Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/06/2017

Khi Vinh Lãng đến KTV (1) thì đã hơn mười một giờ khuya, bầu không khí trong phòng riêng đang khá cháy, mọi người đều biết anh ta là bạn trai của Ông Như Mạn tới đón cô. Anh ta chào hỏi mọi người trong phòng rồi bước đến góc, nơi Ông Như Mạn đang ngồi.

(1) KTV: Karaoke television

Ông Như Mạn cúi đầu dựa vào ghế sô pha, giống như đã ngủ thiếp đi. Vinh Lãng đến vén tóc cô, vuốt nhè nhẹ lên mặt cô.

"Như Mạn, tỉnh dậy, anh tới đón em về nè!"

Rõ ràng Ông Như Mạn đã uống quá nhiều, mở đôi mắt ra chỉ thấy vô cùng choáng váng và mù mờ, có vẻ không nhận ra đây là nơi nào, vì sao Vinh Lãng lại đến đây.

Mất vài giây để nhận thức tình cảnh lúc bấy giờ, lấy tay ôm trán và từ từ ngồi dậy.

Tiếng nhạc ầm ĩ đập vào tai khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

"Mấy giờ rồi?" Giọng nói khàn khàn.

Vinh Lãng cầm lấy một chai nước trên khay trà, vặn nắp đưa cô uống vài ngụm rồi mới nhìn đồng hồ đeo tay: "Mười một giờ hai mươi."

"Ừm."

Cô ngẩng lên nhìn, những thanh niên trong phòng thu còn rất hưng phấn, ước chừng còn có thể chơi rất khuya.

Vinh Lãng đưa tay định đỡ cô dậy, cô cụp mắt nhìn bàn tay kia, lâu thật lâu cũng không nhúc nhích.

Trịnh Huệ Nhiên vừa tốt nghiệp ngồi bên cạnh trông thấy, vội vàng lấy khuỷu tay chọc vào Từ Thiên Thiên đang xem điện thoại. Trịnh Huệ Nhiên nháy mắt, đối phương liền cùng cô ấy nhìn về phía Vinh Lãng và Ông Như Mạn bên kia.

Trực giác buôn chuyện của phụ nữ cho cô ấy biết, chắc chắn khoảng thời gian này hai người họ không ổn. Lúc trước Vinh Lãng thường đến đón Ông Như Mạn tan ca, nhưng gần đây không thấy anh nữa. Cuộc tụ họp hôm nay chắc chắn Ông Như Mạn cũng không báo với anh, nếu không phải mình gọi điện thoại cho anh, có lẽ Vinh Lãng sẽ không đến đến đón cô.

Ông Như Mạn vẫn đưa tay đặt xuống. Vinh Lãng kéo cô lên, siết thật chặt tay cô.

"Vậy mọi người cứ chơi nhé, anh chị về trước." Vinh Lãng chào mọi người, ai cũng quá quen thuộc với anh và trêu chọc anh đêm nay phải "chăm sóc" Ông Như Mạn cho tốt.

Anh dìu Ông Như Mạn ra ngoài, cô lảo đảo, bước chân bất ổn, nhưng không dựa vào anh mà tự mình gắng sức bước thẳng.

Cô đang tức giận, Vinh Lãng cũng dần mất kiên nhẫn sau khi ý thức được điều đó.

Đưa cô lên xe, thắt dây an toàn, không nói tiếng nào lái xe chở cô về nhà.

Ông Như Mạn cứ thế ngả người vào ghế sau, đầu hướng về phía cửa sổ, không biết đã ngủ rồi hay còn đang suy nghĩ chuyện gì.

Khi say cô là như thế, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng thường ngày, vô cùng lạnh lùng, giống như một người khác trong cùng khuôn mặt này vậy.

Điện thoại di động vang lên, Vinh Lãng thấy hiển thị trên màn hình liền liếc về bên cạnh rồi cúp máy.

Bàn tay Ông Như Mạn bất chợt siết chặt và buông ra, gương mặt không chút biểu cảm.

Hơn hai mươi phút đi xe, hai người không ai nói lời nào.

Cảm giác chếch choáng của Ông Như Mạn từ từ lan ra, ý thức dần mất đi.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn giữ lại chút lý trí.

Vinh Lãng dìu cô bước vào thang máy. Trong thang máy, điện thoại của anh lại vang lên.

Lúc này, Ông Như Mạn say đến mức toàn thân mềm nhũn. Anh một tay giữ lấy cô, một tay cầm di động bắt máy.

"Cái gì? Nghiêm trọng không?"

"Ở đâu? Được rồi, tôi tới liền!"

Cúp máy ngay lập tức, cửa thang máy mở ra, anh bước nhanh đưa Ông Như Mạn đến cửa nhà. Đang tìm chìa khóa trong túi xách của cô, bàn tay mềm mại của Ông Như Mạn nhẹ nhàng chạm vào anh.

Vinh Lãng khựng lại.

"Vinh Lãng."

"Hửm?"

"Trước khi đến đón em, anh ở đâu?"

Tay của anh đã chạm được chìa khóa trong chiếc túi xách, lấy nó ra nhưng không mở cửa ngay.

Giọng nói nhẹ nhàng vốn có của Ông Như Mạn bị men rượu nhấn chìm xuống, khiến anh cảm thấy có phần không biết nên dùng giọng điệu nào để giải đáp vấn đề này.

"Tuần trước sau khi anh đi công tác về đi đâu?"

Cô đã biết.

Trái tim Vinh Lãng như có tảng đá chèn ép làm anh nhất thời muốn chạy trốn, lương tâm cắn rứt và cảm giác nặng nề khi không được tin tưởng.

"Em say rồi, ngày mai tỉnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Cô thấp giọng cười một tiếng, cúi đầu, sợi tóc làm tôn lên cái cổ trắng như tuyết.

Hơn cả tháng bọn họ không gần gũi, Vinh Lãng hơi động lòng khi trông thấy làn da của cô. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, anh có chuyện quan trọng cần phải làm.

Anh đưa chìa khóa lên và mở cửa.

Khoảnh khắc anh vặn khóa cửa, Ông Như Mạn ôm lấy anh từ phía sau.

"Đừng đi!" Đầu của cô tựa vào lưng anh.

"Như Mạn, ngoan nào! Bây giờ anh có việc cần phải đi!"

Anh kéo cô lên phía trước rồi cúi đầu hôn cô.

Không hiểu vì sao trong lòng anh có cảm giác vô cùng bất an, nhất định phải dùng phương pháp này để kiểm chứng.

Ông Như Mạn né đầu sang để tránh khỏi nụ hôn của anh, hai tay chống lên ngực anh để ngăn cản anh di chuyển.

"Chia tay đi!"

Vinh Lãng sửng sốt, giống như trong giây phút đó không nghe rõ cô nói gì.

"Em nói cái gì?"

"Chia tay!" Cơn nóng giận ùa vào não cô, cô cố gắng lắm mới có thể nói rõ hai từ này.

"Em uống say rồi!" Vinh Lãng chỉ nghĩ cô đang làm nũng khi say rượu, những người yêu cũ cũng từng hành động như vậy, nói chia tay để anh sốt ruột, khiến anh nhận ra sự quan trọng của đối phương và chiều theo ý họ.

Bọn họ đều không làm được, nhưng Ông Như Mạn làm được.

Anh biết rõ là lời nói lúc say, nhưng tim vẫn run lên từng nhịp.

"Ngoan! Chiều mai chúng ta đi ăn, bây giờ em về phòng ngủ đi!"

Anh cương quyết bế cô lên, dùng cùi chỏ mở đèn, cúi đầu đá giày ra thì phát hiện ở cửa cũng có một đôi giày thể thao nam, kiểu dáng phổ biến nhưng rất sạch sẽ.

Anh không nghĩ nhiều, bế cô về phòng, mang giày của cô ra ngoài và đặt một đôi dép lê dưới giường.

"Anh đi đây!"

Đáp lại anh là Ông Như Mạn lạnh lùng, quay lưng với anh.

"Như Mạn..." Anh thì thầm gọi tên cô và định cứ thế ở lại, nhưng lại có một cuộc gọi đến.

Anh sững sờ đôi chút rồi bắt máy.

Đối phương chỉ khách sáo nói với anh rằng mình không sao, bảo anh không cần đến.

"Tôi sẽ đến ngay!" Anh cúp máy, cũng không biết phải nói gì với Ông Như Mạn nên đành xoay người đi ra.

Ra ngoài gõ cửa một căn phòng khác.

"Như Vọng, chị em uống say rồi, buổi tối nhớ chăm sóc chị nhé!"

Bên trong không có tiếng trả lời, có lẽ đã ngủ rồi.

Vinh Lãng nhớ đến người trong bệnh viện, vẫn quyết định nhanh chóng rời đi.

Anh đi không bao lâu Ông Như Mạn liền xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà, ra ngoài uống một cốc nước lớn rồi nằm xuống bàn ăn, không động đậy nữa.

Một đôi tay mảnh khảnh, rắn rỏi luồn qua nách, nâng cả người cô lên, kéo cô vào phòng tắm để giúp cô tẩy trang, rửa mặt.

Động tác vô cùng dịu dàng giúp cô ngồi xuống nắp bồn cầu, hứng một thau nước đến, dùng bông tẩy trang để tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, cho sữa rửa mặt vào lòng bàn tay và xoa đều để làm sạch da.

Cuối cùng, ngón tay vô tình chạm vào môi cô, chỉ dừng lại chốc lát, bóp kem đánh răng vào bàn chải đánh răng rồi tách miệng cô ra để đánh răng cho cô.

Khi vệ sinh cho cô xong thì bế cô về phòng.

Sáng hôm sau, di động Ông Như Mạn cứ reo inh ỏi. Cả người cô kiệt sức, cố gắng với lấy di động để trong túi xách.

Rốt cuộc vì vươn người quá xa mà suýt chút rơi khỏi giường khi vừa với tới túi xách. May thay một cánh tay cứng rắn nhanh chóng đỡ lấy cô.

Cánh tay trắng trẻo đặt ngang eo, chạm vào làn da mềm mại của cô.

Ông Như Mạn gần như cứng đờ tại chỗ.

Cúi xuống nhìn bàn tay trên eo, cổ bắt đầu nghẹn lại, trong đầu là những mảnh rối loại bị cắt xén. Đây là tay ai?

Trong chốc lát, cô không dám quay đầu lại nhìn.

Tiếng chuông vẫn reo không biết mệt, cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách và bấm nghe.

"Chị, mở cửa cho em nhanh lên! Gọi chị cả buổi chị không nghe thấy, cổ họng em sắp bốc khói rồi!"

"Ra liền!" Vừa dứt lời, cô phát hiện giọng nói mình khàn đến đáng sợ, cổ họng cũng rất đau.

Cô cúp máy, biết rõ bây giờ nhất định phải quay lại dàn xếp với người đàn ông không biết là ai và không biết làm thế nào với anh ta.

Quay đầu, một khuôn mặt tươi như hoa đào hiện ra trước mắt, đôi mắt khép hờ, mắt hai mí rõ, lông mi dài rậm, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, tựa vào gối với dáng vẻ ngái ngủ, ngũ quan này có chút quen thuộc. Cô nheo mắt, tựa như biết rõ đây là ai rồi.

Tiêu!

Hôm qua mới chia tay với người yêu, sau khi tỉnh giấc phát hiện mình ngủ với bạn thân của em trai.

Cậu vừa thành niên, nhỏ hơn cô mười tuổi.

Fuck!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro