21. Vẫn còn yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky cho dừng xe lại, mở cửa ra rồi bước xuống xe. Cô muốn gọi tên Freen Sarocha phía trước, nhưng phải gọi làm sao cho đúng.

“Freen Sarocha.”

Người phía trước ngưng bước, quay đầu lại. Freen cũng không ngờ sẽ gặp Becky ở đây. Nàng nghiêng đầu, sắc mặt vô cùng thoải mái, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

“Chỉ là tôi đi ngang qua đây, chị lên xe đi, tôi đưa chị về.”

Lời muốn nói rốt cuộc cũng không nói được, nội tâm Becky gào thét bất lực, làm sao một Becky Amstrong quyết đoán lại có thể như nhược đến vậy.

Freen khẽ gật đầu, đường hoàng theo Becky lên xe, nàng ngồi yên vị vào ghế phụ, nhìn Becky lái xe.

Becky bây giờ khác xưa, cô rất trưởng thành, mang phong thái của người lớn. Ngay cả... tính cách cũng thay đổi là phải.
Nhưng không hiểu vì sao, cho dù Becky thay đổi như thế nào, chỉ cần là Becky, Freen Sarocha bất chấp yêu, điên cuồng yêu cô. Mặc kệ Becky có lạnh lùng cự tuyệt, tình cảm của nàng trước giờ chưa từng thay đổi.

Nàng hiểu tình cảm là thứ không thể ràng buộc, cũng biết đối với Becky hiện giờ là hoàn toàn không, bởi cô cũng đã có người yêu, người ấy lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, có địa vị, có tài năng. Không như nàng, một bà cô già sắp qua tuổi ba mươi. Nàng không tưởng tượng được lúc này nàng xấu đến nhường nào.

Freen cắn cắn môi, hít vào thở ra liên tục.

“Becky này, người yêu em tên gì?”

Becky nhíu mày, khẽ lắc đầu phủ nhận.

“Người yêu tôi chưa có. Làm sao lại nghĩ tôi đã có người yêu?”

Freen bây giờ cũng không cần phải giữ giá nữa, dù sao cũng lồ lộ lên hết rồi.
“Vì hôm ở sân bay, em cùng một với một cô gái bước ra, còn rất thân mật.”

Nếu nói về Wendy, Becky có chút chột dạ, cô không muốn tổn thương ai cả, nhất là đối với Wendy, nhưng cô và nàng ấy thực sự là bạn.

“Đó là Wendy, bạn tôi quen ở Canada. Lần này cậu ấy về Thái cũng là để giúp tôi ngồi vững trên vị trí hiện tại.”

Becky nói ra, nghĩ lại cũng không biết tại sao mình phải giải thích. Thôi thì cứ cho là vì cô không muốn Freen Sarocha hiểu sai này nọ đi.

“Thì ra là vậy.” Freen hơi gật gù, nhưng là bạn thì làm sao có thể thân mật đến bất bình thường như vậy. Đối với cô gái tên Wendy này, nàng có chút mơ hồ.

Hai người sau đó cũng im lặng, Becky tập trung lái xe, Freen lấy vài tờ họa báo ra xem từ trong ngăn. Lâu lâu lại lén nhìn Becky.

“Muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Làm gì mặt phải lén vậy. Làm như tôi ăn thịt chị không bằng.”
Freen giật mình, quay đầu lại dí mắt vào tập họa báo, mặt nàng đỏ bừng xấu hổ.

“Cầm ngược báo kìa.”

Freen lại giật thót thêm lần nữa, nãy giờ không biết đã tự làm xấu mặt mình bao nhiêu lần rồi. Nàng cũng không để ý đến ai kia đang nén cười bên cạnh.

Lát sau đột nhiên Freen lơ đãng hỏi, mắt không nhìn qua Becky.

“Becky này, có phải giờ em thấy chị già và xấu lắm phải không?”

Becky bị hỏi bất ngờ, nhưng cốt là người thành thật, vẫn nên trả lời thực lòng.

“Không, trông chị hiện giờ vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn năm năm trước.”

“Em... nói thật sao? Chị dù gì đã gần chạm đến ba mươi cái xuân.”

Freen thật ra mà nói, hiện tại nàng thực sự rất xinh đẹp, sắc sảo, cứ giống như lão hoá ngược vậy. Chả trách bây giờ nàng gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn nhiều nam nhân nguyện chết dưới chân nàng.
Xe rốt cuộc cũng dừng ngay trước chung cư của Freen Sarocha.

Nàng đẩy cửa ra, trước khi bước xuống vẫn còn ngoái đầu nhìn biểu tình của Becky.

Freen xuống xe toan đi vào chung cư, chợt cửa sổ xe được kéo xuống, nàng trông thấy Becky nhìn nàng.

“Freen, em... vẫn luôn yêu chị.”

Không đợi Freen trả lời, Becky nói tiếp.

“Nhưng chúng ta cốt không còn cách nào quay lại như xưa được nữa.”

Rồi cửa sổ kéo lên. Chiếc xe lao vụt đi, để lại Freen đứng đấy, nước mắt lăn dài xuống hai khoé mắt.

Becky chạy với tốc độ cao, vì sao lại không thể quay lại như trước. Cô đã thừa nhận vẫn còn yêu nàng rồi mà.

Chính Becky cũng không hiểu được.

Ngay sau khi Freen lê từng bước nặng trĩu lên chung cư, một bóng người đứng khuất đấy bước ra. Là một người phụ nữ, vẫn như vậy, y phục cô ấy là màu đen. Người phụ nữ mỉm cười, một nụ cười ẩn ý sâu xa.
Nhưng thực chất mọi thứ đều là vô nghĩa.
___
Người phụ nữ cất bước rời đi, đến một phòng trà xưa cũ, chiếc mũ vành đen rộng che khuất mặt, nụ cười cô càng đậm khi trông thấy một người.

Người đàn ông dáng vẻ bất cần, râu ria mọc rậm, có lẽ không ai nhận ra người này từng là một gã đàn ông có vẻ ngoài đẹp mã đến nhường nào đâu. Anh ta châm một điếu thuốc, thổi phù cho đống khói trắng xoá bay ra, ánh mắt híp sâu, như suy nghĩ điều gì đó.

Khiến người phụ nữ kia càng tăng thêm ý cười.

“Không có ai đi báo thù mà tàn tạ như anh đi.”

Người đàn ông nhếch mép, giậm điếu thuốc vẫn còn lửa xuống sàn.

“Thôi nói điều vô nghĩa và báo cáo cho tôi những chuyện tốt cô làm.”

Người phụ nữ nhún vai.

“Tôi không hoạt động gì gần đây. Thời gian trước thì có đến quán bar Freen Sarocha hay qua lại. Mà anh thôi cái kiểu đó đi, làm người ta tưởng tôi làm việc cho anh thì chết tôi.”
“Hừ, Freen Sarocha cô ta quá cứng đầu.”

Người phụ nữ cũng không muốn nán lại thêm, kiếm cớ bỏ đi.

“Tôi không còn chuyện gì với anh đâu. Nhiệm vụ tôi chỉ đến đây thôi. Còn lại thì, tạm biệt nhé.”

Nói rồi ngay lập tức giẫm gót rời đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng phụ nữ kia, ánh mắt cau lại, lộ vẻ khinh bỉ nhàn nhạt.

“Cô ta cũng chẳng khác gì với đám người kia. Hừ.”

Và anh ta ngẫm nghĩ mình nên làm gì tiếp đây.

Sáng hôm sau, Becky đến công ty, Wendy có vẻ tức giận thật rồi, nàng còn không thèm nói chuyện với cô. Becky thở dài, thì ra Wendy cũng có nét trẻ con.

Đến trưa, một cuộc điện thoại đến, Becky nhấc máy, tai lắng nghe chất giọng trầm khàn từ đầu dây bên kia.

Cô hỏi ai vậy, nhưng bên kia không trả lời câu hỏi, chỉ cười một cách khó chịu, cuối cùng hắn ta nói được vài chữ xong cúp máy.
“Chào Becky Amstrong, lâu quá không gặp. Còn nhớ tôi không?”

Làm sao Becky biết được, chất giọng này thậm chí cô còn chưa từng nghe qua. Không hề mang chút ấn tượng nào. Becky suy nghĩ một lúc rồi thôi, có lẽ là trò đùa của ai đấy.

Và mọi thứ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng...

“Freen này, em định thế nào?”

Feni để Joy nằm ngủ trên đùi, cô gấp cuốn truyện lại, hướng mắt nhìn Freen.

Mà Freen chỉ hờ hững bĩu môi.

“Em cũng không chắc.”

Feni mỉm cười nhìn em gái.

“Becky cô ấy còn yêu em không?”

Freen đáp ngắn gọn, không phải là nàng không để ý.

“Em ấy nói vẫn còn.”

Feni nhíu mày.

“Lạ nhỉ, vậy giờ sao hai đứa vẫn còn kỳ cục thế.”

Freen thở dài, nàng không nhìn chị mình.

“Chị không hiểu đâu. Không còn quay lại được nữa.”

Freen Sarocha nàng cũng đâu nên hạ giá thấp đến như vậy. Ít ra nàng vẫn là phụ nữ mà.
Nhưng nàng là phụ nữ vậy không lẽ Becky là đàn ông sao.

Và Freen Sarocha chính thức bỏ cuộc, thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng hại mình đau đầu.

Sau khi về nhà, Freen thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, nhìn thấy nàng, hắn ta lập tức kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, nụ cười nửa miệng trên môi, đáng sợ. Rồi hắn rời đi.

Người này nàng có quen biết, một người bạn xưa cũ chăng?

Phải, là bạn bè cách đây nhiều năm.

Freen nhíu mày, đôi mắt nàng lộ rõ sự bất an không mang tên.

Vừa rồi là...

“Sian?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro