa hết hứng nhưng cổ họng đã hơi mệt. Han Noah bảo Do Eunho lấy chai nước khoáng từ cốp xe, Chae Bamby nhìn qua gương chiếu hậu, thấy lúc Eunho lấy nước miệng vẫn đang cười.

Đi qua chạm xăng đổ đầy bình, Chae Bamby hơi để ý tới tiền xăng, đang do dự không biết có quá khách sáo không thì bị Han Noah gọi tên:

- Bamby của chúng ta đang nghĩ gì vậy?

Anh Noah có vẻ lái xe mệt rồi, y hạ thấp ghê lái, tựa người vào đó. Một tay đặt lên vô lăng, tay kia tựa vào lưng ghế, nhướng mày nhìn anh cười tủm tỉm.

Chae Bamby ngẩn người, không hiểu sao thấy hơi chột dạ.

- Em mua giúp anh một phần oden nhé, tiện thể gọi thằng nhóc Eunho kia về luôn, đoạn tới anh không lái nữa, muốn nghỉ một lát.

Ý là bảo Do Eunho lái xe á? Chae Bamby gật đầu, rồi quay lại nói:

- Anh ơi, lát để em lái cho – Vốn anh ngồi ghế phụ là vì chuyện này mà.

Han Noah chớp mắt, cười nói được thôi.

________________

Chae Bamby tìm thấy Do Eunho đang ngồi xổm bên bờ sông sau chạm xăng.

- Này, Eunho – Anh vỗ vai đứa em, vô thức hạ giọng – Đi thôi.

Do Eunho bị anh làm giật mình, bật dậy như lò xo:

- Ô anh Bamby! Em đến ngay đây!

Chae Bamby nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, không hề có ý định rời đi.

- Có thế nói cho anh biết rốt cuộc là mày bị làm sao được không?

Đầu bạc cúi xuống im lặng một lúc.

- Không muốn nói cũng được, anh mày chỉ hỏi vậy thôi – Chae Bamby hơi bực bội xoa gáy, cầm hộp oden còn đang bốc khói trong tay định rời đi.

Nhưng Do Eunho lại đột nhiên lên tiếng:

- Em vừa come out với gia đình.

- ... hả?

________________

- Sao lâu thế? Có chuyện gì sao? – Han Noah ngồi dậy từ ghế phụ đã hạ xuống, nhận lấy hộp oden Bamby đưa.

- Nhờ ơn thằng ranh nào đó mà em làm đổ mất hộp đã mua trước đấy nên phải đi mua hộp khác – Chae Bamby vừa đảo mắt vừa mở cửa ngồi vào ghế lái.

- Anh Bamby sẽ lái xe hả? – Do Eunho thò đầu ra từ ghế sau – Liệu có ổn không vậy?

Vốn đang bực bội, nghe câu hỏi đó khiến cơn giận của Chae Bamby đạt đến đỉnh điểm, anh nghiến răng đẩy cái đầu trắng phiền phức kia ra sau:

- Không bận à? Mày cứ ngồi yên đấy cho anh nhờ.

Do Eunho "a" một tiếng rồi ngã trở lại ghế sau, Han Noah ngồi bên cạnh cười rất vui vẻ.

Oden đã ăn xong, "con chó to" chạy lung tung cũng bắt về được rồi, Chae Bamby khởi động xe, họ lại lên đường.

Màn đêm buông xuống, Chae Bamby lái xe không nói một lời, nghe Han Noah và Do Eunho một trước một sau nói đủ thứ chuyện, từ việc trồng Ultraman để chiếu sáng đến việc huấn luyện Husky làm thú cưỡi chạy khắp Nam Cực.

Chae Bamby phồng má tự nhủ: Anh Noah à, anh đã có một con Husky Siberia đã được thuần hóa rồi đấy thôi.

________________

- Còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là không đồng ý rồi – Do Eunho nhún vai, thờ ơ gãi đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhìn ra xa – Cãi nhau một trận rồi chạy ra ngoài, sau đó được anh Noah nhặt về.

Chae Bamby không biết phải nói gì. Thực ra anh rất khâm phục sự can đảm của Do Eunho. Cuối cùng chỉ có thể im lặng giơ tay đấm nhẹ vào vai thằng em.

Không ngờ nhãi con lại kêu lên một tiếng thảm thiết, nhìn anh với vẻ oan ức:

- Bộ anh không bận à?

- Sắp bận rồi đây, mau đi thôi, anh Noah còn đang đợi kia kìa.

Do Eunho chợt thu lại vẻ mặt đùa cợt, khi nghiêm túc lông mày sẽ cau lại, nhưng khóe mắt vẫn nhướng lên, trông hơi hung dữ. Có lẽ vì quen biết quá lâu nên vẻ mặt này của cậu trong mắt Bamby lại trông rất thoải thái, hoặc có lẽ cũng vì quen biết quá lâu như vậy mà trong lòng dâng lên một dự cảm khó tả, khiến tim anh đập mạnh một cái.

- Em thích anh Noah – Do Eunho nói.

- ... Ờ, thế à.

Nói với anh làm gì? Liên quan gì tới anh đâu chứ? Không phải là Chae Bamby không biết xu hướng tính dục của Do Eunho, nhưng anh chẳng có hứng thú gì với chuyện đời tư của cậu. Kể cả có biết được Do Eunho thích Han Noah đi nữa thì anh có thể làm gì được? Nói cho anh biết chuyện này để làm gì?

Càng khiến người ta khó chịu hơn là, dường như Chae Bamby biết lý do tại sao thằng nhãi Do Eunho này lại nói với mình chuyện đó.

Tim đập loạn trong lồng ngực, Chae Bamby thở gấp, tay vô thức bóp chặt hộp oden đến mức phát ra tiếng "rắc" (?).

- Anh Bamby, anh cũng thích anh Noah đúng không?

Hộp oden cuối cùng cũng hy sinh oanh liệt.

________________

Chae Bamby nhìn vào cột phản quang trên đường cao tốc, cây xanh bên vệ đường trông có vẻ dữ tợn hơn trong màn đêm. Dải phản quang lóe sáng trong giây lát, một chiếc xe từ phía sau vội vàng vượt qua họ. Đường đi rất vắng vẻ, đó là chiếc xe đầu tiên họ gặp trong một tiếng qua.

Xe của họ chạy dọc bờ biển, gió biển phảng phất lẫn chút vị mặn. Cửa sổ trời được mở ra, tuy không phải xe mui trần nhưng cũng đủ cho một người thò đầu ra ngoài. Do Eunho như thằng ngốc đứng ở ghế sau há miệng đón gió, hít được hai ngụm liền ho sặc sụa, sau đó rụt đầu vào cười ngặt nghẽo với Han Noah. Gió thổi tung mái tóc của Chae Bamby, chọc vào cả mắt lẫn mặt, anh bĩu môi, nghĩ thầm thật phiền phức. Anh hơi thả chân ga, liếc nhìn Han Noah đang cười rõ vui vẻ bên cạnh.

Có gì đâu mà cười? Nhưng rõ ràng Bamby cũng đang cười, cười đến mức há miệng đón một ngụm gió biển, suýt thì ho sặc sụa.

Phiền chết đi được, thằng Eunho ngốc nghếch, anh Noah ngốc nghếch.

________________

- Ở đây nhé? – Han Noah hỏi.

Thế là xe dừng lại bên bờ biển. Là một vùng biển rất yên tĩnh, cách ô tô chỉ vài bước chân là bãi đá, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, ánh đèn pha của xe chiếu rọi lên mặt biển.

Chae Bamby bước xuống, thư giãn vai cổ, rồi chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình. Tiếng cười của Han Noah từ bên cạnh truyền đến, tay y cũng xuất hiện giúp anh chỉnh lại phần tóc rối bù trước trán. Dường như Do Eunho vẫn đang mỉm cười trong tầm mắt của anh. Chae Bamby cảm thấy phiền phức vô cùng.

- Cảm ơn anh – Anh nói một cách khô khốc rồi chuyển chủ đề - Mình ngủ trên xe hay sao ạ?

Han Noah hất nhẹ mái tóc rũ xuống bên vai:

- Anh đây có mang theo lều đấy nhé, em đã cảm nhận được sự chu đáo của người lớn chưa?

Chae Bamby không tiếp lời.

- Ồ, vậy để em đi lấy.

Rồi chạy đi như thể đang đi trốn.

________________

Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Vậy nên khi mang lều trở lại và nhìn thấy Do Eunho đang giữ chặt tay sau gáy Han Noah để hôn, anh cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.

Chỉ là tim đau nhói mà thôi. Anh đặt lều xuống, vô thức trốn sau một tảng đá lớn, rồi thở ra một hơi dài.

Hai tên ngốc, may mà không có ai ở đây đấy nhé. Anh nghĩ vậy, rồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái lều. Bắt đầu suy nghĩ lung tung: Mất bao lâu thì xong? 20 phút liệu có đủ không? Oa phiền quá đi, hay là đi dạo một vòng nhỉ?

Ý nghĩ này vừa lóe lên chưa đầy hai giây đã nghe tiếng Han Noah gọi tên mình.

- Bamby- không sao chứ? Cần anh giúp gì không?

Chae Bamby giật mình, lại thấy có chút may mắn, ôm lấy lều đi vòng qua tảng đá lớn.

- Không sao không sao, em tới liền đây!

Do Eunho hăng hái nhận lấy rồi xung phong nhận dựng lều, còn Han Noah gọi Chae Bamby đi lấy nước và túi ngủ trong cốp xe cùng mình. Han Noah cúi người lục lọi trong cốp xe, vừa đưa cho Bamby túi ngủ màu xanh đậm vừa nói:

- Anh mang theo vỉ nướng, lát nữa bọn mình có thể ăn đồ nướng ngoài trời đấy.

Chae Bamby lúc này mới nhận ra anh mình đã chuẩn bị rất đầy đủ.

- À... Em cũng mang theo dao nữa, có thể sẽ dùng đến – Anh nói.

- Thời gian gấp gáp vậy mà vẫn mang được cả dao á? – Han Noah ngạc nhiên – Bamby nhà mình giỏi quá đi, đáng tin cậy như người lớn luôn—

Chae Bamby phồng má, lơ đãng nghĩ, vốn dĩ em có phải là trẻ con đâu.

Vậy là anh đã có ý định đưa Do Eunho ra ngoài từ lâu rồi à? Thế tại sao lại rủ em đi cùng?

Han Noah ôm hai túi ngủ, ra hiệu cho Bamby đóng cốp xe lại.

- Bamby này, thỉnh thoảng em cũng nên thư giãn một chút đi. Ít nhất là trong chuyến đi này, đừng có nghĩ gì nhiều quá nhé.

Chae Bamby đóng cốp xe, rầu rĩ ừ một tiếng. Trái tim lại bắt đầu đập loạn rồi, đúng là đồ vô dụng mà.

Hai người cùng nhau đi về phía lều, gió biển thổi qua khoảng không im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân. Có thể thấy Do Eunho vẫn đang chiến đấu với căn lều cách đó không xa. Han Noah đột nhiên cười khẽ.

- Vậy... anh nghe Eunho nói là, Bamby thích anh hả?

?

Não Chae Bamby ngừng hoạt động trong giây lát, ngay sau đó adrenaline tăng vọt, suýt thì ném túi ngủ xuống đất tái hiện lại thảm án của hộp oden.

Mẹ kiếp, Do Eunho, mày bị điên à?

Chae Bamby thấy mình tức điên lên rồi, sự chua xót xấu hổ cũng không lấn át được cơn giận. Ý nghĩ muốn ném phứt túi ngủ rồi lao đến đấm cho Do Eunho – người vẫn đang vùi đầu dựng lều bên kia một trận cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Có lẽ vẻ mặt anh quá cứng ngắc, Han Noah phì cười:

- Không, xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, thằng nhóc kia không có nói linh tinh gì đâu.

Cơn giận vừa bùng lên đã bị dập tắt một cách kỳ lạ. Chae Bamby hít một hơi thật sâu, anh nghĩ mình vốn nên tức giận với Noah, nhưng lại không thể giận nổi. Sự bực tức và uất ức không có cách nào để xả, dồn lại khiến anh đau cả đầu. Kẻ đầu têu thì cười rồi chạy mất, chạy qua đặt túi ngủ xuống rồi lại tỏ vẻ như muốn chạy lại đón lấy anh.

Rõ ràng chỉ có mỗi hai bước chân thôi mà. A, anh Noah đúng là tên ngốc nhất trần đời.

Han Noah chạy về lại bên cạnh anh:

- Bamby của chúng ta giận rồi hả? Xin lỗi mà... anh thấy em có vẻ không vui nên nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến em cười.

Chae Bamby cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, giận dỗi:

- Anh Noah đem tài hài hước của anh ra chỗ khác chơi đi, chẳng buồn cười tí nào.

Anh ném túi ngủ vào người Do Eunho đang định chui ra khỏi lều.

Thực ra ai mà chẳng có những lúc bốc đồng đúng chứ? Chae Bamby luôn chọn cách nhẫn nhịn và kìm nén. Sự bốc đồng sẽ gây ra đủ thứ rắc rối, anh ghét sau này phải hối hận, đến mức lúc trước Han Noah từng nói rằng anh sống quá cẩn trọng, quá mệt mỏi. Thì sao chứ, trên đời này ai mà chẳng phải sống vất vả như vậy? Ngay cả thằng nhóc Do Eunho kia cũng có những nỗi lo riêng, tại sao chỉ có anh Noah là luôn luôn cười vui vẻ như thế? Anh ơi, anh không thấy buồn phiền vì ai bao giờ sao? Rõ ràng anh vừa mới bị Do Eunho ôm hôn rất lâu cơ mà Han Noah.

Anh nói em đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, anh nói em có thể thư giãn một chút, nhưng rốt cuộc người khiến em rối bời lại là anh đấy.

Vậy giờ em muốn làm một việc bốc đồng được không?

Han Noah đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, vẻ mặt rất dịu dàng. Anh biết Han Noah thật lòng quan tâm tới mình.

Đáng tiếc Han Noah lại là đồ ngốc.

Chae Bamby thấp giọng mắng một câu, rồi túm lấy cổ áo tên ngốc kia, ép y cúi xuống.

Đồ ngốc Han Noah tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Chae Bamby nghĩ, lúc bị Do Eunho hôn cũng là biểu cảm như này sao? Tại sao mắt của một người lại có thể sáng lấp lánh cả trong đêm tối như vậy chứ? Anh không hiểu.

- Anh ơi, anh nên uống nhiều nước vào đi – Chae Bamby buông tay – Môi anh bị nẻ rồi này.

Mẹ nó, anh hối hận rồi. Vừa buông tay xong đã hối hận. Chae Bamby, mày đi đần à? Mày đang nghĩ gì vậy hả? Giờ thì hay rồi, ngày mai ngày kia còn phải đi chung nữa, mày phải làm sao đây?

Trong lòng đang rối như nồi cháo heo, nhưng Chae Bamby vẫn giả vờ bình tĩnh, đi về phía lều, cúi đầu trừng mắt với Do Eunho:

- Mày nhìn cái gì? Đi vào trong.

Han Noah đứng ở bên ngoài dường như vừa mới kịp phản ứng, Chae Bamby không dám nhìn lại, chỉ thấy giọng Do Eunho lẩm bẩm gì đó nhưng anh không nghe rõ, lòng càng thêm bực bội.

Chắc chắn là do thằng nhóc Do Eunho nói những lời kỳ lạ đó.

Quả nhiên bốc đồng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, anh nhất định không bao giờ bốc đồng nữa.

___

Tối hôm đó đúng như dự đoán, anh mất ngủ. Do Eunho vừa vào lều đã nhanh chóng nằm ra mép ngoài, Han Noah đành phải nằm ở giữa, bị kẹp giữa hai đứa em, có vẻ hơi khó xử.

Chae Bamby không ngủ được, cũng không muốn trở mình gây tiếng động. Anh chỉ nằm im, quay lưng lại với hai con người kia, ngơ ngắc nhìn chằm chằm vào mấy đường vân của căn lều. Do Eunho hình như lại nói gì đó với anh Noah, giọng rất nhỏ, chắc là gần nhau lắm. Nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đều, có lẽ là ngủ rồi.

Chae Bamby. Anh tự nhủ. Chỉ có mày là đồ ngốc bị mất ngủ thôi.

- Bamby – Giọng Noah nhẹ nhàng vang lên gần ngay phía sau, làm anh giật mình.

- ...Có chuyện gì vậy anh? – Anh không chịu quay đầu lại, vẫn nằm nghiêng ủ rũ.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt của túi ngủ, trong đêm yên tĩnh, ngay cả sự tiếp cận của nguồn nhiệt khác cũng rõ ràng đến vậy. Chae Bamby cẳng thẳng đến nín thở.

Người kia nằm xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Chae Bamby cứng đờ.

- Bamby của chúng ta vất vả rồi – Han Noah khẽ nói.

Cảm giác chua xót không thể rũ bỏ từ chiều bỗng dâng trào, cuối cùng anh cũng chịu quay lại, đối diện với ánh mắt của anh trai mình.

- Em muốn nói chuyện chút không? – Noah hỏi.

Không muốn. Chae Bamby không nói gì, chỉ nghiêm túc lắc đầu.

- Vậy thì không nói – Han Noah mỉm cười gật đầu, rồi xoa nhẹ đầu Bamby – Em ngủ được không?

Bởi vậy nên em mới thích anh đấy, anh à. Chae Bamby thầm nghĩ, rúc người vào trong túi ngủ, gật đầu.

- Chúc ngủ ngon – Anh khẽ nói.

Ở bên kia, hô hấp của Do Eunho không còn đều đặn từ lâu, nhưng khi anh nói chúc ngủ ngon, dường như mọi người trong lều đều thở phào nhẹ nhõm, hòa mình vào màn đêm, để tiếng sóng đưa họ tới nơi nào đó không biết.

________________

Sáng hôm sau, cả ba người đều dậy sớm. Ánh nắng trên bờ biển quá đẹp để có thể lười biếng ngủ nướng. Khi Chae Bamby ra khỏi lều, Han Noah đang dựng bếp nướng, còn Do Eunho thì xử lý nguyên liệu trên chiếc bàn gấp phía sau cốp xe.

Bamby ngáp một cái rồi đi tới sau cốp xe, giọng buồn bực:

- Anh có dao đấy, cần giúp gì không?

- Ô vậy thì tốt quá, em đang cần thái thịt.

Cứ như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, Han Noah sau khi dựng xong bếp nướng thì lớn giọng hỏi họ chuẩn bị xong chưa.

- Sắp xong rồi! Hãy đợi để thưởng thức tay nghề của đầu bếp Do đi nhé!

- Nướng thịt thì cần tay nghề gì chứ?

- Chỉ có anh Bamby là không hiểu thôi...

Món thịt nướng quả thực rất ngon, Han Noah bị nóng vừa ăn xuýt xoa khen ngợi. Môi dính đầy gia vị và dầu từ thịt nướng, Chae Bamby nhìn chăm chú, nghĩ thầm: Hình như không còn bị nứt nẻ gì nữa rồi, sao lại hết nhanh vậy chứ.

Ăn xong, thu dọn đồ đạc họ lại tiếp tục lên đường. Do Eunho xung phong lái xe, nhận được câu đáp trả từ Chae Bamby:

- Có được không vậy?

Hôm nay Han Noah ngồi ở ghế sau. Chae Bamby ngồi ở ghế phụ, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Han Noah ở ghế sau gật gà gật gù như sắp ngủ.

- Anh Noah buồn ngủ thì cứ ngủ đi ạ – Anh nói.

Do Eunho hơi nghiêng đầu nhìn y một cái.

- À... – Han Noah ngáp dài một cái, buồn ngủ gần chết – Hai đứa biết mình đang đi đâu không?

Anh và Do Eunho đồng thanh:

- Em không biết.

Han Noah lại cười, nằm xuống ghế sau, chuẩn bị ngủ.

- Không biết cũng được, cứ lái thẳng về phía trước thôi.

Hoa anh đào ở đây nở không được lâu, chỉ vài ngày là tàn, những cánh hoa theo bước chân của cuối xuân rơi rụng trên mặt đất, trở về vòng tay của đất mẹ. Như thể tới thế gian chỉ để trải qua giấc mộng.

Chae Bamby chăm chú nhìn vào những cánh hoa hồng nhạt lác đác còn sót lạ trên mấy cành cây giờ đây chỉ còn toàn lá xanh, nghĩ bụng, thôi vậy.

Chỉ là mơ thôi cũng được. Han Noah và Do Eunho dường như chẳng bận tâm giấc mơ này dài hay ngắn, có vẻ cứ để hoa anh đào nở thật lâu cũng chẳng sao.

Vậy thì cứ thế mà tiến về phía trước thôi. Cứ đi mãi về phía xa, đến một hòn đảo hoang vắng vẻ cũng được, đến cùng trời cuối đất cũng tốt.

Ca khúc "Officially Missing You" lại vang lên từ radio, Do Eunho lắc lư đầu theo nhịp điệu nhưng không hát thành tiếng, Han Noah đang ngủ rất yên bình ở phía sau. Có lẽ đêm qua không chỉ mình anh bị mất ngủ.
Chae Bamby nghĩ, họ cứ như vậy cùng nhau đi mãi thôi.







END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro