Chương 2: Bánh Bao học đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Bao được một tuổi hai tháng thì bắt đầu học đi, hai cái chân nhỏ trắng nõn như ngó sen đứng run rẩy, cánh tay be bé núc ních túm chặt bàn tay to hơi lành lạnh của cha nhóc.

"Bước một bước được một quả táo tàu ngâm rượu, bước hai bước được một quả mơ, bước ba bước được một quả đào, bước bốn bước được một quả khế, thuận lợi tự đi không ngã, được một quả dưa hấu." Không quan tâm Bánh Bao nhà mình có hiểu hay không, Ô Thuần Nhã mở miệng tuyên bố.

Bánh Bao mở to nhìn môi cha nhóc mở ra khép lại, bĩu môi, móng thịt buông tay cha nhóc ra, miệng đặc hơi sữa yêu cầu, "Muốn thơm thơm, thơm thơm."

Ô Thuần Nhã vui vẻ, ôm khuôn mặt non mềm của Bánh Bao, tặng cho nhóc một cái thơm phần thưởng vang dội, "Chụt!" (╯3╰)!

Bánh Bao không hài lòng xoắn xoắn tay, đầu ngón tay ngắn ngủn chuẩn xác chỉ lên môi, "Ở đây cơ."

Khóe miệng tươi cười của Ôn Thuần Nhã rút xuống, sau đó, dưới ánh mắt dõi theo đầy chờ mong của Bánh Bao, cậu hung hăng cướp đi nụ hôn đầu tiên của con mình!

Bánh Bao vừa lòng, buông tay cha mình ra, đi lại một vòng, cực kì chắc chắn.

Nhóc đắc ý, cha nhóc đen mặt.

Này là học từ ai đây! Mới một tuổi nhiều hơn chút xíu đã biết tính toán thiệt hơn! Mới nhú ra sáu cái răng Bánh Bao đã biết giấu tâm tư! Đây rốt cuộc là nòi giống của ai! Đây khẳng định không phải con tui! Quá không thuần khiết quá không lương thiện! (Nòi từ bố nó chứ ai!)

Không nhìn cha mình ai oán rối rắm, Bánh Bao quỳ rạp trên mặt đất với quả dưa hấu cân nặng không khác nhóc lắm (22 cân = 11kg), sống chết ôm lấy nó, lăn qua lăn lại, lăn lại rồi lăn qua.

"Ăn ăn." Nhóc ngửa đầu, lăn đến bên chân cha nhóc. (﹃) nước miếng rớt tứ tung.

"..." Ô Thuần Nhã đầu đầy hắc tuyến, không chỉ bị lừa hôn, còn bị lừa mất một quả dưa hấu, thực lòng quá bi thương.

(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b

Bánh Bao hai tuổi ra sức vung vẩy hai chân vừa nhỏ vừa ngắn, lôi kéo cha nhóc đi qua các gian hàng đồ ăn vặt trong siêu thị, chỉ nhìn không mua.

Cha nhóc bế Bánh Bao lên, đã đi qua gian bánh quế chocolate bốn lần rồi, cậu cầm hai túi bỏ vào xe đẩy, một tay bế Bánh Bao đang nhìn túi bánh trong xe không chớp mắt, một tay chậm rãi đẩy xe đẩy đến khu thực phẩm.

Cậu vừa đi vừa hỏi Bánh Bao, "Muốn ăn gì sao không nói với cha?"

Cánh tay nho nhỏ của Bánh Bao quàng lên cổ cha nhóc, cái mông nhỏ ngồi lên cánh tay cha, khuôn mặt trắng trẻo non mềm thân thiết cọ lên khuôn mặt đẹp trai, nhóc non nớt nói, "Cha nghèo rớt, con ngắm mơ giải khát* là đủ rồi." (*nhìn cá gỗ chép miệng tưởng tượng là ăn no rồi)

Ô Thuần Nhã nghiêng đầu thơm lên má Bánh Bao, không nói gì, trong lòng lại thấy chua xót. Không thể cho Bánh Bao một cuộc sống đảm bảo vẫn luôn là điều khiến cậu khổ sở.

"Cha?" Tuy Bánh Bao thông minh, nhưng dù sao nhóc vẫn còn quá nhỏ, cho nên không biết lời mình nói đã ảnh hưởng cha nhóc thế nào. Song đột nhiên cha nhóc im lặng khiến nhóc hơi hơi bất an.

"Sao? Còn muốn ăn gì? Mua một cái bánh hoa quả cho Bánh Bao ăn sau bữa cơm được không?" Ô Thuần Nhã bế con đến quầy đồ tráng miệng, chỉ chỉ bánh ngọt đủ màu sắc bên trong, hỏi.

Nhóc nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó quay lưng về phía quầy, tựa đầu vào vai cha nhóc, miệng đáp đầy quyết tâm: "Nhắm mắt làm ngơ, không nhìn thấy, không muốn ăn!"

Ô Thuần Nhã khẽ cong khóe miệng, cậu vỗ vỗ lưng con, nói với người bán hàng hai mắt lóe tim hồng: "Cho tôi một bánh dây tây cỡ nhỏ."

Bánh Bao nghe mà vui vẻ xiết bao, nhóc cạp lên mặt ba nhóc một cái, giọng nói mềm nhẹ đáng yêu kêu lên: "Yêu cha nhất, cảm ơn cha!"

Một lớn một nhỏ tay nắm tay chậm rãi đi đến quầy thu ngân, trên đường đi thu hút hết sự chú ý của mọi người, có người còn nghi hoặc, lẽ nào hai anh em cùng nhau đi mua đồ ăn? Người lớn ôn nhuận đứa nhỏ khả ái, hẳn là có con từ khi còn rất trẻ.

Ô Thuần Nhã nghe thấy không phản bác cũng không để ý, nhưng Bánh Bao lại không vừa lòng, liên tiếp kéo cậu gọi cậu là cha, đây là cha nhóc, không phải anh trai đâu! Đây chính là người cha duy nhất của nhóc!

Nhân viên thu ngân đứng trước quầy, Bánh Bao chìa tờ tiền giấy màu hồng, cười ngọt ngào với cô, nhân viên thu ngân nhìn vẻ mặt kia của nhóc liền cho nhóc hai cái kẹo que.

Bánh Bao cầm kẹo, nói tiếng cảm ơn, sau đó đem tiền thừa về cho cha, đi được hai bước thì quay đầu lại, bi bô hô, "Hẹn gặp lại chị tiểu mĩ nhân, lần sau em muốn kẹo nổ nha!"

Để lại một đám người dở khóc dở cười.

----------------------------------------------------------------------------------

The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com, please don't reupload. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro