Chương 1: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sét tím đầy trời, tiếng sấm vang rền.

Lần này, triệt để kết thúc rồi à? Phù Tô nhắm mắt lại, tùy ý để thần hồn phiêu đãng giữa không trung.

"Thiên phú của ngươi vô cùng tốt, đáng tiếc đạo tâm bất ổn." Một tiếng thở dài vọng vào tai Phù Tô.

"Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể buông xuống được."

Không thể buông bỏ cái gì?

Trước mắt chàng lướt qua rất nhiều cảnh tượng, chàng quỳ xuống khuyên can phụ hoàng, người rất tức giận, lệnh chàng đi biên quan giám quân. Hai năm sau đó, trong lần đi sứ, người đến khiển trách chàng mắc nhiều sai lầm, giao trách nhiệm tự sát tạ tội.

Vô luận là quân muốn thần chết hay là cha muốn con vong, chàng đều không thể kháng mệnh, đau lòng cũng chỉ có thể nhận mệnh rút kiếm tự vẫn.

Người không muốn chết như chàng thế mà lại có cơ duyên khác đến được thế giới dư thừa linh khí này. Mấy năm nay, chàng vào sư môn một lòng cầu tiên tác đạo, gặp được thầy giỏi bạn hiền, vết thương lòng chàng dần được chữa lành, tu vi cũng vững bước tiến bộ, bất tri bất giác đã đến ngày lịch thiên kiếp.

Phù Tô vốn cho rằng với thiên phú của mình, chàng có thể chống chọi qua lần tai kiếp này, kết quả chàng thất bại, nhục thân cũng bị đánh thành tro tàn trong trận lịch kiếp. Nếu không nhờ sư phụ và các huynh đệ trợ giúp, chàng sợ là đã bị thiên lôi bổ đến hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội để vực dậy lần nữa cũng chẳng còn.

Chỉ là sư phụ chỉ có thể bảo vệ hồn phách, nhưng không cách nào hồi sinh chàng được.

"Đồ nhi vô năng, không thể theo sư phụ nữa." Phù Tô nước mắt lưng tròng chào tạm biệt sư phụ.

"Thôi." Sư phụ thở dàiii, "Trở về đi, con vốn không thuộc về nơi này."

Phù Tô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh tượng kiếp trước kiếp này nhao nhao tái hiện trong đầu, sau đó cả người rơi vào vùng tối vô biên.

Nếu như được làm lại một lần, chàng sẽ lựa chọn ra sao?

_._._

Mùa đông năm 234 Trước công nguyên, trời phá lệ giá lạnh.

Nhóm cung nhân đang lục tục bề bộn chăm sóc Trưởng công tử* Phù Tô mắc *phong hàn, ai cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Phù Tô là trưởng tử Đại vương coi trọng nhất, nếu xảy ra chuyện gì bọn họ hết thảy phải chôn theo, huống chi thường ngày ngài đối với bọn họ rất khoan dung, bọn họ cũng không đành lòng nhìn ngài chịu khổ.

** 公子- công tử: danh xưng của quý tộc và hoàng tử thời Tần.

** 风寒 - phong hàn: tên gọi chứng cảm lạnh, trúng gió chung chung.

Từ Phúc một thân trang phục thái y hoàng gia cất bước nhập điện, lo lắng nhìn thân ảnh đang nằm trên giường.

Từ Phúc vốn là người nước Tề*, lặn lội đến Tần Quốc rồi đầu nhập cho triều đình và nhanh chóng được trọng dụng, hắn vốn xuất thân từ *Phương sĩ, thông hiểu thuộc tính y lý, bây giờ đã đứng đầu Thái y viện, chuyên xem bệnh cho các quý nhân trong cung.

** 齐国 (Tề quốc): một trong bảy nước chư hầu thời Chiến quốc gồm Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, Sở, Yên, Tề. Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng tiêu diệt sáu nước, thống nhất trung nguyên, lập ra nhà Tần, mở đầu thời kì phong kiến Trung Quốc.

** 方士 (Phương sĩ):là một cách gọi của đạo sĩ, chuyên trừ tà, bói toán, tìm kiếm thuật trường sinh bất tử và thăng thiên.

Căn bệnh lần này của Phù Tô ban đầu do một số ngự y trong triều cùng nhau chữa trị, sau nhiều ngày dùng thuốc, đổi cách điều trị vẫn không thấy khởi sắc, những người khác đều nghĩ cách thoái thác trốn tránh, bất tri bất giác chỉ thừa mình Từ Phúc phụ trách.

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bệnh nhi khoa luôn khó chữa, trẻ con hơi không cẩn thận chết yểu là chuyện thường xảy ra.

Tuy nói Tần Vương Doanh Chính* đương độ tráng niên hưng thịnh, dưới gối không thiếu con cái, sinh thêm mười mấy hai mươi người cũng không khó, nhưng Phù Tô là con trai trưởng, cho dù người bình thường cũng cực kì coi trọng trưởng tử, huống chi là người trong vương tộc.

** 嬴政 (Doanh Chính): tên chính (Doanh) và tên húy (Chính) của Tần Thủy Hoàng.

Mắt thấy bệnh tình Phù Tô chả khá lên, đám đồng liêu phải nghĩ cách thoát thân.

Từ Phúc nếu muốn cũng sẽ có lý do thoái thác vụ này, bất quá mấy ngày nay hắn liên lục nằm mơ những giấc mơ giống nhau, trong mơ nhắc nhở càng ngày càng rõ ràng: bệnh tình của Phù Tô sẽ không thể chữa khỏi trong cung, cần xuất cung an dưỡng, nơi an dưỡng tốt nhất là huyện Vân Dương cách Hàm Dương không xa.

Trong mơ còn nhắc, nếu Phù Tô có thể đến huyện Vân Dương tĩnh dưỡng một năm, cam đoan bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi.

Lần đầu tiên mơ cái mộng này, Từ Phúc không tin. Tuy hắn là Phương sĩ, đạo hạnh gì đó thì không tinh thông bằng y lý, đa phần gặp những trường hợp thế này hắn đều lấp liếm cho qua, nhưng liên tiếp mấy ngày nằm mơ y hệt, bệnh của Công tử lại một mực chả tiến triển, Từ Phúc trái lại không thể coi thường lời tiên tri trong mộng.

Có lẽ Thượng đế không muốn hắn chôn cùng Phù Tô, nên cố ý nhắc nhở hắn chăng?

Nghĩ như vậy, hắn đi đến sập trước kính cẩn bắt mạch cho phù tô, thuận tiện nhìn xem khí sắc của đứa trẻ. Ngã bệnh mấy ngày, Phù Tô gầy đi trông thấy, sắc mặt đương nhiên không tốt, nhìn cả người tiều tụy, phảng phất đã bước một chân vào Quỷ môn quan.

Trước kia Từ Phúc cũng đã gặp qua cậu bé, trong ấn tượng của hắn, bé có dáng dấp trắng tròn dễ thương, giống như tiên đồng. Người khác nhìn đều sẽ sinh lòng yêu thích, chưa kể cha mẹ ruột của cậu. Bây giờ Phù Tô thành ra bộ dạng này, chẳng trách Đại Vương nổi trận lôi đình mắng bọn hắn bất tài.

Từ Phúc đang miên man suy nghĩ, đứa nhỏ trên giường chậm rãi mở mắt. Đột nhiên bắt gặp đôi mắt đen láy kia, lòng Từ Phúc nảy lên không thể giải thích, cảm giác trước mắt mình không phải đứa bé 5,6 tuổi, mà là một người thông tuệ sâu sắc vậy.

Từ Phúc từ từ trấn định, đã thấy Phù Tô một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Chỉ là không biết tại làm sao, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, phân phó người hầu hạ Phù Tô, còn mình trực tiếp đi chính điện cầu kiến Doanh Chính.

Từ Phúc băng qua cây cầu hình vòm, bất tri bất giác đã đi vào đại điện bên ngoài nơi Doanh Chính xử lý chính vụ. Đại điện trong ngoài đều có lính canh trang nghiêm đeo đao canh gác, sau khi mời người thông báo hắn lẳng lặng đứng ngoài điện chờ, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết mình có thể thuyết phục ngài ấy không.

Trong điện, Doanh Chính đang chuyên chú đọc thư thì có người thông báo; "Đại Vương, Từ Phúc cầu kiến."

Nghe xong, Doanh Chính gác thẻ tre trên tay xuống gọi người cho Từ Phúc tiến vào.

Phù Tô bệnh mấy ngày, nay Từ Phúc chẩn trị cho bé, Từ Phúc tới cầu ắt phải có liên hệ với bệnh tình của con trai.

Doanh Chính không quan tâm nhiều đến hậu cung hay con cái của mình, bất quá Phù Tô thì khác, Phù Tô là đứa con đầu lòng của ngài, lọt lòng vào năm đầu tiên khi ngài tự mình nắm quyền, mặc kệ ở phương diện nào mà nói thằng bé cũng không giống những đứa con khác. Vì vậy khi được 4,5 tuổi Doanh Chính liền để Lý Tư dạy cậu vỡ lòng, Mông Điềm dạy cậu tập võ, hi vọng về sau cậu bé văn võ song toàn không bị tuột lại phía sau.

Nghĩ đến bệnh tình con trai cả Doanh Chính không khỏi nhíu mày.

Lúc này Từ Phúc đã đi vào, vừa nhìn thấy Doanh Chính liền khom người dập đầu, không dám nhìn loạn.

"Phù Tô thế nào?" Doanh Chính ngồi thẳng lưng hỏi Từ Chính.

Tim Từ Phúc đập thình thịch, không rõ vì sao mình lại có gan đi thẳng đến đây.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, hắn cũng không thể nói hắn không có gì để nói được. Như vậy, cho dù Đại Vương không kết tội hắn chữa trị cho Công tử không khỏi thì hắn cũng bị chém vì tội khi quân.

Trưởng công tử đổ bệnh mấy ngày nay, kiên nhẫn của Đại Vương cũng có hạn, nếu hắn cứ cà kê ấp úng biết đâu mất mạng thật. Không bằng chữa ngựa chết thành ngựa sống, thử một chút phương pháp trong mộng xem có hiệu quả không.

Tất nhiên không thể nói với Đại Vương mình tự nằm mơ được. Là một phương sĩ điều quan trọng nhất là biết bịa.

Doanh Chính năm nay chưa đến ba mươi, khí thế chưa vững, Từ Phúc tỉnh táo lại một chút, sau đó bình tĩnh nói ra một câu đầy bí ẩn, đại ý là năm nay trong tử vi báo hiệu Trưởng công tử xung khắc với Hàm Dương cung, không thể ở lại trong cung, đành phải chuyển đi nơi khác. Hắn cũng nói rõ rằng chuyển đến huyện Vân Dương sẽ có lợi nhất cho sức khỏe của Trưởng công tử.

Doanh Chính nghe Từ Phúc nói năng chậm rãi, không giống làm bộ nên mày càng nhíu chặt. Ngài rõ ràng không tin lời Từ Phúc nói, nhưng đến cả thái y y thuật cao siêu cũng bất lực, chứng tỏ bệnh này khó nhằn.

Doanh Chính đứng dậy, dạo bước hai vòng rồi bảo Từ Phúc: "Theo ta đi thăm Phù Tô."

Nhìn thấy biểu hiện của Doanh Chính, Từ Phúc biết Đại Vương đã bị mình thuyết phục, vội vàng đi theo sau lưng ngài.

Phù Tô bệnh mấy ngày nhìn gầy đi trông thấy, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Doanh Chính vươn tay thăm dò trán đứa bé.

Mặt đứa bé đỏ ửng bất thường, cái trán cũng nóng phỏng tay, sốt mê man.

Doanh Chính xoay người, mặt lạnh nhìn Từ Phúc, hỏi: Ngươi xác định đưa Trưởng công tử đi Vân Dương ở tạm liền tốt lên sao?

Sau lưng Từ Phúc chảy một lớp mồ hôi mỏng, hắn quỳ rạp xuống đất, cuối cùng không dám nói quá nhiều: "Công tử bệnh đã vài ngày, một mực không thấy khá, ở lại trong cung sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như có thể di cư đến huyện Vân Dương, có thể có một chút hi vọng sống."

Không nhắc đến vấn đề xung khắc mà nói, Từ Phúc nghĩ, có những người mỗi khi tới mùa xuân là phát bệnh, nhất là gặp phải sợi thô tung bay hoặc hương phấn hoa xộc vào mũi. Những bệnh này còn đỡ, còn có thể xác định là tơ liễu hoặc hương hoa gây nên, Phù Tô mắc bệnh làm cho bọn hắn không rõ đầu mối, qui mô Hàm Dương cung lại lớn như vậy, thực sự rất khó phán đoán đến cùng nguồn lây do đâu, nên kiêng kị cái gì, trái lo phải nghĩ, để Phù Tô đến địa phương kia là biện pháp thích hợp nhất.

Doanh Chính ngồi trên sập nhìn Từ Phúc quỳ dưới đất, ánh mắt tối sầm lại. Hồi lâu sau, ngài mới mở miệng: "Đi, như lời ngươi nói, để Phù Tô dời đến huyện Vân Dương một năm."

Ngài vừa dứt lời đã nhác thấy đứa trẻ trên giường mở mắt.

Doanh Chính cúi xuống nhìn lại.

"Phụ vương." Giọng đứa bé yếu ớt, ánh mắt không tránh không né nhìn thẳng Doanh Chính.

Doanh chính lại áp lòng bàn tay lên trán đứa trẻ lần nữa, giọng nói chậm rãi hơn: "Con an tâm đi dưỡng bệnh, Phụ vương sẽ đến thăm con khi có thời gian."

Phù Tô ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ thân thể không chịu nổi, lại nhẹ nhàng nhắm mắt.

Doanh Chính ngồi trên sập nhìn Phù Tô chìm vào giấc ngủ chập chờn mới đứng dậy bước ra ngoài.

Quyết định tiếp thu đề nghị của Từ Phúc, Doanh Chính lúc này lập tức phân phó người ra roi thúc ngựa chạy tới huyện Vân Dương bên kia thu xếp biệt uyển cho Phù Tô xuất cung ở tạm, sớm đưa những người hầu hạ ổn trọng tỉ mỉ qua, lệnh phải thời thời chăm sóc Công tử chu đáo.

Lẽ ra trưởng tử không thể dễ dàng rời cung điện, nhưng vì an nguy của Phù Tô, nếu chậm một ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tất không thể chậm trễ. Vì vậy chuyến xuất hành của Phù Tô lần này chuẩn bị rất vội vàng.

Sớm hôm sau, đoàn xe chạy khỏi cung điện hướng về huyện Vân Dương.

Tuy không có nhiều người đi cùng, nhưng dẫn đầu là người được Doanh Chính tín nhiệm nhất - Mông Điềm, số còn lại đều là người võ công tinh nhuệ.


Mông Điềm từng dạy Phù Tô tập võ, coi như chỗ thân thuộc, lần này hắn cũng lo lắng khi hay tin Phù Tô sinh bệnh.

Biết Phương sĩ Từ Phúc đề nghị đưa Phù Tô xuất cung, Mông Điềm không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Từ Phúc, trên đường đi thỉnh thoảng hắn đến xe ngựa kiểm tra tình trạng Phù Tô, lo lắng thân thể đứa trẻ không chịu nổi xóc nảy đường dài.

Vừa ra khỏi thành Hàm Dương, hắn vén rèm xe nhìn qua đã thấy Phù Tô đã tỉnh dậy, có vẻ tinh thần tốt hơn nhiều.

Mông Điềm kinh ngạc trong lòng, nói với Phù Tô: "Nếu cảm thấy mệt phải nói ngay với ta."

Phù Tô nói "Cháu cảm thấy tốt hơn nhiều, cảm ơn thúc thúc."

Nghe xưng hô của Phù Tô, lòng Mông Điềm ấm áp.

Mông gia trung thành với triều đình, cả ông nội và cha của hắn đều vì Đại Tần nam chinh bắc chiến, lập không ít công lao. Hai anh em bọn hắn trạc tuổi Đại Vương, quen biết ngài từ sớm, xem như quan hệ nữa quân thần nữa bạn bè, đương nhiên đối với Phù Tô họ cũng phá lệ quan tâm.

Đại Tần lấy quân công thụ tước, dù là con trai trưởng của Vương cũng phải thông thạo việc quân sự và binh pháp tác chiến mới có thể khiến người khác thần phục trong tương lai. Mông Điềm dự định sau này đi biên quan, thời gian này muốn tranh thủ thời gian dạy Phù Tô một số điều trong quân ngũ, nhưng không ngờ Phù Tô đột nhiên đổ bệnh.

Mông Điềm cười với Phù Tô, dứt khoát đi không nhanh không chậm cạnh xe ngựa, trên đường thỉnh thoảng hỏi thăm Phù Tô vài câu.

Sau khi tin tức Phù Tô bị Doanh Chính cho xuất cung được truyền ra, rất nhiều người trong lòng kinh nghi, có người cảm thấy Doanh Chính chán ghét muốn vứt bỏ đứa con trai cả này, một số cảm thấy thời của con trai mình đã tới, thậm chí có bộ phận lo Doanh Chính không tuân theo đích thứ phế truất trưởng tử, phần lớn cho rằng Phù Tô chuyến này bị đưa đi rất có thể là đi luôn, không về.

Lý Tư cũng cảm thấy kỳ quái, hắn ta không hề nghe nói Phù Tô phạm phải sai lầm gì.

Riêng Lý Tư hắn không muốn Phù Tô bị đuổi đi, bởi vì trong tương lai hắn dự định gả con gái ch Phù Tô.

Phù Tô là trưởng tử của Đại Vương, trong tương lai có thể kế thừa giang sơn Đại Tần, con gái của hắn ta về sau sẽ là Vương hậu. Nếu tương lai Đại vương có thể thống nhất thiên hạ, cha con bọn họ sẽ là quân chủ duy nhất.

Lý Tư trong lòng tính toán như vậy, nghị sự xong hắn hỏi thăm Doanh Chính về sự tình Phù Tô dời đến huyện Vân Dương.

Doanh Chính đem chuyện Từ Phúc thuyết phục nói lại.

Nếu có biện pháp khác hắn cũng chẳng tin cái loại xung khắc này.

Nhưng nhắc tới cũng bí ẩn, người đưa Phù Tô đi Vân Dương - Mông Điềm đã trở về. Nghe Mông Điềm thuật lại, sau khi Phù Tô đến biệt trang lại có chuyển biến tốt đẹp, khi hắn khởi hành trở lại Hàm Dương thì cậu bé đã tự ăn uống và ngủ nghĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro