Chương 1: Tên bạo quân khốn nạn đọc được suy nghĩ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, của ngài là hỉ mạch!"

"Hỗn xược!"

Lục Lâm Uyên tức giận đập bàn, hai tên thái y bắt mạch cho hắn bị dọa sợ quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

Hắn nhìn cái bụng phẳng lì săn chắc vốn có của mình giờ hơi nhô lên, hôm nay lúc lâm triều còn xuất hiện dấu hiệu nôn nghén, trong lòng cũng nghĩ thầm:

Chẳng lẽ hắn có thật?

Hắn đường đường là nam tử bảy thước, vua của một nước, sao lại mang thai?

Hắn đưa cổ tay đến trước mặt một tên thái y, nghiêm mặt: "Khám lại ngay!"

Thái y không dám lơ là, cho nên lần này bắt mạch vô cùng cẩn thận.

Lục Lâm Uyên thấy sắc mặt của thái y ngày càng khó coi, tức giận ra lệnh: "Nói!"

"Hoàng thượng..."

Vẻ mặt thái y run sợ, quỳ gối dập đầu không ngừng: "Chuy... chuyện này, của ngài không chỉ là hỉ mạch, mà khả năng cao còn là song bào..."

"Ăn nói hồ đồ! Trẫm là đàn ông, làm sao có thể mang thai? Trẫm... ọe..."

Hắn mới nói được nửa, cảm giác nôn nghén bỗng dội tới, khiến hắn nôn khan.

Thái y vội vàng tiến lên vuốt lưng hắn: "Hoàng thượng nhớ kỹ không nên tức giận, phụ nữ có thai... à không đúng, đàn ông có thai kiêng nhất là tâm tình thay đổi thất thường, sẽ làm tổn thương đến hoàng tự..."

"Cút sang một bên!" Lục Lâm Uyên đạp hắn một cước bay xa cả trượng[1], cầm tách trà lên uống một ngụm lớn, tạm ngăn cảm giác buồn nôn.

([1]: Trượng (丈远): Một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Hoa (1 trượng = 3,33 m). Cũng có thể là một cây gậy dài bằng gỗ, thời trước dùng để đánh người bị xử phạt.)

Sau khi bình tĩnh lại, hắn quyết định đối mặt với hiện thực.

Hai thái y này đều là thái y lâu năm của Thái y viện, y thuật của bọn họ chắc hẳn đáng tin cậy.

Nhưng hắn đường đường là vua của một nước, nếu để người khác biết hắn mang thai, hắn còn mặt mũi nào mà sống?

Thế là hắn sờ vào bụng mình, đưa ra một quyết định tàn nhẫn:

"Đi chuẩn bị thuốc phá thai cho trẫm!"

Thái y như được đại xá[2], vội vàng đi chuẩn bị thuốc cho hắn.

([2]: Đại xá (大赦): Tha hết hay giảm hình phạt cho những người phạm tội.)

Vừa mới đứng lên, thì nghe thấy âm thanh sát ý của Lục Lâm Uyên vang sau lưng:

"Chuyện hôm nay nếu có người thứ tư biết, trẫm sẽ chặt đầu các ngươi!"

"Vi thần tuân chỉ."

Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra trên mái nhà, mảnh ngói rơi lã chã xuống đất.

"A!"

Kèm theo tiếng hét chói tai là một cô gái mặc đồ cung nữ rơi từ trên trời xuống, vô tư đáp vào lồng ngực Lục Lâm Uyên.

Ninh Tiêu Tiêu vừa mở mắt ra, liền bắt gặp cặp mắt phượng hẹp dài của Lục Lâm Uyên, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi chu sa rõ nét.

Không phải hắn trông giống với nam chính được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết mà cô chửi sao?

Cô chỉ viết một một mẩu chuyện nhỏ về nam chính ác độc, thế mà lại xuyên sách rồi ư?

"Làm càn!"

Lục Lâm Uyên đẩy Ninh Tiêu Tiêu ở trong lồng ngực xuống đất: "Ngươi là cung nữ của cung nào? Dám trốn trên mái nhà nhìn trộm trẫm!"

Trong đầu Ninh Tiêu Tiêu còn sót lại vài ký ức lẻ tẻ liên quan đến nguyên chủ.

Nguyên chủ là tỳ nữ quét dọn ở cung, thậm chí còn không được coi là bia đỡ đạn trong nguyên tác.

Hôm nay cô được phân công quét dọn lá khô trên mái nhà cung Triều Dương.

Cô lần đầu xuyên không, dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy[3].

([3]: Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy (猪肉总见过猪跑): Thường được dùng như một phép ẩn dụ cho những người chưa từng trải qua sự việc, nhưng đã nghe nói về chúng, nhìn thấy chúng và có một chút hiểu biết.)

Ninh Tiêu Tiêu nhanh chóng thích ứng với thân phận mới, quỳ xuống xin tha: "Hoàng thượng tha tội. Nô tỳ không có nhìn trộm Hoàng thượng. Thu đến lá rụng phiền lòng, nô tỳ được phân công quét sạch lá rụng trên mái nhà."

Trong lúc đó còn không quên đổ thừa: "Nhất định là thợ sửa cung Triều Dương ăn bớt nguyên vật liệu, nếu như ngói lưu ly kiên cố, nô tỳ cũng không thể rơi xuống từ mái nhà làm kinh động thánh giá."

Lục Lâm Uyên mang thai vốn nóng nảy, bị Ninh Tiêu Tiêu giày vò như này, càng nổi cơn thịnh nộ.

Hắn hận không thể lập tức cho nô tài kéo cô lôi ra ngoài đánh chết, nhưng vừa muốn mở miệng, một cơn đau bụng ập đến.

Vừa rồi Ninh Tiêu Tiêu ngã từ trên trời xuống, lúc rơi vào ngực hắn, đồng thời cũng đập vào bụng.

Chẳng lẽ bị đập một cái mà hắn đã động thai, sắp sinh ư?

Bụng dưới đau như dao đâm, thậm chí hắn còn muốn đi đại tiện.

Hắn lại không có cấu trúc sinh lý như phụ nữ, cho nên...

Hắn sinh con phải dựa vào dao kéo?

Nghĩ vậy, hắn quăng cho Ninh Tiêu Tiêu một câu "Cút qua một bên quỳ đi" rồi vội vàng lo lắng chạy tới cung phòng[4].

([4]: Cung phòng (恭房): Phòng vệ sinh thời xưa.)

Ninh Tiêu Tiêu còn chưa kịp định thần đã nghe thấy hai tên thái y khẽ bàn luận sau lưng:

"Ngươi nói xem, Hoàng thượng rõ ràng là đàn ông, tại sao lại mang thai? Chúng ta theo nghề y nhiều năm như vậy, đã bao giờ kê thuốc phá thai cho đàn ông đâu?"

"Ngươi nhỏ tiếng thôi! Đừng để cung nữ kia nghe thấy!"

Ặc... Nghe thấy mất rồi.

Trong nguyên tác, nam chính Lục Lâm Uyên vô cùng hung ác, khát máu tàn nhẫn, nhưng lại là một người được thiết lập cam tâm tình nguyện với nữ chính Cố Tự Cẩm giống hệt simp chúa[5].

([5]: Gốc ở đây là Thiểm cẩu (舔狗): Ý chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo. Nói nôm na là dại gái hay mọi người vẫn đùa với nhau là simp chúa. =))))

Quan trọng là hắn còn simp đến mức khiến người ta khó chịu, ngay cả Cố Tự Cẩm và nam thứ cho hắn đội mũ xanh rồi có con, hắn cũng muốn đoạt con để nuôi.

Ninh Tiêu Tiêu chửi hắn thích có con sao không tự mình sinh, thế là viết một mẩu chuyện nhỏ 500 chữ về bạo quân mang thai ở bình luận.

Ai ngờ vừa viết xong, cô bị hút vào màn hình điện thoại, xuyên sách máu chó rồi.

(PS: Hiện tại nam chính và nam chính trong nguyên tác không phải là một người, thân thể nam chính vẫn còn sạch sẽ, chưa từng yêu hay ngủ qua với người nào, cũng không là simp chúa. Cốt truyện sau này sẽ làm rõ thân phận nam chính.)

Sau khi cô quỳ dưới đất và sắp xếp lại tình tiết tầm mười phút, bạo quân đã trở lại.

Ninh Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn nhẹ nhõm, bụng dưới hơi nhô ra cũng trở lại thành chiếc eo thon gầy, xem ra hắn đã sinh "con".

Lúc ở cung phòng, Lục Lâm Uyên cũng không trải qua chuyện lớn gì "kinh thế hãi tục", hắn chỉ đơn giản là bị tiêu chảy, nhiều nhất cũng chỉ đánh rắm hơi quá.

Giải quyết sạch sẽ xong, bụng liền xẹp xuống, cảm giác nôn nghén cũng mất theo.

Hắn không để ý đến Ninh Tiêu Tiêu, mà ngoắc tay bảo thái ý tiến lên bắt lại mạch cho hắn.

Lần này, mạch tượng khôi phục bình thường, không phải là hỉ mạch, cũng không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào.

Thái y nói: "Hoàng thượng, hỉ mạch của ngài... không còn?"

Lục Lâm Uyên đánh cho thái y một trận no đòn: "Bình thường chướng bụng đều chẩn đoán là mang thai sao, trẫm thấy Thái y viện không chứa nổi đám nhân tài như các ngươi! Tam Phúc, lột áo quan của bọn họ, đưa tới Tứ viện cho nuôi ngựa đi!"

Vừa dứt lời, thái giám trưởng Tam Phúc liền bảo mấy tên thị vệ bịt miệng thái y kéo xuống.

Sau khi biết chuyện mình mang thai chỉ là nhầm lẫn, Lục Lâm Uyên như trút được gánh nặng.

Bạo quân tâm tình tốt lên, sát khí cũng không nặng như nãy.

Hắn chỉ tay vào Ninh Tiêu Tiêu rồi hỏi Tam Phúc: "Ngươi biết cung nữ này không?"

Tam Phúc quan sát Ninh Tiêu Tiêu, gật đầu đáp lời: "Bẩm Hoàng thượng, nàng ta là cung nữ quét dọn Ngự tiền ở cung Nữ Sở, hình như... tên là Ninh Tiêu Tiêu?"

Nói xong, ông hơi ngẩng đầu lên nhìn cái lỗ lớn trên cung Triều Dương, có phần lúng túng: "Hôm nay đúng là nàng ta phụ trách quét sạch lá rụng trên mái nhà..."

"Cứ thế mà xử lý, cung nhân phụ trách sửa chữa cung Triều Dương phạt trượng tới chết, quản sự nội giám phạt năm mươi trượng và cắt một năm lương bổng, coi như răn đe."

Sau khi Lục Lâm Uyên xử đám người ăn xén nguyên vật liệu xong, ánh mắt chậm rãi nhìn Ninh Tiêu Tiêu.

Lúc lâu mới mở miệng: "Ngươi, về đi."

Ninh Tiêu Tiêu thật sự không tin vào tai mình!

Bạo quân không phải rất hung ác sao?

Mình đè hắn gần chết, hắn thậm chí còn không trừng phạt, dễ dàng thả mình đi như vậy sao?

Nhặt về được cái mạng nhỏ, Ninh Tiêu Tiêu tạ ơn Lục Lâm Uyên rồi vội vàng rời khỏi cung Triều Dương, lúc ra khỏi cửa cô nghĩ linh tinh trong lòng một câu:

【Bạo quân ngu ngốc mang thai nên tính tình cũng thay đổi ư?】

Nhưng mà cô không hề biết được, tiếng lòng của cô đã bị bạo quân nghe thấy.

Bởi vì âm thanh rất gần, giống như đang ở bên tai vang lên, cho nên Lục Lâm Uyên không chút do dự, vung tay tát Tam Phúc một cái: "Cẩu nô tài kia, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi vừa gọi trẫm là cái gì?"

Tam Phúc không biết chủ tử nhà mình nổi điên vì chuyện gì, ngoan ngoãn quỳ dưới đất với vẻ mặt oan ức: "Hoàng thượng, nô tài đâu lên tiếng..."

Không phải ông ta?

Lục Lâm Uyên nhìn bốn phía vắng tanh, đáy mắt hiện lên vẻ ngờ vực:

Vừa rồi ai gọi trẫm là bạo quân?

Người kia làm sao biết được trẫm thích nuôi diều hâu sa mạc[6].

([6]: Giải thích nho nhỏ: Ninh Tiêu Tiêu nghĩ là sa điêu (沙雕), từ này là đọc lái của sỏa điểu (傻屌), ý chỉ ngu ngốc. Nhưng Lục Lâm Uyên lại tưởng sa (沙) trong sa mạc (沙漠), điêu (雕) là diều hâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro