Chương 3: Cả nhà ngươi mới là đoạn tụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau....

Mạch Ngôn Ngọc yếu ớt mở mắt, ánh sáng chói lòa bên ngoài làm hắn hơi khó chịu, một lúc lâu sau mới hồi phục.

Đây là?

Hắn nhìn quanh bốn phía, nhà gỗ tuy rằng đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ, trên bàn bày đủ các loại bình lớn nhỏ, mùi thuốc Bắc nồng nặc tràn ngập trong phòng.

Mấy ngày nay tuy rằng hôn mê, nhưng thi thoảng hắn vẫn có ý thức, biết thân thể mình không phải bệnh cũ phát tác mà là trúng độc, cũng biết chính thích khách đêm đó đã cứu mình.

Mạch Ngôn Ngọc ngồi bên mép giường, xoa xoa ấn đường.

Ban đầu là vì hắn không muốn chuốc thêm phiền toái nên mới chọn giúp người ta, không ngờ lại tự cứu mình một mạng.

"Meo ~"

Mạch Ngôn Ngọc nghe tiếng kêu liền quay sang, đập vào mắt là một con mèo nhỏ vô cùng xinh đẹp đang nghiêng đầu nhìn mình.

Nói sao nhỉ, con mèo này toàn thân được bao phủ bằng một lớp lông trắng như tuyết, không có mảy may chút dơ bẩn, chóp mũi hơi hồng hồng, đôi mắt to màu xanh sương mù long lanh trong vắt.

"Meo?"

Mạch Ngôn Ngọc nhìn nó, nó nhìn Mạch Ngôn Ngọc, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

Đây là kẻ được chủ nhân cứu?

Lớn lên...

Ừm, lớn lên cũng tạm bỏ vào mắt được đấy, có điều vẫn không bằng bổn công chúa.

Hừ!

Nghĩ xong, nó liếc mắt khinh người trên giường kia một cái, ngạo nghễ bỏ đi.

"......"

Giỏi lắm...

Mạch Ngôn Ngọc nhướng mày, ta vừa bị một con mèo ghét bỏ đấy à?

Hắn duỗi người, đứng lên.

Xem ra là mình gặp được quý nhân mới phải, hắn từ nhỏ thể hàn, thân thể trước nay đều phải giữ ấm cẩn thận, mỗi khi bệnh tình tái phát là vừa đi vừa thở, bọn hạ nhân rất sợ hắn cứ thế qua đời.

Năm đó mẫu thân và phụ thân nghĩ tới rất nhiều cách, bỏ tiền khối ra mời đại phu về, bọn họ cũng chỉ lắc đầu, không thể nào chữa khỏi.

Mà giờ đây, hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, thoải mái hơn rất nhiều, nếu có thể "mượn" được vị thần y này về thì thật sự quá tốt.

Tiêu Cảnh Huyền lúc này vẫn chưa biết có người muốn bắt cóc mình, y đang chăm chú vào con chim nhỏ trên ngọn cây kia.

Phực.

"Chiếp, chiếp, chiếp..."

Tiêu Cảnh Huyền mặt mày âm trầm, lại bắn hụt.

Chiếp chiếp chiếp, con chim nhỏ trên cây nhảy qua nhảy lại, như thể đang cười nhạo kỹ thuật của y.

Mạch Ngôn Ngọc bước ra khỏi cửa, lập tức trông thấy một vị hồng y thiếu niên đang cầm ná bắn chim, chiến đấu cùng con chim trên cây.

Nghe được tiếng động sau lưng, Tiêu Cảnh Huyền xoay người, "Tỉnh rồi?"

Hắn cẩn thận quan sát một chút, sau đó cong cong đôi mắt, hài lòng nói: "Hồi phục khá đấy."

Mạch Ngôn Ngọc có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương lại trẻ như vậy.

Thiếu niên thân khoác hồng y, trên quần áo có tơ vàng điểm xuyến nhưng lại không thấy phô trương chút nào. Tóc dài đen nhánh được một cái ngọc quan cao cao cài lại, gương mặt hơi hất lên, ngũ quan lập thể hoàn mỹ, đôi mắt phượng càng làm tăng thêm vài phần mị hoặc, nhưng nhìn thế nào cũng đều là phong thái của một thiếu niên, làm người kinh diễm.

Hắn thoáng nhìn dưới mặt đất, trong lòng có hơi cạn lời.

Kẻ có tiền đều chơi như vậy à? Lấy ngọc trai thượng phẩm đi bắn chim???

"Khụ khụ" Mạch Ngôn Ngọc phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cảm ơn vẫn phải có: "Ta rất...."

"Chậm chút, ngươi đừng qua đây."

Tiêu Cảnh Huyền lập tức ngăn hắn lại.

Mạch Ngôn Ngọc "....?"

"Phía sau có một cái ôn tuyền, ngươi đi tắm đi, ngạt chết ta rồi." Mặt Tiêu Cảnh Huyền tràn ngập ghét bỏ.

Mặc dù học y thuật, nhưng y lại cực kỳ ghét mùi thuốc nồng nặc, mỗi lần ra vào kho thuốc là phải tắm rửa hẳn mấy lần. Tối hôm nọ tuy rằng cũng có ngửi được mùi thuốc trên người người này, nhưng không có nồng giống như hôm nay.

Mạch Ngôn Ngọc: "....."

Nội trong một ngày mà ta bị ghét bỏ đến hai lần, người tốt tính đến mấy cũng phải tức giận, huống chi tính ta cũng không phải tốt.

Mạch Ngôn Ngọc không quan tâm, đi tới chỗ Tiêu Cảnh Huyền, trên mặt có chút bất đắc dĩ: "Làm sao bây giờ, ta vừa mới tỉnh, cơ thể rất yếu, chỉ có một mình thì tắm làm sao được?"

"Hay là, làm phiền ngài thêm chút nữa?"

Thối đúng không, có thối thêm nữa thì cũng không ngạt chết ngươi được.

Tiêu Cảnh Huyền lập tức bắt lấy bàn tay sắp đặt lên đầu vai y, không thể chịu được ôm người lên.

Mạch Ngôn Ngọc cả kinh, chính hắn lại rơi vào một cái ôm ấm áp, hoảng hốt không thôi.

"Này, ngươi... Ngươi làm gì vậy, thả ta ra."

"Đừng nhúc nhích!"

Mạch Ngôn Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, tên này, tên này dám đánh mông ta??

Kéo theo đó là một trận vừa ngượng vừa tức giận, hắn liền tìm đúng thời cơ cắn một phát lên cánh tay đối phương.

"Xì ~"

Tiêu Cảnh Huyền hít một ngụm khí lạnh. Bằng mắt thường cũng thấy được gương mặt tuấn mỹ bắt đầu đen lại.

"Ngươi là chó đấy à."

Mạch Ngôn Ngọc đang định phản pháo, lại bất ngờ bị ném vào trong ôn tuyền, nước nóng ngập qua khỏi mũi, chật vật không chịu được.

"Rào.... Khụ khụ...."

Hắn vùng vẫy nổi lên, mái tóc đen nhánh tựa như thác đổ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cặp mắt hoa đào có chút tức giận.

"Ha ha ha."

Tiêu Cảnh Huyền nhìn hắn chật vật, cười rộ lên.

Được đấy ~!

Ngay bây giờ, ngay lúc này, Mạch Ngôn Ngọc đã nghĩ xong nên róc Tiêu Cảnh Huyền thành mấy khúc rồi.

"Ngươi cứ từ từ tắm, tiểu gia ta đích thân đưa ngươi đến đây, không cần cảm ơn!"

"Khoan đã."

Tiêu Cảnh Huyền vừa xoay người đi chợt dừng lại, "Sao? Còn chuyện gì nữa?"

"Công tử hình như đánh rơi cái gì rồi" Mạch Ngôn Ngọc ôn nhu mỉm cười, nào có nửa phần tức giận.

Vừa nói vừa giơ ngọc bội trong tay lên.

"Ngươi!" Y sờ bên hông, ngọc bội vốn ở đây quả nhiên không thấy nữa.

Tiêu Cảnh Huyền "Trả ta."

Mạch Ngôn Ngọc: "Trả ngươi, cũng được. Chỉ là...."

Tiêu Cảnh Huyền vừa tức vừa cười "Chỉ là cái gì, đồ của ta, trả lại chủ cũ khó như vậy à?"

Mạch Ngôn Ngọc bày ra vẻ mặt thần bí "Đương nhiên không phải, ngươi cúi người xuống ta nói cho nghe."

Tiêu Cảnh Huyền tuy có nghi hoặc, nhưng cũng muốn xem thử hắn giở được trò quỷ gì.

Mạch Ngôn Ngọc lộ ra nụ cười đắc thắng, ánh mắt sắc bén chợt lóe, nắm lấy cổ áo Tiêu Cảnh Huyền, kéo y xuống nước.

"Ha ha ha ha ha..."

Nhìn Tiêu Cảnh Huyền cũng đang nhếch nhác giống hệt mình, tâm trạng Mạch Ngôn Ngọc vọt hẳn lên mấy cấp.

"Khụ khụ khụ...."

"Mạch Ngôn Ngọc, sao ngươi có thể hèn hạ vô sỉ như vậy."

Rõ ràng gương mặt rất đơn thuần vô hại, trong lòng lại độc ác đến thế.

Mạch Ngôn Ngọc thoải mái dựa người vào tảng đá, đối với việc đối phương biết tên mình cũng không ngạc nhiên, dù gì cũng là "tiếng lành đồn xa".

Ý cười trên mặt chưa ngừng, "Ngươi cũng gọi ta là Mạch Ngôn Ngọc rồi, xưa nay hèn hạ vô sỉ là lời ta tự răn mình đấy."

Tiêu Cảnh Huyền phẫn nộ nhìn đối phương, lẽ ra mình không nên cứu hắn.

"Hừ!"

Mạch Ngôn Ngọc thấy y không để ý tới mình, biết mình đã hoàn toàn chọc giận y. Hắn vẫn còn muốn mượn sức đối phương, chứ không muốn trở thành kẻ thù.

"Được rồi, đại nam tử mà nhỏ mọn như vậy, ngươi ném ta xuống nước, ta lại kéo ngươi xuống, hai ta xem như hòa nhau."

Tiêu Cảnh Huyền "....."

Thấy đối phương thờ ơ, hắn nhướng mày, đi đến trước mặt Tiêu Cảnh Huyền, đứng dưới nước đá đá vào cẳng chân y.

"Này, ngươi tên gì hả? Ta cũng không thể gọi ân nhân cứu mạng của mình là "này" rồi "công tử" mãi được, thật bất lịch sự."

Hừ, cái tên này sao mà thích đá người ta quá vậy?

"Ngươi có thể nào..." Cách ta xa một chút, mấy chữ còn chưa kịp nói, Tiêu Cảnh Huyền bỗng ngây ngẩn cả người.

Chóp mũi hai người đối diện nhau, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên mũi đối phương.

Mạch Ngôn Ngọc thật sự rất trắng, gò má ửng hồng, đôi mắt hoa đào ướt át vì hơi sương mà càng trở nên hấp dẫn, trên hàng mi còn đọng lại vài hạt nước nhỏ, chóp mũi đỏ lên, xuống chút nữa.

Tầm mắt Tiêu Cảnh Huyền dừng trên môi Mạch Ngôn Ngọc, cổ họng trượt xuống, đôi môi căng bóng hồng hào, khiến người ta muốn thân thiết.

Từ từ.

Mình đang nghĩ gì đấy??

Tiêu Cảnh Huyền bị suy nghĩ của mình làm cho khiếp sợ, y vậy mà muốn hôn một nam nhân khác??

Điên rồi.

Lúc đầu Mạch Ngôn Ngọc cũng rất sửng sốt, khoảng cách gần như vậy làm hắn khẽ nhíu mày.

Nhưng mà nhìn tai Tiêu Cảnh Huyền dần dần chuyển hồng, nội tâm tiểu ác ma lại sôi sục.

Hắn sờ sờ dái tai của vị Tiêu - đang ở trạng thái kinh hãi - Cảnh Huyền một chút, nhẹ giọng nói: "Vị tiểu ca ca này, lỗ tai đỏ quá rồi."

Luồng khí ấm áp lại lần nữa phun lên cổ Tiêu Cảnh Huyền, cả người y run lên, lập tức đẩy Mạch Ngôn Ngọc ra.

"Ngươi... Ngươi....."

Tiêu Cảnh Huyền giống như khuê nữ nhà hoàng gia bị trêu ghẹo.

"Ha ha ha ha." Mạch Ngôn Ngọc bị đẩy ra cũng không để ý, ngược lại tiếp tục khiêu khích, "Đều là nam nhân, ngươi căng thẳng làm gì?"

"Lẽ nào, ngươi là đoạn tụ?" Nói xong liền làm ra vẻ giật mình kinh ngạc.

Tiêu Cảnh Huyền giống như bị đạp trúng đuôi, xù lông lên, "Ngươi mới là đoạn tụ, cả nhà đều là đoạn tụ."

Nói xong, y thở phì phì đứng dậy bỏ đi, cũng không sợ bị cảm lạnh.

Y cảm thấy nếu mình còn ở lại nữa, nhất định sẽ bóp chết đối phương.

Mạch Ngôn Ngọc không biết sống chết còn ở phía sau gào lên: "Tiểu ca ca, ngươi còn chưa cho ta biết tên của ngươi mà. Nhớ lấy cho ta ít quần áo nữa, ta yếu ớt lắm, không chịu được lạnh."

Aiz, tiểu ca ngốc này*, muốn chơi với ta, ngươi còn non lắm?

*Gốc là小样儿: phương ngữ vùng Đông Bắc Trung Quốc, là từ ngữ thân mật, thường dùng trong gia đình hoặc bạn bè rất thân thiết.


160723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro