2. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên và số thứ tự của các trại sinh được sắp xếp lộn xộn, tất cả đều đã nhận thông báo xếp trại và được yêu cầu di chuyển. Có tổng cộng 5 nhóm trại, có khoảng 20 người. Becky và cậu bạn Samuel cùng chung nhóm, trại số 2. Khi tất cả các trại sinh di chuyển xong thì tới phần các cựu học sinh sẽ di chuyển đến trại mình phụ trách.

Trại 1: Sushar Manaying
Trại 2: Freen Sarocha
Trại 3: Sian Supassara
Trại 4: Nink Chanya
Trại 5: Mike Angelo

Thật sự thì Freen cầm tờ giấy thông báo vẫn không biết mình thuộc nhóm trại của “người trong mộng” mà nàng ngồi suy nghĩ phủ nhận nãy đến giờ.

Sian bước đến vỗ vai nàng.

“Tớ ở sát bên trại cậu đấy, nếu có gì cứ qua nói tớ, tớ sẽ giúp.”

“À, cám ơn cậu.” Thật sự là chỉ cho có lệ.

Ngay thời khắc Freen đến, cả trại đã nhốn nháo reo lên. Freen mỉm cười thân thiện với các học sinh.
“Chị sẽ là người phụ trách của các em trong 3 ngày trại tới đây. Hãy giúp đỡ nhau nhé!”

“Vâng ạ!” Cả trại đồng thanh.

Freen lia mắt đến từng thành viên trong nhóm, chợt...ai kia...chính là em học sinh làm nàng điên đảo trong lần gặp đầu tiên? Sao lại trùng hợp đến vậy.

Biết ý của Freen, Becky lễ phép cất tiếng:

“Chào tiền bối Sarocha, em là người đã hỏi chuyện chị lúc nãy, nếu có làm phiền thì xin chị bỏ qua cho, em tên là Becky, Becky Armstrong.”

“À..ừm, không...chị không phiền...em quan tâm nên mới hỏi thôi mà, chị là Freen Sarocha.”

“Chúng em ai cũng biết.”

Khỏi nói cũng biết Nancy đang khóc lóc thảm thương thế nào khi bị xếp vào đội 1, Sushar Manaying lại là một người khó tính, lại không có Becky, thử hỏi làm sao cô sống nổi chứ. Mà thôi, cô sẽ thường xuyên cố gắng trốn qua đội 2, dân chơi sợ gì mưa rơi?
Một ngày trại cũng nhanh chóng qua, lửa trại bập bùng lãng mạn cùng màn đêm đầy sao, thời tiết se se lạnh thế này thật thích hợp. Tất cả đều nhảy múa tưng bừng dưới “ngọn đuốc khổng lồ”.

Freen ngoài miệng thì cố phủ nhận sự bất bình thường của mình, còn ánh mắt thì cứ chú ý ngắm nhìn Becky, ngọn lửa cháy bập bùng như đang diễn tả tâm trạng hiện tại của nàng, thật là nóng như lửa đốt! Freen chú ý Becky từ khoảnh khắc cô cười với bạn bè, để ý từng cử chỉ hành động của cô. Freen không chịu nổi nữa rồi, nàng phải vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Trên đường thì gặp Sian, anh vừa mới từ nhà vệ sinh ra, vẻ mặt vô cùng khó coi, mắt anh như đang rực lửa. Sian kéo tay Freen vào một góc tối, đè nàng sát vào vách tường.

“Freen à, tôi yêu em, tại sao em cứ luôn từ chối tôi?” Sian đúng là mới uống rượu.
“Buông tôi ra!” Freen cố gắng giãy giụa.

“Có phải tôi chưa đủ tốt để được em chọn? Hay tôi còn thiếu xót điều gì?”

“Đã nói buông ra!”

“Tôi không buông, hôm nay em nhất định phải là của tôi, à không, đêm nay tôi nhất định sẽ khiến em là của tôi mãi mãi. Tôi yêu em. Freenie à...” Anh ta còn cả gan gọi tên Freen một cách thân mật

Thôi xong, sức phụ nữ làm sao chống lại sức đàn ông, Freen đã muốn lã đi, mặc cho số phận ấn định. Trong khoảnh khắc này, trong đầu lại hiện lên rõ ràng hình ảnh nụ cười của Becky. Sao tới lúc này mà lại...nàng điên thật rồi a!

.............

Sian bắt đầu hung hăng, phấn khích hơn khi thấy con mồi bắt đầu mệt lữ. Freen cũng không ngờ, một người luôn cư xử hiền dịu, nhẹ nhàng, ưu tú như anh lại như một con quái vật lúc này, thật không hiểu nổi! Anh xé toạc áo nàng, định làm gì đó thì khựng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi toan bế nàng vào phòng nghỉ dành cho khách trong trường.
“Tiền bối Supassara, định làm gì vậy?” Một giọng nói trầm thấp mà êm tai vang lên, vẫn đều đều như mọi khi. Đằng sau bóng tối, một nửa bị che khuất bởi bức tường.

Sian giật mình nhìn lại, vẻ mặt sợ hãi.

“Ai...ai?”

Người đó bước lại, đã nhìn rõ hơn rồi.

“Becky! Em...em!” Danh tính người này thì không ai không biết. Sian cũng không ngoại lệ.

Freen trong vòng tay của Sian đã lờ mờ nhận ra người mình mong chờ.

“Becky!”

Becky lại gần, Sian lùi bước.

“Tiền bối Sarocha, không sao chứ?” Thật sự nghe rất ấm.

“Không...không sao.”

Đoạn, Becky quay sang nói với Sian.

“Tiền bối Supassara , chuyện hôm nay em sẽ không nói với ai, về sau đừng làm thế nữa.”

“Dù...dù sao cũng cảm ơn em.” Anh buông Freen ra, Becky đỡ lấy người nàng, sao mà ấm quá!

“Nhưng Freen à, suốt đời này anh sẽ không từ bỏ, em sẽ là của anh sớm thôi.” Sian sau đó bỏ đi.
Anh ta quả thật rất cứng đầu! Nhưng làm sao đây, trái tim của nàng sớm đã gục ngã trước Becky mất rồi!

Becky cố gắng trấn an Freen.

“Tiền bối Sarocha, không sao rồi.”

“Cảm ơn em.”

“Không có gì ạ. Em chỉ vô tình đi ngang thôi.”

Freen giờ mới nhận ra áo mình đã bị Sian xé rách nên lộ ra thân trên nóng bỏng, nàng thật sự xấu hổ, Becky nhận biết nên quay mặt đi, cởi chiếc áo khoác trên người mình đưa cho nàng.

“Chị mặc vào đi, sẽ cảm lạnh đấy.”

“Um, cảm ơn.” Freen khoác áo vào, đúng là ấm thật, hơi ấm từ Becky.

“Chị phải cẩn thận với Sian đấy, anh ta chưa chịu từ bỏ đâu.”

“Chị thật sự rất sợ...”

“Không sao, có gì chị cứ nói em. Giờ thì về trại thôi.”

Freen và Becky trở về trong sự ngạc nhiên của mọi người. Samuel chạy đến.

“Becky, tiền bối Sarocha, hai người đi đâu nãy giờ thế, mọi người lo lắm đấy.”
“Tớ đi vệ sinh thì gặp tiền bối ở đó, ra ngoài trò chuyện một lúc thôi.” Becky trả lời, sao có thể điềm tĩnh như thế!

“Ừ, không có gì thì tốt. Hai người vào trong đi. Lửa trại kết thúc rồi.” Samuel thở phào, hai người này thật biết làm cậu lo lắng mà.

Đến khuya, mọi người đều nằm trong lều, nhìn ngắm những vì sao trên trời mà rủ rỉ với nhau tới sáng, thật ấm cúng như gia đình thực sự.

Freen cứ ngắm nhìn Becky mãi thôi. Nàng trước đến giờ luôn nghĩ mình thẳng bây giờ tự thừa nhận đã bị bẽ cong bởi một học sinh kém mình 5 tuổi. Trớ trêu thật!

Nhanh thật, hôm nay là ngày trại cuối cùng, ai cũng mang một vẻ mặt luyến tiếc với nhau. Ở trại số 4 qua chừng ấy ngày đã tạo nên một cặp đẹp đôi.

“Nink Chanya, khi trở về rồi tiền bối còn nhớ đến em không?”

“Ah, làm sao chị đây quên được em chứ hả Kao của chị, còn ai đáng yêu hơn em được chứ?” Nink Chanya lấy tay nựng nựng má bé Kao cute.
Vừa lúc đó thì...

“Hai người làm gì vậy hả, muốn nổi da gà lên rồi nè!” Nancy đi qua nhìn thấy cảnh đó thật là muốn té ngửa a! Kao nổi tiếng cool ngầu của trường, gái theo rần rần mà chường đâu ra cái bản mặt cute thế này.

“Nancy, cậu đi đâu đấy, định tìm Becky à? Mấy ngày qua nhớ nhung lắm chớ gì?” Kao với tay trêu chọc làm người kia xấu hổ phải chạy đi ngay. “Đồ nồi cơm điện, nhớ mặt cậu đấy!”

Ở phía xa xa, Freen tay cầm khăn bước ra đã nghe được mọi chuyện.

“Cô bé đó, thích Becky à?”

...........  ...... .

“Becky ah, mấy ngày qua tớ nhớ cậu lắm đấy!”

“Biết rồi.”

“Nhìn tớ cái coi, cậu lúc nào cũng thế.” Nancy phụng phịu. Sao lại quá cute đi, Becky không cầm lòng được, tiến tới bẹo má Nancy.

Samuel thấy thế, bất cần nói.

“Lộ liễu quá! Thiện tai! Thiện tai!”

Đầu Becky muốn xì khói.
Freen cũng vừa về tới trại, thấy cảnh đó thì không muốn nhìn, trong tim sao lại đau đến thế, Freen nàng ghen sao? Nhưng, nàng với Becky đâu là gì của nhau. Freen gọi Samuel, cẩn thận hỏi han.

“Samuel, Becky với cô bé đó......” Freen ngập ngừng, cũng khó nói thật.

“Ý chị là hai người đó hả? Thật ra, Nancy và Becky quen nhau từ khi còn học tiểu học cơ. Tới năm Nancy 14 tuổi thì đột nhiên mất tăm, Becky buồn lắm, cậu ấy còn không chịu ăn uống gì. Mới đầu năm nay Nancy về, hoá ra là đi nước ngoài học 2 năm, Becky thật sự rất giận, không chịu ngó ngàng tới luôn, Nancy cố gắng “nối lại tình xưa” bữa giờ đấy. Lâu lâu Becky không kiềm được nên mới có hiện tượng “thân mật” thế.” Samuel thở dài miên man kể.

“Vậy là, Becky và cô bé ấy, từng...là của nhau sao?”

“Đúng, cũng có thể nói là vậy, nhưng mà đối với học sinh tụi em hiện giờ thì nó hơi trừu tượng.”
“Mà chị hỏi thế làm gì vậy tiền bối?”

“À, không có gì, chỉ là thấy thế nên hỏi thôi.”

Freen buồn bã lững thững bước đi. Samuel đứng đấy tặc lưỡi khó hiểu, chưa có chuyện gì qua mắt được cậu, hành động của tiền bối Freen, cậu đã ngầm hiểu ra rồi.

“TIền bối Sarocha, chị ấy có 100% thì đã hết 99.9% phải lòng tên Becky kia rồi. Haizzz, sao phức tạp thế chứ!”

Freen vẫn đi trong vô thức, bần thần tiến về trước, không biết vô tình hay cố ý mà nàng va phải người khác, người đó lại là Sian.

“Freen? Em sao vậy?” Không biết cái xưng hô đã bị anh ta đổi từ khi nào. Freen nhớ lại chuyện tối hôm đó, và bao nhiêu là chuyện hôm nay, làm nàng thật đau đầu.

“Tôi không sao.” Freen lạnh lùng đáp.

“Em vẫn còn giận anh sao? Anh biết hôm ấy là mình không đúng, em không thể nhân từ một lần được sao?”
“Chuyện đó tôi quên rồi. Xin lỗi, bây giờ tôi cần một mình.” Freen đẩy nhẹ Sian ra, anh dùng lực kéo nàng ôm vào lòng. Không được rồi, ở đây giờ không có ai cả.

“Em đừng như thế, anh hứa sẽ không sai lầm như khi đó nữa đâu, chúng ta hãy quên hết và bắt đầu từ bây giờ nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro