10. Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh biệt thự Armstrong gia rộng lớn im lìm, Becky thấy Richie và Stephen đứng đấy, vẻ mặt có chút bất an, Richie đặt tay nhẹ lên vai cô gật đầu. Becky cất bước tiến vào thư phòng của ông. Mở cửa, ông nội đang hướng người ra cửa sổ, tay chắp sau lưng, bóng lưng già yếu nhưng vẫn hiên ngang, nghiêm nghị đến lạ thường. Becky nắm chặt lòng bàn tay, lòng ngực có phần hơi dồn dập. Phải, cô rất kính sợ người ông này. Becky giữ lại bình tĩnh, cất tiếng gọi nhẹ.

“Ông.”

Ông nội Armstrong quay người lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Becky, mang một nỗi ưu thương nhàn nhạt. Becky hiểu nỗi đau ấy, cô hiểu rõ.

“Đến cuối cùng cháu vẫn không nghe lời ta.”

“Thưa ông, cháu..” Becky mím môi, cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Cháu có chút nào nghĩ đến ta, nghĩ đến AMST và cha mẹ cháu không? Hôm đó ta đã nói rất rõ ràng chuyện này với cháu.”
Becky im lặng, ông nhẹ giọng nói tiếp.

“Cháu có thể chơi đùa, có thể vui thích. Nhưng, không thể để bị rung động hiểu không?”

“Ông nội, cháu thực sự có tình cảm với cô ấy.”

Ông nội Armstrong bước đến gần Becky, trừng mắt nhìn cô.

“Nên nhớ, cháu không phải là những con người tầm thường ngoài kia, cháu mang huyết thống của Armstrong gia, của gia tộc hoàng gia Armstrong, trách nhiệm của cháu là gánh vác cả gia tộc, cả tập đoàn AMST.”

“Cháu chưa từng nói sẽ không gánh vác AMST, nhưng ngoài cháu ra còn có anh Richie, Stephen nữa mà ông.”

Đến đây ông nội Armstrong khẽ thở dài.

“Richie không có khả năng gánh nổi trọng trách lớn đó, nó đã đi theo nghề nhiếp ảnh ưa thích rồi, Stephen thì còn quá bé, e rằng, sau khi ta chết đi thằng bé vẫn chưa học xong, thời gian của ta không còn bao lâu nữa. Ta đã nghĩ cháu sẽ hiểu cho ta.”
“Ông nội, nhưng chuyện này không liên quan đến cô ấy.”

“Không liên quan? Cháu nghĩ một người tầm thường có thể trở thành cháu dâu của Armstrong gia hay sao? Cha mẹ cháu cũng đã định đoạt hôn sự, vậy mà cháu thế nào, vẫn bất hiếu mù quáng yêu cô ta?”

“Cháu không thể kết hôn với Nancy, cho dù cô ấy có là do cha mẹ sắp đặt đi nữa.”

Một cái tát không mạnh nhưng đủ làm cho Becky xanh mặt, cô ôm má nhìn thẳng vào mắt ông.

“Ông!”

“Cháu dám sao?”

“Tại sao ông không hiểu cho cháu, Nancy cô ta, thực chất không phải như trước đây cha mẹ cháu cả ông vẫn lầm tưởng.”

“Cháu còn dám nói ngông cuồng?”

“Cháu không nói dối, ông nhìn xem.” Becky đưa ra chiếc điện thoại có ảnh chụp khung cảnh lãng mạn của cặp tình nhân.

“Đây là...”

“Là cháu dâu tương lai dễ mến của ông đó.”

Ông nội Armstrong sững sờ hồi lâu, sau đó liền khôi phục lại vẻ mặt, hiệu cho Becky ra ngoài.
Becky bước ra, trong lòng không mấy dễ chịu, cô không biết mình có làm đúng không nữa.

Nhưng, không thể để Nancy tiếp tục lừa dối mọi người như thế..

Trong phòng, ông nội Armstrong trầm ngâm, nhấn nút gọi cho thư ký điều tra về chuyện của Nancy. Ông nghĩ ngợi, tiếp tục nói.

“Hãy điều tra thêm về Freen Sarocha, sớm báo cho tôi biết.”

Ông nội có chút buồn buồn, vừa rồi mạnh tay tát đứa cháu ông xem như ngàn vàng, nó đau không lẽ ông không đau sao.. Chỉ là ông lại nghĩ đến con trai và con dâu mình...

“Con trai, con dâu yêu quý, ta nên làm sao mới phải đây. Tiếp tục ngăn cản Becky, tìm một đối tượng mới hay... chấp nhận người tên Freen Sarocha kia...”

Không nghĩ lại thành ra thế này...

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố..

“Push, ý anh là?”

Chàng trai trẻ ăn vận âu phục chỉn chu, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp ăn ý với cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy hoa văn tinh xảo. Họ ngồi đối diện nhau, người qua lại ai nấy đều trầm trồ, quả là một cặp trời sinh.
Push lấy thìa quét một chút súp đưa vào miệng, sau đó gật đầu khen ngon.

“Anh không phải không biết chuyện đó.. Thực ra mấy hôm trước đưa em về, anh đi nhanh quá không kịp nói em chút chuyện, không ngờ vừa đến lại gặp cảnh em và cô ấy...”

Freen bất giác hơi đỏ mặt, một giáo viên như nàng nếu để người khác thấy được cảnh thân mật với chính học sinh mình thì đừng nói bị đuổi việc, có lẽ sẽ không trường nào nhận nữa. Thấy Freen có vẻ im lặng, Push hiểu, anh nói tiếp.

“Trong chuyện tình cảm, ta không thể nào ép buộc nhau. Em lại đã có người thương, anh không thể chen vào được, cho dù anh có cố gắng yêu thương chiều chuộng em, anh biết em   sẽ mong điều đó từ người kia hơn..”

“Anh thật sự không nghĩ gì sao Push?”

Push cười tươi: “Việc anh yêu em thì chỉ cần để mình anh đơn phương. Em không cần phải bận lòng đâu.”
Trước khi tạm biệt nhau, Freen chạy lại ôm Push một cái, nàng cảm nhận được, dù anh cười vui vẻ nhưng lòng anh đang rất buồn.

Nhìn bóng Freen khuất sau cánh cửa đóng sập, Push thở dài, ánh mắt cũng dần cụp xuống.

“Tạm biệt, my love.”

Những câu nhẹ tênh phát ra, Push muốn nói cho Freen nghe, nhưng quả thật anh không có dũng khí..

“Anh sẽ luôn chờ em, dù ra sao đi nữa...”

Anh đừng nên chờ Push à.. Anh vẫn nên tìm cô gái tốt hơn, đừng vấn vương nữa...

Quả thật Freen chắc chắn sẽ nói câu đó ra nếu anh nói sẽ chờ đợi...

Cho dù Push Puttichai có đồng ý đi nữa thì đằng sau vẫn còn bố mẹ hai bên, Freen đã sớm nghĩ đến đây rồi. Tuy chưa biết làm cách nào nhưng đề phòng trước vẫn là tốt hơn. Nàng cũng không ngờ người đó là hẹn gặp nàng sớm hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro