2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn luôn hành động trước lý trí nếu xuất hiện kích thích đường đột. Thời điểm Khổng Tuyết Nhi xốc lại tinh thần cũng là lúc cùng Hứa Giai Kỳ hôn ngấu nghiến trên vách tường.

Lòng em vướng vất thứ vô hình luôn giữ mình tiến thoái chừng mực, giữ gìn sự tỉnh táo cuối cùng, ghì tất cả thân mật gượng gạo vào phạm vi an toàn, không cho phép bản thân khó xử cũng không cho Hứa Giai Kỳ hiểu lầm. Tuy vậy, giờ phút này, chung quanh em bặt tiếng, chả nghe ra bất kỳ âm thanh nào nữa dù còi báo động mãnh liệt trong tâm não, thính giác chỉ duy nhất chấp nhận khí thở dập dồn của người nọ. Hứa Giai Kỳ khóa chặt eo em, dẫn dắt em triền miên làm sâu hơn nụ hôn này. Giữa nhịp lui và tiến loạn xạ đồng thời ngã vào bẫy dục vọng, hai trái tim rục rịch chưa bao giờ gần sát đến vậy. Lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi cảm nhận được Hứa Giai Kỳ ôm chặt mình một cách rõ rệt. Đó là đóa hoa chùm gửi chập chùng dâng, dịu dàng quấn quýt xác thân này. Khổng Tuyết Nhi chẳng biết làm sao thuần hoá dòng sông đang lao nhanh trong ngực, nên em vụng dại thở dài, rồi nóng hổi cũng lăn tăn theo tiếng thở.

Đèn đóm ngoài ô cửa di động sắc vàng, cảnh đêm nuốt trọn gian phòng, Khổng Tuyết Nhi ngã vào sofa, thủy triều như bao phủ. Em chết chìm giữa nụ hôn tỉ mỉ miên miên, gần như là ngạt.

"Muốn làm không?".

Hứa Giai Kỳ vận sức lực rất lớn siết vòng tay cuốn eo em, gần như dán lên môi em hỏi. Mỗi một chữ nói ra, cặp môi mỏng kia lại mổ em một lần, khoảnh khắc ấy chị giống hệt như con yêu tinh Siren lần lữa hát lên bàn tình ca mê hoặc người thủy thủ tự nguyện sa chân vào bẫy.

Khổng Tuyết Nhi cảm giác được hơi thở chị vấy lên má mình, cảm giác được khoảng cách giữa cả hai nguy hiểm, nghe thấy được Hứa Giai Kỳ lại áp môi mình nhấn thêm một lần: Chúng ta làm đi, Khổng Tuyết Nhi.

Như là mớ, cặp mắt em mê ly ướt át, em lắng nghe lời mình thỏ thẻ: Hứa Giai Kỳ, em hy vọng giờ đây chị tỉnh táo. Em hy vọng thời khắc này chị tỉnh táo, như là em, đừng quên bất kỳ thứ gì cả, đừng giống như rất nhiều đêm trước kia em lén hôn chị như thế.

Từng nụ hôn cháy bỏng và ướt át ngay lúc này liên tục nhấn xuống, lạc vào mỗi góc khuất nóng hổi. Hứa Giai Kỳ xoa tấm lưng nuột, vuốt ve tẩn mẩn để rồi trượt vào vườn địa đàng ngập tràn sương sớm. Cái tay linh hoạt hệt con rắn không xương gõ cửa vườn địa đàng, xâm nhập, kiếm tìm và hái xuống quả đỏ diễm tuyệt giữa tiếng ngâm vụn vỡ của người. Chị hôn hít tóc mai thấm ướt rải trên gò má, liếm láp bộ ngực đẫm mồ hôi, từng lần thâm sâu hơn hòng hòa làm một thể. Xác thịt mềm mại bọc trên thân. Rồi chị bóp cằm Khổng Tuyết Nhi ép em hé miệng, đầu lưỡi đan vào hầu như cuồng nhiệt đồng thời để tay em ôm mình chặt thêm.

Dòng sông trong thân em lồng lộn, sóng bạc đắm nhẹp thuyền cô độc, thủy triều của tình cuồn cuộn sắp bóp ngạt em vỡ nát. Em rùng mình sau dư vị của cao trào kèm theo rên rỉ trầm dần dà đặc trong đêm. Giữa yêu và dục vọng đồng thời kéo lên đỉnh cực hạn, Khổng Tuyết Nhi thất thần suy nghĩ, mùi vị của phần thân mật sai thời này thì ra chua chát như vậy, thì ra tự mình khổ thân, giống như mê luyến Hứa Giai Kỳ mang đến cho em dày vò và đau rát. Mà trong đau rát lại vội vã khuất phục, chìm vào ảo giác tươi đẹp Hứa Giai Kỳ ban tặng.

Nếu như tối nay tất cả đều là ảo giác, Khổng Tuyết Nhi nghĩ, vậy mình đã mất đi lý do cuối cùng giữ gìn thanh tỉnh.




Khi Khổng Tuyết Nhi thức dậy là lúc mặt trời sáng choang, cửa phòng bị gõ mấy phen, dường như Triệu Tiểu Đường đang báo thức song ngoài cửa loáng thoáng không phải tên gọi Khổng Tuyết Nhi, là Hứa Giai Kỳ. Não bộ em tự khắc minh mẫn, quay phứt người qua nhìn Hứa Giai Kỳ bên cạnh. Vẫn còn trong phòng chị, mà chị và em trần trụi nằm một chỗ.

Tiếng cộc cộc ngoài cửa tạm lắng, Hứa Giai Kỳ cũng tỉnh. Trái với Khổng Tuyết Nhi che mặt không dám nhìn ai, chị thong thả xuống giường mò áo choàng tắm khoác lên như dự liệu, đặt ly nước ấm trên chiếc bàn hơi chếch chỗ em, lẳng lặng nhìn em, tự nhiên, điềm tĩnh, trơ như phỗng, hệt chưa từng phát sinh điều gì.

Và chầm chậm cái lặng thinh dần lan toả, tưởng chừng đằng đẵng vài thế kỷ. Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc hít sâu, liếm bờ môi sưng đỏ, uống cạn nửa cốc nước chóng vánh, ngửa mặt lên nhìn chị. Triệu Tiểu Đường lại ầm ầm gõ cửa mà lúc này cộng thêm Ngu Thư Hân góp vui. Vừa khi Khổng Tuyết Nhi quyết định xuống giường đương đầu với hết thảy phong ba thì Hứa Giai Kỳ bỗng chốc sán gần, ấn hôn, ép em về trên gối, cánh môi chạm thật tỉ mẩn, dường như chẳng nghe ra tiếng gõ càng dữ dội.

Tại lúc chị bằng lòng buông tha, em đứng phắt dậy, ghìm giữ cổ tay chị, câu cái cổ mảnh mai rồi cắn nhẹ lên gáy.

"Shhh... Khổng Tuyết Nhi, em tuổi chó sao?".

Hứa Giai Kỳ rốt cục khôi phục bộ dạng phất phơ, ngã ngồi trên ghế.

"Vậy chị tuổi gì? Tuổi diễn viên sao?" - Em gặng hỏi - "Diễn chị đành lòng xa em, diễn chị không thích em, diễn chị... thật ra rất nhớ em".

Khổng Tuyết Nhi thường xuyên cảm thấy Hứa Giai Kỳ đeo một tấm mặt nạ hòng che giấu kín kẽ tất cả tâm tình cực đoan, vậy nên chị bao giờ cũng cười, cũng dịu dàng, không nhanh không chậm, không gấp không vội, không giận dữ, cũng không bày tỏ tủi thân với ai. Chính như thế em luôn e dè hỏi chị về lòng thích. Hứa Giai Kỳ hòa nhã với mỗi người, tất cả đều nhận được bình đẳng yêu mến từ chị, điều mà khiến em không thể nào tin tưởng mình sẽ là một ai đó đặc biệt.

"Thật ra chị...".

"Thực xin lỗi".

Trông thần sắc người kia trầm xuống, em nhận ra rằng mình nói sai, em ngắt lời, nhặt quần áo dưới đất mặc vội vào, đè xuống nắm cửa.

Khi chứng kiến người chạy ra là Khổng Tuyết Nhi, hai cái bóng bên ngoài tắt tiếng, kinh ngạc. Em lúng túng chào hỏi rồi vọt thẳng về phòng mình. Một mạch lao chân vô phòng tắm, dưới vòi sen đang xả và tiếng nước át hết âm thanh không cần thiết, em nhắm mắt lại. Hơi nước trắng phủ kín thủy tinh, bốc lên thinh không, từng màn của đêm qua tái hiện. Hứa Giai Kỳ với vành mắt đỏ hôn em, Hứa Giai Kỳ nhiều phen thầm thĩ tên em, sắc vàng neon chảy vào mắt ấy, xua tan tất cả lý trí trong em, khiến em giãy giụa, thối lui, trở thành tù binh của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro